Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao
Chương 2: Thẩm Tuyển Ý Toshiba Cả Cái Bàn Thờ Tổ Nhà Anh!
Triệu Ngu cảm giác mình đã bước vào thời khắc u ám nhất trong cuộc đời 18 năm của mình.
Thế này còn yêu đương con mợ gì nữa? Cô phải tranh cướp người ta với mấy triệu fan sao? Cô phải sánh vai cùng vô số các chị gái xinh đẹp trong giới giải trí ư?
Đến chuyện yêu thầm cũng không phải là của mình cô nữa rồi!!!
Dưới bầu trời này, bây giờ chẳng biết có bao nhiêu cô gái đang yêu thầm anh bé của cô rồi á!
Mảnh tình đơn phương con con này của cô chẳng có vẻ gì là đủ trân quý cả!!!
Quá suy sụp, sao lại có thể có chuyện khiến người ta suy sụp thế này. Không phải anh ấy học khoa máy tính sao?! Tại sao lại chạy đi làm minh tinh rồi?!
Triệu Ngu vừa khóc tu tu, vừa ôm máy tính tìm tòi những tin tức liên quan tới Thẩm Tuyển Ý.
Nghiên cứu cả đêm cô mới biết, hóa ra Thẩm Tuyển Ý đã ký hợp đồng với công ty quản lý Hoa Sướng Entertainment có nhãn hiệu lâu đời trong showbiz từ một năm rưỡi trước.
Anh được bên tuyển dụng sao của Hoa Sướng khai quật ra khi đi cùng đứa bạn cùng lớp tới chỗ phỏng vấn làm người mẫu quảng cáo.
Không biết bên tuyển dụng nói thế nào mà lại thuyết phục được chàng thiếu niên có tính cách buông thả rộng rãi này. Dù sao chăng nữa, kết quả cuối cùng là Thẩm Tuyển Ý ký hợp đồng với Hoa Sướng, training hát nhảy một năm, sau đó tập hợp được muôn vàn tài nguyên quanh mình, debut solo.
Ngoại hình của anh thật sự quá ưu tú.
Ở thế giới mà Hallyu đang làm mưa làm gió này, đúng lúc thị trường lưu lượng trong nước vừa mới mở ra, anh chính là một ngôi sao sáng chói xuất thế ngang trời.
Có lẽ anh chính là người được sinh ra để làm nghề này, trong vòng một năm, từ một thiếu niên ngây ngô, anh đã trưởng thành trở thành idol hoàn mỹ khống chế sân khấu cực kì lão luyện.
Cho dù ngón giọng của anh bình thường, nhảy nhót cũng tàm tạm, lúc lật tư liệu của anh xem Triệu Ngu cũng thấy rất nhiều lời mắng anh, nhưng những thứ này cũng chẳng trở ngại đến việc anh lập tức trở thành lưu lượng hot nhất.
Rốt cuộc với sắc đẹp nhường ấy, đấy là gặp được chứ không cầu được.
Tính cách thì hay ho, tâm hồn lại thú vị, đối xử với người khác thì chân thành.
Chỗ nào cũng tốt như thế sao lại có người không thích cơ chứ hu hu hu hu hu hu…………!
Triệu Ngu vừa khóc vừa tức tối nghĩ: Đêm nay phải đi ám sát gã bạn học của anh ngay mới được!
Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học này, vốn nên là một kỳ nghỉ hè sung sướng nhẹ nhàng nhất của đời người, lại thành khoảng thời gian khó khăn và đau lòng nhất của Triệu Ngu.
Kế hoạch du lịch đã lên sẵn bị hủy bỏ, việc đến gameshow mới của cậu cô để xin chữ kí các ngôi sao như kế hoạch đã bàn trước với cậu cô cũng không đi nữa, đến cả bạn bè hẹn cô ra ngoài dạo phố đi karaoke, Triệu Ngu cũng từ chối tất.
Cô nhốt mình trong phòng, ôm máy tính xem bù tất cả những chương trình và video của Thẩm Tuyển Ý trong nửa năm kể từ khi debut này.
Dường như trời sinh anh đã là minh tinh, là ngôi sao đứng đâu cũng sáng chói nhất vậy.
Triệu Ngu chưa đu idol bao giờ không cần thầy dạy cũng hiểu về Tieba Weibo Super Topic. Cô đăng ký một cái clone, follow hết tất cả mọi thứ liên quan đến Thẩm Tuyển Ý.
(Super Topic: Super Topic trên Weibo gần giống dạng 1 forum về một chủ đề nào đấy: phim, truyện, người nổi tiếng, tác giả, v.v. Bạn có thể đăng bài, điểm danh, tag Super Topic, tìm thông tin trên đấy.)
Lúc click vào Super Topic, vừa hay cô nhìn thấy video đón máy bay hôm qua.
Phải hơn hai năm rồi cô chưa được thấy anh bé của cô.
