Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

Chương 89: Không Được, Nhớ Em



Cuộc battle giveaway của fan hai nhà giằng co suốt một tuần, các Ý Nhân và Ngu Mỹ Nhân đều hào phóng tỏ vẻ, chơi đi! Chỉ cần chưa đi bôi nhọ anh tôi chị tôi bao giờ thì cho chơi hết!

Người qua đường vây xem trận chiến giveaway này: Không hổ là fan của lưu lượng đỉnh cao, giàu ghê!

Tuy rằng dự án quan hệ xã hội hai bên đã làm rất đầy đủ, nhưng Lâm Chi Nam và Tất Chu thật ra đều rất lo lắng rằng việc công khai sẽ dẫn đến hiện tượng thoát fan tập thể. Cũng may sau vài ngày quan sát, họ phát hiện bộ phận thoát fan rất ít không đáng kể, phần lớn các fan đều bình yên chấp nhận.

Đến độ cao của Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu, độ trung thành của các fan đã rất cao. Họ đã dõi theo hai người cả quãng đường, chứng kiến ngôi sao rực rỡ nhất tỏa sáng nồng nhiệt trên sân khấu. Hiện giờ hai ngôi sao va chạm vào nhau, tỏa ra những tia sáng nóng cháy hơn nữa.

Nửa đời trước không thẹn với tâm, tới tuổi già mời yêu nhau thoải mái đi ạ.

Cuộc sống sau công khai của hai người yêu nhau thoải mái dường như cũng chẳng có chút thay đổi dư thừa nào, chỉ là khi đến phim trường vào ngày hôm sau, Triệu Ngu mời tất cả nhân viên trong đoàn uống trà sữa, thoải mái hào phóng nhận lời chúc phúc của mọi người.

Sau đó thì tiếp tục chuyên tâm đóng phim.

Bộ phim cuộc chiến thương trường này cũng được ngắm để trở thành át chủ bài. Sau khi đạt được giải Thị Hậu, dù là người ngoài giới hay chính bản thân Triệu Ngu đều sẽ có yêu cầu cao hơn với kỹ thuật diễn xuất của cô.

Chưa quay được mấy ngày, một diễn viên khách mời tiền bối trong đoàn đành tiếc nuối bỏ ghi hình vì bị đau ruột thừa cấp tính. Đất diễn của nhân vật này không nhiều lắm, nhưng tình tiết lại rất quan trọng, xem như là chuyển tiếp sang phần mới. Đạo diễn đánh tiếng với Triệu Ngu, nói sẽ tìm một diễn viên khác, đến lúc đấy sẽ quay lại mấy cảnh phối hợp.

Quay lại thì quay lại thôi, dù gì số cảnh cũng chẳng bao nhiêu, quay một hai ngày là xong, Triệu Ngu cũng không để trong lòng.

Tới chiều, có nhân viên hậu cần của đoàn phim đi ra ngoài đón người, nói là diễn viên khách mời tới rồi. Triệu Ngu nằm trên ghế xem kịch bản, cũng không để ý lắm, mãi đến khi phim trường nổ ra tiếng ồn, cô mới ngước mắt lên nhìn.

Vừa liếc mắt một cái cô đã thấy Thẩm Tuyển Ý mặc âu phục giày da đi tới. Khi hai người chạm mắt, anh cười vẫy vẫy tay với cô.

Khi mặc âu phục, trông anh có vẻ đứng đắn lạ thường, toàn bộ ánh sáng ban chiều dường như đều đậu lên người anh, khiến nam chính đang đứng gần đó chào hỏi anh trông như kẻ làm nền vậy.

Một chiếc xe thương vụ đỗ bên ngoài, có người lục tục khuân đồ trên xe xuống. Thẩm Tuyển Ý cười tươi vui vẻ nói: “Tôi mời mọi người uống trà chiều, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu Ngu đó giờ.”

Xung quanh lại ồn ào xôn xao.

Triệu Ngu che phần dưới mũi lại bằng kịch bản, nhẹ nhàng phẩy phẩy. Đạo diễn chào hỏi Thẩm Tuyển Ý mấy câu, rồi cười đi tới với anh: “Tiểu Ngu à, đây là diễn viên khách mời mà chú mời tới.”

Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác đóng phim sau khi yêu nhau, tuy rằng chỉ là một nhân vật khách mời, nhưng với độ hot của cả hai, đến lúc đó sẽ rất có lợi cho việc tăng rating!

Lúc đạo diễn nhận được cuộc gọi của Thẩm Tuyển Ý, đúng là ông thấy mừng rơn trong dạ. Bây giờ người thật đã đứng trước mặt ông, cả khí chất lẫn khí thế đều mạnh mẽ hơn hẳn diễn viên trước, đạo diễn càng ngắm càng thích: “Chú đã từng xem những vai cháu đóng rồi, cháu rất phù hợp với vai này.” Ông vỗ vỗ bả vai anh: “Đừng áp lực nhé.”

Thẩm Tuyển Ý cười, khẽ gật đầu: “Không đâu ạ, đạo diễn yên tâm.”

Triệu Ngu mím môi cười, lại nghe đạo diễn quay đầu nói: “Vậy chiều nay hai đứa về nghỉ ngơi cho đủ nhé, ngày mai chúng ta bắt đầu quay.”

Triệu Ngu kinh ngạc nhướng mày: “Đạo diễn Trần, chú rộng lượng như vậy hồi nào thế ạ, còn chủ động cho cháu nghỉ.”

Đạo diễn Trần cười tủm tỉm: “Tuyển Ý còn không đòi thù lao đóng phim, chú cũng không thể nhỏ mọn như vậy mà. Được rồi, chú không quấy rầy các cháu nữa.”

Ông xoay người đi thẳng, Thẩm Tuyển Ý cười tươi chào tạm biệt ông. Lúc anh cúi đầu nhìn cô, gương mặt rốt cuộc cũng trào ra sự vui sướng, anh khẽ cúi người xoa đầu cô: “Thấy anh có vui không!”

Triệu Ngu nói: “Không lấy thù lao đóng phim, chả hời gì cả!”

Anh cười, nắm lấy tay cô, kéo cô lên từ ghế: “Chút thù lao đóng phim mọn mà đổi được việc ở chung với bạn gái thì hời lắm đó, biết chưa?”

Các nhân viên bên cạnh đang ăn trà bánh nhìn hai người đan tay vào nhau, trêu ghẹo: “Sắp bước vào thế giới hai người rồi nhỉ?”

Thẩm Tuyển Ý cười, phẩy tay xuống: “Đúng vậy. Trà bánh có ổn không, không đủ thì vẫn còn trên xe đấy.”

Mọi người gật đầu lia lịa: “Ổn ổn, hai anh chị mau đi đi, thời gian quý báu lắm đấy!”

Mấy diễn viên chính nhìn bóng dáng hai người thân mật rời đi, quả thực chua như chanh.

Triệu Ngu còn mặc quần áo trang điểm lúc đóng phim, cô phải về khách sạn thay quần áo đã. Trợ lý lái xe đưa họ về, Triệu Ngu quay đầu nhìn Thẩm Tuyển Ý đang cởi áo khoác, “Sao đột nhiên anh lại mặc âu phục thế?”

Thẩm Tuyển Ý: “Không đẹp trai à?”

Triệu Ngu: “Không nóng hả?”

Anh sấn lại gần, gác đầu lên vai cô cọ cọ rồi mới nói: “Anh vừa đi thẳng từ chỗ tổ chức hoạt động qua đây, không phải nhân vật này cũng vừa hay phải mặc âu phục luôn à.”

