Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

Chương 24



Edit: Zombie cưỡi Lợn

Beta: Khanhky

ade9229f0c81c9bd812155398c58fb40972660226e34b-kfbeYo_fw658

“Theo bản năng vẫn đề phòng bất luận kẻ nào, không dám mở rộng trái tim….”

Dị năng của Tống Nghị, nếu hắn đoán không lầm, hẳn chính là hủ thực dị năng*.

(* Dị năng ăn mòn)

Mộ Lê Thần kiếp trước bị bắt thí nghiệm, cũng từng nghe nói qua dị năng của Tống Nghị phi thường quỷ dị, thập phần âm độc.

Bất quá, bởi vì thời điểm Tống Nghị thức tỉnh dị năng đã cùng với quân nhân trong quân đội đi làm nhiệm, cho nên Mộ Lê Thần cũng không quan tâm đến tin tức của hắn, cũng không có nghĩ đến.

Sở dĩ, hắn có ấn tượng là vì phút cuối Tống Nghị chết thực sự rất thảm.

Lời An Dương nói, Mộ Thanh Loan thấy một đạo hắc quang, tang thi liền chết, Mộ Lê Thần liền nghĩ đến lời đồn đãi kiếp trước.

Hắn hỏi: “Tang thi bị Tống Nghị giết đâu?”

An Dương biết Mộ Lê Thần sẽ nói điều này, đã sớm hỏi Mộ Thanh Loan rõ ràng: “Ở bên kia.”

Hai người đi qua một ngã rẽ bên trái chiếc xe.

Thi thể tang thi còn nằm ngổn ngang nơi đó.

Mộ Lê Thần thấy An Dương đối với mùi vị hôi thối mà nhíu mày, liền nói: “Cậu cảm thấy khó chịu thì lui về sau một chút đi.”

An Dương là nhân loại bình thường, nhưng sau khi thức tỉnh dị năng, giác quan cũng trở nên mẫn cảm, khứu giác ngửi thấy mùi hôi thối ngập tràn kia đương nhiên rất khó chịu.

Mà Mộ Lê Thần thì khác, hắn là tang thi hoàng, tuy rằng cùng tang thi bình thường có khác biệt, thế nhưng bản chất vẫn giống nhau. Khứu giác của hắn cũng giống của tang thi thông thường, đặc biệt nhạy cảm hương vị máu tươi, ngược lại đối với mùi hôi thối của đồng loại không có cảm giác gì.

An Dương thấy Mộ Lê Thần không có bộ dáng khó chịu nào, vì thế liền lắc lắc đầu nói: “Không sao.”

A Thần có thể nhịn, hắn vì cái gì không thể nhịn?

Mộ Lê Thần thấy An Dương cố ý như thế, không để ý nữa, ngồi xuống kiểm tra thi thể tang thi.

Thi thể này là một mảnh thối rữa, đầu đã bị người cắt rơi một nửa, Mộ Lê Thần nhìn cẩn thận, tiện tay nhặt một que gỗ vụn chọt chọt trên mặt tang thi, phát hiện tang thi này đại khái lúc còn sống bị những con khác xé mất mấy khối thịt, trên đầu cũng từng có vết thương.

Mà bây giờ, đầu bị bổ làm đôi, não nhũn màu đen chảy ra hôi thối khiến Mộ Lê Thần nhìn có chút buồn nôn.

Thành thật mà nói, tuy rằng kiếp này hắn đã có thể chấp nhận thân phận tang thi của bản thân, thế nhưng trong lòng vẫn là không có vui vẻ gì mà cứ tiếp xúc thân thân mật mật như vậy với mấy cái xác.

Mộ Lê Thần vứt que gỗ dính hắc dịch đi, đứng dậy, ánh mắt liếc đến Tống Nghị bên kia đang như có như không nhìn về phía này.

Sẽ thu hút sự chú ý của Tống Nghị, Mộ Lê Thần cũng không ngạc nhiên, bởi vì hắn và A Dương hành động quang minh chính đại, không hề che đậy, Tống Nghị mà không chú ý đến mới là lạ.

Chung quy là do trong lòng hắn có ‘quỷ’ mới dấu diếm bí mật đi.

Mộ Lê Thần tuy không tìm được chứng cứ rõ ràng trên thi thể đám tang thi này, thế nhưng, như vậy cũng đủ để chứng minh phỏng đoán của hắn.

An Dương hỏi: “A Thần, nhìn ra cái gì sao?”

An Dương tuy rằng rất tò mò tại sao Mộ Lê Thần lại biết nhiều thứ như vậy, nhưng hắn không dám hỏi, trong lòng hắn có một loại cảm giác, nếu hắn nói, tựa hồ sẽ mất đi thứ gì đó….

Mộ Lê Thần thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Dấu vết đã bị hắn tiêu hủy.”

An Dương nói: “Một chút manh mối đều không có sao?”

Mộ Lê Thần cười lạnh: “Tôi cũng không cần chứng cứ manh mối xác thực gì, chỉ cần nhìn đống thi thể này cũng có thể xác định.”

Thủ đoạn Tống Nghị tiêu hủy dấu vết cũng không cao minh lắm, hắn chỉ là đem dị năng công kích tang thi lưu lại dấu vết tại nơi cắt xuống, hơn nữa cũng không biết hắn ném đi nơi nào mà thôi.

Nếu là người bình thường đương nhiên sẽ không đoán được Tống Nghị giấu diếm cái gì, nhưng Mộ Lê Thần khác, hắn là được trọng sinh, cơ bản có thể hiểu được nhưng thứ lợi hại cùng âm độc trong mạt thế.

Kiếp trước, hắn vì bảo vệ người Mộ gia, chỉ có thể du đãng bên ngoài căn cứ B thị, không tránh khỏi gặp phải các nhóm dị năng giả giết tang thi ra ngoài tìm vật tư.

Cùng đủ loại dị năng giả đối đầu vô số lần, đương nhiên sẽ hiểu được dị năng phong phú cỡ nào. Nhất là tại B thị, là căn cứ lớn nhất dành cho những người sống sót, dị năng giả cũng nhiều và cường đại nhất.

Dị năng của Tống Nghị chính là hủ thực dị năng, có thể ăn mòn bất cứ thứ gì, ngay cả sau khi mạt thế bắt đầu được vài năm cũng không nghiên cứu ra được đặc thù chiến đấu của nó.

Một trong số những đặc thù chiến đấu là có thể chống lại được móng vuốt lợi hại của tang thi cấp ba.

Loại dị năng này so với Lôi hệ dị năng còn muốn trân quý hơn, theo như Mộ Lê Thần biết, chỉ vỏn vẹn ba người có hủ thực dị năng.

Loại hủ thực dị năng này kỳ thật gọi là Hắc ám hệ dị năng thì đúng hơn.

Bởi vì phương pháp công kích phi thường quỷ dị, có thể bất tri bất giác tước đi mạng sống đối phương. Phỏng chừng Tống Nghị chỉ mới cấp thấp nên lúc thi triển Mộ Thanh Loan có thể thấy được. Bằng không, với loại hủ thực dị năng kia, tang thi có chết hàng loạt căn bản cũng không ai nhìn ra.

Mộ Lê Thần nhìn thái độ Trương Duệ Bá rất coi trọng Tống Nghị, trong lòng thầm lắc đầu.

Cái này cũng rõ ràng là đầu não ánh mắt thiển cận.

Tống Nghị đúng là có chút thông minh, nhưng mà hắn xuất thân từ một gia đình bình thường, đối với kẻ có chức có quyền không thể hiểu, bằng không hắn cũng sẽ không ngu ngốc đem dị năng của bản thân nói cho Trương Duệ Bá biết như vậy.

Tâm tư Tống Nghị, Mộ Lê Thần đại khái đã nhìn thấu. Chỉ đơn giản giấu dị năng của mình đi rồi nói một vài thứ đáng giá, tranh thủ sự coi trọng, ôm cái đùi vàng.

Nhưng có điều, hắn không biết dị năng của mình dùng để ám sát, tranh quyền đoạt lợi chính là thứ tốt để tiêu diệt vật ngáng chân. Tống Nghị bị lợi ích trước mắt làm cho mụ đầu, đúng là dị năng của hắn rất hữu dụng, nhưng hắn nửa đường gia nhập vào nhóm dị năng giả, không bị phòng bị gắt gao là rất tốt rồi, còn đòi được trọng dụng sao?