Anh càng ngày càng đẹp, nụ cười vừa tự tin lại vừa phóng khoáng. Mặc biển người tấp nập nơi sân bay, anh gian nan đi qua đám người chen chúc, cũng vẫn không giấu được khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng.
Có một bạn nữ hô to một câu trong video: “Anh ơi, gặp nhau ở concert nhé!”
Anh nhìn về phía ống kính, nhướng mày: “Được, không gặp không về.”
Chung quanh tức khắc vang lên tiếng la hét ầm ĩ.
Anh ơi……
Rõ ràng đây là kiểu xưng hô chỉ thuộc về cô……
Triệu Ngu ôm ngực, cảm thấy sắp không thở nổi.
Cô lấy chăn che đầu, đấm giường mắng to: “Thẩm Tuyển Ý toshiba cả cái bàn thờ tổ nhà anh chứ!”
(Trong câu thoại này, Triệu Ngu dùng một câu chửi là tiếng lóng của tỉnh Tứ Xuyên)
Mắng xong cô lại bật khóc tu tu, rồi lại nhặt máy tính lên lần nữa, tiếp tục xem những video khiến cô vừa rung rinh vừa đau lòng kia.
Tới sẩm tối, cô bạn Từ Thiên Thiên ngồi cùng bàn với cô cầm hai ly trà sữa lạnh gõ vang cửa phòng cô.
Vào phòng ngủ rồi, thấy dáng vẻ đầu bù tóc rối mặt mày hốc hác của Triệu Ngu, Từ Thiên Thiên khiếp sợ: “Cậu sao đấy? Thất tình rồi à?”
Triệu Ngu yếu ớt nằm vật lên giường: “Coi như thế đi.”
Từ Thiên Thiên biết từ nhỏ cô đã thương thầm một anh này, trước đây cũng từng nghe cô bảo anh kia lên Bắc Kinh học đại học. Lúc này cô bạn tưởng là anh trai kia có bạn gái rồi, bèn an ủi bảo: “Yêu đương thôi mà, có phải kết hôn đâu! Tình yêu thời đại học làm gì có kết quả, tốt nghiệp là chia tay ấy mà, cậu vẫn còn cơ hội!”
Triệu Ngu muốn khóc, cô lấy chăn che đầu lại, nói mãi mới ra chữ: “Cậu không hiểu!”
Từ Thiên Thiên uống trà sữa nhai trân châu, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy cậu có thể lên Zhihu hỏi thử xem, tớ không hiểu, nhưng mấy trùm sò trên Zhihu chắc chắn sẽ hiểu!”
Triệu Ngu không lên mạng nhiều lắm: “Zhihu là cái gì?”
Từ Thiên Thiên thâm trầm nói: “Zhihu, nơi tụ tập cho những ông lớn với lượng câu hỏi trung bình 10 nghìn câu một tháng. Từ quốc gia đại sự khởi nguyên vũ trụ, cho tới mẹ chồng nàng dâu cãi cọ sinh con ở cữ, hiểu biết vô cùng, trả lời vô tận.”
Triệu Ngu: “…………”
(Zhihu: web hỏi đáp của Tàu, giống Yahoo hoặc Quora.)
Từ Thiên Thiên ăn tối chung với cô xong rồi mới về. Cô bạn vừa đi, Triệu Ngu nhanh chóng ôm máy tính nằm lên giường, lén lút mở Zhihu ra, sau khi dạo một vòng thì sốt sắng xin sự trợ giúp của các ông lớn:
——Gấp! Giúp mình với! Phải làm sao mới có thể yêu đương với lưu lượng hàng top đây?
Gửi topic xong, cô đi tắm rửa một cái, lúc về đã có trên trăm cái reply:
—— Nếu tui mà biết thì còn đến phiên bác sao?
—— Tránh hết ra, để chế dùng nước tiểu hắt tỉnh vị chị em này
—— Fan của Thẩm Tuyển Ý lại nổi điên à?
—— Cậu không có cơ hội đâu vị chị em, anh Tuyển Ý đã nằm trong vòng tay tớ rồi nè, hì hì
—— chủ thớt hỏi lưu lượng hàng top, phía dưới toàn tưởng bở thành TTY, mặt hơi bị dày đấy
—— Thẩm Tuyển Ý, lưu lượng đỉnh cao của showbiz, hiện giờ trong giới làm gì có ai đỡ nổi, có vấn đề gì à? Đừng nặc danh nữa, có ngon thì lên solo với bổn Ý Nhân đê!
……
Triệu Ngu: “…………”
Scroll xuống chút nữa là lạc đề, chuyển sang các fan combat nhau.
Triệu Ngu scroll mãi, scroll đau cả ngón tay, rốt cuộc mới tìm được một bình luận trả lời đúng câu hỏi:
——Cảm ơn đã hỏi, thế thì chính bạn cũng phải thành lưu lượng hàng khủng thôi, cố lên, chúc bạn thành công ~
Triệu Ngu:!!!
Cô cứ nhìn câu trả lời này chắc cũng phải ngót nghét nửa giờ.
Cuối cùng cô đưa ra kết luận: Hình như cũng không phải là không thể mà?!
Anh bé của cô, đứng cao như thế, ở một nơi sáng chói như vậy, đến gần là cô phải ngước lên nhìn.
Ngày nào cũng có biết bao cô gái gào to ‘Em thích anh’ với anh ấy, chắc hẳn anh ấy đã chai rồi?
Nếu bây giờ mình đứng trước mặt anh ấy nói: Em thích anh. Có lẽ nào anh cũng sẽ xem mình như một trong số đó không nhỉ?
Sau đó anh sẽ cười đáp: Anh biết, anh cũng thích các em.
Có lẽ, chỉ khi đứng cùng độ cao với anh, đứng chung một chỗ cùng anh, có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thì mới có thể khiến tình cảm ấy của cô trở nên khác biệt so với người thường.
Triệu Ngu mất ngủ.
Cô tắt máy tính, chui vào trong chăn, đôi mắt mở thật to. Cô nhìn trần nhà trong bóng đêm, bắt đầu băn khoăn về tính khả thi của chuyện này.
Nghĩ tới nghĩ lui cô đều cảm thấy, Thẩm Tuyển Ý còn làm được, vậy thì tại sao cô lại không thể chứ?! Tốt xấu gì mình cũng múa ba lê từ nhỏ, bây giờ còn thi đậu Học viện Múa mà!
Anh ấy thì sao? Anh ấy học ngành máy tính!!!
Hơn nữa cô còn có người quen trong giới mà! Cậu của cô chính là đạo diễn gameshow có tiếng trong giới đấy! Cậu có nhiều móc nối trong showbiz như thế, cứ nâng đỡ bừa bãi là cô cũng hot rồi ấy chứ!
Triệu Ngu càng nghĩ càng cảm thấy được đấy, càng nghĩ càng lên tinh thần. Cô nhanh nhẹn bò dậy gọi điện thoại cho cậu mình.
Giang Dự đang đêm hôm 3h sáng còn nhận được cuộc gọi của cháu gái: “?”
Triệu Ngu: “Cậu! Cháu muốn làm minh tinh!”
Giang Dự: “Mày làm cái cây búa, không để cậu mày ngủ à?!”
Triệu Ngu: QAQ
Cúp điện thoại xong, Triệu Ngu lại đăng nhập vào Zhihu lần nữa, reply cái bình luận nghiêm túc trả lời câu hỏi kia:
—— Cảm ơn bạn! Mình sẽ cố gắng hết sức!
Triệu Ngu bỏ acc xóa Zhihu nên cũng không biết hôm sau đối phương lại rep cô:
—— Vờ lờ vị chị em tui giỡn thôi mà bạn tưởng thật hả??? Bạn quay lại đi ơ này này! Minh tinh không phải cứ làm bừa là được đâu, vị chị em bạn đừng vì một câu nói vớ vẩn của tui mà thay đổi quỹ đạo cuộc đời chớ trời ơi!!!
……
Ngày hôm sau rời giường ăn sáng, Triệu Ngu trịnh trọng lạ thường tuyên bố với cha mẹ trên bàn cơm: “Con muốn làm minh tinh.”
Giang Lôi: “Ừ, ăn thêm cái bánh bao canh nữa đi? Muốn uống sữa đậu nữa không?”
Triệu Khang Ninh: “Chiều nay bố nghỉ phép, buổi tối bố nấu chân gà tây Ý với cơm niêu cho hai mẹ con nhé.”
Triệu Ngu: “……”
Từ nhỏ đến lớn tính tình cô hấp tấp, làm chuyện gì cũng chỉ hứng chí được ba phút, cha mẹ cô đã quen lâu rồi nên không để bụng chút nào.
Triệu Ngu cắn mạnh vào chiếc bánh bao hấp, yên lặng thề trong lòng, lần này! Con nhất định phải làm cho bố mẹ thấy!
Nhưng trước khi làm minh tinh, việc cấp bách, là đi xem concert đầu tiên của anh Tuyển Ý.
Vé vào cửa concert của Thẩm Tuyển Ý đã bị cướp sạch từ lâu, Triệu Ngu lần mò xin vé trong Super Topic, sau đó bị lừa mất 1000 tệ.
Cuối cùng cô tức quá, gọi điện cho Giang Dự: “Cậu! Cháu muốn một tấm vé vào concert của Thẩm Tuyển Ý ạ!”
Chút chuyện này thì Giang Dự vẫn làm được.
Vé vào cửa được gửi về nhà theo đường bưu điện rất nhanh.
Vừa hay Triệu Ngu cũng phải lên Bắc Kinh vào đại học. Cô thu dọn hành lý, có Giang Lôi bầu bạn, bước lên máy bay bay tới Bắc Kinh.
Giang Dự luôn chạy qua chạy lại giữa hai bên là Bắc Kinh và Hàng Châu, ông cũng có thuê nhà ở Bắc Kinh. Trước khi khai giảng Triệu Ngu bèn dọn vào ở với Giang Lôi.
Cô lớn bằng từng này mà còn chưa được đi xem concert bao giờ. Cô không biết tiếp ứng là gì, fan goods là sao. Vào hôm concert, cô tra đường, đeo một chiếc túi nhỏ trên lưng, thủ kĩ vé vào cửa rồi ra ngoài.
(fan goods/fan merch: là đồ liên quan đến thần tượng do các bạn fan làm để phát hoặc để bán. Gồm lightstick, lightboard, banner, poster, quạt, photobook, v.v.)
Cô tới muộn, lúc đấy ngoài sân vận động trời đã tối đen. Concert bắt đầu vào 7 rưỡi tối, các fan đã vào chỗ ngồi từ sớm, chỉ còn một số người chờ vé và đám đầu cơ bán vé đứng rải rác bên ngoài.
Triệu Ngu nhìn thấy các bạn đều cầm lightstick màu đỏ trên tay, đầu gậy đều kẹp theo tên của Thẩm Tuyển Ý. Cô ngắm nghía đôi tay trống không của mình, ngẫm nghĩ một lát, chạy đến sạp hàng nhỏ gần đó mua một cái bờm tai mèo màu đỏ phát sáng.
Tuy rằng đã sớm biết bây giờ anh bé của cô rất hot, nhưng lúc cô đi vào thật, nhìn thấy khán phòng không còn chỗ trống, biển đỏ chói lòa bắt mắt, từng đợt hô gào không ngớt, Triệu Ngu vẫn hơi khiếp sợ.
Cô cầm vé vào tìm chỗ ngồi của mình.
Lúc cô ngồi xuống, các bạn nữ bên cạnh đều đang hưng phấn ríu rít, toàn nói những điều cô nghe không hiểu.
Thấy cô một mình ngồi xuống chỗ hơi khép nép, bạn nữ bên cạnh vỗ vỗ vai cô, nhiệt tình hỏi: “Chào cậu nè, Ý Nhân đấy hả?”
Triệu Ngu đã dạo Super Topic một thời gian, cô biết fan của Thẩm Tuyển Ý tên là Ý Nhân. Thật ra cô cũng không biết mình có phải hay không, nhưng thấy nụ cười tràn trề nhiệt tình của bạn nữ kia, cô vẫn cười gật đầu.
Bạn nữ nói: “A! Kích động quá đi! Đây là lần đầu anh nhà mình hát, chúng mình hạnh phúc quá!”
Triệu Ngu ừ ừ à à phụ họa.
Bạn nữ nhìn đôi tay trống rỗng của cô, tò mò hỏi: “Cậu không mang gậy tiếp ứng à?”
Triệu Ngu hơi chột dạ: “Lúc đi ra ngoài cuống quá, quên mất rồi……”
Cô gái kia biểu lộ vẻ mặt thấu hiểu, móc một cây lightstick ra khỏi balo đưa cho cô: “Cho cậu nè! Lát nữa phải tiếp ứng thật khỏe cho anh nhà nhé!”
Triệu Ngu hỏi: “Vậy còn cậu?”
Bạn nữ lại lấy ra một cây lightstick từ sau mông: “Tớ mang theo hai cây! Vốn tớ tính hua cả hai cây luôn, như thế càng khí thế hơn!”
Triệu Ngu: “………………”
Cậu chơi trống đấy à?
Bạn nữ hưng phấn xoa tay, “A! Còn mười phút nữa là anh nhà lên sân khấu rồi! A a a a tớ chịu hổng nổi! Tim tớ sắp nhảy khỏi cổ họng rồi nè!” Cô bạn kích động hỏi: “Cậu nhảy hố từ bao giờ đấy?”
Triệu Ngu: “Hả?”
Thật ra từ lúc vừa thấy cô, bạn nữ kia đã biết cô là fan mới không có kinh nghiệm gì, nghe không hiểu những từ giới fan dùng cũng bình thường thôi, lại đổi kiểu hỏi: “Cậu thích anh nhà mình bao lâu rồi?”
Triệu Ngu nhìn về phía sân khấu rờ rỡ ánh đèn.
Nơi đó không một bóng người, nhân viên công tác đang điều chỉnh thử thiết bị, chuẩn bị chào đón vị vua thuộc về sân khấu này.
Bạn nữ kiêu ngạo nói: “Tớ thích anh ấy 8 tháng rồi, tớ là fan già đời rồi đó! Từ lúc anh nhà mới debut tớ đã nhảy hố rồi, mắt nhìn của tớ tốt ghê á hì hì!”
Triệu Ngu cụp mắt xuống.
Mười năm……
Cô thầm nói ở trong lòng.
Tớ thích anh ấy mười năm rồi.
[HẾT CHƯƠNG 2]
Thế này còn yêu đương con mợ gì nữa? Cô phải tranh cướp người ta với mấy triệu fan sao? Cô phải sánh vai cùng vô số các chị gái xinh đẹp trong giới giải trí ư?
Đến chuyện yêu thầm cũng không phải là của mình cô nữa rồi!!!
Dưới bầu trời này, bây giờ chẳng biết có bao nhiêu cô gái đang yêu thầm anh bé của cô rồi á!
Mảnh tình đơn phương con con này của cô chẳng có vẻ gì là đủ trân quý cả!!!
Quá suy sụp, sao lại có thể có chuyện khiến người ta suy sụp thế này. Không phải anh ấy học khoa máy tính sao?! Tại sao lại chạy đi làm minh tinh rồi?!
Triệu Ngu vừa khóc tu tu, vừa ôm máy tính tìm tòi những tin tức liên quan tới Thẩm Tuyển Ý.
Nghiên cứu cả đêm cô mới biết, hóa ra Thẩm Tuyển Ý đã ký hợp đồng với công ty quản lý Hoa Sướng Entertainment có nhãn hiệu lâu đời trong showbiz từ một năm rưỡi trước.
Anh được bên tuyển dụng sao của Hoa Sướng khai quật ra khi đi cùng đứa bạn cùng lớp tới chỗ phỏng vấn làm người mẫu quảng cáo.
Không biết bên tuyển dụng nói thế nào mà lại thuyết phục được chàng thiếu niên có tính cách buông thả rộng rãi này. Dù sao chăng nữa, kết quả cuối cùng là Thẩm Tuyển Ý ký hợp đồng với Hoa Sướng, training hát nhảy một năm, sau đó tập hợp được muôn vàn tài nguyên quanh mình, debut solo.
Ngoại hình của anh thật sự quá ưu tú.
Ở thế giới mà Hallyu đang làm mưa làm gió này, đúng lúc thị trường lưu lượng trong nước vừa mới mở ra, anh chính là một ngôi sao sáng chói xuất thế ngang trời.
Có lẽ anh chính là người được sinh ra để làm nghề này, trong vòng một năm, từ một thiếu niên ngây ngô, anh đã trưởng thành trở thành idol hoàn mỹ khống chế sân khấu cực kì lão luyện.
Cho dù ngón giọng của anh bình thường, nhảy nhót cũng tàm tạm, lúc lật tư liệu của anh xem Triệu Ngu cũng thấy rất nhiều lời mắng anh, nhưng những thứ này cũng chẳng trở ngại đến việc anh lập tức trở thành lưu lượng hot nhất.
Rốt cuộc với sắc đẹp nhường ấy, đấy là gặp được chứ không cầu được.
Tính cách thì hay ho, tâm hồn lại thú vị, đối xử với người khác thì chân thành.
Chỗ nào cũng tốt như thế sao lại có người không thích cơ chứ hu hu hu hu hu hu…………!
Triệu Ngu vừa khóc vừa tức tối nghĩ: Đêm nay phải đi ám sát gã bạn học của anh ngay mới được!
Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học này, vốn nên là một kỳ nghỉ hè sung sướng nhẹ nhàng nhất của đời người, lại thành khoảng thời gian khó khăn và đau lòng nhất của Triệu Ngu.
Kế hoạch du lịch đã lên sẵn bị hủy bỏ, việc đến gameshow mới của cậu cô để xin chữ kí các ngôi sao như kế hoạch đã bàn trước với cậu cô cũng không đi nữa, đến cả bạn bè hẹn cô ra ngoài dạo phố đi karaoke, Triệu Ngu cũng từ chối tất.
Cô nhốt mình trong phòng, ôm máy tính xem bù tất cả những chương trình và video của Thẩm Tuyển Ý trong nửa năm kể từ khi debut này.
Dường như trời sinh anh đã là minh tinh, là ngôi sao đứng đâu cũng sáng chói nhất vậy.
Triệu Ngu chưa đu idol bao giờ không cần thầy dạy cũng hiểu về Tieba Weibo Super Topic. Cô đăng ký một cái clone, follow hết tất cả mọi thứ liên quan đến Thẩm Tuyển Ý.
(Super Topic: Super Topic trên Weibo gần giống dạng 1 forum về một chủ đề nào đấy: phim, truyện, người nổi tiếng, tác giả, v.v. Bạn có thể đăng bài, điểm danh, tag Super Topic, tìm thông tin trên đấy.)
Lúc click vào Super Topic, vừa hay cô nhìn thấy video đón máy bay hôm qua.
Phải hơn hai năm rồi cô chưa được thấy anh bé của cô.
Anh càng ngày càng đẹp, nụ cười vừa tự tin lại vừa phóng khoáng. Mặc biển người tấp nập nơi sân bay, anh gian nan đi qua đám người chen chúc, cũng vẫn không giấu được khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng.
