Chương 48: Đưa Sư Đệ Đi Dạo Ma Giới.
Lục Trường Sinh trôi nổi trong vô tận khí lưu. Từng sợi phong nhận phất qua, khiến gương mặt y có chút đau rát.
Y bắt đầu nhớ lại phương pháp mà Hàn Thiên đã làm trong nguyên tác. Tận lực thả lỏng toàn thân, tùy ý để hỗn độn khí lưu cuốn đi, giống như một tờ giấy.
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến tận khi bị một vòng hào quang bao khỏa, không khí xung quanh bắt đầu dâng trào cảm giác ấm áp. Lục Trường Sinh mới mở mắt ra, sau lưng bất ngờ có điểm tựa vào.
Ánh vào mắt y, chính là một tòa mật thất hoàn toàn phong bế.
Rõ ràng một giây trước, y vẫn còn đang bị khí lưu cuốn đi. Một giây sau liền đã không hiểu thấu xuất hiện ở nơi đây.
Mà việc này, cũng khiến Lục Trường Sinh không khỏi phun tào. Không hỗ là tiểu thuyết huyền huyễn a, ngay cả một chút logic, lý thuyết khoa học cũng không có.
Lục Trường Sinh nhìn xem xung quanh, ngay tức khắc, ánh mắt liền rơi vào trên một cái hư ảnh đang đứng cách đó không xa.
Đạo hư ảnh này hoàn toàn nấp trong bóng tối, nếu không phải có nguyên tác chỉ dẫn, Lục Trường Sinh có lẽ cũng sẽ không dễ dàng nhìn thấy hắn như vậy.
Nhưng không hiểu vì sao, đạo thân ảnh này lại khiến từ sâu trong linh hồn Lục Trường Sinh dâng lên một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Tựa như là xuyên qua trăm vạn năm, nhìn thấy cố nhân năm xưa.
"Tại sao lại là ngươi?" Hư ảnh thấp giọng lẩm bẩm. Giống như vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Lục Trường Sinh.
Đối với thân phận của hư ảnh, Lục Trường Sinh cũng xem như hiểu rõ.
Hư ảnh này chỉ là một luồng chấp niệm mà Diêm Sát Ma chủ để lại sau khi chết, dùng để thủ hộ truyền thừa mà bản thân để lại.
Nói theo một cách khái quát hơn, thì có tồn tại giống như NPC trong trò chơi.
Biết rõ kế tiếp hư ảnh này sẽ nói những gì. Lục Trường Sinh liền lười biếng phất phất tay, vô cùng tùy ý :"Được rồi, ngươi cũng không cần giới thiệu đâu. Thí Thần Kiếm và truyền thừa nằm ở chỗ viên huyết cầu kia có đúng không."
Nói nói, Lục Trường Sinh lại đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo của mình, chủ động đi về phía viên huyết cầu đang treo lơ lửng trong không trung của tế đàn nằm giữa mật thất kia.
Hư ảnh :.....................
Ngươi đã biết hết rồi thì còn cần ta làm gì?
Vừa bước vào khu vực tế đàn, cơ thể Lục Trường Sinh đã bị từng sợi ma khí quấn quanh, giống như từng đầu xiềng xích.
Mặt không biểu cảm, y vẫn đi thẳng về trước. Đem bàn tay bị vỡ xương còn đang máu me giàn giụa của mình phủ lên trên huyết cầu.
Trong nháy mắt, huyết cầu liền phát ra hồng quang cường thịnh, chiếu sáng cả tòa mật thất. Mùi máu tươi nồng đậm trong không khí, sềnh sệt buồn nôn.
Huyết cầu nhanh chóng hấp thụ máu của Lục Trường Sinh. Từng sợi tơ máu len lỏi mà ra, nhanh chóng chui vào 365 khiếu huyệt trên người y.
Lúc này, một loại cảm giác thân sơ cũng tràn đầy trong trí óc y, tựa như sợi dây liên kết nào đó đang dần được hình thành. Cảm giác kỳ diệu này, khiến y không khống chế được mà chậm rãi nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ.
Sau khi Lục Trường Sinh nhắm mắt. Từng đợt hắc khí trong trận văn cũng càng thêm cuộn trào, đem y phục của y thổi phồng.
Phía trên huyết cầu, bắt đầu ngưng tụ ra hình ảnh của một món vũ khí có hình dạng giống như một thanh trường kiếm.
Thân kiếm đen sẫm, bao phủ trong một tầng ma khí dày đặc, lưỡi kiếm khắc sâu vô số đồ án, hoa văn quỷ dị, tựa như thượng cổ hung binh, tràn ngập cuồng bạo cùng tâm tình tiêu cực, phảng phất có thể đem người xem đồng hóa.
Đứng ở trong góc tối, đem một màn này thu vào mắt. Hư ảnh lại bất đắc dĩ lắc đầu, thì thào :"Quả nhiên, tính tình vẫn cứ táo bạo như vậy a."
Khi hắc sắc trường kiếm dần dần ngưng thực. Ở nơi mà Lục Trường Sinh không nhìn thấy được, hư ảnh cũng chậm rãi tan biến, hóa thành một luồng hắc khí chui vào mi tâm của y.
Cùng lúc đó, tu vi của y cũng lấy tốc độ không tưởng tượng được mà tăng cao. Đến tận khi đạt tới Độ Kiếp sơ giai mới từ từ dừng lại.
Trong khoảng thời gian này, cảnh giới của y không chỉ không gặp phải bình cảnh, mà ngay cả lôi kiếp cũng không cần chịu đựng.
Đơn giản như ăn cơm uống nước, phảng phất chỗ thực lực thần bí kia vốn dĩ liền chính là của y. Hiện tại chỉ là vật quy cố chủ mà thôi.
---------------------------
"Sau khi từ trong bí cảnh đi ra. Ta liền đi tới Ma giới. Bởi vì thân thể, huyết mạch đã bị cải biến thành ma tộc, cùng với Thí Thần kiếm trong tay. Nên đám người bọn họ mới tôn xưng ta thành Ma chủ, đến thống lĩnh Ma giới."
Nghe Lục Trường Sinh kể về chuyện năm đó, Hàn Thiên chỉ cảm thấy may mắn. May mắn vì y đã 'vô tình' rơi vào chỗ truyền thừa mà Diêm Sát Ma chủ để lại. Nếu không, hắn cũng không dám tưởng tượng, kết quả của y sẽ là gì...
"Sư Tỷ, vậy tại sao trong 8 năm này, ngươi không quay về nhà a? Mọi người đều rất nhớ ngươi..." Hàn Thiên nhíu mày, thở dài nghi vấn.
"Nhà?" Lục Trường Sinh thều thào lặp lại một chữ này. Tự giễu mà lắc đầu, cười khổ :"Nếu nhà mà ngươi nói là Vạn Kiếm tông, thì thành thật xin lỗi, đó là nhà của ngươi, không phải của ta."
"Ngươi cũng biết tính cách của sư tôn rồi đó. Nếu ta trở về trong bộ dạng này, ngài ấy có khi sẽ trực tiếp đại nghĩa diệt thân, đem ta đi tế sống..."
Mặc dù biết là vậy, nhưng Hàn Thiên vẫn không cam lòng truy vấn thêm :"Kia...ngươi chẳng lẽ không muốn gặp bá phụ, bá mẫu, không muốn nhìn thấy tỷ tỷ, tiểu Oa hay sao?"
"Ta đương nhiên là muốn chứ. Chỉ là..." Nói tới đây, vành mắt Lục Trường Sinh liền có chút đỏ lên. Cuối cùng, chỉ có thể đắng chát tự nhủ :"Ta hiện tại đã là Ma chủ. Trở về cũng chỉ tổn làm liên luỵ bọn họ mà thôi. Vẫn là thôi đi..."
"Ta sống ở đây cũng rất tốt, rất vui vẻ."
Lúc này, Hàn Thiên rất muốn bất chấp tất cả đem y ôm vào lòng. Nói cho y biết : không sao, dù ngươi chẳng còn thứ gì nữa, thì đừng lo, ta vẫn sẽ luôn ở bên ngươi, cùng ngươi chìm vào cô tịch.
Phát giác tâm trạng của Hàn Thiên giống như đã bị bản thân ảnh hưởng. Lục Trường Sinh chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác, cười gượng nói :"Phải a, còn chưa hỏi ngươi nữa. Chuyện của ngươi và sư tôn thế nào rồi?"
"Chuyện gì?" Hàn Thiên nhướng mày, có chút không rõ.
Thấy thế, Lục Trường Sinh cũng lập tức bồi thêm :"Thì trong 8 năm này, ngươi và sư tôn tiến triển thế nào rồi? Đã thổ lộ hay chưa?"
Lục Trường Sinh nhớ rõ, trong nguyên tác, Hàn Thiên giống như phải mất tận 14 năm mới có thể đem Quân Thường Tiếu 'rước' về nhà.
Mà nghe Lục Trường Sinh hỏi vậy, thần sắc Hàn Thiên không khỏi cứng lại, kinh nghi nhìn y :"Sao ngươi lại hỏi vậy?"
"Có gì không đúng sao? Chuyện ngươi thích sư tôn, 8 năm trước ta liền đã biết rõ. Cũng chỉ có người lãnh đạm như sư tôn mới không nhận ra mà thôi."
"Khoan đã, nói như vậy, ngươi đến giờ vẫn chưa thổ lộ với sư tôn, cũng như sư tôn vẫn chưa nhận ra tình cảm của ngươi có đúng không?" Nhận thấy biểu tình của hắn, Lục Trường Sinh liền giật mình, nói ra suy đoán.
Hai người bọn họ rốt cục là EQ thấp đến cỡ nào vậy a? Đều đã bên nhau 8 năm, mà ngay cả một chút tiến triển cũng không có...
"Sư Đệ! Ta bỗng dưng lại có phần đồng cảm với ngươi a. Thích một người có tình thương thấp như sư tôn, cực khổ cho ngươi rồi."
Biết rõ Lục Trường Sinh đã hiểu lầm, thì bản thân có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cho nên, Hàn Thiên liền không giải thích gì thêm. Chỉ gật đầu tán đồng với y.
Người hắn thích, xác thực là tình thương có chút thấp, còn hơi ngốc nữa.
Hắn thích y, rất nhiều người đều biết, chỉ có một mình y là không biết.
Lại cùng Hàn Thiên đàm thoại một số chuyện nhỏ trong 8 năm qua. Rất nhanh, Lục Trường Sinh liền vỗ trán, hóm hỉnh nói :"Xem ta này. Nói chuyện lâu như vậy vẫn quên mất, chưa mời ngươi đi dạo Ma cung nữa a."
"Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi, có được không?"
Đối với dân tình thế khái của Ma giới, Hàn Thiên vẫn là rất hiếu kỳ, vì thế liền gật đầu :"Tốt."
Sau đó, Lục Trường Sinh liền dẫn Hàn Thiên đi tham quan Ma cung.
Nơi đầu tiên đến, là một mảnh vườn xen lẫn đồng ruộng. Khắp nơi đều là thanh niên, nam nhân đang cặm cụi cày cuốc. Mảnh đất mặc dù không lớn, nhưng ít nhất là cũng có nông sản đang sinh trưởng.
"Nói ra có lẽ ngươi không tin. Mười mẫu đất này trước kia đều là một mảnh đất chết, cùng những chỗ đất ở biên giới mà ngươi nhìn thấy cũng không khác nhau là bao. Đừng nói là trồng trọt, ngay cả một con trùng cũng không sống nổi nữa là."
"Sau khi tới đây, ta phải mất tận bốn năm dạy bọn họ cày xới đất, gánh nước tưới tiêu, để Thanh Long và Chu Tước mỗi ngày đều loại trừ ma khí trong đất. Thì mới có thể trồng được nông sản như bây giờ đó a."
"Mười mẫu đất này, chính là nơi quý giá nhất của cả Ma giới. Cũng là nơi duy nhất cung cấp lương thực cho tất cả ma tộc ở đây."
( 10 mẫu = 100 công = 100.000m2 )
Nhìn chỗ đất còn chưa lớn bằng một nửa chủ phong của Vạn Kiếm tông. Hàn Thiên nhất thời không thể tưởng tượng nổi nơi này lại chính là nguồn sống của cả Ma giới...
Bình luận truyện