Nhất là vài năm sau này, đạo đức tiêu vong, khi mọi người ai cũng biết có thể đạt được dị năng thông qua thôn phệ tinh hạch và dị đan, loại dị đan trong cơ thể của một dị năng giả quý hiếm như Tống Nghị sẽ khó mà bảo toàn.

Bởi vì tinh hạch bên trong tang thi có virus, thôn phệ loại tinh hạch này để đạt được dị năng chỉ có mười ba phần trăm thành công, nhưng dùng dị đan trong cơ thể dị năng giả thì tỷ lệ thành công là sáu mươi hoặc bảy mươi phần trăm.

Tỷ lệ này đủ để khiến rất nhiều người điên cuồng.

Tin tức này vừa truyền ra, những thực lực cao thấp không riêng gì dị năng giả bắt đầu phân ra đối địch.

Hơn nữa, các vị lão đại ngồi trên cao, quyền hạn cùng địa vị hơn người kia không phải ai cũng có dị năng, mà bạn bè bằng hữu cũng không có dị năng. Kiếp trước Tống Nghị chính là bị cái lão đại kia xé đầu lấy dị đan để có được sự tín nhiệm tuyệt đối từ bạn bè và những người khác, càng thêm củng cố sự vững chắc cho địa vị của mình.

Nhớ tới kết cuộc bi thảm của Tống Nghị kiếp trước, Mộ Lê Thần một điểm thương cảm đều không có, ngược lại còn phi thường hứng thú với dị năng của Tống Nghị, hứng thú này thậm chí còn hơn cả với Lôi hệ dị năng của Văn Ngang.

Ánh mắt Mộ Lê Thần sáng quắc nhìn Tống Nghị, nếu có được dị đan của hắn, nhất định có thể nghiên cứu nguồn gốc của mình và phần dị năng tương ứng.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

An Dương mơ hồ cảm giác Mộ Lê Thần đang dùng ánh mắt không thích hợp lắm nhìn Tống Nghị, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả Mộ Lê Thần lúc nãy đoán được cái gì cũng không hỏi.

Bởi vì hắn là tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa, ngoại trừ những chuyện liên quan đến Mộ Lê Thần, chuyện của người khác hắn cũng lười để ý.

Lúc này, trong lòng An Dương vẫn còn một nghi vấn, từ lúc gặp đám người Trương Duệ Bá, hắn không nhìn thấy Mộ gia gia đâu nữa.

A Thần rốt cuộc là để Mộ gia gia đi đâu vậy?

An Dương liền hỏi, Mộ Lê Thần trả lời: “Gia gia là tang thi, tôi không dám để ông ấy xuất hiện trước mặt những người này, đã để ông tạm thời ly khai rồi.”

An Dương khẽ nhíu mày: “Chúng ta rời khỏi nơi này, gia gia….”

Thấy An Dương cho rằng hắn muốn bỏ Mộ gia gia, liền không vui nói: “Tôi không có nói bỏ gia gia lại.”

Chẳng qua nơi này đã sớm trở thành địa bàn của hắn.

An Dương cười khổ, nói: “Nhưng đi cùng Trương Duệ Bá, chúng ta không có biện pháp mang gia gia theo…”

Mộ Lê Thần thản nhiên nói: “Tôi đã có sắp xếp rồi.”

Nói xong hắn liền hướng chiếc xe bên kia đi qua.

Lúc này đã đến lúc xuất phát.

An Dương nhìn theo bóng dáng cao cao của Mộ Lê Thần, nhíu mày, trong lòng thở dài.

A Thần đối với hắn vẫn chưa thẳng thắn. Cũng không phải A Thần không tín nhiệm hắn, nếu không nhất định sẽ không đem ngọc dây chuyền tặng cho hắn.

An Dương hiểu, Mộ Lê Thần chính là theo bản năng vẫn đề phòng bất luận kẻ nào, không dám mở rộng trái tim….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện