Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 107: C107: Chúng tôi cũng phát hiện ra hàng giả



Mọi người nghe thấy vậy thì vội nhìn lại, còn người phụ trách bụng phệ kia thì vội lên trước nói: “Không đâu! Chuyện này là không thể nào, đồng chí à, anh kiểm tra lại lần nữa xem".

“Tránh ra”, người đàn ông trung niên kiểm hàng kia lạnh lùng nói.

“Sếp ơi! Chúng tôi cũng phát hiện ra hàng giả”, lúc này mấy giọng nói cùng vang lên.

Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt ở đây đều ngây người ra. Một vài người vừa mới vào cửa hàng chuẩn bị mua đồ khi thấy cảnh này thì đều thì thầm to nhỏ rồi lui ra ngoài.

Còn Trương Quốc Hồng và Phương Thủy Y bốn mắt nhìn nhau, họ có thể nhìn ra sự nghỉ hoặc trong mắt của đối phương. Đừng nói là người phụ trách ở đây không tin mà đến họ cũng không tin nổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, lẽ nào thật sự do Trương Trần, dù sao thì ban nấy anh cũng nói rất tự tin.

“Bắt ngay”, người của cục công thương hừ lạnh một tiếng, lập tức có mấy người mặc đồ vũ trang đi lên trấn áp. người phụ trách của cửa hàng Đại Long.

“Hiện giờ chỉ còn thiếu một bản báo cáo thôi. Nếu báo. cáo là thật thì ông là người phụ trách ở đây lại bán hàng giả, vậy thì ông cũng không thoát khỏi chế tài của pháp luật đâu”.


Người đàn ông bụng phệ thấy mơ hồ nhưng không tiếp lời, ông ta vội nhìn Trương Trần nói: “Người anh em này, chuyện gì cũng để lại đường sống để sau này còn dễ nhìn mặt nhau chứ. Ở đây không phải cửa hàng của tôi mà là của ông Mã, chi băng cậu nể mặt chút đi”.

“Tôi nể mặt gì được, tôi chỉ là một công dân bình thường, phát ở đây có hàng giả thì tố giác thôi. Ông đừng đánh giá tôi cao quá”, Trương Trần chậm rãi nói.

Câu nói này của Trương Trần gạt được người khác chứ đâu gạt được ông ta. Ở đây đều do ông ta phụ trách và đích thân ông ta kiểm hàng. Hơn nữa, có ai dám bán hàng giả cho cửa hàng nhà ông Mã chứ?

Người của cục công thương đến không lâu đã nói ở đây có hàng giả. Nếu không phải do Trương Trần đứng sau chỉ đạo thì đúng là ở đây có ma rồi.

“Người anh em! Nhìn cậu cũng không phải người tầm thường, ban nãy đều là vì nể mặt Phương Hải Cương nên mới làm khó cậu, lẽ nào cậu thật sự không kiêng dè ông Mã chút nào sao?”

“Uy hiếp tôi ư, ông còn kém xa”, Trương Trần cười khinh bỉ rồi khoát tay, nói: “Câm ngay miệng thối của ông lại”.

Rất nhanh, người phụ trách của cửa hàng Đại Long bị dẫn đi, ánh mắt mọi người nhìn Trương Trần đều có chút thay đổi.

“Ha ha! Phương Hải Cương! Hàng giả thì chúng tôi thật sự không mua nổi rồi, anh giữ lại mà hưởng thụ dần đi. Còn

nữa, đừng bao giờ chọc vào tôi”, Trương Trần cười ha ha rồi võ nhẹ lên mặt Phương Hải Cương, nói.

Phương Hải Cương không giận mà còn cười, hẳn thừa nhận mình đã coi thường Trương Trần, không ngờ Trương Trần thật sự có thể gọi người của cục công thương đến đây. Nhưng ông Mã của cửa hàng Đại Long cũng là người mà Trương Trần có thể đắc tội sao?

Nghĩ đến đây hän cười càng đắc ý hơn, tiếp đó là nói với giọng chế giễu: “Trương Trần à Trương Trần, mày thật sự cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng mày có biết ông Mã là ai không, ở Hoài Bäc có mấy người được xưng là ông Mã đâu. Dám tát vào mặt ông ấy theo kiểu này thì mày cũng chết đến nơi rồi”.


Trương Trần vẫn với biểu cảm không quan tâm nhưng vợ chồng Trương Quốc Hồng thì säc mặt biến đổi ghê gớm.

Phương Hải Cương cố ý nói ra tên của ông Mã của nhà họ Mã, lẽ nào là nhà đó?

Phương Hải Cương cười ha hả rồi lớn bước rời khỏi cửa hàng Đại Long.

“Thủy Y! Chúng ta đến nơi khác xem đi”, lúc này Trương Trần cũng đứng lên, cười nói.

“Xem, xem cái gì mà xem, đồ vô dụng này, đến ông Mã mà cũng dám đắc tội, như này thì bảo chúng tôi phải làm sao đây?”, Trương Quốc Hồng đột nhiên bực tức, Phương Thủy Y không biết nhà họ Mã nhưng cô cũng biết được sắp có nguy cơ ập đến rồi.

Nhà họ Mã là trùm ở Hoài Bắc, ngay cả nhà họ Tôn ban đầu ép nhà họ Phương đến ngạt thở cũng phải nể mặt ông Mã ba phần, nghĩ thôi cũng biết đây là người ghê gớm đến mức nào.

“Mẹ à, mẹ đừng lo, đồ ở đây của bọn họ thật sự là hàng giả, nếu không thì mẹ nghĩ con thật sự chỉ huy được người của cục công thương sao?”

“Chúng ta là những nhân vật nhỏ bé, không đến nỗi vì một cuộc điện thoại mà tên họ Mã kia sẽ nhắm vào chúng †a đâu. Người ta không có tâm trạng đó đâu, người ta còn phải xử lý chuyện của cửa hàng Đại Long nữa chứ”.


Trương Quốc Hồng ngẫm nghĩ thì thấy lời mà Trương Trần nói cũng có lý. Nhưng bà ta đã không còn tâm trạng dạo phố nữa rồi, trong lòng vẫn còn chút lo lắng, biết đâu ông Mã kia lòng dạ nham hiểm hẹp hòi lại tìm đến họ trút giận thì sao?

“Thôi bỏ đi, cậu và Thủy Y thích thì cứ đi đi, tôi không đi nữa đâu”, Trương Quốc Hồng có chút phiền lòng nên đưa Phương Thiên Bàng về nhà.

Tâm trạng của Phương Thủy Y cũng xấu đi, cô cũng không còn tâm tư gì nữa, vì vậy hai người cũng về biệt thự.

Trong phòng khách của nhà họ Phương, ngoài Phương Thiên Bàng ra thì ba người con trai đều có mặt ở đây.

Lúc này, sắc mặt bốn người đều vô cùng khác thường. Phương Thiên Thành đứng ở trên cùng thở dài một hơi, nói: “Mẹ à! Làm như vậy có ổn không? Dù sao thì chú Ba cũng là con trai của mẹ mà”.

“Anh cả! Anh đừng nói bóng gió ra vẻ người tốt nữa, anh đã lấy được lợi ích gì chưa, chưa thì cứ nói ra đi”, Phương Thiên Quang cười lạnh nói



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện