Chương 35: Sư Đệ Hôn Trộm Ta.
Hàn Thiên mím môi, trong mắt lóe lên do dự. Nhưng vẫn quật cường nghiêng đầu.
Thấy thế, con rối liền 'ngẩng đầu', đôi tay nhỏ giữ lấy bàn tay hắn :"Đừng giận ta mà! Sư đệ ngoan~Sư đệ rộng lượng nhất..."
"Ngươi...ngươi đừng có lải nhải bên tai ta nữa!" Sự lạnh nhạt trên mặt sắp không giữ được nữa, Hàn Thiên liền vội vàng cắt ngang lời y.
Lúc này, con rối cũng bị đối phương thu lại. Ngay khi Hàn Thiên cho rằng y đã bỏ cuộc, thì cả hai bàn tay của hắn lại bị người nắm lên.
Bàn tay y nhỏ hơn tay hắn một vòng, ngón tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc. Bởi vì luyện kiếm, nên lòng bàn tay có vết chai. Nhưng dù vậy, vẫn mềm mại hơn tay hắn rất nhiều.
Y đem hai tay hắn áp lên mặt mình. Đôi mắt hoa đào mở to nhìn hắn, chớp chớp mắt, có phần đáng thương :"Đừng có giận dỗi nữa mà. Là sư huynh sai, sư huynh cho ngươi bồi tội, có được hay không?"
"Ngươi muốn đánh liền đánh đi. Đừng ngại."
Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, một bộ dáng khẳng khái hi sinh. Chỉ là, mi mắt đang không ngừng run rẩy lại bán đứng tâm trạng thật sự của y.
Chỉ là, đợi một lúc lâu, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng cũng không có truyền tới. Trái lại, trên trán lại nhiều thêm một cỗ xúc cảm mềm mềm, vừa chạm vào liền đã rời khỏi.
Giật mình mở to mắt, Lục Trường Sinh liền đưa tay bưng trán của mình, tâm không ngừng nảy lên...
Nam chính đại nhân thế mà lại...hôn y?
Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc này của y, Hàn Thiên liền ôn hòa cười. Buông sườn mặt của y ra, xoa nhẹ tóc y :"Ta làm sao lại nỡ đánh huynh được chứ?"
CMN!!!
Nam chính có độc!!!
Không đúng, kịch bản này rất không đúng a. Cái tên này vì sao lại có thể dịu dàng như vậy được? Dịu dàng đến mức khiến y cảm thấy cúc hoa căng thẳng.
Vô sự hiến ân, phi gian tức đạo. Khẳng định là có âm mưu gì ở đây!
Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Lục Trường Sinh, Hàn Thiên không khỏi bất đắc dĩ. Cứ cái đà này, không biết đến khi nào y mới có thể tự động nhận ra tình cảm của hắn được a.
"Sư Tỷ, có thể tặng con rối này cho ta sao?" Đem con rối từ trên băng ghế nhặt lên, Hàn Thiên liền dò hỏi.
Lấy lại tinh thần, sự chú ý của Lục Trường Sinh cũng bị Hàn Thiên dời sang chỗ khác. Ngay lập tức liền quay về trạng thái ban đầu của mình, hào phóng phất tay :"Một con rối tay mà thôi, ngươi thích thì cứ giữ đi."
Hàn Thiên nhìn con rối phiên bản nhỏ của Lục Trường Sinh. Tựa như nâng trân bảo đồng dạng, đem nó cất vào trong giới chỉ.
Lúc này, Lục Trường Sinh cũng lục lọi lấy ra một vò rượu trắng, huơ huơ trước mặt hắn. Nhướng mày khiêu khích.
"Sư Đệ, đây là rượu hoa mận mà ta tự ủ, men rượu rất mạnh, có dám cùng ta uống vài chén không?" Đối với tửu lượng của mình, Lục Trường Sinh vẫn rất tự tin.
Nhìn y, lại nhìn vò rượu, Hàn Thiên liền gật đầu. Theo sự phân công của y, đem bàn đá dời đến giữa sân.
Lúc này, Lục Trường Sinh cũng bày ra vài vò rượu. Thậm chí ngay cả đồ nhắm cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Vừa đặt đĩa thịt xào cay xuống, nhận thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn, y liền lúng túng cười :"Ha...ha... Đừng căng thẳng, đây là cho ta, cái này mới là của ngươi."
Nói nói, y lại lấy ra một đĩa gà hấp chanh. Lúc này, ánh mắt nguy hiểm của đối phương mới dời khỏi người y.
Sau khi bày xong đồ ăn, Lục Trường Sinh và Hàn Thiên liền ngồi đối diện nhau. Lục Trường Sinh lấy ra hai cái chén lớn, bắt đầu rót rượu.
"Nam nhân uống rượu liền phải uống chén lớn a. Không say không về!"
Hàn Thiên bưng lấy chén rượu, khẽ hít vào một hơi. Mùi hoa mận nhanh chóng len lỏi trong cánh mũi, mát lạnh nơi phế phủ. Mặc dù không rành về rượu, nhưng hắn vẫn nhận ra được, đây xác thực là rượu ngon.
Chỉ là nhìn bộ dạng tự tin của Lục Trường Sinh. Không biết y và hắn, ai mới là người uống say trước.
..............................
Hai canh giờ sau.
Lục Trường Sinh gục.
Y nằm dài trên bàn đá, bắt đầu lẩm bẩm một mình :"Hàn Thiên, kỳ thực...kỳ thực ta...nấc...vốn nên giết ngươi...nấc...Đây mới là quá trình đơn giản nhất..."
"Thế nhưng...thế nhưng...nấc...ngươi bây giờ chỉ là...một thiếu niên. Ngươi không phải...Vĩnh Hằng Ma Quân. Ngươi vô tội! Ngươi chưa từng làm ác...ta không hạ thủ được..."
Vốn đang thu dọn bàn ăn, thấy Lục Trường Sinh lại lầm bầm lầu bầu gì đó, Hàn Thiên liền bất đắc dĩ, cũng không quá để ý. Chỉ lo ảo não về mức độ ngốc nghếch của y.
Xác thực, tửu lượng của y vô cùng khủng bố.
Thế nhưng, tu tiên giả cần tửu lượng lớn để làm gì? Chỉ cần vừa uống vừa dùng linh lực giải rượu là được rồi. Cũng chỉ có y ngu ngốc dùng nhục thể phàm nhân đi uống rượu.
"Sư Tỷ! Ngươi tỉnh, ta đưa ngươi về Tĩnh Xu viện."
Bị Hàn Thiên làm phiền, Lục Trường Sinh liền giãy nảy không muốn :"Ta không về! Ta muốn ở đây."
"Không được, ngươi phải trở về." Mặc dù không nỡ, nhưng Hàn Thiên cũng không muốn lại nhân lúc y lý trí mơ hồ mà chiếm tiện nghi của y.
Gương mặt nhăn nhó, Lục Trường Sinh liền khó chịu phản kháng hắn, kinh hô :"Không muốn! Nếu muốn ta trở về...ừm...trừ phi ngươi cõng ta!"
"Cõng ngươi?" Yêu cầu 'quá phận' này của Lục Trường Sinh làm cho Hàn Thiên không kịp trở tay. Một lúc sau, hắn mới phản ứng lại, cúi đầu ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía y :"Ngươi lên đây."
Nhẹ 'nga' một tiếng, Lục Trường Sinh mới biếng nhác, tựa như không xương nằm dài lên lưng hắn, đầu gác vào trên hõm vai.
Hàn Thiên nâng bước, nhưng cân nặng của người trên lưng lại nằm ngoài ý liệu của hắn.
Lục Trường Sinh tựa như một bộ thi thể, lười động đậy, yên lặng để hắn cõng đi :"Nặng sao?"
"Không nặng." Trái lại, còn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức hắn không chỉ có thể cõng y trở về, mà còn tình nguyện cõng y một đời.
Bước chân Hàn Thiên vô cùng trầm ổn, giống như sợ làm kinh động đến người trên lưng. Hôm nay không có trăng, nên đường trở về có chút tối...
Hắn lạc đường.
Vốn dĩ chỉ cần chưa tới trăm trượng liền đã về tới Tĩnh Xu viện. Nhưng hắn lại cố tình dạo một vòng quanh cả Vạn Kiếm tông.
Nửa canh giờ sau mới vòng lại chỗ cũ, đi vào Tĩnh Xu viện.
Đây là lần đầu tiên Hàn Thiên bước vào nơi ở của Lục Trường Sinh. Bốn phía đều là hoa mận trắng, tựa như tuyết giăng đầy khắp thương khung.
Đạp lên từng tầng cánh hoa, hắn bước vào phòng y. Bên trong thu xếp vô cùng ngăn nắp, đơn giản. Trên án kỷ vẫn còn đặt một chồng thoại bản, không khó tưởng tượng hình ảnh y nghiêm túc đọc sách, mi mắt cong cong, đôi khi con ngươi lại lướt qua một tia ý cười.
Hàn Thiên cẩn thận đặt Lục Trường Sinh xuống giường. Y cứ vậy mở to mắt nhìn hắn. Đồng tử tròn xoe, phủ kín hơi nước.
Thấy y như vậy, tâm Hàn Thiên liền nhũn ra, ảo não cười. Đồng thời lại cúi đầu hôn lên má, rồi lên trán y, thấp giọng hống :"Ngoan, ngủ đi."
"Ân." Lúc này Lục Trường Sinh mới nhu thuận nhắm mắt lại.
Hàn Thiên cứ lẳng lặng ngồi nhìn y mấy canh giờ. Lại một lúc lâu, mới thở dài cảm khái :"Mặc dù biết ngươi không thích nam nhân. Nhưng ta cũng đã từng hi vọng bản thân có thể dùng tình cảm đến thay đổi ngươi."
"Nhưng có lẽ, ta quay đầu quá muộn. Ta đã không thể cảm hóa được ngươi nữa."
"Ngươi sắp có thê tử, vài năm nữa liền sẽ trở thành phụ thân." Âm thanh Hàn Thiên bắt đầu trở nên chua xót :"Mặc dù không muốn. Nhưng ta phát hiện, bản thân cư nhiên lại vô dụng đến vậy. Ta không có can đảm, cũng không dám ngăn cản."
"Ta sợ hãi ngay cả thân phận sư đệ để ở lại bên cạnh ngươi, ta cũng không giữ được..."
Hàn Thiên nắm lấy tay Lục Trường Sinh, hai mắt có phần chua xót :"Ta từng nhìn thấy hết thảy hỉ nộ ái ố của ngươi. Chỉ chưa từng nhìn thấy bộ dạng ngươi thuộc về ta."
"Chỉ mong mười năm, trăm năm, hay ngàn năm về sau. Ngươi có thể ngoảnh đầu nhìn lại một lần, để thấy ta vẫn luôn dõi theo sau ngươi."
Hắn đứng dậy, cẩn thận đặt bàn tay y trở vào trong chăn, lại giúp y đắp chăn thật kĩ. Mới cúi đầu, đặt lên môi y một nụ hôn, gần như dùng hết sức lực nói ra mấy chữ :"Lục Trường Sinh..."
"Ta thích ngươi."
"Nguyện ngươi một đời bình an."
**Tra công không cho chơi lật mặt kiểu này nha.
Bình luận truyện