Chương 3
Những căn biệt thự có kiến trúc sang trọng xếp thành hàng dọc theo con dốc thoai thoải. Chỉ nhờ ánh sáng đèn đường cũng đủ thấy rõ mỗi căn đều được chăm chút hết sức tỉ mỉ. Nơi này không giống một khu phố của những người phải dùng hết khả năng mới mua được một căn nhà. Vài xe cảnh sát đỗ trên mặt đường.
"Anh lái xe, dừng ở đây được rồi." Kusanagi nói.
Xuống xe, anh vừa nhìn đồng hồ vừa rảo bước. Đã quá 10 giờ. Tối nay có chương trình mình thích mới chán, Kusanagi nghĩ. Đó là bộ phim anh để lỡ không đến rạp xem. Khi biết nó sẽ được chiếu trên ti vi, Kusanagi bỏ ý định thuê phim ở cửa hàng băng đĩa. Bị gọi đi gấp phải vội vàng rời khỏi nhà, anh quên không cài đặt chế độ ghi hình.
Chẳng rõ có phải vì đang buổi tối hay không mà không thấy bóng dáng những kẻ hiếu kỳ. Cũng chưa thấy đám phóng viên truyền hình kéo tới. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết thì tốt, anh thầm hy vọng.
Trước cổng ngôi biệt thự nơi xảy ra vụ án, viên cảnh sát đứng gác với vẻ mặt cứng nhắc. Vất vả cho anh quá, anh ta cúi chào khi Kusanagi chìa sổ tay cảnh sát.
Anh đưa mắt nhìn toàn bộ khuôn viên trước khi lách qua cổng. Có thể nghe thấy giọng nói của nhiều người từ trong nhà vọng ra. Hầu hết đèn trong nhà đang bật sáng.
Có bóng người bên hàng rào cây. Tuy không nhìn rõ trong bóng tối lờ mờ nhưng từ vóc dáng nhỏ con và kiểu tóc, Kusanagi biết đó là ai. Anh lại gần người đó.
"Cô đang làm gì đấy?"
Anh cất tiếng gọi, Utsumi Kaoru từ từ quay lại, có vẻ không hề bất ngờ.
"Anh vất vả rồi." Cô đáp bằng giọng đều đều không cảm xúc.
"Tôi hỏi cô đang làm gì mà không vào trong đó đấy."
"Chẳng có gì đặc biệt," Utsumi Kaoru lắc đầu, giữ nguyên vẻ vô cảm. "Tôi đang ngắm rào cây, hoa trong vườn. Cả hoa ở ban công nữa."
"Ban công?"
"Ở kia." Cô chỉ tay lên trên.
Kusanagi ngẩng lên nhìn, quả là tầng hai có ban công với nhiều hoa lá đang chìa ra. Nhưng đó chẳng phải một khung cảnh đặc biệt hiếm thấy.
"Có thể tôi hơi lắm điều nhưng sao cô không vào trong?"
"Nhiều người lắm rồi. Mật độ dân số khá cao."
"Cô ghét phải chen chúc?"
"Tôi nghĩ cả đám người cùng quan sát một chỗ chẳng để làm gì. Lại còn cản trở đội giám định. Vì thế tôi quyết định sẽ quan sát bên ngoài ngôi nhà."
"Quan sát gì cơ? Cô đang ngắm hoa mà."
"Vừa kết thúc một vòng đấy."
"Thôi được rồi. Thế cô đã xem qua hiện trường rồi chư?"
"Chưa. Vào đến sảnh nhà là tôi quay ra luôn."
Kusanagi lấy làm kỳ lạ trước vẻ tỉnh bơ trên khuôn mặt Utsumi Kaoru. Anh vốn cho rằng, mong muốn có mặt ở hiện trường sớm hơn bất kỳ ai là bản năng của cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, điều đó dường như không đúng với cô điều tra viên trẻ tuổi này.
"Tôi hiểu cô nghĩ gì nhưng dù sao cũng vào cùng tôi đi. Có nhiều điều nên tự mình quan sát."
Kusanagi quay gót hướng về cánh cửa, cô gái cũng im lặng theo sau.
Đúng là bên trong ngôi nhà có rất đông cảnh sát điều tra. Trong số đó có cả công an quận và đồng nghiệp của hai người. Viên cảnh sát đàn em Kishitani cười giễu khi trông thấy Kusanagi.
"Phải đi làm sớm, thật vất vả cho anh."
"Mỉa mai nhau quá. Có thật là án mạng không?"
"Chưa thể khẳng định được. Nhưng khả năng cao là như vậy."
"Đầu đuôi thế nào? Cậu nói qua cho tôi đi."
"Nói ngắn gọn là chủ nhân ngôi nhà này đột tử. Trong phòng khách. Chỉ có một mình."
"Chỉ có một mình?"
"Anh lại đây."
Kishitani dẫn hai người vào phòng khách. Căn phòng rộng cỡ . Chính giữa phòng bày ghế sô-pha bọc da màu xanh lá và một bàn đá cẩm thạch. Trên sàn nhà, ở ngay cạnh chiếc bàn có một hình người được vẽ bằng băng dính màu trắng. Kishitani nhìn xuống hình vẽ ấy rồi hướng mắt sang Kusanagi.
"Người chết là Mashiba Yoshitaka, chủ nhân ngôi nhà này."
"Chuyện đó thì tôi đã biết từ trước khi đến đây. Là giám đốc công ty nào đó đúng không?"
"Hình như là công ty về IT. Hôm nay là Chủ nhật nên anh ta không làm việc. Chưa rõ ban ngày có ra khỏi nhà hay không."
"Sàn nhà bị ẩm thì phải." Trên tấm thảm trải còn sót dấu vết của một thứ chất lỏng nào đó.
"Cà phê đấy." Kishitani nói. "Thời điểm thi thể được phát hiện thì cà phê đã đổ ra sàn rồi. Bộ phận giám định lấy mẫu bằng ống hút nhỏ giọt. Có cả một cốc cà phê lăn lóc trên sàn nhà."
"Ai là người phát hiện thi thể?"
"Để xem nào," Kishitani mở sổ tay và nói ra cái tên Wakayama Hiromi. "Hình như là học trò của người vợ."
"Học trò?"
"Người vợ là một nghệ nhân khâu ghép vải nổi tiếng."
"Khâu ghép vải? Có thể nổi tiếng vì món ấy á?"
"Hình như vậy. Tôi cũng không rõ lắm." Kishitani nhìn sang Utsumi Kaoru. "Phụ nữ chắc sẽ rõ hơn. Không biết cô có từng nghe đến cái tên Mita Ayane không? Viết thế này."
Trong sổ tay của Kishitani viết tên Mita Ayane bằng chữ Hán.
"Không biết," cô cộc cằn đáp lại. "Sao cậu lại cho là phụ nữ thì phải biết?"
"À không, tôi chỉ nói đại thôi." Kishitani gãi đầu.
Kusanagi tủm tỉm cười nhìn hai người đối đáp. Mãi mới có người vào đơn vị sau mình, anh chàng Kishitani dường như muốn thế hiện vai vế đàn anh nhưng quả không dễ khi đối phương là phụ nữ.
"Bao lâu thì phát hiện thi thể?" Kusanagi hỏi Kishitani.
"Thực ra thì người vợ đã về nhà bố mẹ từ hôm qua. Trước khi đi có giao chìa khóa nhà cho cô Wakayama. Người vợ không biết lúc nào mới quay trở lại nên gửi chìa khóa để phòng khi có việc cần. Cô Wakayama kể, tối nay thấy anh Mashiba Yoshitaka có gì đó không ổn nên gọi điện thoại thì thấy cả số di động và máy bàn đều không có người bắt máy. Nóng ruột, cô ấy mới đến đây. Lần đầu tiên gọi điện là hơn 7 giờ. Thời điểm bước vào nhà có lẽ là gần 8 giờ."
"Vậy cô ấy phát hiện thi thể?"
"Đúng thế. Cô ấy gọi đến 119 bằng di động. Xe cấp cứu đến ngay và xác định được nạn nhân đã tử vong nên họ nhờ bác sĩ ở gần đây đến xem xét tử thi. Tuy nhiên, do nguyên nhân tử vong có điểm bất thường nên đội cấp cứu đã liên lạc với công an. Đại khái trình tự vụ việc là như vậy."
Hừm, Kusanagi vừa gật gù vừa quay sang nhìn Utsumi Kaoru. Không biết từ lúc nào, cô đã rời khỏi chỗ anh và đến đứng trước tủ ly cốc.
"Vậy, người phát hiện giờ ở đâu?"
"Cô Wakayama đang nghỉ trong xe của ta. Sếp cũng ở đó."
"Ông già cũng đến à. Nãy tôi không dòm vào trong xe." Kusanagi nhăn mặt. "Nguyên nhân tử vong đã rõ chưa?"
"Đáng nghi nhất là do chất độc. Tuy cũng có khả năng tự sát nhưng hoàn toàn có thể xét tới trường hợp bị gϊếŧ, vì thế nên mới gọi đến chúng ta."
Hừm, Kusanagi dõi theo Utsumi Kaoru đang đi vào bếp. "Cô gái đó, Wakayama Hiromi à, khi cô ta bước vào nhà thì cửa có khóa không nhỉ."
"Hình như cửa khóa."
"Cửa sổ và cửa kính thì sao? Tình trạng cửa nẻo thế nào?"
"Khi công an quận đến thì tất cả đều đóng, ngoại trừ cửa sổ nhà vệ sinh tầng hai."
"Tầng hai có nhà vệ sinh à? Có thể ra vào chỗ đó không?"
"Tôi chưa thử nhưng có lẽ là không."
"Thế thì là tự sát rồi." Kusanagi ngồi xuống ghế sô-pha, bắt tréo hai chân. "Ai đó bỏ thuốc độc vào cà phê? Nếu vậy thì kẻ đó làm sao mà rời khỏi ngôi nhà này được. Tại sao công an quận lại nghĩ tới khả năng bị gϊếŧ nhỉ."
"Tất nhiên là nếu chỉ như vậy thì có lẽ khó mà nghĩ theo hướng đó."
"Còn gì nữa à?"
"Trong khi tổ điều tra của quận nghiên cứu hiện trường thì điện thoại di động đổ chuông. Đó là máy của anh Mashiba, người đã mất. Cuộc gọi đến từ một nhà hàng ở Ebisu. Thì ra anh Mashiba có đặt bàn ở đó vào 8 giờ tối nay. Bàn đặt cho hai người. Đến giờ hẹn mà không thấy anh ta xuất hiện nên phía cửa hàng chủ động liên lạc. Thời điểm gọi đặt bàn là khoảng 6 rưỡi tối nay. Khi nãy tôi đã kể, cô Wakayama gọi đến cho Mashiba lúc hơn 7 giờ và không liên lạc được. Một người gọi đặt bàn ở nhà hàng lúc 6 giờ 30 phút mà hơn 7 giờ lại tìm đến cái chết... thì quả là một chuyện kỳ quặc. Tôi nghĩ nhận định của công an quận là hợp lý."
Kusanagi nhăn mặt lắng nghe, ngón tay gãi gãi đuôi lông mày.
"Vậy sao không nói sớm hơn?"
"Mải trả lời các câu hỏi của anh Kusanagi nên tôi kể sót."
"Tôi hiểu rồi." Kusanagi đập tay vào hai đầu gối rồi đứng dậy. Utsumi Kaoru từ trong bếp đã quay trở lại trước tủ ly. Anh tiến đến sau lưng cô. "Cậu Kishitani kể lại vụ việc mà cô cứ lượn lờ làm gì thế?"
"Tôi vẫn nghe mà. Anh Kishitani, cảm ơn nhé."
"Không có gì," Kishitani nhún vai.
"Tủ ly có vấn đề à?"
"Chỗ này." Cô chỉ vào bên trong chiếc tủ. "Chỗ này của cái tủ, anh có thấy nó trống trải so với những chỗ khác không?"
Quả là nhìn nó trống một cách không tự nhiên. Dường như từng có ly cốc đặt ở đó.
"Có vẻ như vậy."
"Tôi vừa xem qua căn bếp, có 5 ly sâm-panh đã rửa sạch trong đó."
"Chúng vốn được xếp ở đây à?"
"Tôi nghĩ vậy."
"Nhưng thế thì sao?"
Utsumi Kaoru ngước nhìn Kusanagi, khẽ mấp máy môi. Nhưng, như thể nghĩ lại nên cô lắc đầu.
"Không có gì quan trọng. Tôi chỉ đoán là gần đây họ có một bữa tiệc. Ly sâm-panh chỉ dùng trong những trường hợp ấy thôi."
"Có lý. Nếu giàu cỡ này thì tiệc tùng tại gia chắc cũng nhiều. Tuy nhiên, không thể chỉ vì gần đây có tiệc mà khẳng định là họ không có trăn trở nào đến mức tự sát." Kusanagi quay về phía Kishitani. "Con người vốn phức tạp và mâu thuẫn. Dù trước đó phấn khích vì bữa tiệc hay là ngay sau khi đặt bàn ăn ở nhà hàng thì họ vẫn sẽ chết vào thời điểm muốn chết."
Thế à, Kishitani gật đầu vẻ mơ hồ.
"Người vợ thì sao?" Kusanagi hỏi.
"Vâng?"
"Vợ của nạn nhân... à không, vợ của người đã mất. Đã liên lạc rồi chứ?"
"Vẫn chưa liên lạc được với chị ta. Cô Wakayama nói rằng nhà cha mẹ của người vợ ở Sapporo. Hơn nữa còn hơi xa thành thị nên dù trước mắt có liên lạc được thì chắc cũng không thể về đây trong đêm nay."
"Hokkaido à. Nếu vậy thì đúng là không thể."
May quá, Kusanagi thở phào. Nếu người vợ chạy đến ngay thì sẽ có người phải chờ ở đây. Khi đó, có thể nói chắc chắn sếp Mamiya sẽ giao việc đó cho Kusanagi.
Giờ đã muộn, muốn nghe ngóng thông tin từ hàng xóm phải để qua ngày mai. Kusanagi vừa chớm mong với đà này thì đêm nay có thể về qua nhà thì nhìn thấy gương mặt vuông vức của Mamiya.
"Kusanagi, đã đến rồi đấy. Muộn nhỉ."
"Tôi đến lâu rồi. Đã nắm được đại khái vụ việc nhờ Kishitani."
Mamiya gật đầu rồi quay về phía sau, "Xin mời vào đây."
Người được mời bước vào căn phòng là một cô gái khoảng 25 tuổi, dáng người mảnh mai. Tóc dài ngang vai có màu đen hiếm thấy ở những cô gái thời nay. Màu tóc đó làm cho làn da trắng trông càng nổi bật. Có lẽ nên nói làn da cô gái trông xanh xao sẽ đúng hơn là trắng. Dù sao cũng thuộc vào nhóm người đẹp. Cách trang điểm cũng rất tinh tế.
Chắc đây là Wakayama Hiromi, Kusanagi đoán.
"Theo lời kể khi nãy, vừa bước vào căn phòng này cô nhìn thấy thi thể ngay lập tức đúng không? Vậy thì, nhìn chung là cô đã nhìn thấy từ vị trí đang đứng phải khống?"
Wakayama Hiromi hơi cúi mặt, nghe Mamiya hỏi liền thoáng đưa mắt về phía ghế sô-pha. Chắc là đang hồi tưởng thời điểm phát hiện tử thi.
"Vâng, tôi nghĩ là từ chỗ này." Hiromi khẽ đáp.
Không rõ có phải vì vóc người gầy và sắc mặt không được tốt hay không mà Kusanagi thấy riêng việc đứng vững dường như cũng là quá sức với cô. Hẳn là do ảnh hưởng của cú sốc khi nhìn thấy tử thi.
"Trước đấy, lần cuối cùng cô vào căn phòng này là buổi tối cách đó một ngày phải không?" Mamiya hỏi để xác nhận.
"Vâng," Wakayama Hiromi gật đầu.
"Thời điểm đó và hiện tại cô thấy có gì thay đổi không? Những điểm rất nhỏ thôi cũng được."
Nghe câu hỏi, cô gái đưa mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ lo sợ. Nhưng cô ngay lập tức lắc đầu.
"Tôi không rõ. Một ngày trước vẫn còn nhiều người khác và đó là sau khi tất cả cùng ăn uống..." Cô run run đáp.
Mamiya nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Biểu cảm như nói rằng đành chấp nhận vậy.
"Xin lỗi vì hỏi khi cô đang mệt. Tối nay cô cứ thong thả nghỉ ngơi. Có điều, ngày mai chúng tôi sẽ gọi điện hỏi chuyện cô thêm một lần nữa, được chứ?"
"Được ạ, dù tôi nghĩ những điều mình có thể nói đều không quan trọng."
"Có lẽ vậy nhưng phía chúng tôi muốn biết sự việc chi tiết hết mức có thể. Rất mong cô sẽ hợp tác trong việc điều tra."
"Vâng," vẫn cúi đầu, Wakayama Hiromi đáp ngắn gọn.
"Để tôi cho cấp dưới đưa cô về nhà." Mamiya nói và nhìn sang Kusanagi. "Hôm nay cậu đến đây bằng gì? Ô tô đúng không?"
"Xin lỗi, tôi đi taxi."
"Gì chứ, đúng ngày hôm nay."
"Gần đây tôi ít dùng ô tô."
Mamiya chép miệng, đúng lúc ấy Utsumi Kaoru lên tiếng, "Tôi lái xe đến đây."
Kusanagi ngạc nhiên quay lại nhìn. "Ô tô à? Ghê nhỉ."
"Tôi nhận được thông báo lúc đang lái xe đi ăn. Xin lỗi."
"Đâu cần xin lỗi. Nếu vậy, cô có thể tiễn cô Wakayama về được không?" Mamiya hỏi.
"Vâng. Nhưng trước đó, tôi có thể xin phép hỏi cô Wakayama một điều được không ạ?"
Nghe Utsumi Kaoru hỏi, trông vẻ mặt Mamiya như thể vừa bị lừa. Wakayama Hiromi trong một thoáng cũng lộ vẻ căng thẳng.
"Chuyện gì thế?" Mamiya hỏi.
Utsumi Kaoru đăm đăm nhìn Wakayama Hiromi và bước về phía trước một bước.
"Dường như anh Mashiba Yoshitaka đột tử giữa lúc đang uống cà phê, nhưng anh ấy không thường xuyên sử dụng đĩa lót đúng không?"
Wakayama Hiromi mở to mắt kinh ngạc. Ánh mắt cô lay động.
"Vâng, có... có thể là thế khi uống một mình."
"Như vậy có nghĩa là hôm qua hoặc hôm nay có khách, cô có nghĩ tới khả năng nào không?"
Kusanagi quay sang nhìn Utsumi Kaoru khi nghe cô tự tin khẳng định.
"Sao cô biết là có khách đến?"
"Trong chậu rửa ở bếp vẫn còn 1 cốc cà phê và 2 cái đĩa chưa rửa. Nếu anh Mashiba dùng cà phê một mình thì chắc chắn đã không có đĩa."
Kishitani bước vào bếp rồi ngay lập tức trở ra.
"Đúng như lời Utsumi. Có 1 chiếc cốc và 2 cái đĩa ở đó."
Kusanagi trao đổi ánh mắt với Mamiya rồi quay lại nhìn Wakayama Hiromi.
"Cô có ý kiến gì về chuyện đó không?"
Cô gái lắc đầu, vẻ mặt bất an.
"Tôi... không biết. Bởi vì, sau khi rời khỏi đây từ tối hôm kia, tôi không hề quay lại. Tôi không biết chuyện có khách đến hay không."
Kusanagi lại nhìn Mamiya. Mamiya gật đầu vẻ đăm chiêu.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã hỗ trợ đến tận lúc này... Utsumi, vậy nhờ cô đưa cô ấy về. Kusanagi, cậu cũng lên xe cùng họ đi."
"Vâng," Kusanagi đáp. Anh hiểu ý đồ của Mamiya. Wakayama Hiromi rõ ràng đang che giấu chuyện gì đó. Muốn bảo mình tìm hiểu đây mà.
Ba người họ bước ra khỏi nhà thì Utsumi Kaoru nói, "Ở đây nhé. Tôi đi lấy xe." Đó là loại xe phổ thông nên cô đỗ ở bãi gửi xe tính tiền tự động.
