Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Chương 43
Edit: Zombie cưỡi Lợn
Beta: Khanhky399645_gorod_pustosh_apokalipsis_doroga_derevya_1680x1050_(www.GdeFon.ru)
“Từng nhánh dây leo đan nhau chi tiết trên mặt đường, đường cao tốc rộng lớn như vậy lại bị một mảnh lục sắc che lấp”
Đoàn người tìm được vài chiếc xe, có mấy chiếc còn khá nhiều xăng, chạy trên đường.
Ba người Mục Nhiên, Tần Chiêu, Lý Thiên Vận là dị năng giả cấp cao không ngồi trên cùng một xe mà phân ra một người ngồi với vài người thường, để đề phòng khi gặp nguy hiểm ít ra nhóm người thường cũng được bảo hộ.
Mộ Lê Thần ngồi cùng Mục Nhiên, xe của bọn họ do Mục Nhiên lái. Vốn dĩ người thường phải lái xe, dị năng giả luôn chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Nhưng Mục Nhiên là Tinh thần hệ dị năng giả, tương đương một cái rađa di động, để hắn lái xe là tốt nhất. Hơn nữa, gặp nguy hiểm, có Mộ Lê Thần tọa trấn, càng không đến lượt hắn ra tay.
Mục Nhiên lái xe dẫn đầu mở đường, dọc đường đi có nguy hiểm hay chướng ngại vật nào đều có thể dựa vào tinh thần lực của hắn mà tránh thoát.
Nhưng khi sắp đến đường cao tốc, hắn đột nhiên dừng xe. Các xe phía sau cũng tự nhiên dừng theo.
Lý Thiên Vận xuống xe, đi đến gõ gõ cửa ghế điều khiển của Mục Nhiên: “Sao lại dừng xe?”
Mục Nhiên nhíu chặt mày, mở cửa xe đi xuống, hắn nhìn phía trước, chỉ có thể loáng thoáng thấy một mạt lục sắc: “Phía trước không có đường thông.”
Lý Thiên Vận cười cười, nói: “Làm sao như thế được? Phía trước là đường cao tốc đó.” Hắn nhìn Mục Nhiên biểu tình ngưng trọng, tươi cười trên mặt cũng nhạt xuống.
Hắn đột nhiên ý thức được vị Tinh thần hệ dị năng giả cấp bốn trước mặt mình, sẽ không đi lừa hắn một vấn đề nhỏ nhặt như vậy: “Chẳng lẽ phía trước có biến dị thú chặn đường?”
Mục Nhiên lắc đầu: “Không phải biến dị thú, là thực vật.”
Lý Thiên Vận nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Hiện tại thực vật vẫn chưa biến dị, nhiều nhất cũng chỉ tươi tốt hơn bình thường, đường đương nhiên sẽ khó đi một chút.”
Hắn quay đầu vẫy vẫy tay với các xe phía sau, hô lớn: “Không có việc gì, tiếp tục đi!”
Mục Nhiên thấy Lý Thiên Vận cố ý muốn đi trên con đường này, mà Mộ Lê Thần cũng không lên tiếng phản đối, hắn mới leo lên xe tiếp tục lái.
Lúc đoàn xe đã gần đến đường cao tốc, nhưng đều không hẹn mà cùng dừng lại, trước mặt bọn họ chính là đường cao tốc… nhưng không ai lại nghĩ đường cao tốc lại thành ra thế này.
Bọn họ nhìn từng nhánh dây leo đan nhau chi tiết trên mặt đường, mà đường cao tốc rộng lớn như vậy lại bị một mảnh lục sắc che lấp, đi qua đây không khác nào chạy xe trong rừng nguyên thủy.
Đi xe khẳng định không thể qua, tất cả mọi người xuống xe.
Sắc mặt Lý Thiên Vận lúc này rất khó coi, nhưng hiện tại đã tới nơi này, muốn quay trở lại bằng đường vòng càng bất tiện hơn.
Mục Nhiên cũng nhíu mày: “Chúng ta chỉ còn cách bỏ xe đi bộ.”
Đám người thường vừa nghe phải bỏ xe, liền lo sợ không yên, bọn họ không phải dị năng giả, thể lực chung quy không bằng… mà không theo kịp khẳng định sẽ bị vứt bỏ…
Hơn nữa đi bộ so với đi xe càng nguy hiểm hơn.
Trong lòng Mộ Lê Thần biết bàn tay vàng kiếp trước Lý Thiên Vận có được nhất định là từ nơi này, tự nhiên cũng không phản đối gì. Còn Mục Nhiên thì tỏ vẻ cam chịu.
Nhưng Tần Chiêu lại rất không nguyện ý: “Chúng ta vẫn nên quay trở lại đường cũ, tôi cảm giác nơi này có điểm không thích hợp.”
Hắn thân là võ giả, trực giác nhạy cảm hơn người, loại trực giác này từng liên tiếp cứu mạng hắn, bởi vậy hắn cũng không muốn đi vào một tình huống không rõ ràng như vậy.
Lý Thiên Vận lại thấy Mộ Lê Thần cùng Mục Nhiên đều đồng ý với ý kiến của hắn, càng không muốn chỉ vì một người Tần Chiêu mà yêu cầu quay trở lại, bằng không thì thật mất mặt!
Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được nơi này có cái gì hấp dẫn đang kêu gọi hắn.
Đây chính là một cơ hội lớn.
Nhưng cơ hội lớn thường đi cùng với hiểm nguy lớn, hắn nghĩ mang theo vài cường giả đi làm bia đỡ đạn cũng tốt.
“Tần thiếu, thực vật này chẳng phải chỉ xanh tươi hơn hay sao? Chúng cũng không có năng lực công kích, anh cũng biết, bây giờ còn chưa đến thời điểm thực vật biến dị.”
Hai lần nhật thực, tương ứng với hai lần nhân loại tang thi hóa và động vật biến dị, những người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thực vật nếu có biến dị, hẳn sẽ xuất hiện vào lần nhật thực thứ ba.
Mà cũng đúng là như vậy.
Tần Chiêu không biết nhớ tới cái gì, trầm mặc trong chốc lát, liếc mắt nhìn Mộ Lê Thần, không nói gì, hiển nhiên là cam chịu.
Không còn ý kiến bất đồng, Lý Thiên Vận lại kêu tiếp tục đi.
Những người thường và dị năng giả còn lại căn bản cũng không muốn cất tiếng hỏi.
Khó khăn gỡ một đống dây leo bám cùng một chỗ, cũng không nhìn ra cái nào với cái nào, người đi vào cơ hồ không hề có chỗ đặt chân.
Lý Thiên Vận nói với Dương Nghiêu mang Hỏa hệ dị năng: “Cậu mở đường đi.”
Hỏa khắc Mộc.
Dùng Hỏa hệ dị năng giả khống chế mở ra một con đường, so với dùng đao chém từng sợi quả là nhanh hơn nhiều.
Bất quá để ngừa Dương Nghiêu thiêu đến phát nghiện mà đem hỏa diễm đốt cả con đường khiến cả đoàn chết cháy, Lý Thiên Vận kêu thêm Sở Mẫn và Vu Lôi là Thủy hệ dị năng giả đi theo dập tắt lửa.
Dương Nghiêu ngưng tụ ra một cây súng Hỏa mai, không ngừng bắn phá vào đám thực vật, vốn nghĩ rằng có thể đốt cháy ra một con đường. Nào ngờ, ngọn lửa vàng rực kia chỉ liếm láp trên thân đám dây leo để lại cho nó một chút ố vàng, còn cái cảnh tượng bốc cháy diễm lệ kia một chút cũng không có.
Hơn mười phút, những dây leo kia mới rã ra từng chút…
Lý Thiên Vận kêu Dương Nghiêu dừng lại, hắn đi qua cẩn thận đánh giá đoạn dây leo bị đốt, còn dùng tay nhéo nhéo, sau đó dùng đao cắt một cái rồi lui về sau, lại bảo Dương Nghiêu: “Tiếp tục!”
Dương Nghiêu không động: “Vô dụng, dị năng của tôi thiêu đến như vậy mà một cái dây leo cũng không hủy được.”
Lý Thiên Vận thật muốn đem cái người dám cùng hắn tranh luận mắng cho một trận nhưng lại kiêng kị Tần Chiêu, chỉ đánh nghẹn khuất giải thích: “Dây leo này rất cứng, chém không đứt, nhưng dùng lửa thiêu qua thì giống như đậu hủ mềm, dễ dàng kéo đứt.”
Tần Chiêu vừa nghe, lập tức trừng mắt Dương Nghiêu một cái, quát lớn: “Còn không mau đi!”
Tần Chiêu lên tiếng, Dương Nghiêu cũng không dám không nghe theo, liền lăn đi tiếp tục thiêu dây leo.
Lý Thiên Vận nhìn thủ hạ của mình lại nghe răm rắp lời người khác, trong lòng bỗng trào lên loại tư vị khó nói, yên lặng nghiêng mắt qua chỗ khác làm ngơ.
Lần này, dưới sự nhắc nhở của Lý Thiên Vận, Dương Nghiêu không còn ương ngạnh muốn thiêu chết đám dây leo này, chỉ đem bọn nó đốt đến mức đủ để dùng đao chém.
Bởi vậy rất có tiến triển.
Dương Nghiêu ở phía trước dùng lửa thiêu qua, đoàn người phía sau dễ dàng kéo đứt dây leo.
Một đường cứ như vậy, dần dần vào sâu, ngày càng âm u, phảng phất như đang tiến vào địa đạo (đường hầm).
Mộ Lê Thần lại khác, cái gì cũng không quan tâm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Vận.
Không bao lâu, liền xuất hiện biến cố, đoàn người thường đi phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết.
Dương Nghiêu vội vàng phát ra vài tiểu hỏa cầu ném ra phía sau, bóng tối trước mặt nhất thời sáng lên một màu da cam.
Chỉ là dưới ánh sáng cái gì cũng nhìn thấy được đó càng làm người ta thêm hoảng loạn.
Không biết từ khi nào, mười người thường bây giờ chỉ còn lại có bốn, ngay cả một dị năng giả phía sau cũng mất tích.
Dị năng giả mất tích kia chính là cái người cao to tên Trần Bình ngốc ngốc mang Lực lượng dị năng.
Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là do hắn phát ra.
Mục Nhiên sắc mặt rất không tốt, bởi vì nhiều người như vậy mạc danh kỳ diệu mất tích mà hắn lại không nhận ra.
Mộ Lê Thần ngược lại đã nhận ra, thế nhưng hắn lo nhìn Lý Thiên Vận, không thèm để ý.
Lý Thiên Vận sắc mặt âm trầm, lúc Trần Bình biến mất là khi đi một vòng qua nơi này, sau đó đi hỏi hai người phía trước hắn: “Hai người có phát hiện ra làm sao hắn mất tích không?”
Trần Bình, Tần Chiêu và Mục Nhiên là bọc hậu, Dương Nghiêu, Lý Thiên Vận cùng Mộ Lê Thần là mở đường, Sở Mẫn và Vu Lôi là Thủy hệ dị năng giả cấp thấp nên đi cùng với người thường ở giữa.
Bởi vậy đi phía trước Trần Bình là người thường, nhưng ba người thường phía trước đều cùng Trần Bình biến mất.
Mà đi ở phía sau Trần Bình chính là Mục Nhiên……
Mục Nhiên đối với câu hỏi của Lý Thiên Vận không trốn tránh, hắn tuy rằng có chút cảm thấy rất khó xử, chung quy Trần Bình là ở trước mặt hắn mà mất tích, nhưng hắn vẫn luôn thời thời khắc khắc phóng tinh thần lực tra xét chung quanh, cái gì cũng không phát hiện, có thể thấy được địch nhân hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, quỷ dị.
“Tôi vẫn duy trì trạng thái phóng xuất tinh thần lực, nhưng khi bọn họ mất tích…….. thật sự không nhận ra.”
Lý Thiên Vận đương nhiên sẽ không tin: “Làm sao như vậy được?”
Tinh thần hệ dị năng tuy rằng phát triển theo nhiều hướng, tỷ như Mộ Lê Thần lúc trước thu phục được cô nhóc tang thi trong siêu thị, mà dị năng của cô nhóc cũng thuộc Tinh thần hệ dị năng, chính là tạo ảo cảnh, còn Tinh thần hệ dị năng của Mục Nhiên là trấn an cảm xúc.
Nhưng có một điểm giống nhau.
Đó là khi mỗi Tinh thần hệ dị năng giả sau khi đạt tới cấp ba đều có năng lực tra xét xung quanh, chỉ khác ở chỗ phạm vi tra xét mà thôi.
Cho nên mới nói Tinh thần hệ dị năng giả không khác cái rađa di động là bao nhiêu.
Mục Nhiên nói hắn là Tinh thần hệ dị năng giả cấp bốn nhưng lại không thể nhận ra động tĩnh…..
Phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Vận chính là, ngươi đang lừa quỷ đấy à?
Mục Nhiên cười khổ một cái, hắn cũng biết lời mình nói quá mức vô lý, Lý Thiên Vận không tin cũng đúng, nhưng sự thật là như vậy.
Bất đắc dĩ, hắn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía lão đại nhà mình.
Mộ Lê Thần đương nhiên sẽ không ngồi xem tiểu đệ của mình bị oan mà không nói lời nào.
Hắn đứng dậy, nói: “Mục Nhiên không phát hiện cũng là bình thường, bởi vì đối phương đang sử dụng tinh thần lừa gạt.”
Mọi người liền khó hiểu ngây ra: “Tinh thần lừa gạt?”
Đó giờ chưa từng nghe qua từ này….
Mộ Lê Thần lại nói tiếp: “Tinh thần lừa gạt cũng cùng một loại với Tinh thần hệ dị năng. Các người hẳn biết Tinh thần hệ dị năng giả cấp cao có thể chặn được khả năng dò xét của Tinh thần hệ dị năng giả cấp thấp? Mà Tinh thần lừa gạt này so với loại đó càng cao cấp hơn. Khi một Tinh thần hệ dị năng giả sử dụng tinh thần lừa gạt liền có thể thay đổi những gì mà Tinh thần dị năng giả khác dò ra được.”
Mọi người nghe Mộ Lê Thần giải thích đều hít một ngụm khí lạnh.
Dị năng thật tốt!
Nếu là như vậy, Tinh thần hệ dị năng giả so với cái đẳng cấp kia chẳng khác nào người mù?
Mộ Lê Thần trần an nói: “Kỳ thật, cũng không lợi hại như các người tưởng tượng. Tinh thần lừa gạt ý nghĩa đúng như cái tên. Chỉ có thể lừa được những Tinh thần lực yếu hơn, nhưng lại không thể lừa được giác quan của con người. Giống như vừa rồi, sau khi Trần Bình phát ra tiếng hét, Tinh thần lừa gạt của kẻ đó liền mất tác dụng.”
Lý Thiên Vận cũng gật đầu, nói: “Không sai, cũng không quá mức lợi hại như vậy. Chung quy mà nói, Tinh thần lừa gạt nếu không phải gặp được người mang Tinh thần hệ dị năng cũng không dùng được.”
Sau khi hiểu rõ thủ đoạn âm thầm của địch, cảm giác kinh hãi của mọi người cũng được trấn an không ít.
Lý Thiên Vận sắp xếp vị trí của mọi người, sau đó để bọn họ nhớ kỹ trước sau mình là ai, thời khắc đều chú ý đến người trước sau mình có còn hay không.
Sắp xếp tốt, liền tiếp tục đi.
Về phần bốn người và Trần Bình mất tích, cho dù họ có sống hay đã chết cũng không có ai đi tìm bọn họ.
Hiện thực luôn tàn khốc, tại mạt thế chỉ có thể dựa vào chính mình.
Không thể bảo vệ tốt chính mình, người khác cũng không rảnh rỗi đi nghĩ cách cứu giúp, trừ phi là bằng hữu cùng vào sinh ra tử.
Mộ Lê Thần đối với sắp xếp của Lý Thiện Vận không dị nghị gì, hắn đứng ở vị trí Lý Thiên Vận an bài, trong bóng đêm, yên lặng nhìn thoáng qua Tần Chiêu từ nãy đến giờ vẫn không nói gì.
Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Tần Chiêu tựa hồ có cái gì không đúng lắm.
Bốn người Trần Bình mất tích, người khác không biết, nhưng toàn bộ quá trình hắn đều dùng Tinh thần lực quan sát hết thảy.
Tinh thần lừa gạt quả thật rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể lừa được đối phương có đẳng cấp thấp hơn mình, căn bản vô dụng với Mộ Lê Thần.
Mộ Lê Thần thấy đến rõ ràng, là một cái dây leo rất dài, thập phần thô cứng yên lặng đem bốn người kia tha đi không một tiếng động.
Hơn nữa, thời điểm đó, dây leo kia tính toán, che miệng nạn nhân lại, nếu không phải Trần Bình là Lực lượng dị năng giả, khí lực lớn có thể gỡ dây leo che miệng mình ra, hắn căn bản cũng không kêu được tiếng nào.
Lúc bọn họ bị tha đi mất, Mục Nhiên vì không sử dụng kỹ năng đồng thị, bị tinh thần lực lừa gạt, giác quan không còn mẫn cảm. Trong bóng đêm, hắn chung quy vẫn tin tưởng tinh thần lực dò xét của mình. Mà những dị năng giả thì cách khá xa, không nhận ra, người thường càng không nhận ra được.
Nhưng mà giác quan của Tần Chiêu nhạy bén như vậy, tại sao không phát hiện động tĩnh? Hay là, phát hiện nhưng không muốn nói?
Mộ Lê Thần không muốn nói vì hắn là tang thi, đối với sống chết của nhân loại không có để tâm.
Còn Tần Chiêu kia là vì cái gì?
Mộ Lê Thần hiện tại còn cảm nhận được nhịp tim Tần Chiêu đang gia tốc, hô hấp cũng tăng lên, hắn tực hồ đang phấn khích…….. phấn khích vì cái gì?
Bởi vì cảm thấy khó hiểu và tò mò, Mộ Lê Thần đặt lực chú ý lên người Lý Thiên Vận một phần, trên người Tần Chiêu một phần.
Thân phận Tần Chiêu không phải bình thường, có thể khiến hắn phấn khích như vậy nhất định cũng không phải bình thường, vẫn là nghiêm mật theo dõi hắn.
Mộ Lê Thần không dám để Mục Nhiên thay hắn theo dõi Tần Chiêu, Mục Nhiên vẫn còn yếu, vạn nhất bị Tần Chiêu phát hiện cũng không tốt.
Dọc đường đi mọi người đều cảnh giác, nhưng không phát sinh thêm sự tình gì nữa, tựa hồ địch nhân bên kia biết hiện tại không phải là cơ hội tốt để xuống tay.
Cũng không biết đi bao lâu, dị năng Dương Nghiêu đã tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc Lý Thiên Vận mới mở miệng nói: “Nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục.”
Lời vừa nói xong mọi người đều như hết pin xụi lơ ngồi xuống, lật tìm thức ăn trong ba lô bổ sung năng lượng.
Mộ Lê Thần ngồi xuống bên cạnh Mục Nhiên, lợi dụng bóng tối người khác không thấy rõ, lấy trong chiếc túi vẫn mang theo bên người ra dị đan và thú đan, xem như đồ ăn vặt ném vào trong miệng nhai nhai.
Âm thanh hắn nhai vang rất lớn, khiến Vu Lôi ngồi cách đó không xa hiếu kỳ hỏi một câu: “Mộ thiếu, anh ăn cái gì vậy?”
Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn nhìn cái nữ nhân tên Vu Lôi lúc nào cũng ỷ vào dung mạo mĩ lệ lấy lòng xu nịnh Tần Chiêu, lại thản nhiên ném mấy khỏa dị đan vào trong miệng, âm thanh nhai nuốt răng rắc lại vang lên, rất bình tĩnh nói: “Chocolate đường đậu.”
Mục Nhiên từ sau khi đám người Trần Bình mất tích liền mở kỹ năng đồng thị, nhìn đến rõ ràng Mộ Lê Thần đem một viên lại một viên dị đan hoặc thú đan giống như ăn đường đậu bỏ vào trong miệng, còn nghe Mộ Lê Thần trả lời Vu Lôi mà trợn trắng mắt.
Vu Lôi tiếp tục dây dưa tìm chết, dùng thanh âm ôn nhu lại triền miên nói: “Mộ thiếu, em có chút tuột huyết áp, anh có thể cho em mấy khỏa chocolate đường đậu được không?”
Mục Nhiên nghe âm giọng mềm mềm ngọt ngọt của Vu Lôi mà chỉ cần là nam nhân đều sẽ mềm lòng kia ngược lại phải cố rắng lắm mới không run rẩy.
Ha ha.
Cư nhiên dám giành đồ ăn trong miệng của tang thi hoàng, cái này nhất định là sống nhiều rồi nên chán mà!
Mục Nhiên dùng một loại ánh mắt thương hại cực kỳ trào phúng nhìn Vu Lôi bên kia cứ na lại gần Mộ Lê Thần.
Cô kia, đừng có tìm chết như vậy chứ, có cho cô cô dám ăn sao?
Quả nhiên, tang thi hoàng bệ hạ một chút cái gọi là thương hương tiếc ngọc cũng không biết, trực tiếp một cước đem cái mĩ nữ đang sáp lại gần mình đá ra xa.
May mà Mộ Lê Thần còn nghĩ không thể làm bậy trì hoãn chuyện Lý Thiên Vận tìm thấy bàn tay vàng, bằng không cô Vu Lôi này xác định chút hương ngọc gì đó cũng không còn.
Thình lình bị đạp một cước, Vu Lôi phải một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần.
Đây là cái loại tình huống gì? Cư nhiên có nam nhân đối đãi với một mỹ nữ như vậy?
Trước tận thế, Vu Lôi đối với Mộ Lê Thần đã có dã tâm, nhưng lúc ấy trong mắt Mộ Lê Thần chỉ có Phó Nghiên kia. Cho nên lúc gặp lại Mộ Lê Thần, thấy hắn lẻ loi một mình, nữ nhân chướng mắt kia cũng không còn bên cạnh hắn.
Cô liền nghĩ, mạt thế đến, thân là nữ nhân, nữ nhân sống tốt trong thế đạo này rất hiếm, mà cường giả nữ nhân hay dị năng giả nữ nhân lại càng hiếm.
Cô lấy lòng được Mộ Lê Thần còn không phải dễ như trở bàn tay sao?
Chỉ tiếc dọc đường đi không tìm được cơ hội, hiện tại cô liền muốn nhờ vào ‘Chocolate đường đậu’ cùng Mộ Lê Thần gần gũi thân mật, sau đó……
Ai biết lại bị đạp một cước!
Một cái đạp này đem giấc mộng của cô đạp bẹp.
Zombie: Công nhận dạo này nóng quá nên cô Vu Lôi trong truyện cũng nóng đầu lắm rồi nên mới đi xin chocolate từ tay anh Thần =v=
P/s: Phải nói, tác giả ngắt chương mắc cười dễ sợ hà =.,=
Beta: Khanhky399645_gorod_pustosh_apokalipsis_doroga_derevya_1680x1050_(www.GdeFon.ru)
“Từng nhánh dây leo đan nhau chi tiết trên mặt đường, đường cao tốc rộng lớn như vậy lại bị một mảnh lục sắc che lấp”
Đoàn người tìm được vài chiếc xe, có mấy chiếc còn khá nhiều xăng, chạy trên đường.
Ba người Mục Nhiên, Tần Chiêu, Lý Thiên Vận là dị năng giả cấp cao không ngồi trên cùng một xe mà phân ra một người ngồi với vài người thường, để đề phòng khi gặp nguy hiểm ít ra nhóm người thường cũng được bảo hộ.
Mộ Lê Thần ngồi cùng Mục Nhiên, xe của bọn họ do Mục Nhiên lái. Vốn dĩ người thường phải lái xe, dị năng giả luôn chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Nhưng Mục Nhiên là Tinh thần hệ dị năng giả, tương đương một cái rađa di động, để hắn lái xe là tốt nhất. Hơn nữa, gặp nguy hiểm, có Mộ Lê Thần tọa trấn, càng không đến lượt hắn ra tay.
Mục Nhiên lái xe dẫn đầu mở đường, dọc đường đi có nguy hiểm hay chướng ngại vật nào đều có thể dựa vào tinh thần lực của hắn mà tránh thoát.
Nhưng khi sắp đến đường cao tốc, hắn đột nhiên dừng xe. Các xe phía sau cũng tự nhiên dừng theo.
Lý Thiên Vận xuống xe, đi đến gõ gõ cửa ghế điều khiển của Mục Nhiên: “Sao lại dừng xe?”
Mục Nhiên nhíu chặt mày, mở cửa xe đi xuống, hắn nhìn phía trước, chỉ có thể loáng thoáng thấy một mạt lục sắc: “Phía trước không có đường thông.”
Lý Thiên Vận cười cười, nói: “Làm sao như thế được? Phía trước là đường cao tốc đó.” Hắn nhìn Mục Nhiên biểu tình ngưng trọng, tươi cười trên mặt cũng nhạt xuống.
Hắn đột nhiên ý thức được vị Tinh thần hệ dị năng giả cấp bốn trước mặt mình, sẽ không đi lừa hắn một vấn đề nhỏ nhặt như vậy: “Chẳng lẽ phía trước có biến dị thú chặn đường?”
Mục Nhiên lắc đầu: “Không phải biến dị thú, là thực vật.”
Lý Thiên Vận nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Hiện tại thực vật vẫn chưa biến dị, nhiều nhất cũng chỉ tươi tốt hơn bình thường, đường đương nhiên sẽ khó đi một chút.”
Hắn quay đầu vẫy vẫy tay với các xe phía sau, hô lớn: “Không có việc gì, tiếp tục đi!”
Mục Nhiên thấy Lý Thiên Vận cố ý muốn đi trên con đường này, mà Mộ Lê Thần cũng không lên tiếng phản đối, hắn mới leo lên xe tiếp tục lái.
Lúc đoàn xe đã gần đến đường cao tốc, nhưng đều không hẹn mà cùng dừng lại, trước mặt bọn họ chính là đường cao tốc… nhưng không ai lại nghĩ đường cao tốc lại thành ra thế này.
Bọn họ nhìn từng nhánh dây leo đan nhau chi tiết trên mặt đường, mà đường cao tốc rộng lớn như vậy lại bị một mảnh lục sắc che lấp, đi qua đây không khác nào chạy xe trong rừng nguyên thủy.
Đi xe khẳng định không thể qua, tất cả mọi người xuống xe.
Sắc mặt Lý Thiên Vận lúc này rất khó coi, nhưng hiện tại đã tới nơi này, muốn quay trở lại bằng đường vòng càng bất tiện hơn.
Mục Nhiên cũng nhíu mày: “Chúng ta chỉ còn cách bỏ xe đi bộ.”
Đám người thường vừa nghe phải bỏ xe, liền lo sợ không yên, bọn họ không phải dị năng giả, thể lực chung quy không bằng… mà không theo kịp khẳng định sẽ bị vứt bỏ…
Hơn nữa đi bộ so với đi xe càng nguy hiểm hơn.
Trong lòng Mộ Lê Thần biết bàn tay vàng kiếp trước Lý Thiên Vận có được nhất định là từ nơi này, tự nhiên cũng không phản đối gì. Còn Mục Nhiên thì tỏ vẻ cam chịu.
Nhưng Tần Chiêu lại rất không nguyện ý: “Chúng ta vẫn nên quay trở lại đường cũ, tôi cảm giác nơi này có điểm không thích hợp.”
Hắn thân là võ giả, trực giác nhạy cảm hơn người, loại trực giác này từng liên tiếp cứu mạng hắn, bởi vậy hắn cũng không muốn đi vào một tình huống không rõ ràng như vậy.
Lý Thiên Vận lại thấy Mộ Lê Thần cùng Mục Nhiên đều đồng ý với ý kiến của hắn, càng không muốn chỉ vì một người Tần Chiêu mà yêu cầu quay trở lại, bằng không thì thật mất mặt!
Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được nơi này có cái gì hấp dẫn đang kêu gọi hắn.
Đây chính là một cơ hội lớn.
Nhưng cơ hội lớn thường đi cùng với hiểm nguy lớn, hắn nghĩ mang theo vài cường giả đi làm bia đỡ đạn cũng tốt.
“Tần thiếu, thực vật này chẳng phải chỉ xanh tươi hơn hay sao? Chúng cũng không có năng lực công kích, anh cũng biết, bây giờ còn chưa đến thời điểm thực vật biến dị.”
Hai lần nhật thực, tương ứng với hai lần nhân loại tang thi hóa và động vật biến dị, những người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thực vật nếu có biến dị, hẳn sẽ xuất hiện vào lần nhật thực thứ ba.
Mà cũng đúng là như vậy.
Tần Chiêu không biết nhớ tới cái gì, trầm mặc trong chốc lát, liếc mắt nhìn Mộ Lê Thần, không nói gì, hiển nhiên là cam chịu.
Không còn ý kiến bất đồng, Lý Thiên Vận lại kêu tiếp tục đi.
Những người thường và dị năng giả còn lại căn bản cũng không muốn cất tiếng hỏi.
Khó khăn gỡ một đống dây leo bám cùng một chỗ, cũng không nhìn ra cái nào với cái nào, người đi vào cơ hồ không hề có chỗ đặt chân.
Lý Thiên Vận nói với Dương Nghiêu mang Hỏa hệ dị năng: “Cậu mở đường đi.”
Hỏa khắc Mộc.
Dùng Hỏa hệ dị năng giả khống chế mở ra một con đường, so với dùng đao chém từng sợi quả là nhanh hơn nhiều.
Bất quá để ngừa Dương Nghiêu thiêu đến phát nghiện mà đem hỏa diễm đốt cả con đường khiến cả đoàn chết cháy, Lý Thiên Vận kêu thêm Sở Mẫn và Vu Lôi là Thủy hệ dị năng giả đi theo dập tắt lửa.
Dương Nghiêu ngưng tụ ra một cây súng Hỏa mai, không ngừng bắn phá vào đám thực vật, vốn nghĩ rằng có thể đốt cháy ra một con đường. Nào ngờ, ngọn lửa vàng rực kia chỉ liếm láp trên thân đám dây leo để lại cho nó một chút ố vàng, còn cái cảnh tượng bốc cháy diễm lệ kia một chút cũng không có.
Hơn mười phút, những dây leo kia mới rã ra từng chút…
Lý Thiên Vận kêu Dương Nghiêu dừng lại, hắn đi qua cẩn thận đánh giá đoạn dây leo bị đốt, còn dùng tay nhéo nhéo, sau đó dùng đao cắt một cái rồi lui về sau, lại bảo Dương Nghiêu: “Tiếp tục!”
Dương Nghiêu không động: “Vô dụng, dị năng của tôi thiêu đến như vậy mà một cái dây leo cũng không hủy được.”
Lý Thiên Vận thật muốn đem cái người dám cùng hắn tranh luận mắng cho một trận nhưng lại kiêng kị Tần Chiêu, chỉ đánh nghẹn khuất giải thích: “Dây leo này rất cứng, chém không đứt, nhưng dùng lửa thiêu qua thì giống như đậu hủ mềm, dễ dàng kéo đứt.”
Tần Chiêu vừa nghe, lập tức trừng mắt Dương Nghiêu một cái, quát lớn: “Còn không mau đi!”
Tần Chiêu lên tiếng, Dương Nghiêu cũng không dám không nghe theo, liền lăn đi tiếp tục thiêu dây leo.
Lý Thiên Vận nhìn thủ hạ của mình lại nghe răm rắp lời người khác, trong lòng bỗng trào lên loại tư vị khó nói, yên lặng nghiêng mắt qua chỗ khác làm ngơ.
Lần này, dưới sự nhắc nhở của Lý Thiên Vận, Dương Nghiêu không còn ương ngạnh muốn thiêu chết đám dây leo này, chỉ đem bọn nó đốt đến mức đủ để dùng đao chém.
Bởi vậy rất có tiến triển.
Dương Nghiêu ở phía trước dùng lửa thiêu qua, đoàn người phía sau dễ dàng kéo đứt dây leo.
Một đường cứ như vậy, dần dần vào sâu, ngày càng âm u, phảng phất như đang tiến vào địa đạo (đường hầm).
Mộ Lê Thần lại khác, cái gì cũng không quan tâm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Vận.
Không bao lâu, liền xuất hiện biến cố, đoàn người thường đi phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết.
Dương Nghiêu vội vàng phát ra vài tiểu hỏa cầu ném ra phía sau, bóng tối trước mặt nhất thời sáng lên một màu da cam.
Chỉ là dưới ánh sáng cái gì cũng nhìn thấy được đó càng làm người ta thêm hoảng loạn.
Không biết từ khi nào, mười người thường bây giờ chỉ còn lại có bốn, ngay cả một dị năng giả phía sau cũng mất tích.
Dị năng giả mất tích kia chính là cái người cao to tên Trần Bình ngốc ngốc mang Lực lượng dị năng.
Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là do hắn phát ra.
Mục Nhiên sắc mặt rất không tốt, bởi vì nhiều người như vậy mạc danh kỳ diệu mất tích mà hắn lại không nhận ra.
Mộ Lê Thần ngược lại đã nhận ra, thế nhưng hắn lo nhìn Lý Thiên Vận, không thèm để ý.
Lý Thiên Vận sắc mặt âm trầm, lúc Trần Bình biến mất là khi đi một vòng qua nơi này, sau đó đi hỏi hai người phía trước hắn: “Hai người có phát hiện ra làm sao hắn mất tích không?”
Trần Bình, Tần Chiêu và Mục Nhiên là bọc hậu, Dương Nghiêu, Lý Thiên Vận cùng Mộ Lê Thần là mở đường, Sở Mẫn và Vu Lôi là Thủy hệ dị năng giả cấp thấp nên đi cùng với người thường ở giữa.
Bởi vậy đi phía trước Trần Bình là người thường, nhưng ba người thường phía trước đều cùng Trần Bình biến mất.
Mà đi ở phía sau Trần Bình chính là Mục Nhiên……
Mục Nhiên đối với câu hỏi của Lý Thiên Vận không trốn tránh, hắn tuy rằng có chút cảm thấy rất khó xử, chung quy Trần Bình là ở trước mặt hắn mà mất tích, nhưng hắn vẫn luôn thời thời khắc khắc phóng tinh thần lực tra xét chung quanh, cái gì cũng không phát hiện, có thể thấy được địch nhân hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, quỷ dị.
“Tôi vẫn duy trì trạng thái phóng xuất tinh thần lực, nhưng khi bọn họ mất tích…….. thật sự không nhận ra.”
Lý Thiên Vận đương nhiên sẽ không tin: “Làm sao như vậy được?”
Tinh thần hệ dị năng tuy rằng phát triển theo nhiều hướng, tỷ như Mộ Lê Thần lúc trước thu phục được cô nhóc tang thi trong siêu thị, mà dị năng của cô nhóc cũng thuộc Tinh thần hệ dị năng, chính là tạo ảo cảnh, còn Tinh thần hệ dị năng của Mục Nhiên là trấn an cảm xúc.
Nhưng có một điểm giống nhau.
Đó là khi mỗi Tinh thần hệ dị năng giả sau khi đạt tới cấp ba đều có năng lực tra xét xung quanh, chỉ khác ở chỗ phạm vi tra xét mà thôi.
Cho nên mới nói Tinh thần hệ dị năng giả không khác cái rađa di động là bao nhiêu.
Mục Nhiên nói hắn là Tinh thần hệ dị năng giả cấp bốn nhưng lại không thể nhận ra động tĩnh…..
Phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Vận chính là, ngươi đang lừa quỷ đấy à?
Mục Nhiên cười khổ một cái, hắn cũng biết lời mình nói quá mức vô lý, Lý Thiên Vận không tin cũng đúng, nhưng sự thật là như vậy.
Bất đắc dĩ, hắn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía lão đại nhà mình.
Mộ Lê Thần đương nhiên sẽ không ngồi xem tiểu đệ của mình bị oan mà không nói lời nào.
Hắn đứng dậy, nói: “Mục Nhiên không phát hiện cũng là bình thường, bởi vì đối phương đang sử dụng tinh thần lừa gạt.”
Mọi người liền khó hiểu ngây ra: “Tinh thần lừa gạt?”
Đó giờ chưa từng nghe qua từ này….
Mộ Lê Thần lại nói tiếp: “Tinh thần lừa gạt cũng cùng một loại với Tinh thần hệ dị năng. Các người hẳn biết Tinh thần hệ dị năng giả cấp cao có thể chặn được khả năng dò xét của Tinh thần hệ dị năng giả cấp thấp? Mà Tinh thần lừa gạt này so với loại đó càng cao cấp hơn. Khi một Tinh thần hệ dị năng giả sử dụng tinh thần lừa gạt liền có thể thay đổi những gì mà Tinh thần dị năng giả khác dò ra được.”
Mọi người nghe Mộ Lê Thần giải thích đều hít một ngụm khí lạnh.
Dị năng thật tốt!
Nếu là như vậy, Tinh thần hệ dị năng giả so với cái đẳng cấp kia chẳng khác nào người mù?
Mộ Lê Thần trần an nói: “Kỳ thật, cũng không lợi hại như các người tưởng tượng. Tinh thần lừa gạt ý nghĩa đúng như cái tên. Chỉ có thể lừa được những Tinh thần lực yếu hơn, nhưng lại không thể lừa được giác quan của con người. Giống như vừa rồi, sau khi Trần Bình phát ra tiếng hét, Tinh thần lừa gạt của kẻ đó liền mất tác dụng.”
Lý Thiên Vận cũng gật đầu, nói: “Không sai, cũng không quá mức lợi hại như vậy. Chung quy mà nói, Tinh thần lừa gạt nếu không phải gặp được người mang Tinh thần hệ dị năng cũng không dùng được.”
Sau khi hiểu rõ thủ đoạn âm thầm của địch, cảm giác kinh hãi của mọi người cũng được trấn an không ít.
Lý Thiên Vận sắp xếp vị trí của mọi người, sau đó để bọn họ nhớ kỹ trước sau mình là ai, thời khắc đều chú ý đến người trước sau mình có còn hay không.
Sắp xếp tốt, liền tiếp tục đi.
Về phần bốn người và Trần Bình mất tích, cho dù họ có sống hay đã chết cũng không có ai đi tìm bọn họ.
Hiện thực luôn tàn khốc, tại mạt thế chỉ có thể dựa vào chính mình.
Không thể bảo vệ tốt chính mình, người khác cũng không rảnh rỗi đi nghĩ cách cứu giúp, trừ phi là bằng hữu cùng vào sinh ra tử.
Mộ Lê Thần đối với sắp xếp của Lý Thiện Vận không dị nghị gì, hắn đứng ở vị trí Lý Thiên Vận an bài, trong bóng đêm, yên lặng nhìn thoáng qua Tần Chiêu từ nãy đến giờ vẫn không nói gì.
Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Tần Chiêu tựa hồ có cái gì không đúng lắm.
Bốn người Trần Bình mất tích, người khác không biết, nhưng toàn bộ quá trình hắn đều dùng Tinh thần lực quan sát hết thảy.
Tinh thần lừa gạt quả thật rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể lừa được đối phương có đẳng cấp thấp hơn mình, căn bản vô dụng với Mộ Lê Thần.
Mộ Lê Thần thấy đến rõ ràng, là một cái dây leo rất dài, thập phần thô cứng yên lặng đem bốn người kia tha đi không một tiếng động.
Hơn nữa, thời điểm đó, dây leo kia tính toán, che miệng nạn nhân lại, nếu không phải Trần Bình là Lực lượng dị năng giả, khí lực lớn có thể gỡ dây leo che miệng mình ra, hắn căn bản cũng không kêu được tiếng nào.
Lúc bọn họ bị tha đi mất, Mục Nhiên vì không sử dụng kỹ năng đồng thị, bị tinh thần lực lừa gạt, giác quan không còn mẫn cảm. Trong bóng đêm, hắn chung quy vẫn tin tưởng tinh thần lực dò xét của mình. Mà những dị năng giả thì cách khá xa, không nhận ra, người thường càng không nhận ra được.
Nhưng mà giác quan của Tần Chiêu nhạy bén như vậy, tại sao không phát hiện động tĩnh? Hay là, phát hiện nhưng không muốn nói?
Mộ Lê Thần không muốn nói vì hắn là tang thi, đối với sống chết của nhân loại không có để tâm.
Còn Tần Chiêu kia là vì cái gì?
Mộ Lê Thần hiện tại còn cảm nhận được nhịp tim Tần Chiêu đang gia tốc, hô hấp cũng tăng lên, hắn tực hồ đang phấn khích…….. phấn khích vì cái gì?
Bởi vì cảm thấy khó hiểu và tò mò, Mộ Lê Thần đặt lực chú ý lên người Lý Thiên Vận một phần, trên người Tần Chiêu một phần.
Thân phận Tần Chiêu không phải bình thường, có thể khiến hắn phấn khích như vậy nhất định cũng không phải bình thường, vẫn là nghiêm mật theo dõi hắn.
Mộ Lê Thần không dám để Mục Nhiên thay hắn theo dõi Tần Chiêu, Mục Nhiên vẫn còn yếu, vạn nhất bị Tần Chiêu phát hiện cũng không tốt.
Dọc đường đi mọi người đều cảnh giác, nhưng không phát sinh thêm sự tình gì nữa, tựa hồ địch nhân bên kia biết hiện tại không phải là cơ hội tốt để xuống tay.
Cũng không biết đi bao lâu, dị năng Dương Nghiêu đã tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc Lý Thiên Vận mới mở miệng nói: “Nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục.”
Lời vừa nói xong mọi người đều như hết pin xụi lơ ngồi xuống, lật tìm thức ăn trong ba lô bổ sung năng lượng.
Mộ Lê Thần ngồi xuống bên cạnh Mục Nhiên, lợi dụng bóng tối người khác không thấy rõ, lấy trong chiếc túi vẫn mang theo bên người ra dị đan và thú đan, xem như đồ ăn vặt ném vào trong miệng nhai nhai.
Âm thanh hắn nhai vang rất lớn, khiến Vu Lôi ngồi cách đó không xa hiếu kỳ hỏi một câu: “Mộ thiếu, anh ăn cái gì vậy?”
Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn nhìn cái nữ nhân tên Vu Lôi lúc nào cũng ỷ vào dung mạo mĩ lệ lấy lòng xu nịnh Tần Chiêu, lại thản nhiên ném mấy khỏa dị đan vào trong miệng, âm thanh nhai nuốt răng rắc lại vang lên, rất bình tĩnh nói: “Chocolate đường đậu.”
Mục Nhiên từ sau khi đám người Trần Bình mất tích liền mở kỹ năng đồng thị, nhìn đến rõ ràng Mộ Lê Thần đem một viên lại một viên dị đan hoặc thú đan giống như ăn đường đậu bỏ vào trong miệng, còn nghe Mộ Lê Thần trả lời Vu Lôi mà trợn trắng mắt.
Vu Lôi tiếp tục dây dưa tìm chết, dùng thanh âm ôn nhu lại triền miên nói: “Mộ thiếu, em có chút tuột huyết áp, anh có thể cho em mấy khỏa chocolate đường đậu được không?”
Mục Nhiên nghe âm giọng mềm mềm ngọt ngọt của Vu Lôi mà chỉ cần là nam nhân đều sẽ mềm lòng kia ngược lại phải cố rắng lắm mới không run rẩy.
Ha ha.
Cư nhiên dám giành đồ ăn trong miệng của tang thi hoàng, cái này nhất định là sống nhiều rồi nên chán mà!
Mục Nhiên dùng một loại ánh mắt thương hại cực kỳ trào phúng nhìn Vu Lôi bên kia cứ na lại gần Mộ Lê Thần.
Cô kia, đừng có tìm chết như vậy chứ, có cho cô cô dám ăn sao?
Quả nhiên, tang thi hoàng bệ hạ một chút cái gọi là thương hương tiếc ngọc cũng không biết, trực tiếp một cước đem cái mĩ nữ đang sáp lại gần mình đá ra xa.
May mà Mộ Lê Thần còn nghĩ không thể làm bậy trì hoãn chuyện Lý Thiên Vận tìm thấy bàn tay vàng, bằng không cô Vu Lôi này xác định chút hương ngọc gì đó cũng không còn.
Thình lình bị đạp một cước, Vu Lôi phải một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần.
Đây là cái loại tình huống gì? Cư nhiên có nam nhân đối đãi với một mỹ nữ như vậy?
Trước tận thế, Vu Lôi đối với Mộ Lê Thần đã có dã tâm, nhưng lúc ấy trong mắt Mộ Lê Thần chỉ có Phó Nghiên kia. Cho nên lúc gặp lại Mộ Lê Thần, thấy hắn lẻ loi một mình, nữ nhân chướng mắt kia cũng không còn bên cạnh hắn.
Cô liền nghĩ, mạt thế đến, thân là nữ nhân, nữ nhân sống tốt trong thế đạo này rất hiếm, mà cường giả nữ nhân hay dị năng giả nữ nhân lại càng hiếm.
Cô lấy lòng được Mộ Lê Thần còn không phải dễ như trở bàn tay sao?
Chỉ tiếc dọc đường đi không tìm được cơ hội, hiện tại cô liền muốn nhờ vào ‘Chocolate đường đậu’ cùng Mộ Lê Thần gần gũi thân mật, sau đó……
Ai biết lại bị đạp một cước!
Một cái đạp này đem giấc mộng của cô đạp bẹp.
Zombie: Công nhận dạo này nóng quá nên cô Vu Lôi trong truyện cũng nóng đầu lắm rồi nên mới đi xin chocolate từ tay anh Thần =v=
P/s: Phải nói, tác giả ngắt chương mắc cười dễ sợ hà =.,=
Bình luận truyện