Có một bạn nữ hô to một câu trong video: “Anh ơi, gặp nhau ở concert nhé!”
Anh nhìn về phía ống kính, nhướng mày: “Được, không gặp không về.”
Chung quanh tức khắc vang lên tiếng la hét ầm ĩ.
Anh ơi……
Rõ ràng đây là kiểu xưng hô chỉ thuộc về cô……
Triệu Ngu ôm ngực, cảm thấy sắp không thở nổi.
Cô lấy chăn che đầu, đấm giường mắng to: “Thẩm Tuyển Ý toshiba cả cái bàn thờ tổ nhà anh chứ!”
(Trong câu thoại này, Triệu Ngu dùng một câu chửi là tiếng lóng của tỉnh Tứ Xuyên)
Mắng xong cô lại bật khóc tu tu, rồi lại nhặt máy tính lên lần nữa, tiếp tục xem những video khiến cô vừa rung rinh vừa đau lòng kia.
Tới sẩm tối, cô bạn Từ Thiên Thiên ngồi cùng bàn với cô cầm hai ly trà sữa lạnh gõ vang cửa phòng cô.
Vào phòng ngủ rồi, thấy dáng vẻ đầu bù tóc rối mặt mày hốc hác của Triệu Ngu, Từ Thiên Thiên khiếp sợ: “Cậu sao đấy? Thất tình rồi à?”
Triệu Ngu yếu ớt nằm vật lên giường: “Coi như thế đi.”
Từ Thiên Thiên biết từ nhỏ cô đã thương thầm một anh này, trước đây cũng từng nghe cô bảo anh kia lên Bắc Kinh học đại học. Lúc này cô bạn tưởng là anh trai kia có bạn gái rồi, bèn an ủi bảo: “Yêu đương thôi mà, có phải kết hôn đâu! Tình yêu thời đại học làm gì có kết quả, tốt nghiệp là chia tay ấy mà, cậu vẫn còn cơ hội!”
Triệu Ngu muốn khóc, cô lấy chăn che đầu lại, nói mãi mới ra chữ: “Cậu không hiểu!”
Từ Thiên Thiên uống trà sữa nhai trân châu, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy cậu có thể lên Zhihu hỏi thử xem, tớ không hiểu, nhưng mấy trùm sò trên Zhihu chắc chắn sẽ hiểu!”
Triệu Ngu không lên mạng nhiều lắm: “Zhihu là cái gì?”
Từ Thiên Thiên thâm trầm nói: “Zhihu, nơi tụ tập cho những ông lớn với lượng câu hỏi trung bình 10 nghìn câu một tháng. Từ quốc gia đại sự khởi nguyên vũ trụ, cho tới mẹ chồng nàng dâu cãi cọ sinh con ở cữ, hiểu biết vô cùng, trả lời vô tận.”
Triệu Ngu: “…………”
(Zhihu: web hỏi đáp của Tàu, giống Yahoo hoặc Quora.)
Từ Thiên Thiên ăn tối chung với cô xong rồi mới về. Cô bạn vừa đi, Triệu Ngu nhanh chóng ôm máy tính nằm lên giường, lén lút mở Zhihu ra, sau khi dạo một vòng thì sốt sắng xin sự trợ giúp của các ông lớn:
——Gấp! Giúp mình với! Phải làm sao mới có thể yêu đương với lưu lượng hàng top đây?
Gửi topic xong, cô đi tắm rửa một cái, lúc về đã có trên trăm cái reply:
—— Nếu tui mà biết thì còn đến phiên bác sao?
—— Tránh hết ra, để chế dùng nước tiểu hắt tỉnh vị chị em này
—— Fan của Thẩm Tuyển Ý lại nổi điên à?
—— Cậu không có cơ hội đâu vị chị em, anh Tuyển Ý đã nằm trong vòng tay tớ rồi nè, hì hì
—— chủ thớt hỏi lưu lượng hàng top, phía dưới toàn tưởng bở thành TTY, mặt hơi bị dày đấy
—— Thẩm Tuyển Ý, lưu lượng đỉnh cao của showbiz, hiện giờ trong giới làm gì có ai đỡ nổi, có vấn đề gì à? Đừng nặc danh nữa, có ngon thì lên solo với bổn Ý Nhân đê!
……
Triệu Ngu: “…………”
Scroll xuống chút nữa là lạc đề, chuyển sang các fan combat nhau.
Triệu Ngu scroll mãi, scroll đau cả ngón tay, rốt cuộc mới tìm được một bình luận trả lời đúng câu hỏi:
——Cảm ơn đã hỏi, thế thì chính bạn cũng phải thành lưu lượng hàng khủng thôi, cố lên, chúc bạn thành công ~
Triệu Ngu:!!!
Cô cứ nhìn câu trả lời này chắc cũng phải ngót nghét nửa giờ.
Cuối cùng cô đưa ra kết luận: Hình như cũng không phải là không thể mà?!
Anh bé của cô, đứng cao như thế, ở một nơi sáng chói như vậy, đến gần là cô phải ngước lên nhìn.
Ngày nào cũng có biết bao cô gái gào to ‘Em thích anh’ với anh ấy, chắc hẳn anh ấy đã chai rồi?
Nếu bây giờ mình đứng trước mặt anh ấy nói: Em thích anh. Có lẽ nào anh cũng sẽ xem mình như một trong số đó không nhỉ?
Sau đó anh sẽ cười đáp: Anh biết, anh cũng thích các em.
Có lẽ, chỉ khi đứng cùng độ cao với anh, đứng chung một chỗ cùng anh, có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thì mới có thể khiến tình cảm ấy của cô trở nên khác biệt so với người thường.
Triệu Ngu mất ngủ.
Cô tắt máy tính, chui vào trong chăn, đôi mắt mở thật to. Cô nhìn trần nhà trong bóng đêm, bắt đầu băn khoăn về tính khả thi của chuyện này.
Nghĩ tới nghĩ lui cô đều cảm thấy, Thẩm Tuyển Ý còn làm được, vậy thì tại sao cô lại không thể chứ?! Tốt xấu gì mình cũng múa ba lê từ nhỏ, bây giờ còn thi đậu Học viện Múa mà!
Anh ấy thì sao? Anh ấy học ngành máy tính!!!
Hơn nữa cô còn có người quen trong giới mà! Cậu của cô chính là đạo diễn gameshow có tiếng trong giới đấy! Cậu có nhiều móc nối trong showbiz như thế, cứ nâng đỡ bừa bãi là cô cũng hot rồi ấy chứ!
Triệu Ngu càng nghĩ càng cảm thấy được đấy, càng nghĩ càng lên tinh thần. Cô nhanh nhẹn bò dậy gọi điện thoại cho cậu mình.
Giang Dự đang đêm hôm 3h sáng còn nhận được cuộc gọi của cháu gái: “?”
Triệu Ngu: “Cậu! Cháu muốn làm minh tinh!”
Giang Dự: “Mày làm cái cây búa, không để cậu mày ngủ à?!”
Triệu Ngu: QAQ
Cúp điện thoại xong, Triệu Ngu lại đăng nhập vào Zhihu lần nữa, reply cái bình luận nghiêm túc trả lời câu hỏi kia:
—— Cảm ơn bạn! Mình sẽ cố gắng hết sức!
Triệu Ngu bỏ acc xóa Zhihu nên cũng không biết hôm sau đối phương lại rep cô:
—— Vờ lờ vị chị em tui giỡn thôi mà bạn tưởng thật hả??? Bạn quay lại đi ơ này này! Minh tinh không phải cứ làm bừa là được đâu, vị chị em bạn đừng vì một câu nói vớ vẩn của tui mà thay đổi quỹ đạo cuộc đời chớ trời ơi!!!
……
Ngày hôm sau rời giường ăn sáng, Triệu Ngu trịnh trọng lạ thường tuyên bố với cha mẹ trên bàn cơm: “Con muốn làm minh tinh.”
Giang Lôi: “Ừ, ăn thêm cái bánh bao canh nữa đi? Muốn uống sữa đậu nữa không?”
Triệu Khang Ninh: “Chiều nay bố nghỉ phép, buổi tối bố nấu chân gà tây Ý với cơm niêu cho hai mẹ con nhé.”
Triệu Ngu: “……”
Từ nhỏ đến lớn tính tình cô hấp tấp, làm chuyện gì cũng chỉ hứng chí được ba phút, cha mẹ cô đã quen lâu rồi nên không để bụng chút nào.
Triệu Ngu cắn mạnh vào chiếc bánh bao hấp, yên lặng thề trong lòng, lần này! Con nhất định phải làm cho bố mẹ thấy!
Nhưng trước khi làm minh tinh, việc cấp bách, là đi xem concert đầu tiên của anh Tuyển Ý.
Vé vào cửa concert của Thẩm Tuyển Ý đã bị cướp sạch từ lâu, Triệu Ngu lần mò xin vé trong Super Topic, sau đó bị lừa mất 1000 tệ.
Cuối cùng cô tức quá, gọi điện cho Giang Dự: “Cậu! Cháu muốn một tấm vé vào concert của Thẩm Tuyển Ý ạ!”
Chút chuyện này thì Giang Dự vẫn làm được.
Vé vào cửa được gửi về nhà theo đường bưu điện rất nhanh.
Vừa hay Triệu Ngu cũng phải lên Bắc Kinh vào đại học. Cô thu dọn hành lý, có Giang Lôi bầu bạn, bước lên máy bay bay tới Bắc Kinh.
Giang Dự luôn chạy qua chạy lại giữa hai bên là Bắc Kinh và Hàng Châu, ông cũng có thuê nhà ở Bắc Kinh. Trước khi khai giảng Triệu Ngu bèn dọn vào ở với Giang Lôi.
Cô lớn bằng từng này mà còn chưa được đi xem concert bao giờ. Cô không biết tiếp ứng là gì, fan goods là sao. Vào hôm concert, cô tra đường, đeo một chiếc túi nhỏ trên lưng, thủ kĩ vé vào cửa rồi ra ngoài.
(fan goods/fan merch: là đồ liên quan đến thần tượng do các bạn fan làm để phát hoặc để bán. Gồm lightstick, lightboard, banner, poster, quạt, photobook, v.v.)
Cô tới muộn, lúc đấy ngoài sân vận động trời đã tối đen. Concert bắt đầu vào 7 rưỡi tối, các fan đã vào chỗ ngồi từ sớm, chỉ còn một số người chờ vé và đám đầu cơ bán vé đứng rải rác bên ngoài.
Triệu Ngu nhìn thấy các bạn đều cầm lightstick màu đỏ trên tay, đầu gậy đều kẹp theo tên của Thẩm Tuyển Ý. Cô ngắm nghía đôi tay trống không của mình, ngẫm nghĩ một lát, chạy đến sạp hàng nhỏ gần đó mua một cái bờm tai mèo màu đỏ phát sáng.
Tuy rằng đã sớm biết bây giờ anh bé của cô rất hot, nhưng lúc cô đi vào thật, nhìn thấy khán phòng không còn chỗ trống, biển đỏ chói lòa bắt mắt, từng đợt hô gào không ngớt, Triệu Ngu vẫn hơi khiếp sợ.
Cô cầm vé vào tìm chỗ ngồi của mình.
Lúc cô ngồi xuống, các bạn nữ bên cạnh đều đang hưng phấn ríu rít, toàn nói những điều cô nghe không hiểu.
Thấy cô một mình ngồi xuống chỗ hơi khép nép, bạn nữ bên cạnh vỗ vỗ vai cô, nhiệt tình hỏi: “Chào cậu nè, Ý Nhân đấy hả?”
Triệu Ngu đã dạo Super Topic một thời gian, cô biết fan của Thẩm Tuyển Ý tên là Ý Nhân. Thật ra cô cũng không biết mình có phải hay không, nhưng thấy nụ cười tràn trề nhiệt tình của bạn nữ kia, cô vẫn cười gật đầu.
Bạn nữ nói: “A! Kích động quá đi! Đây là lần đầu anh nhà mình hát, chúng mình hạnh phúc quá!”
Triệu Ngu ừ ừ à à phụ họa.
Bạn nữ nhìn đôi tay trống rỗng của cô, tò mò hỏi: “Cậu không mang gậy tiếp ứng à?”
Triệu Ngu hơi chột dạ: “Lúc đi ra ngoài cuống quá, quên mất rồi……”
Cô gái kia biểu lộ vẻ mặt thấu hiểu, móc một cây lightstick ra khỏi balo đưa cho cô: “Cho cậu nè! Lát nữa phải tiếp ứng thật khỏe cho anh nhà nhé!”
Triệu Ngu hỏi: “Vậy còn cậu?”
Bạn nữ lại lấy ra một cây lightstick từ sau mông: “Tớ mang theo hai cây! Vốn tớ tính hua cả hai cây luôn, như thế càng khí thế hơn!”
Triệu Ngu: “………………”
Cậu chơi trống đấy à?
Bạn nữ hưng phấn xoa tay, “A! Còn mười phút nữa là anh nhà lên sân khấu rồi! A a a a tớ chịu hổng nổi! Tim tớ sắp nhảy khỏi cổ họng rồi nè!” Cô bạn kích động hỏi: “Cậu nhảy hố từ bao giờ đấy?”
Triệu Ngu: “Hả?”
Thật ra từ lúc vừa thấy cô, bạn nữ kia đã biết cô là fan mới không có kinh nghiệm gì, nghe không hiểu những từ giới fan dùng cũng bình thường thôi, lại đổi kiểu hỏi: “Cậu thích anh nhà mình bao lâu rồi?”
Triệu Ngu nhìn về phía sân khấu rờ rỡ ánh đèn.
Nơi đó không một bóng người, nhân viên công tác đang điều chỉnh thử thiết bị, chuẩn bị chào đón vị vua thuộc về sân khấu này.
Bạn nữ kiêu ngạo nói: “Tớ thích anh ấy 8 tháng rồi, tớ là fan già đời rồi đó! Từ lúc anh nhà mới debut tớ đã nhảy hố rồi, mắt nhìn của tớ tốt ghê á hì hì!”
Triệu Ngu cụp mắt xuống.
Mười năm……
Cô thầm nói ở trong lòng.
Tớ thích anh ấy mười năm rồi.
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bình luận truyện