Trong khi chờ đợi, Kusanagi quan sát Wakayama Hiromi đứng bên cạnh. Có thể thấy cô ta đang chấn động mạnh. Không thể cho rằng chỉ vì cú sốc khi nhìn thấy xác chết.
"Cô có lạnh không?" Kusanagi hỏi.
"Không sao đâu ạ."
"Tối nay cô có dự định ra ngoài không?"
"Việc đó... anh cũng thấy là không mà?"
"Thế à. Tôi chỉ nghĩ biết đâu cô lại có hẹn với ai đó thôi."
Wakayama Hiromi khẽ mấp máy môi. Có thể thấy cô ta bối rối.
"Có một việc chắc cô cũng được hỏi nhiều lần rồi nhưng tôi có thể hỏi thêm lần nữa không?"
"Việc gì vậy?"
"Vì sao tối nay cô lại nghĩ tới việc gọi điện cho anh Mashiba?"
"Bởi vì, tôi nghĩ là đã nhận giữ chìa khóa nhà giúp cô giáo thì thi thoảng phải liên lạc. Nếu anh Mashiba có gì bất tiện thì nên hỗ trợ..."
"Nhưng không kết nối được nên cô đã đến nhà đúng không?"
"Vâng," cô khẽ gật đầu.
"Tuy nhiên, di động không liên lạc được là việc cũng khá bình thường mà? Điện thoại bàn cũng vậy. Cô không nghĩ anh Mashiba chỉ đi đâu đó và đúng lúc ấy không thể nghe máy à?"
Sau một thoáng im lặng, Wakayama Hiromi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tôi không nghĩ thế..."
"Tại sao vậy? Có gì làm cô lo lắng à?"
"Không phải như vậy. Chỉ là, tôi bất chợt nóng ruột..."
"Nóng ruột à?"
"Không được ư? Chỉ vì cảm thấy nóng ruột nên đến nhà xem tình hình thế nào?"
"Không, tôi không có ý đó. Chỉ nhận giữ chìa khóa mà có trách nhiệm đến vậy, quả là hiếm có nên tôi thấy ngưỡng mộ. Hơn thế, trực giác của cô còn chuẩn xác nữa nên việc đó thật đáng khen ngợi."
Dường như không chấp nhận lời giải thích của Kusanagi, Wakayama Hiromi quay mặt sang hướng khác.
Một chiếc Pajero màu đỏ đậm dừng lại trước khuôn viên. Utsumi Kaoru mở cửa bước xuống.
"Xe dẫn động cơ à?" Kusanagi tròn mắt ngạc nhiên.
"Cảm giác ngồi trên xe không tệ đâu. Xin mời, cô Wakayama."
Được Utsumi Kaoru mời, Wakayama Hiromi bước vào ghế sau. Kusanagi theo sau cô.
Ngồi vào ghế lái, Utsumi Kaoru bắt đầu cài đặt thiết bị dẫn đường. Chắc cô đã xác nhận trước địa chỉ nơi ở của Wakayama Hiromi. Có lẽ nhà cô gái ở cạnh ga Gakugei Daigaku.
Xe vừa chạy được một lát thì Wakayama Hiromi lên tiếng.
"Anh Mashiba, vụ... đó không phải là tai nạn hay tự sát à?"
Kusanagi nhìn lên ghế lái. Ánh mắt anh và Utsumi Kaoru giao nhau qua gương chiếu hậu.
"Chưa thể khẳng định được gì. Kết quả giải phẫu cũng chưa có."
"Nhưng mà, hai người là cảnh sát hình sự phụ trách điều tra những vụ gϊếŧ người đúng không?"
"Đúng là như vậy, nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ có thể nói là có khả năng bị gϊếŧ. Không phải chúng tôi không thể tiết lộ nhiều hơn mà là chúng tôi cũng không rõ."
Thế à, Wakayama Hiromi nhỏ giọng đáp.
"Vậy, cô Wakayama, tôi xin hỏi ngược lại về chuyện đó, nếu đây là vụ gϊếŧ người thì cô có suy nghĩ nào không?"
Kusanagi cảm thấy cô gái như nín thở. Anh chăm chú nhìn khóe miệng cô.
"Tôi không biết... về anh Mashiba, tôi hầu như không biết gì ngoài chuyện đó là chồng của cô giáo." Cô thấp giọng đáp.
"Vậy à. Ừm, ngay lúc này không thể nghĩ ra cũng không sao. Nếu cô nhớ ra điều gì xỉn hãy cho chúng tôi biết nhé."
Nhưng Wakayama Hiromi chỉ im lặng chứ không gật đầu.
Sau khi để cô gái xuống xe ở trước khu chung cư, Kusanagi lên ngồi trên ghế phụ.
"Cô thấy sao?" Kusanagi hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Một người mạnh mẽ đấy nhỉ." Utsumi Kaoru cho xe làn bánh.
"Mạnh mẽ? Thế à."
"Cô ta kiềm chế không khóc suốt đấy thôi? Trước mặt chúng ta, đến phút cuối cũng không nhỏ một giọt nước mắt."
"Có thể nghĩ là cô ta không đến mức đau buồn mà."
"Không. Cô ta chắc chắn đã khóc. Tôi tin là cô ta đã khóc suốt khoảng thời gian đợi xe cấp cứu."
"Sao cô biết?"
"Phần trang điểm ở đuôi mắt. Ở đó có dấu vết vội vã sửa lại lớp trang điểm bị nhòe."
Kusanagi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ điều tra viên đàn em.
"Tôi tin là mình đúng."
"Quả nhiên phụ nữ chú ý tới những điểm khác hẳn. Chà, đây là tôi đang khen cô đấy."
"Tôi biết," miệng cô giãn ra, "anh Kusanagi cảm thấy thế nào?"
"Nói ngắn gọn một chữ là "đáng ngờ". Dù có viện cớ giữ giùm chìa khóa, việc một phụ nữ trẻ đến tận nơi xem tình hình của người đàn ông đang ở nhà một mình quả là đáng ngờ."
"Đồng ý. Nếu là tôi, chắc không thể nghĩ tới việc ấy."
"Cô gái ấy và người đã khuất, thực sự là có tư tình... Trí tưởng tượng của ta có bay xa quá không nhỉ?"
Utsumi Kaoru chợt thở dài.
"Không những không bay xa mà chỉ có thể nghĩ theo hướng đó thôi. Chẳng phải là hai người đó định cùng nhau ăn tối hôm nay à?"
Kusanagi vỗ hai đầu gối. "Nhà hàng ở Ebisu à?"
"Đến giờ đặt bàn mà không thấy người đâu nên phía nhà hàng mới gọi điện đúng không nào. Bàn ăn đặt trước cho hai người. Vậy là không chỉ anh Mashiba mà người được mời cũng không xuất hiện."
"Nếu đoán rằng người được mời đến là Wakayama Hiromi thì mọi tình tiết vừa khớp luôn."
Có vẻ không sai rồi, Kusanagi xác nhận.
"Nếu giữa hai người có mối quan hệ đặc biệt thì tôi nghĩ nó sẽ sớm được chứng minh."
"Vì sao?"
"Dựa vào cốc cà phê. Mấy món trong bồn rửa là do hai người sử dụng phải không? Nếu vậy thì trong đó nhất định sẽ có dấu vân tay của cô ta."
"Hợp lý. Nhưng, việc hai người đó có tư tình không đủ làm căn cứ coi cô ta là nghi phạm."
"Tất nhiên là tôi hiểu điều đó." Cô đáp và đỗ xe vào lề đường bên trái.
"Tôi gọi điện một chút được không? Tôi có việc muốn xác nhận."
"Được, nhưng cô gọi cho ai?"
"Đương nhiên là Wakayama Hiromi rồi."
Phớt lờ vẻ ngạc nhiên của Kusanagi, Utsumi Kaoru bấm di động. Điện thoại nhanh chóng kết nối.
"Cô Wakayama phải không ạ? Tôi là Utsumi bên công an. Tối nay đã làm phiền cô... Không, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi vừa nhớ ra khi nãy quên không hỏi cô về kế hoạch ngày mai... Vậy à. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì làm phiền cô lúc mệt mỏi. Cô nghỉ ngơi đi nhé." Dứt lời, Utsumi Kaoru ngắt máy.
"Cô hỏi ngày mai cô ta định làm gì à?" Kusanagi hỏi.
