Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 132: C132: Đừng mà



“Hai mươi triệu tệ...”, Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bàng chật vật nuốt nước bọt. Cả đời này họ chưa từng nhìn thấy hai mươi triệu tệ, nhà họ Phương từ lúc nào lại trở nên nhiều tiền như vậy?

Phương Thiên Quang tiếp tục nói: “Mẹ đã nói, hi vọng người đứng ra nhận là Trương Trần. Giờ Trương Trần đến rồi, nếu các người nói với Trương Trần thì hai mươi triệu tệ sẽ là của các người. Còn nếu để tôi nói với Trương Trần thì số tiền này toàn bộ sẽ dưới danh nghĩa của Trương Trần”.

“Đúng là nham hiểm thật”, Trương Trần nói với ánh mắt lạnh lùng. Phương Thủy Y cũng không kìm nổi mà níu chặt vạt áo của Trương Trần.

Chỉ cần là những người quen biết với Trương. Quốc Hồng thì đều biết bà ta là người như thế nào. Dùng ba từ tham tiền, tham thế lực và vô liêm sỉ để miêu tả bà ta là phù hợp nhất. Chính vì Trương Quốc Hồng là mẹ đẻ của Phương Thủy Y nên Trương Trần không nói gì. Chứ nếu đổi lại là người khác, kiểu đáng ghét này Trương Trần hận nỗi không thể tát cho mười mấy phát.

Hiện giờ, đứng trước miếng mồi hấp dẫn như này, chỉ cần bà ta có thể khiến Trương Trần tự nhận mình là người ăn cắp phương thuốc, vậy số tiền này sẽ là của bà ta rồi. Bà ta sẽ làm thế nào, kết cục cũng không khó đoán lắm.

“Ha hai! Chú Ba, em dâu! Đây cũng là tôi niệm tình mới nói cho hai người, nếu không tôi đã hẹn trực tiếp Trương Trần để nói chuyện rồi. Các người cố gắng nắm bắt đi, đến lúc đó thì cho tôi câu trả

lời”.


Phương Thiên Quang cười hì hì rồi đẩy tấm séc đến trước mặt Trương Quốc Hồng, nói: “Chỗ này chỉ là thành ý thôi, tôi để lại đây. Mọi người từ từ nói chuyện, từ từ bàn luận, tôi đi trước nhé”.

Làm xong việc mình nên làm, Phương Thiên Quang cười ha ha rồi liếc nhìn Trương Trần một cái, sau đó rời đi.

Trong căn nhà đột nhiên rơi vào yên tĩnh, thậm chí ai cũng nghe thấy tiếng thở của mình.

Trương Quốc Hồng nhìn tấm séc có thể đổi trực tiếp sang hai triệu tiền mặt kia nên mở lời luôn: “Trương Trần lại đây, mẹ nói chuyện với cor”.

Trương Quốc Hồng không hề hoài nghi tấm séc này là thật hay giả. Trước đây khi còn ở nhà họ Phương bà ta cũng dùng cái này, chỉ cần bà ta có thể thuyết phục được Trương Trần thì số tiền này sẽ là của bà ta rồi.

“Mẹ à, Phương Thiên Quang chỉ đang muốn dùng kế ly gián thôi, mẹ không nhìn ra sao?”, Phương Thủy Y quát lên.

“Thủy Y, con không hiểu đâu”, Trương Quốc Hồng lắc đầu nói. Bà ta cũng có thể nhìn ra đây là kế ly gián và đây cũng là âm mưu. Nhưng kể cả bà †a biết nhưng vẫn muốn chui vào.

Bởi lẽ, hai mươi triệu tệ quả thật quá hấp dẫn. Kể cả nói ngược lại, bà ta có thể kìm nén trước hấp dẫn đó nhưng kết cục thất bại đã định rồi. Nếu như Trương Trần để ý đến hai mươi triệu tệ này thì Phương Thiên Quang trực tiếp tìm đến Trương Trần, nhà họ Phương vẫn có thể đạt được thứ mà họ muốn, còn bà ta thì không được gì hết.

“Không phải con ăn trộm”, Trương Trần thản nhiên nói.

“Mẹ biết", Trương Quốc Hồng gật đầu, nói: “Chuyện này không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là cái hai mươi triệu tệ kia kìa”.

“Ý của mẹ là để con chịu tiếng oan này”, Trương Trần hỏi.

“Đúng vậy”, Trương Quốc Hồng gật đầu nói toạc ra.


Phương Thủy Y không chịu nổi nữa rồi, Trương Trần là chồng cô, nếu mẹ cô mắng vài câu thì cô sẽ không nói gì. Nhưng cái chuyện ngồi tù như này, nếu không cẩn thận là mất cả đời, cô sẽ không bao giờ đồng ý.

“Mẹ à! Chuyện này mẹ đừng có nghĩ nữa, không phải là Trương Trần làm, con sẽ không để anh ý gánh tội oan đâu”.

“Sao con ngốc thế hả? Ngậm miệng lại trước đã”, Trương Quốc Hồng hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Trần, hỏi: “Con có đồng ý không?”

“Con không đồng ý”, Trương Trần cũng đưa ra câu trả lời vô cùng thẳng thắn.

Hiếm có khi nào Trương Quốc Hồng không nhảy dựng lên rồi quát mảng, hôm nay bà ta nhìn Trương Trần, chậm rãi nói: “Trương Trần à, đã đến lúc con phải bỏ chút công sức ra rồi. Chỉ cần con vào đó thì Thủy Y sẽ có được hai mươi triệu tệ, con bé sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác để sống nữa. Con bé muốn làm gì cũng được, như vậy không tốt sao?”

“Con chỉ là đứa vô dụng, vào tù mấy năm thì đã làm sao? Ngày nào con cũng ru rú ở nhà thì có khác gì với nhà tù đâu?”

“Chỗ tiền này con sẽ không lấy một đồng, vì con sợ bẩn”, Phương Thủy Y nắm chặt tay lớn tiếng nói. Đẩy chồng của cô vào tù để có được số tiền này, nếu như cô dùng nó thì người khác sẽ nghĩ thế nào đây. Cửa ải này cô không qua nổi.

Phương Thiên Bàng cũng gật đầu nói: “Bố ủng hộ con gái...".

Lúc này, Trương Quốc Hồng nghe con gái và chồng mình nói vậy thì không giữ được bình tĩnh nữa. Bà ta phãn nộ quay đầu cho Phương Thiên Bàng một cái bạt tai.


“Cái loại vô dụng nhà ông, nếu như không phải ông bất tài thì con mẹ này có đến nông nỗi như ngày hôm nay không? Con gái không hiểu chuyện đã đành, sao ông cũng vậy. Ông bao nhiêu tuổi rồi, ông sắp năm mươi rồi đấy, ông còn có thể giúp gì cho con gái nữa, ông còn giúp được gì cho tôi nữa?”

“Cơ hội tốt như thế này, chỉ cần Trương Trần vào tù thì tiền sẽ về tay, coi như Trương Trần báo đáp chúng ta, nó dựa vào cái gì mà không đi chứ?”

“Có chuyện nên làm, cũng có chuyện không nên làm. Cái bánh bao tẩm máu người như này, tôi nuốt không nổi”, Phương Thiên Bàng lắc đầu, ông ta thể hiện rõ thái độ của mình rồi, tiếp theo có như nào thì ông ta cũng không quan tâm nữa, sau đó ông ta đứng dậy quay về phòng của mình.

“Trương Trần, cậu có đồng ý hay không? Hay là cậu định đi tìm riêng Phương Thiên Quang để một mình hưởng hết chỗ hai mươi triệu đó”, Trương Quốc Hồng lớn tiếng quát lên, hỏi.

“Khì”, Trương Trần không kìm nổi mà cười kiểu châm biếm, nói: “Được, con đồng ý, tiền thì con không lấy một đồng nào, được chưa?”

“Trương Trần! Đừng mà..”, Phương Thủy Y ôm Trương Trần thấp giọng thút thít. Cô không muốn người đàn ông của mình phải ngồi tù. Mặc dù anh ấy có chút vô dụng nhưng đây không phải là lý do.

“Được rồi, cứ quyết như vậy đi”, Trương Trần cười rồi mở cửa rời đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện