Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao
Chương 13: Tặng Anh Quà Giáng Sinh Nè!
Vé máy bay sang Hàn được đặt vào 9h sáng ngày Giáng Sinh.
Sáu trainee thêm cả đội giáo viên và các lãnh đạo phụ trách, tổng cộng mười mấy người, đến sân bay vào lúc 7h, bắt đầu gửi hành lý ký gửi.
Tuy rằng thức dậy rất sớm, nhưng nghĩ đến cuộc sống hoàn toàn mới sắp tới, đám trainee lại vừa hưng phấn vừa hồi hộp, bạn nào bạn nấy đeo balo xì xào kích động nói chuyện với nhau.
Sân bay vào buổi sáng vẫn đầy người đến người đi, họ bước đi vội vàng. Ở lối vào cách đó không xa, có một đám các bạn nữ cầm banner ríu rít. Triệu Ngu híp mắt ngủ gật, nghe thấy bạn gái bên cạnh nói bằng giọng hơi hâm mộ: “Vừa nhìn đã biết là fan đến đón máy bay rồi, chờ tụi mình về từ Hàn Quốc, chắc hẳn cũng sẽ có fan đi đón máy bay.”
Lâm Chi Nam đột nhiên giật Triệu Ngu hai cái thật mạnh, giật rơi cả cái mũ đang che nửa mặt cô.
Triệu Ngu bực bội quay đầu lườm cô ấy, Lâm Chi Nam trưng ra vẻ mặt khoa trương, giọng thì thào không giấu nổi sự hưng phấn: “Là fan của Thẩm Tuyển Ý đấy! Thẩm Tuyển Ý đang ở sân bay!”
Triệu Ngu lập tức tỉnh cả ngủ, cô ngồi thẳng dậy nhìn về phía đám fan vừa chạy qua.
Lâm Chi Nam đột nhiên đứng lên: “Cô ơi, em đi WC.”
Giáo viên nhìn di động: “Đi đi, lát nữa mới phải vào cửa soát, ai muốn đi WC thì đi giải quyết hết đi.”
Lâm Chi Nam lôi Triệu Ngu còn đang nhìn ngó xung quanh chạy như bay.
Triệu Ngu bị cô ấy túm chạy một đoạn rõ xa mới tỉnh táo lại: “Làm cái gì đấy?”
Lâm Chi Nam lại bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Chạy lên trước gặp anh ấy ý! Đây đúng là niềm vui bất ngờ trời cao ban tặng, okay! Tụi mình đi lần này phải nửa năm nữa mới về, cậu không muốn nói lời tạm biệt với anh ý à?”
Đồng tử của Triệu Ngu mở lớn, cô nhớ ra quả cầu thủy tinh mình bỏ trong balo.
Tối hôm qua lúc kiểm tra hành lý Lâm Chi Nam còn cà khịa cô, hành lý đã đủ nhiều rồi cậu còn mang thứ vô dụng này theo làm gì? Triệu Ngu lờ cô ấy đi, đặt quả cầu thủy tinh vào trong hộp thật cẩn thận. Sợ nó bị rơi vỡ trong khi vận chuyển, cô còn bỏ nó vào hành lí xách tay của mình.
Lâm Chi Nam kéo người đang ngây ngẩn là cô đi, họ tìm thật lâu, mãi mới thấy đội fan đón máy bay ở khu vực cửa ra.
Có bảo vệ giữ trật tự ở đây, chỗ này cũng không chen chúc lắm. Họ đứng thành hàng lối hai bên đường, đợi idol xuất hiện. Lâm Chi Nam cũng lôi Triệu Ngu chen sang, “Chú ý nhìn đi chú ý nhìn đi, nhìn lần cuối để dành nửa năm luôn!”
Triệu Ngu nhìn quanh quất, phát hiện có khá nhiều fan ôm hoa, cầm thư tay, chuẩn bị quà, v.v.. Cô cũng chầm chậm lấy quả cầu thủy tinh trong cặp sách ra.
Sau đó đưa cho Lâm Chi Nam.
Lâm Chi Nam: “? Làm gì đấy?”
Triệu Ngu: “…… Lát nữa anh ý đi ra, cậu tặng cho anh ý hộ tớ được không.”
Lâm Chi Nam trưng vẻ mặt “Cậu không đùa tớ đấy chứ”.
Triệu Ngu tự kiểm điểm trước khi cô ấy kịp mở miệng: “Tớ hèn! Tớ biết!” Cô lại kéo tay áo cô ấy làm nũng: “Nam Nam, đi mà đi mà.”
Lâm Chi Nam cạn lời nhìn cô.
Phía trước đột nhiên nổ ra tiếng gào thét.
Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy có người đang bước dần ra khỏi lối ra.
Thẩm Tuyển Ý đi ra.
Trong chốc lát đủ loại tiếng kêu gào vang lên, anh đẩy tôi kéo xô nhau nhào lên, có vẻ vô cùng chen chúc.
Tuy rằng Triệu Ngu và Lâm Chi Nam không đứng ở hàng đầu tiên, nhưng hai người đều cao hơn 1m7, vẫn rất có ưu thế so với các bạn nữ bình thường. Họ liếc một cái là thấy ngay Thẩm Tuyển Ý đang đi tới với trợ lý và bảo vệ vây quanh.
Dưới ống kính máy quay, anh luôn cười tươi rói, mặt mày sáng ngời, lấp lánh muôn nơi.
Vì tạo hình mới, anh cạo tóc ngắn và đội mũ lưỡi trai đen, thoạt nhìn rất giống một tay đầu gấu ngầu lòi, nhưng khi cười anh vẫn là cậu thiếu niên như ánh mặt trời kia.
Triệu Ngu ghi nhớ lời dặn “Nhìn lần cuối để dành nửa năm”, chẳng nỡ chớp mắt lấy một cái.
Fan vây quanh anh ra ngoài, gọi anh gọi chồng gọi cục cưng, sôi nổi đưa quà về phía trước. Anh cười, tùy ý duỗi tay ra, món nào nhận được thì đều nhận cả. Triệu Ngu và Lâm Chi Nam không có kinh nghiệm đu idol, chưa gì đã bị người khác đẩy ra tít đằng sau, chỉ thấy anh đi càng lúc càng xa.
Đột nhiên, Lâm Chi Nam gào lên một tiếng: “THẨM TUYỂN Ý!”
Lượng thở của cô ấy vốn đã rất khỏe, là vocal chủ lực, tiếng gào này cực kì to tát, át hết giọng các fan đi. Hơn nữa những người khác đều đang gọi anh ơi cưng ơi các kiểu, tiếng gọi đằng đằng sát khí cả họ cả tên của cô ấy càng gây chú ý hơn. Tất cả mọi người sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn sang.
Thẩm Tuyển Ý ngớ ra vì tiếng gào, vừa sợ vừa ngơ ngác quay đầu lại.
Triệu Ngu thụp đầu xuống, giấu mình trong đám người, quả thực muốn đập chết Lâm Chi Nam ngay tại chỗ.
Lâm Chi Nam nhìn đứa bạn thân không biết phấn đấu bên cạnh, cầm phắt món quà trên tay cô, đưa về phía trước: “Tặng anh quà Giáng Sinh nè!”
Thẩm Tuyển Ý bị gào cho đần mặt ra: “?”
Đám người im lặng bật cười ầm ĩ.
Thẩm Tuyển Ý cũng dở khóc dở cười, xoay người nhận lấy món quà, còn lẩm bẩm trong miệng: “Tặng quà thì tặng quà, em dọa anh sợ làm gì……”
Đợi đám người rời đi theo anh hết, Triệu Ngu mới rốt cuộc vụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía trước, hú hồn hú vía nói: “Anh ý không thấy tớ chứ?”
Lâm Chi Nam khinh thường liếc cô: “Cậu thoát fan đi thì hơn.”
Triệu Ngu: “QAQ”
Nhưng thôi, trước khi đi có thể tặng quà Giáng Sinh cho anh bằng phương thức này, vậy xem như cô đã chính thức nói lời từ biệt với anh, cô vẫn rất vui vẻ. Sau khi lên máy bay, những người khác đều bắt đầu ngủ bù, cô hưng phấn không ngủ được, túm Lâm Chi Nam xem phim cùng.
Máy bay xẹt qua trời xanh mây trắng, chỉ hai tiếng sau, mọi người đã đến xứ lạ.
Đám trainee đều mới tới Hàn Quốc lần đầu, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ. Tổ chương trình phái xe tới đón, vừa ra khỏi sân bay họ đã đưa các cô đến khách sạn được đặt trước. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu sau một tuần nữa, thời gian một tuần này là để các cô thích ứng trước, đồng thời cũng để quay trailer, chụp ảnh tuyên truyền, v.v.
Ngoài Mộc Dịch Entertainment, mấy công ty quản lý khác trong nước cũng đưa thực tập sinh sang, nhưng vì không phải là bên hợp tác nên mỗi công ty chỉ có 2 slot. Nhà đầu tư lớn và nhà sản xuất của chương trình đều là của bên Hàn Quốc, cho nên phần lớn thực tập sinh tham gia đều là người Hàn Quốc.
Hai ngày đầu sang đây, mọi người còn có tâm trạng ra ngoài đi dạo. Tới lúc các trainee đi thi lần lượt vào khách sạn, trong đó có rất nhiều tiền bối đã có tiếng tăm trong giới, những người có thực lực rất mạnh đã luyện tập nhiều năm trong showbiz Hàn. Càng ngày càng nhiều những cô gái xinh đẹp xuất hiện, cuộc thi còn chưa bắt đầu, áp lực đã lan tràn.
Bọn Triệu Ngu lần lượt được người phụ trách của công ty gọi lên gặp mặt.
Họ nhấn mạnh lại lần nữa những bài huấn luyện riêng và lời dặn dò, cùng cả hình tượng mà công ty đã định sẵn cho từng người, nhắc đi nhắc lại.
Trong nửa năm live stream, tất cả hành vi đều sẽ bị phóng đại trên ống kính máy quay. Trên cơ sở bộc lộ bản thân, họ còn cần thể hiện được điều khiến mình đáng nhớ, và sự đặc sắc của riêng mình. Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, tranh thủ làm một thần tượng hoàn hảo.
Triệu Ngu không thích như vậy.
Trên đời này vốn không tồn tại người hoàn hảo, bản thân mình cũng có rất nhiều thói xấu linh tinh. Ai chấp nhận được thì thích, ai không chấp nhận được thì bye bye, cô chẳng cần phải giữ khán giả bằng biểu hiện giả dối làm gì.
Nhưng Hàn Sương đã nói, công ty nào cũng làm như vậy. Khi vào trại huấn luyện cô sẽ gặp được vô số đối thủ cạnh tranh đeo gương mặt giả tạo, không cho phép bản thân phạm bất cứ sai lầm nào. So bì với những đối thủ hoàn hảo này, bất kỳ thói hư tật xấu nào của cô cũng sẽ bị phóng đại.
Nghe thế Triệu Ngu lo ngay ngáy.
Dù sao chăng nữa, một tuần này cũng trôi qua rất nhanh. Giao thừa vừa mới kết thúc, chương trình gameshow live stream tìm tài năng《Shining Stars》 mới hâm nóng không lâu ở Hàn Quốc đã chính thức lên sóng.
Đây là gameshow live stream tìm tài năng đầu tiên được thử nghiệm, kéo dài nửa năm. Những chuyện ăn mặc ngủ nghỉ, từ huấn luyện đến cuộc sống của 70 cô gái sẽ được ghi lại qua ống kính. Từ khoảnh khắc các thực tập sinh bước vào trại huấn luyện, live stream đã được bắt đầu.
Cùng lúc đó, tư liệu cá nhân và poster của 70 trainee cũng đồng loạt online, cửa vote chính thức mở ra. Những khán giả chờ mong đã lâu lũ lượt ùa vào phòng live stream, trong đám bình luận bằng tiếng Hàn thỉnh thoảng lại xen mấy câu tiếng Trung và tiếng Anh, có vẻ vô cùng náo nhiệt.
Chương trình lần này được ghi hình ở một trại huấn luyện rất lớn, địa điểm quay đã được dựng từ nửa năm trước. Bên trong bao gồm nhà tập huấn, nhà ăn, ký túc xá, sân thể dục, giống như một trường học nhỏ với đầy đủ các trang thiết bị.
Bên cạnh các máy quay tự động ở đủ mọi ngóc ngách, còn có người quay phim chuyên nghiệp, bảo đảm ghi hình live stream 360 độ không một góc chết. Đam Mỹ Hay
Vào 8h sáng, đám trainee tới ngoài cổng trại đúng giờ, bắt đầu điểm danh và đeo micro của hãng. Những người phụ trách của các công ty dặn dò xong xuôi thì rời đi. 10 giờ, live stream chính thức bắt đầu, 70 cô gái xinh tươi mơn mởn xuất hiện trên màn hình, khiến bầu trời xám xịt sáng bừng lên.
Bên cạnh màn hình live stream là cột vote, update theo thời gian thật. Mỗi người chỉ được vote 1 phiếu/1 ngày, vô cùng công bằng. Bởi vì có một số trainee đã có fanbase sẵn nên mới phát sóng được 5 phút đã lên top, comment cũng thảo luận rất xôm.
Bởi vì bất đồng ngôn ngữ, lại đến từ các công ty khác nhau, mọi người đều không giao lưu gì mà chỉ tụ tập với công ty mình.
Sau khi đi theo đạo diễn vào trại ghi hình, cảnh quay cá nhân đầu tiên là điểm danh theo số.
Không có tự giới thiệu, màn điểm danh theo số không quá một giây này chính là cảnh quay cá nhân duy nhất.
Đám trainee đứng thành bảy hàng, đọc số từ hàng đầu trở đi. Ai đọc tới số nào, máy quay sẽ lia tới trainee đó, để khán giả có ấn tượng đầu với 70 cô gái này.
Triệu Ngu đứng ở giữa hàng 3, từ lúc đạo diễn bắt đầu kêu đọc số, cô đã hơi căng thẳng. Cô bắt đầu đếm thầm số của mình, sau khi phát hiện số của mình là 27, cô cứ lẩm nhẩm số 27 bằng tiếng Hàn mãi.
Ai dè đọc mãi đọc mãi, lúc đến lượt mình, cô vẫn vạ miệng.
Triệu Ngu: “Hai…… hai bảy!”
Trainee cùng công ty đứng cạnh cô, vốn dĩ cũng nhẩm số ngon lành, nhưng thấy cô đọc như thế thì cũng hô theo bản năng, “Hai tám!”.
“Hai chín!”
“Ba mươi!”
Thực tập sinh Hàn Quốc xếp thứ 31:…… Mị nên báo số nào đây?
(Triệu Ngu và các bạn trainee của Mộc Dịch đọc số bằng tiếng Trung.)
Sáu trainee thêm cả đội giáo viên và các lãnh đạo phụ trách, tổng cộng mười mấy người, đến sân bay vào lúc 7h, bắt đầu gửi hành lý ký gửi.
Tuy rằng thức dậy rất sớm, nhưng nghĩ đến cuộc sống hoàn toàn mới sắp tới, đám trainee lại vừa hưng phấn vừa hồi hộp, bạn nào bạn nấy đeo balo xì xào kích động nói chuyện với nhau.
Sân bay vào buổi sáng vẫn đầy người đến người đi, họ bước đi vội vàng. Ở lối vào cách đó không xa, có một đám các bạn nữ cầm banner ríu rít. Triệu Ngu híp mắt ngủ gật, nghe thấy bạn gái bên cạnh nói bằng giọng hơi hâm mộ: “Vừa nhìn đã biết là fan đến đón máy bay rồi, chờ tụi mình về từ Hàn Quốc, chắc hẳn cũng sẽ có fan đi đón máy bay.”
Lâm Chi Nam đột nhiên giật Triệu Ngu hai cái thật mạnh, giật rơi cả cái mũ đang che nửa mặt cô.
Triệu Ngu bực bội quay đầu lườm cô ấy, Lâm Chi Nam trưng ra vẻ mặt khoa trương, giọng thì thào không giấu nổi sự hưng phấn: “Là fan của Thẩm Tuyển Ý đấy! Thẩm Tuyển Ý đang ở sân bay!”
Triệu Ngu lập tức tỉnh cả ngủ, cô ngồi thẳng dậy nhìn về phía đám fan vừa chạy qua.
Lâm Chi Nam đột nhiên đứng lên: “Cô ơi, em đi WC.”
Giáo viên nhìn di động: “Đi đi, lát nữa mới phải vào cửa soát, ai muốn đi WC thì đi giải quyết hết đi.”
Lâm Chi Nam lôi Triệu Ngu còn đang nhìn ngó xung quanh chạy như bay.
Triệu Ngu bị cô ấy túm chạy một đoạn rõ xa mới tỉnh táo lại: “Làm cái gì đấy?”
Lâm Chi Nam lại bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Chạy lên trước gặp anh ấy ý! Đây đúng là niềm vui bất ngờ trời cao ban tặng, okay! Tụi mình đi lần này phải nửa năm nữa mới về, cậu không muốn nói lời tạm biệt với anh ý à?”
Đồng tử của Triệu Ngu mở lớn, cô nhớ ra quả cầu thủy tinh mình bỏ trong balo.
Tối hôm qua lúc kiểm tra hành lý Lâm Chi Nam còn cà khịa cô, hành lý đã đủ nhiều rồi cậu còn mang thứ vô dụng này theo làm gì? Triệu Ngu lờ cô ấy đi, đặt quả cầu thủy tinh vào trong hộp thật cẩn thận. Sợ nó bị rơi vỡ trong khi vận chuyển, cô còn bỏ nó vào hành lí xách tay của mình.
Lâm Chi Nam kéo người đang ngây ngẩn là cô đi, họ tìm thật lâu, mãi mới thấy đội fan đón máy bay ở khu vực cửa ra.
Có bảo vệ giữ trật tự ở đây, chỗ này cũng không chen chúc lắm. Họ đứng thành hàng lối hai bên đường, đợi idol xuất hiện. Lâm Chi Nam cũng lôi Triệu Ngu chen sang, “Chú ý nhìn đi chú ý nhìn đi, nhìn lần cuối để dành nửa năm luôn!”
Triệu Ngu nhìn quanh quất, phát hiện có khá nhiều fan ôm hoa, cầm thư tay, chuẩn bị quà, v.v.. Cô cũng chầm chậm lấy quả cầu thủy tinh trong cặp sách ra.
Sau đó đưa cho Lâm Chi Nam.
Lâm Chi Nam: “? Làm gì đấy?”
Triệu Ngu: “…… Lát nữa anh ý đi ra, cậu tặng cho anh ý hộ tớ được không.”
Lâm Chi Nam trưng vẻ mặt “Cậu không đùa tớ đấy chứ”.
Triệu Ngu tự kiểm điểm trước khi cô ấy kịp mở miệng: “Tớ hèn! Tớ biết!” Cô lại kéo tay áo cô ấy làm nũng: “Nam Nam, đi mà đi mà.”
Lâm Chi Nam cạn lời nhìn cô.
Phía trước đột nhiên nổ ra tiếng gào thét.
Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy có người đang bước dần ra khỏi lối ra.
Thẩm Tuyển Ý đi ra.
Trong chốc lát đủ loại tiếng kêu gào vang lên, anh đẩy tôi kéo xô nhau nhào lên, có vẻ vô cùng chen chúc.
Tuy rằng Triệu Ngu và Lâm Chi Nam không đứng ở hàng đầu tiên, nhưng hai người đều cao hơn 1m7, vẫn rất có ưu thế so với các bạn nữ bình thường. Họ liếc một cái là thấy ngay Thẩm Tuyển Ý đang đi tới với trợ lý và bảo vệ vây quanh.
Dưới ống kính máy quay, anh luôn cười tươi rói, mặt mày sáng ngời, lấp lánh muôn nơi.
Vì tạo hình mới, anh cạo tóc ngắn và đội mũ lưỡi trai đen, thoạt nhìn rất giống một tay đầu gấu ngầu lòi, nhưng khi cười anh vẫn là cậu thiếu niên như ánh mặt trời kia.
Triệu Ngu ghi nhớ lời dặn “Nhìn lần cuối để dành nửa năm”, chẳng nỡ chớp mắt lấy một cái.
Fan vây quanh anh ra ngoài, gọi anh gọi chồng gọi cục cưng, sôi nổi đưa quà về phía trước. Anh cười, tùy ý duỗi tay ra, món nào nhận được thì đều nhận cả. Triệu Ngu và Lâm Chi Nam không có kinh nghiệm đu idol, chưa gì đã bị người khác đẩy ra tít đằng sau, chỉ thấy anh đi càng lúc càng xa.
Đột nhiên, Lâm Chi Nam gào lên một tiếng: “THẨM TUYỂN Ý!”
Lượng thở của cô ấy vốn đã rất khỏe, là vocal chủ lực, tiếng gào này cực kì to tát, át hết giọng các fan đi. Hơn nữa những người khác đều đang gọi anh ơi cưng ơi các kiểu, tiếng gọi đằng đằng sát khí cả họ cả tên của cô ấy càng gây chú ý hơn. Tất cả mọi người sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn sang.
Thẩm Tuyển Ý ngớ ra vì tiếng gào, vừa sợ vừa ngơ ngác quay đầu lại.
Triệu Ngu thụp đầu xuống, giấu mình trong đám người, quả thực muốn đập chết Lâm Chi Nam ngay tại chỗ.
Lâm Chi Nam nhìn đứa bạn thân không biết phấn đấu bên cạnh, cầm phắt món quà trên tay cô, đưa về phía trước: “Tặng anh quà Giáng Sinh nè!”
Thẩm Tuyển Ý bị gào cho đần mặt ra: “?”
Đám người im lặng bật cười ầm ĩ.
Thẩm Tuyển Ý cũng dở khóc dở cười, xoay người nhận lấy món quà, còn lẩm bẩm trong miệng: “Tặng quà thì tặng quà, em dọa anh sợ làm gì……”
Đợi đám người rời đi theo anh hết, Triệu Ngu mới rốt cuộc vụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía trước, hú hồn hú vía nói: “Anh ý không thấy tớ chứ?”
Lâm Chi Nam khinh thường liếc cô: “Cậu thoát fan đi thì hơn.”
Triệu Ngu: “QAQ”
Nhưng thôi, trước khi đi có thể tặng quà Giáng Sinh cho anh bằng phương thức này, vậy xem như cô đã chính thức nói lời từ biệt với anh, cô vẫn rất vui vẻ. Sau khi lên máy bay, những người khác đều bắt đầu ngủ bù, cô hưng phấn không ngủ được, túm Lâm Chi Nam xem phim cùng.
Máy bay xẹt qua trời xanh mây trắng, chỉ hai tiếng sau, mọi người đã đến xứ lạ.
Đám trainee đều mới tới Hàn Quốc lần đầu, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ. Tổ chương trình phái xe tới đón, vừa ra khỏi sân bay họ đã đưa các cô đến khách sạn được đặt trước. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu sau một tuần nữa, thời gian một tuần này là để các cô thích ứng trước, đồng thời cũng để quay trailer, chụp ảnh tuyên truyền, v.v.
Ngoài Mộc Dịch Entertainment, mấy công ty quản lý khác trong nước cũng đưa thực tập sinh sang, nhưng vì không phải là bên hợp tác nên mỗi công ty chỉ có 2 slot. Nhà đầu tư lớn và nhà sản xuất của chương trình đều là của bên Hàn Quốc, cho nên phần lớn thực tập sinh tham gia đều là người Hàn Quốc.
Hai ngày đầu sang đây, mọi người còn có tâm trạng ra ngoài đi dạo. Tới lúc các trainee đi thi lần lượt vào khách sạn, trong đó có rất nhiều tiền bối đã có tiếng tăm trong giới, những người có thực lực rất mạnh đã luyện tập nhiều năm trong showbiz Hàn. Càng ngày càng nhiều những cô gái xinh đẹp xuất hiện, cuộc thi còn chưa bắt đầu, áp lực đã lan tràn.
Bọn Triệu Ngu lần lượt được người phụ trách của công ty gọi lên gặp mặt.
Họ nhấn mạnh lại lần nữa những bài huấn luyện riêng và lời dặn dò, cùng cả hình tượng mà công ty đã định sẵn cho từng người, nhắc đi nhắc lại.
Trong nửa năm live stream, tất cả hành vi đều sẽ bị phóng đại trên ống kính máy quay. Trên cơ sở bộc lộ bản thân, họ còn cần thể hiện được điều khiến mình đáng nhớ, và sự đặc sắc của riêng mình. Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, tranh thủ làm một thần tượng hoàn hảo.
Triệu Ngu không thích như vậy.
Trên đời này vốn không tồn tại người hoàn hảo, bản thân mình cũng có rất nhiều thói xấu linh tinh. Ai chấp nhận được thì thích, ai không chấp nhận được thì bye bye, cô chẳng cần phải giữ khán giả bằng biểu hiện giả dối làm gì.
Nhưng Hàn Sương đã nói, công ty nào cũng làm như vậy. Khi vào trại huấn luyện cô sẽ gặp được vô số đối thủ cạnh tranh đeo gương mặt giả tạo, không cho phép bản thân phạm bất cứ sai lầm nào. So bì với những đối thủ hoàn hảo này, bất kỳ thói hư tật xấu nào của cô cũng sẽ bị phóng đại.
Nghe thế Triệu Ngu lo ngay ngáy.
Dù sao chăng nữa, một tuần này cũng trôi qua rất nhanh. Giao thừa vừa mới kết thúc, chương trình gameshow live stream tìm tài năng《Shining Stars》 mới hâm nóng không lâu ở Hàn Quốc đã chính thức lên sóng.
Đây là gameshow live stream tìm tài năng đầu tiên được thử nghiệm, kéo dài nửa năm. Những chuyện ăn mặc ngủ nghỉ, từ huấn luyện đến cuộc sống của 70 cô gái sẽ được ghi lại qua ống kính. Từ khoảnh khắc các thực tập sinh bước vào trại huấn luyện, live stream đã được bắt đầu.
Cùng lúc đó, tư liệu cá nhân và poster của 70 trainee cũng đồng loạt online, cửa vote chính thức mở ra. Những khán giả chờ mong đã lâu lũ lượt ùa vào phòng live stream, trong đám bình luận bằng tiếng Hàn thỉnh thoảng lại xen mấy câu tiếng Trung và tiếng Anh, có vẻ vô cùng náo nhiệt.
Chương trình lần này được ghi hình ở một trại huấn luyện rất lớn, địa điểm quay đã được dựng từ nửa năm trước. Bên trong bao gồm nhà tập huấn, nhà ăn, ký túc xá, sân thể dục, giống như một trường học nhỏ với đầy đủ các trang thiết bị.
Bên cạnh các máy quay tự động ở đủ mọi ngóc ngách, còn có người quay phim chuyên nghiệp, bảo đảm ghi hình live stream 360 độ không một góc chết. Đam Mỹ Hay
Vào 8h sáng, đám trainee tới ngoài cổng trại đúng giờ, bắt đầu điểm danh và đeo micro của hãng. Những người phụ trách của các công ty dặn dò xong xuôi thì rời đi. 10 giờ, live stream chính thức bắt đầu, 70 cô gái xinh tươi mơn mởn xuất hiện trên màn hình, khiến bầu trời xám xịt sáng bừng lên.
Bên cạnh màn hình live stream là cột vote, update theo thời gian thật. Mỗi người chỉ được vote 1 phiếu/1 ngày, vô cùng công bằng. Bởi vì có một số trainee đã có fanbase sẵn nên mới phát sóng được 5 phút đã lên top, comment cũng thảo luận rất xôm.
Bởi vì bất đồng ngôn ngữ, lại đến từ các công ty khác nhau, mọi người đều không giao lưu gì mà chỉ tụ tập với công ty mình.
Sau khi đi theo đạo diễn vào trại ghi hình, cảnh quay cá nhân đầu tiên là điểm danh theo số.
Không có tự giới thiệu, màn điểm danh theo số không quá một giây này chính là cảnh quay cá nhân duy nhất.
Đám trainee đứng thành bảy hàng, đọc số từ hàng đầu trở đi. Ai đọc tới số nào, máy quay sẽ lia tới trainee đó, để khán giả có ấn tượng đầu với 70 cô gái này.
Triệu Ngu đứng ở giữa hàng 3, từ lúc đạo diễn bắt đầu kêu đọc số, cô đã hơi căng thẳng. Cô bắt đầu đếm thầm số của mình, sau khi phát hiện số của mình là 27, cô cứ lẩm nhẩm số 27 bằng tiếng Hàn mãi.
Ai dè đọc mãi đọc mãi, lúc đến lượt mình, cô vẫn vạ miệng.
Triệu Ngu: “Hai…… hai bảy!”
Trainee cùng công ty đứng cạnh cô, vốn dĩ cũng nhẩm số ngon lành, nhưng thấy cô đọc như thế thì cũng hô theo bản năng, “Hai tám!”.
“Hai chín!”
“Ba mươi!”
Thực tập sinh Hàn Quốc xếp thứ 31:…… Mị nên báo số nào đây?
(Triệu Ngu và các bạn trainee của Mộc Dịch đọc số bằng tiếng Trung.)
Bình luận truyện