"Chưa có dự định cụ thể, cô ấy nói chắc sẽ ở nhà. Lớp khâu ghép vải có lẽ cũng nghỉ."
"Ừm."
"Nhưng, mục đích tôi gọi đến không chỉ để xác nhận kế hoạch ngày mai."
"Nghĩa là sao?"
"Giọng nói của cô ta, giờ nghe đã nghẹn ngào. Có vẻ cô ta cũng cố gắng che đậy nhưng nghe rất rõ. Tôi đoán là ngay khi được ở trong phòng một mình, cảm xúc dồn nén nãy giờ liền vỡ òa."
Kusanagi đang tựa vào ghế liền nhỏm dậy. "Cô gọi điện chỉ để xác nhận việc ấy à?"
"Dù không phải người có quan hệ đặc biệt thân
thiết, song khi tiếp nhận cú sốc là họ thực sự đã chết, nếu có vô thức bật khóc cũng là việc bình thường. Nhưng sau một khoảng thời gian nhất định mà lại khóc tiếp thì..."
"Có nghĩa là họ có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương phải không?" Kusanagi nhìn nữ công an trẻ, cười đầy ẩn ý. "Cô khá thật đấy."
"Cảm ơn anh đã khen." Utsumi Kaoru mỉm cười và nhả phanh tay.
Buổi sáng hôm sau, Kusanagi tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Người gọi là Mamiya. Mới khoảng 7 giờ sáng.
"Sớm quá nhỉ," anh phàn nàn.
"Riêng việc được ngủ ở nhà thôi là cậu phải thấy biết ơn rồi. Hôm nay có cuộc họp điều tra ở quận Meguro từ sáng. Có lẽ đội điều tra sẽ được thành lập. Từ đêm nay chắc không về nhà được đâu."
"Sếp mất công gọi điện chỉ để thông báo việc đó à?"
"Đương nhiên là không rồi. Giờ cậu đi Haneda mau."
"Haneda? Sao lại là chỗ đó..."
"Haneda đương nhiên là sân bay rồi. Vợ của Mashiba đang bay về từ Sapporo. Cậu ra đón đi. Đưa lên xe chở về Meguro luôn nhé."
"Sếp trao đổi trước rồi chứ?"
"Còn phải nói. Cậu đi cùng Utsumi nhé. Cô bé sẽ lái xe. Chuyến bay hạ cánh lúc 8 giờ."
"Tám giờ!" Kusanagi bật dậy.
Đang vội vàng chuẩn bị thì điện thoại di động lại đổ chuông. Lần này là Utsumi Kaoru. Cô đã đến và chờ phía trước chung cư.
Anh leo lên chiếc Pajero tối hôm qua, họ hướng về sân bay Haneda.
"Lại bị ép làm việc khó rồi. Dù có tiếp xúc với thân nhân người mất bao nhiêu lần thì tôi cũng không quen được."
"Nhưng sếp lại nói người khéo cư xử với họ nhất chính là anh Kusanagi đấy."
"Ấy, ông già nói thế á?"
"Sếp còn bảo gương mặt anh tạo cảm giác an tâm."
"Gì chứ? Chắc ý nói trông tôi ngớ ngẩn đấy." Kusanagi chép miệng thành tiếng.
Họ đến sân bay lúc 8 giờ kém 5 phút. Vừa đứng chờ ở sảnh đến thì hành khách ùn ùn xuất hiện. Kusanagi và Utsumi Kaoru dõi mắt tìm Mashiba Ayane. Dấu hiệu để nhận diện là áo khoác be và hành lý màu xanh nước biển.
"Người đó phải không?" Utsumi Kaoru nhìn chằm chằm về một hướng.
Kusanagi nhìn theo ánh mắt của cô. Đúng là có một người phụ nữ vừa khớp các dấu hiệu. Ánh mắt nhuốm vẻ đau buồn hơi cúi xuống, toàn thân toát lên vẻ sang trọng.
"Có vẻ... đúng là người đó đấy." Kusanagi nhỏ giọng đáp.
Anh đang dao động. Không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy. Chính anh cũng không hiểu vì sao tim mình lại rung lên như thế.
Bình luận truyện