Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 11: 11: Bạn Của Ông Vương




“Mỹ Lâm, con làm trò gì thế?”, Tôn Khuê Minh nhíu mày nhìn con gái cưng của mình.
Triệu Ngọc Sinh cũng siết chặt nắm đấm, liếc nhìn Trương Trần đang được Phương Thủy Y che chở, sau đó trầm giọng nói: “Mỹ Lâm, ở đây không có chuyện của em!”
Nhưng Tôn Mỹ Lâm hoàn toàn không để ý tới hai người, nếu Trương Trần không phải người bạn mà ông Vương đã nhắc tới thì thôi, nhưng lỡ đâu là thật, thì bọn họ coi như toi đời!
Tuy tới bây giờ, Tôn Mỹ Lâm cũng vẫn không thể tin nổi chuyện con rể nổi tiếng ăn bám của nhà họ Phương lại quen biết với thần y, nhưng cô ta thật sự không dám làm liều.
“Lời tôi nói không có tác dụng à, tránh ra!”, Tôn Mỹ Lâm lạnh giọng quát.
Mấy người đàn ông vạm vỡ nhìn nhau rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng giam.

Chuyện này không phải vì Tôn Mỹ Lâm có quyền lớn mà cô cháu gái này được cưng như trứng, hứng như hoa ở nhà họ Tôn.

Nếu không phải chuyện gì to tát, thường thì sẽ không ai làm trái lời cô ta.
Tôn Khuê Minh tức giận nhìn con gái cưng của mình, bất lực nói: “Con làm gì thế, trước mặt bao nhiêu người như vậy…”
“Anh ta, anh ta chính là người bạn mà ông Vương đã nói!”, Tôn Mỹ Lâm có chút lo lắng chỉ tay về phía Trương Trần và nói.
Tôn Khuê Minh sửng sốt, sau đó ông ta nhìn con gái mình với vẻ mặt quái dị: “Mỹ Lâm, con không có bị sốt chứ…”
Ông ta tiến lên, giơ tay sờ trán con gái, ông ta đúng là kẻ có tiền và bận rộn nhiều thứ nhưng lỗ tai còn tốt lắm.

Dù ông ta không cố tình chú ý nhưng suốt ba năm nay, ông ta từng không ít lần nghe nói về con rể của nhà họ Phương.
Nhưng lúc này, con gái của ông ta lại nói thằng con rể vô dụng này chính là thần y mà Vương Hiển Chi đã nhắc tới.

Con bé này nói đùa kiểu gì vậy chứ, nếu thằng nhóc này là thần y vậy thì ông ta là Hoa Đà!
Triệu Ngọc Sinh cũng tức giận.


Hắn ta cảm thấy lồng ngực của mình sắp nổ tung.

Hắn ta còn chưa đụng vào Phương Thủy Y mà Trương Trần lại dám trắng trợn ôm cô ấy trước mặt mình, hơn nữa, khi mấy người đàn ông vạm vỡ sắp ra tay, tên đê tiện này còn ngoan ngoãn trốn sau lưng Phương Thủy Y nữa.
“Mỹ Lâm, kiến thức Trung y bao la uyên thâm, có thầy thuốc nào không phải người lớn tuổi, mà danh tiếng của Trương Trần ra sao, chẳng lẽ em chưa từng nghe nói! Ba năm nay, ở nhà họ Phương, trừ ăn ra, việc hắn làm chỉ là ngủ, em từng nghe ai nói hắn là thần y chưa?”
“Em… em…”, Tôn Mỹ Lâm nghẹn họng, chính cô ta cũng không tin được, trừ khi Trương Trần mà ông Vương nói không phải Trương Trần này, chỉ là hai người giống tên?
“Ông Vương sắp tới đây rồi, để ông ấy nhìn một cái cũng không sao!”, Tôn Mỹ Lâm nói.
Tôn Khuê Minh và Triệu Ngọc Sinh vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy giọng nói phàn nàn truyền từ ngoài vào.
“Tôi nói này cô nhóc, sao cô không biết kính già yêu trẻ thế, làm tôi mệt chết rồi! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Vương Hiển Chi vừa dứt lời, ông ấy vịn tường bước vào phòng giam thở hổn hển mấy hơi, ngẩng đầu lên vừa định nói gì đó, ánh mắt lại dính vào gương mặt lạnh lùng của Trương Trần đứng phía xa.
“Ô kìa? Anh bạn nhỏ, không phải cậu gặp việc rắc rối cần giải quyết à, sao lại ở đây, chẳng lẽ nhà họ Tôn giải quyết giúp cậu rồi?”, Vương Hiển Chi buồn bực hỏi.
Nghe thấy lời của Vương Hiển Chi, Tôn Khuê Minh sững sờ ngay tại chỗ, khóe miệng hơi giật giật, cố gắng gượng cười hỏi: “Ông, ông Vương, ông đừng bảo với tôi là thần y mà ông nói chính là cậu ta...”
“Là cậu ta!”, Vương Hiển Chi gật đầu, ông ấy cũng cảm thấy bầu không khí hiện tại có gì đó sai sai.

Sau đó nhíu mày nhìn về phía Tôn Khuê Minh, nói với giọng không vui: “Cậu bạn Trương của tôi nói với tôi là cậu ấy gặp rắc rồi, ông đừng với tôi kẻ gây phiền phức cho bạn tôi là nhà họ Tôn đấy nhé!”
“Chuyện này, chuyện này...!tôi!”, đầu óc Tôn Khuê Minh suýt đơ tại chỗ, ông ta chỉ vào Trương Trần rồi lại nhìn Vương Hiển Chi - một người tài năng cực có tiếng tăm, nhất thời không biết mình nên nói gì.
Triệu Ngọc Sinh ở phía sau cũng ngây người, hắn ta chỉ cảm thấy thế giới này đang chơi mình, Trương Trần lại là thần y, dựa vào đâu chứ?
“Bọn họ là bạn của ông anh à?”, Trương Trần im lặng một hồi rồi nhìn Vương Hiển Chi hỏi.
“...!Cũng có thể coi là vậy! Có chút quan hệ thôi, bằng không thì anh cũng sẽ không phí sức chạy tới đây làm gì!”
Vương Hiển Chi gật đầu, quan tâm Trương Trần: “Chú em, họ không làm gì cậu chứ! Đám quỷ này đúng là muốn nổi loạn thật rồi!”

“Em không sao!”, Trương Trần thu kim châm ở khe hở mấy ngón tay vào trong: “Nếu đã vậy thì nể mặt ông anh, hôm nay họ sẽ bình an vô sự”.
Vương Hiển Chi gật đầu, cười nói: “Người anh em, bệnh nhân kia...”
“Bệnh nhân gì? Trong nhà em còn có việc, đi trước nhé!”, Trương Trần nắm tay Phương Thủy Y, kéo cô đi ra ngoài.
“Ấy, chú em, chú em à...”, Vương Hiển Chi bất lực thở dài.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, đuổi theo đi!”, Tôn Khuê Minh nhìn con gái mình, tức giận nói.
Con bé chết tiệt, mọi người làm mích lòng người ta rồi mới chạy tới báo tin, cũng may là chưa làm Trương Trần bị thương, nếu không thì thù này không thể hóa giải rồi.
Tôn Mỹ Lâm bĩu môi, vì ông nội của mình, lần đầu tiên trong đời, cô ta không tranh cãi với người khác.

Nhưng khi Tôn Mỹ Lâm vừa định đuổi theo, Vương Hiển Chi lại kéo cô ta lại.
“Cứ để vậy đã, cậu ấy nóng nảy lắm, mấy người nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì?”
“Mời!”, suy nghĩ một chút, Tôn Khuê Minh cũng biết là chuyện này vẫn cần Vương Hiển Chi ra mặt, tạm thời chỉ có thể như vậy.
“Hồ đồ, quá là hồ đồ! Tôi mời người, các người lại giam lỏng người ta.

Các vị có biết là mình vừa mới dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan rồi không!”, trong sân vườn yên tĩnh, Vương Hiển Chi nhức đầu nói với Tôn Khuê Minh.
“Ông Vương, Trương Trần kia thật sự là thần y sao! Nhưng tôi từng nghe nói cậu ta là thằng con trai tới ở rể suốt ba năm trời, cậu ta chỉ là một kẻ vô...!A! Chưa từng làm việc gì cả!”, nghĩ ngợi một hồi, Tôn Khuê Minh nuốt mấy chữ “kẻ vô dụng” vào trong.
“Chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì tôi không biết”, Vương Hiển Chi lắc đầu: “Nhưng cậu ấy thật sự có thể cứu bố ông đấy.

Hơn nữa ông có biết người giỏi chữa bệnh nhất cũng là người giỏi giết người nhất không?”
“Cũng may là vừa nãy con gái ông chạy tới kịp lúc, nếu không, ông không chết thì cũng thiếu tay hay chân thôi, sau này không tự thân vận động được đâu”.

Nghe Vương Hiển Chi nói nghiêm trọng như vậy, lòng Tôn Khuê Minh càng thấp thỏm lo sợ.

Nhân vật như thế lại bị mình uy hiếp, người ta sẽ ra tay cứu người sao!
Giờ phút này, Tôn Khuê Minh chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ông ta có thể trách ai đây, trách Triệu Ngọc Sinh à, Vương Hiển Chi là do người ta mời tới, trách Trương Trần sao? Giờ mà ông ta còn dám nghĩ như thế à!
“Ông Vương, ông xem thử...”, Tôn Khuê Minh lo lắng đi tới đi lui, ông cụ Tôn còn nằm trên giường, nếu bố thật sự gặp chuyện không hay, chẳng phải ông ta sẽ thành tội đồ ư.
“Ông đừng sốt ruột!”, Vương Hiển Chi cũng than một tiếng: “Nhà họ Phương đúng là có mắt không tròng, rõ ràng đang có được một khối ngọc thạch mà lại thẳng tay vứt đi như thế”.
“Thế này đi, nói thế nào thì cậu ấy cũng có liên quan với nhà họ Phương.

Ông thả hết người nhà họ Phương ra đi, sau đó thành tâm đi thêm chuyến nữa.

Theo tôi được biết, Trương Trần cũng không phải người nhỏ nhen tới mức đó”.
“Ông Vương, ông và Trương Trần quen nhau bao lâu rồi?”, Tôn Khuê Minh hỏi.
“Có phải ông định bảo tôi đi hay không?”, Vương Hiển Chi liếc Tôn Khuê Minh một cái là biết ngay ông ta nghĩ gì, Tôn Khuê Minh cười xấu hổ, ông ta đúng là đã nghĩ như vậy, dù sao thì người quen cũng dễ nói chuyện hơn.
“Thật ra, từ lúc biết nhau tới giờ, chúng tôi mới gặp nhau ba lần”, Vương Hiển Chi nhìn mặt cỏ phía xa xa, cảm thán khi nhớ lại: “Cái danh Thánh Thủ này là do Trương Trần tặng tôi đó, chắc ông cũng từng nghe nói một nhân vật tai to mặt lớn ở thủ đô được tôi chữa khỏi rồi nhỉ!”
“Thật ra, phía sau có bóng dáng của Trương Trần đấy, bộ châm pháp kia là do cậu ấy dạy tôi, cũng là vì con bé nghịch ngợm nhà tôi cứ bám Trương Trần nên tôi mới học được hết toàn bộ châm pháp đó”.
“Hãy nhớ kỹ, đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Được rồi, phân mình thải thì tự mình hốt đi”.
Vương Hiển Chi cảm thán đôi câu, để Tôn Khuê Minh lại rồi đến xem ông cụ Tôn.
...
Trên đường về, mặt mày Phương Thủy Y tràn đầy u sầu, lần này cô đã gặp được người nhà họ Tôn nhưng bác hai của cô vẫn chưa được thả ra, thậm chí không biết bác gái ra sao nữa.
“Đừng lo!”, Trương Trần liếc thấy sắc mặt lo lắng của Phương Thủy Y thì an ủi: “Chẳng bao lâu nữa là họ sẽ được thả thôi”.

“Hả? Sao anh biết?”, Phương Thủy Y sửng sốt, lập tức hỏi dồn: “Này, sao anh lại quen biết Vương Hiển Chi, tôi thấy hình như quan hệ của hai người không đơn giản, có vẻ ông ấy rất nể trọng anh!”
“Anh quen ông ấy trước khi tới nhà họ Phương.

Anh cũng thích học y nên trước kia từng qua lại với nhau”, Trương Trần thuận miệng đáp hai câu.

Có quá nhiều chuyện, anh không muốn giải thích và cũng không có cách nào để giải thích cả.
Chuyện cũ thì tạm thời cứ chôn vùi hết đi, đợi thời cơ tới thì tự nhiên sẽ biết thôi, sợ là lúc đó cả Hoài Bắc này đều phải run rẩy.
Còn vì sao Trương Trần lại chắc chắn nhà họ Tôn sẽ thả người, đạo lý rất đơn giản, chỉ cần Tôn Khuê Minh không phải kẻ ngu thì chắc chắn ông ta sẽ biết được vài chuyện qua miệng của Vương Hiển Chi.
“Vậy anh biết chữa bệnh, sao anh không nói ra từ trước?”, Phương Thủy Y chớp mắt, tò mò hỏi.
“Trước đây không ai hỏi anh, chẳng lẽ anh lại chạy ra đường, cản người ta lại rồi nói mình biết chữa bệnh à...”, Trương Trần trợn mắt nói, Phương Thủy Y thấy anh như thế thì không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Cô không ngờ người này cũng có ưu điểm, hơn nữa anh còn có chút hài hước.
Trong lòng Trương Trần cũng cảm thấy ấm áp, vừa nghĩ tới cảnh cô gái này đã chắn trước người mình khi ở trong phòng giam kia, anh cũng thấy cảm động.

Tuy lúc trước, Tôn Khuê Minh đã gọi tới tận 20 người để xử anh nhưng chúng cũng không thể làm anh bị thương.
Trương Trần nhanh trí thừa dịp này để xoa dịu quan hệ giữa hai người nhưng anh lại thấy mặt Phương Thủy Y vừa tươi tắn được chút thì lại ỉu xìu.
“Cho chút ánh mắt trời thì nghĩ mình sáng lóa rồi à!”, trong lòng cô hừ lạnh.

Phương Thủy Y không nhìn anh nữa mà nói: “Tôi muốn tới nhà họ Phương xem thử, dù bác hai có về hay không thì tôi vẫn phải về gặp họ một lần”.
“Được!”, Trương Trần gật đầu.
Phương Thủy Y cũng kinh ngạc, cô tưởng Trương Trần sẽ mặt dày đi theo chứ, sao giờ lại bình thản như vậy?
Nhưng vừa nghĩ tới thái độ của mấy người nhà họ Phương có ý định đẩy Trương Trần ra chịu tội thay, Phương Thủy Y liền hiểu được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện