Chương 57: Sư Đệ Thổ Lộ.
Lục Trường Sinh chống cằm nhìn Hàn Thiên đang loay hoay trong bếp. Từ động tác bắt gà đến làm gà của hắn, đều khiến y có thể nhận định - hắn xác thực là có thể nấu được. Bởi vì chí ít hai quá trình này, hắn xử lý đến vô cùng thuần thục.
Một canh giờ sau, sau khi gà đã mềm, Hàn Thiên mới đem nồi hầm nhấc ra. Lúc này, Lục Trường Sinh cũng giúp hắn bày bát đũa.
Vừa mở nắp, Lục Trường Sinh liền đã bị mùi thơm bên trong làm hai mắt tỏa sáng. Chỉ là, đợi khi nhìn thấy số ớt nổi lềnh bềnh bên trên, y liền có phần quan ngại ngẩng đầu :"Sư Đệ, bỏ ớt nhiều như vậy, ngươi làm sao ăn được a!??"
"Không sao, Sư Tỷ không cần lo." Lắc đầu, bâng quơ đáp. Hàn Thiên liền múc ra hai bát canh đưa đến trước mặt Lục Trường Sinh, bản thân lại ngồi đối diện với y.
"Trước kia không ăn được, nhưng hiện tại thì đã ăn được rồi."
Dưới cái nhìn soi mói của Lục Trường Sinh, Hàn Thiên liền mặt không đổi sắc húp một ngụm canh. Đồng thời cũng nghi hoặc xem y :"Sư Tỷ, sao ngươi không ăn?"
Thật sâu nhìn hắn, Lục Trường Sinh liền cúi đầu, bắt đầu ăn.
Kể từ ngày tới Ma giới, đây là lần đầu tiên y ăn được một bữa ngon như vậy, mùi vị vừa đủ, vô cùng ngon miệng.
"Vết bỏng trên tay ngươi là do đâu mà ra?"
Đang ăn, nghe Lục Trường Sinh hỏi, muỗng của Hàn Thiên liền cứng đờ giữa không trung. Mang theo kinh nghi nhìn y.
Lục Trường Sinh vẫn cúi đầu ăn, biểu cảm trên mặt không chút biến đổi. Nhưng lời nói ra, lại khiến Hàn Thiên khó xử không thôi...
"8 năm trước, là ngươi có đúng không?"
"Người đút canh cho ta lúc ta bị bệnh...người cùng ta...ở trong bí cảnh..."
Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt ẩn chứa mờ mịt cùng sương mù mông lung.
"Ta..." Hàn Thiên nhất thời ngây dại, á khẩu, không còn ngôn ngữ.
Đúng lúc này, Lục Trường Sinh lại đưa tay bắt lấy cổ tay của hắn, đem ống tay áo của hắn kéo xuống.
Ánh vào mắt chính là một vết sẹo to bằng nửa bàn tay, phá lệ chói mắt giữa những chỗ da thịt bằng phẳng xung quanh, nhìn thấy mà ghê người.
"Ngươi còn lời nào để giải thích nữa sao?"
Mặc dù khi đó đầu óc của y đều vô cùng mê mang, nhưng đó không có nghĩa là y hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Y vẫn còn nhớ rõ khi bản thân nắm lấy tay hắn, liền sẽ chạm tới vết sẹo này... Khi mà hắn thay y lau miệng, vết thương này cũng ánh vào mắt...
Từng sợi ký ức ùa về, khiến Lục Trường Sinh nhất thời không biết nên dùng cảm xúc gì đối diện với hắn.
Hắn đã từng làm rất nhiều chuyện tổn thương y.
Nhưng cũng làm vô số chuyện khiến y cảm kích, khiến y không nhịn được mà rung động...
"8 năm...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nét chữ của ngươi lại giống ta như vậy, tại sao ngươi lại học ăn cay, tại sao lại mặc y phục giống ta, tại sao lại trồng hoa mận, tại sao mỗi ngày đều nhớ tới ta, tại sao lại phải mạo hiểm đi Ma giới tìm ta..."
Giọng Lục Trường Sinh có phần đứt quãng, âm thanh cũng càng ngày càng tăng cao :"Tại sao lại phải tùy thân mang theo bội kiếm của ta...Tại sao lại phải quan tâm, ôn nhu với ta như vậy...Tại sao..."
"Ưm..." Con ngươi từ từ mở to, nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, tâm Lục Trường Sinh liền không khỏi nhảy cẩng.
Hắn hôn y một cách dịu dàng, nhưng lại đem hết thảy lời y muốn nói cho chặn lại.
Nhìn y sửng sốt, hắn liền ôm y vào lòng. Cằm gác ở trên vai y, từ tốn nói :"Sư Tỷ, ta xin lỗi. Trước kia ta quá ngu xuẩn, hết lần này đến lần khác làm ngươi không vui."
"Ta biết sai. Ta muốn sửa đổi. Ta có thể vì ngươi luyện chữ, vì ngươi xuống bếp, vì ngươi làm hết thảy mọi chuyện."
"Ta muốn vì ngươi vén chăn cả đời. Muốn mỗi sáng đều có thể nhìn thấy ngươi, mỗi tối đều có thể chúc ngươi ngủ ngon. Muốn cùng ngươi bạc đầu giai lão..."
Hàn Thiên nói không nhanh, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng, ẩn chứa vô tận tình ý.
Nhận thấy y muốn giãy giụa, hắn liền càng ôm chặt hơn, phảng phất muốn đem y hòa làm một thể với mình :"Sư Tỷ, ngươi đừng động, trước nghe ta nói đã...Một câu này, ta đã từng muốn nói với ngươi vô số lần."
"Trường Sinh, ta yêu ngươi."
"Không phải là tình cảm giữa huynh đệ đồng môn, mà là giữa tình nhân với nhau."
"Tâm ta muốn ngươi, chỉ cần một mình ngươi."
Hàn Thiên nhắm mắt lại, khoảnh khắc này, tâm của hắn chỉ vì y nhảy lên, chỉ vì y mà dao động.
Hắn muốn cùng y cả đời, không oán không hối.
Mười ngón tay Lục Trường Sinh bấu chặt lấy vạt áo của hắn đang chậm rãi buông lỏng.
Y không ngẩng đầu, trực tiếp đem hắn đẩy ra. Không nói một lời liền lập tức bỏ đi.
Hàn Thiên vốn là muốn đuổi theo, nhưng hai chân lại như đổ chì, không tài nào cất bước được.
Đuổi kịp thì đã sao? Hắn cần làm gì, phải nói những gì?
Những gì cần nói, hắn đều đã thổ lộ cả rồi.
Có khi, cho y chút thời gian bình tĩnh lại cũng là một việc tốt.
Hơn nữa, hắn sợ.
Không phải sợ y đánh hắn, giết hắn.
Mà là sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng, hay chán ghét, ghê tởm của y.
Sợ y nói ra những lời như dao cắt vào tâm hắn. Tỷ như...
"Hàn Thiên, ta hận ngươi!"
"Hận không thể rút gân lột da, ăn thịt uống máu ngươi. Đem xương cốt của ngươi nghiền thành tro bụi!"
-----------------------------
Lục Trường Sinh dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Tiểu Trì Trấn, rất nhanh liền đi đến bên bờ biển.
Hai chân có chút mỏi mệt, cả người gần như mất hết sức lực, y chỉ có thể ngồi gục trong sóng biển, mặc cho thủy triều rột rửa qua thân.
"Lục Trường Sinh, mày rốt cuộc là bị gì vậy chứ?" Ôm lấy mặt, Lục Trường Sinh liền lớn tiếng hét lên.
Lúc này, trên mặt y vẫn còn hơi ửng đỏ. Có trời mới biết, y đã bằng cách nào chạy được tới đây.
Vừa nãy, khi Hàn Thiên hôn y, đầu óc của y liền trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa.
Tim của y, vì những lời thổ lộ của hắn mà như nai con nhảy loạn.
"Trời ạ, Hàn Thiên thế mà lại yêu ta!" Càng nghĩ, tim Lục Trường Sinh liền đập càng thêm nhanh. Khiến y không khỏi bứt rứt nắm lấy tóc mình.
"Lục Trường Sinh a Lục Trường Sinh, mày đúng là không có nghị lực mà, tim đập nhanh như vậy làm gì chứ?!!"
Mặc dù tự mắng chửi chính mình, nhưng Lục Trường Sinh vẫn là không khống chế nổi bản thân, luôn luôn nhớ tới Hàn Thiên.
Rốt cuộc, y chỉ có thể thừa nhận, bản thân giống như có chút...ân, chỉ là có chút...thích hắn.
"Xuyên qua dị giới, vận mệnh không chỉ rẽ sang một hướng khác, mà ngay cả tính hướng cũng cong luôn rồi sao?" Càng nghĩ càng buồn bực, Lục Trường Sinh chỉ có thể tiếp tục vò đầu.
"Nhưng thích thì có ích gì. Mày dám nói chuyện luyến ái với nam chính sao? Muốn chết sớm à?"
Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong nước, gương mặt đỏ bừng như thiếu nữ tư xuân, Lục Trường Sinh liền mở miệng, tự đả kích bản thân.
"Nam chính không phải là người mà mày có thể nhúng chàm."
"Hắn là yêu nhầm người, nói không chừng sau này liền sẽ quay về thích Quân Thường Tiếu. Mày cho rằng bản thân mình là ai? Đến lúc đó mày lại phải làm gì?"
"Mày không muốn bảo vệ tỷ tỷ và Sư Ca nữa sao?"
Vệt đỏ trên mặt từ từ rút lui, gương mặt Lục Trường Sinh liền trở nên trắng bệch, hiện lên một nụ cười khổ, khó coi hơn cả khóc.
Con người xác thực là một loài động vật không biết mãn nguyện với thực tại.
8 năm trước, ước nguyện của y là bảo vệ tính mạng, bảo vệ Sư Ca và tỷ tỷ, lấy được bàn tay vàng.
8 năm bình an, đã khiến hết thảy cảnh giác của y bị vùi lấp, quên đi sơ tâm của mình. Thậm chí còn dám nảy sinh suy nghĩ nói chuyện yêu đương với nam chính...
8 năm, y biết rõ, kể từ ngày bản thân cướp đoạt bàn tay vàng, thì nguyên tác đã sớm lệch khỏi quỹ đạo. Hiệu ứng bươm bướm xuất hiện, y đã không thể dựa vào nguyên tác đến phán đoán mọi chuyện được nữa.
Sư Ca, tỷ tỷ, nhị thúc nhị thẩm đều chưa chết.
Hàn Thiên không thích sư tôn nữa, mà chuyển sang yêu y.
Chính y cũng không biết, ngày mai bản thân sẽ tao ngộ việc gì, có thể tiếp tục sống sót hay không.
8 năm, ranh giới giữa y và nguyên chủ cũng dần dần mờ nhạt, y là nguyên chủ, nguyên chủ cũng chính là y.
Nếu không phải còn nhớ tới em gái của mình. Thì y đã gần như quên mất việc bản thân là một người xuyên thư...
Ngẩng đầu nhìn sao trời, Lục Trường Sinh liền đem lục lạc giơ đến trước mặt. Thấp giọng thì thầm...
"Cha, mẹ, Thường Khê, ta phải làm gì bây giờ..."
**Cẩu lương đã hết, mời chuẩn bị húp cẩu huyết.
Bình luận truyện