Triệu Ngu khẽ nghiêng đầu rũ mắt nhìn anh. Tuy rằng thần thái của anh sáng láng, nhưng vẫn không giấu được quầng thâm mỏi mệt dưới đáy mắt. Chuẩn bị concert vất vả thế nào cô hiểu rõ nhất, với những người theo đuổi sự hoàn mỹ trên sân khấu như họ, mỗi phân đoạn đều cần phải tự tay làm mới yên tâm. Huống chi anh có rất nhiều deal đại diện thương hiệu, còn phải tham gia các hoạt động tuyên truyền không tránh được.

Bên trong xe yên ắng lặng lẽ, Triệu Ngu giơ tay sờ sờ mái tóc mềm mại của anh: “Thật ra anh không cần phải nhận vai này, đất diễn có bao nhiêu đâu, có thời gian chẳng thà anh đi ngủ còn hơn.”

Cánh tay anh duỗi ra từ sau lưng cô, vòng lấy eo cô, anh cọ lên người cô như làm nũng: “Không được, nhớ em.”

Tim Triệu Ngu mềm cả đi, cô cuốn lọn tóc đã tạo kiểu của anh: “Ngày nào mà chả gọi video.”

Anh khẽ ngẩng đầu: “Như thế có gì giống nhau chứ?” Anh hùng hổ hôn một cái lên mặt cô, “Video có được thế này không?!”

Trợ lý còn ngồi đằng trước, Triệu Ngu xấu hổ đẩy đầu anh ra.

Hai mươi phút sau, xe đã lái về tới khách sạn, lúc xuống xe Thẩm Tuyển Ý lại mặc áo vest tử tế, nắm tay cô đi vào thang máy.

Công khai rồi thì không cần phải trốn chui trốn nhủi như trước nữa. Sảnh khách sạn vẫn có một ít nhân viên qua lại, thấy hai người tay trong tay đi vào, họ đều hưng phấn vội vàng lấy di động ra chụp ảnh.

Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại nhìn, còn cười vẫy tay với ống kính.

Vì thế topic # Thẩm Tuyển Ý thăm ban Triệu Ngu # nhanh chóng lên hot search ngay. Đây là lần đầu hai người ở cạnh nhau kể từ lúc công khai, ảnh chụp vừa lên tới mạng thì lại nổ hot search.

Nhìn thấy anh vua sân khấu cười vừa ngọt ngào vừa khoe khoang trên ảnh, các cư dân mạng cam tâm tình nguyện ăn hết bát cơm chó này.

Để tránh bị quấy rầy, phòng của mấy diễn viên chính đều được sắp xếp ở tầng trên cùng. Trợ lý theo họ vào thang máy, lúc tới tầng 25 còn định ra theo, Thẩm Tuyển Ý đột nhiên quay đầu lại quét mắt nhìn cậu ta một cái.

Trợ lý co rụt cổ lại, vội lùi về thang máy: “Chị Tiểu Ngu, em về phim trường trước để theo dõi tiến độ đây ạ.”

Triệu Ngu cũng quay người lại: “Vậy đưa túi cho chị đi.”

Thẩm Tuyển Ý vươn tay nhận lấy balo, lại thân thiện cười cười với bạn trợ lý nhỏ.

Trợ lý:…………

Chuồn gấp.

Đến phòng Triệu Ngu, cửa vừa mở ra, phòng khách chất đầy thùng giấy đã lọt vào tầm mắt. Mặc dù ngày nào trợ lý cũng đến thu dọn sửa sang, nhưng nhiều hộp quá nên thoạt nhìn căn phòng trông vẫn như cái nhà kho.

Triệu Ngu tức giận trách anh: “Đều là kiệt tác của anh đấy!”

Thẩm Tuyển Ý thấy mấy cái thùng to còn chưa kịp khui trên mặt đất, cười tủm tỉm xoa đầu cô: “Được rồi, mấy cái này để anh khui hết cho, đảm bảo giải quyết sạch trơn!”

Triệu Ngu nói: “Ai muốn anh khui chứ? Anh không biết niềm vui lớn nhất của con gái là khui hàng chuyển phát nhanh à?”

[HẾT CHƯƠNG 89]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện