Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 364: C364: Đến lúc đó các người sẽ biết



Có thể nói, ngày hôm nay chính là ngày náo nhiệt nhất của nhà họ Trương trong hơn 20 năm qua, khách quý chật nhà!

Ngay cả chủ nhà họ Trương cũng đích thân ra mặt đón tất cả khách mời, đủ thấy được sự ảnh hưởng to lớn do phản ứng dây chuyền của loại thuốc này!

Bên trong một căn phòng nào đó ở thủ đô, bên ngoài được canh phòng cẩn mật, nhưng bên trong lại sắp nổ tung!

Những người ở bên trong, ít nhất là có một ngôi sao trên vai, lúc này khóe miệng của bọn họ đang co giật nhìn ông lão đang nổi trận lôi đình trước mặt!

“Mẹ nó, tôi nói lại một lần rồi, loại thuốc đó có vấn đề, có vấn đề đó... không thể bán được, hiểu không?”

Trần Bäc Vọng đập bàn, chỉ cảm thấy bất lực. trong lòng!

Đêm qua ông ấy đã đến thủ đô, chính là vì chuyện này, thế nhưng... hoàn toàn không có ai nghe ông ấy cả, đến bây giờ, ông ấy tức đến mức muốn đánh đám người có ba, bốn sao trên vail

“Tôi nói này ông Trần, đủ rồi đó, chẳng lẽ ông muốn đánh một trận với tôi sao?”


“Không thể nghe lời của cái cậu Trương thần y gì đó, dù thế nào cậu ta vẫn quá trẻ, không thể tránh khỏi có lúc phán đoán sai, lần này nhà họ Trương đã chuẩn bị đầy đủ, đây chính là chuyện tốt vì nước vì dân, chẳng lẽ ông lại muốn nhảy ra gây sự à!”

Một ông già đeo kính lẩm bẩm.

“Đồ khốn nạn, ông nghĩ tôi không dám đánh ông à, năm đó nếu không có tôi bảo vệ ông chắc người ta đánh vỡ hai hòn của ông, giờ thì vênh váo rồi, còn dám thách thức tôi có phải không?”, Trần Bắc Vọng tức giận mắng chửi ông già!

Nhất thời, mọi người đều rụt cổ lại khi nghe thấy Trần Bắc Vọng chửi bới, ban đầu Trần Bắc Vọng chính là chiến thần, quân thần danh xứng với thực, gần như có thể so với mỹ danh “công thần dựng nước”, cho dù những năm này Trần Bắc Vọng đang dưỡng thương, cũng không có ai dám coi thường ông lão đã từng là mãnh hổ này!

Đặc biệt là, con hổ này bây giờ còn có nanh, nếu không khéo còn bị cắn!

Mặc dù tình bằng hữu của mọi người cũng không tệ, nhưng sắc mặt cũng không tốt, hơn nữa tên khốn này, còn không ngừng nhắc đến chuyện xưa, đến cả chuyện tè ra quần hồi nhỏ, ông ấy cũng phải nói ra, khiến cho đám người này mất hết mặt mũil

“Ông Trần, nếu ông đã tôn sùng thằng nhóc kia như vậy, vậy ông nghĩ sao, nếu thằng nhóc đó có thực tài, chúng tôi sẽ mở cửa cho ông!”, có người kiên trì đến cùng nói.


“Mở cái đầu nhà ông, ông nghĩ là lão già này đến để cậu ấy đi cửa sau sao?”, Trần Bắc Vọng tức giận đập bàn, ông ấy cũng biết đám người này chú ý đến cái gì, có thể nói hiện giờ nhà họ Trương đã hòa nhập sâu vào cuộc sống của nhân dân cả nước rồi, đủ các ngành nghề, bất động sản, y tế, giáo dục, có thể nói là rất phát triển!

Nếu nhà họ Trương sụp đổ, đối với Long Quốc mà nói, chắc chắn không phải chuyện gì tốt!

“Thôi, thôi!", Trần Bắc Vọng xua tay: “Đến lúc đó các người sẽ biết!”

Tại thủ đô, trên các đường phố chính cũng có rất nhiều tiệm thuốc bày bán thuốc đặc trị của nhà họ Trương, một nhóm người đang xếp hàng để mua thuốc!

Trương Anh dậy ăn sáng, nhìn thấy cảnh tượng này thì cười khinh bỉ, Trương thần y còn nói thuốc của bọn họ có vấn đề, đúng là vịt chết vãn còn cứng miệng! (ý chỉ cứng đầu, ngoan cố)

“Ông chủ, cho tôi hai hộp...”

“Cho tôi ba hộp...” “Thật sự tốt như vậy sao?”

“Đây là đồ nhà họ Trương sản xuất đó, nghe nói nửa tiếng sẽ có tác dụng!”

Một nhóm người nhốn nháo, vui vẻ mở ví, mua loại thuốc đắt đỏ, Trương Anh nhìn thấy cảnh tượng này chỉ thấy buồn cười, mỗi xu mà họ moi ra sẽ có vài xu rơi vào túi của hắn!

Thế nhưng, đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có một người ngã vật xuống!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện