Chương 6: Sư Đệ Lại Nghi Ngờ Bóng Gió.
Trước kia xem qua loại tình huống này, Lục Trường Sinh không ít lần cảm thấy khinh thường. Tại sao bình thường không có việc gì, đến khi nhân vật chính đến thuê thì lại hết phòng kia chứ?
Kỳ thực, tình tiết này trong nguyên tác đã từng xuất hiện qua. Nếu Lục Trường Sinh nhớ không lầm thì kết quả là nguyên chủ và Quân Thường Tiếu sẽ ở cùng một phòng. Mà Hàn Thiên cũng ở chung với Tần Lãnh.
[ Giường nhỏ đặt cạnh nhau, Hàn Thiên phảng phất có thể xuyên qua vách tường, cảm nhận được hơi thở, nhịp đập của tim đối phương. Tưởng tượng bản thân và người trong lòng đang nằm kề bên nhau, chỉ cách một vết ngăn mỏng manh. Tâm Hàn Thiên liền không thể bình ổn một giây một phút nào...
--Trích đoạn nhỏ trong nguyên tác Thù Đồ.]
Trong đầu hiện lên đoạn văn này, Lục Trường Sinh liền quyết định sẽ thuận nước đẩy thuyền, giúp đỡ cho Hàn Thiên một chút. Không muốn giống như nguyên chủ làm bóng đèn cản trở người khác.
Vì thế, y liền không chút do dự khoác vai Tần Lãnh, ra hiệu cho tiểu nhị dẫn đường. Lại hướng Quân Thường Tiếu cùng Hàn Thiên nói :"Trời đã tối như vậy, hơn nữa còn đổ mưa to, chúng ta cũng không tiện tìm quán trọ khác a."
"Ta và Sư Ca ngủ chung phòng là được. Hai người liền chịu khó ở cùng nhau đi a. Sáng mai thì có thể rời khỏi rồi." Nói nói, cũng không đợi hai người bày tỏ quan niệm. Lục Trường Sinh đã lôi kéo Tần Lãnh đi lên lầu.
Vốn còn đang xoắn xuýt không biết nên xử lý thế nào, thấy Lục Trường Sinh quyết định như thế, Quân Thường Tiếu cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là lãnh đạm quét mắt nhìn Hàn Thiên một cái, phủi tay áo lên lầu.
Đứng ở tại chỗ, tâm tình Hàn Thiên không hiểu vì sao lại có điểm phức tạp. Vui là vì được chung phòng với sư tôn tâm tâm niệm niệm của mình. Mà khó chịu, là bởi vì thái độ quyết đoán kia của Lục Trường Sinh.
Khiến hắn có cảm giác bản thân mình là hồng thủy mãnh thú gì đó, bị đối phương ghét bỏ. Phảng phất việc ở chung phòng với hắn, đối phương ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.
Mặc dù suy nghĩ có chút nhiều, nhưng rất nhanh, Hàn Thiên đã đem mọi phiền muộn vứt hết ra sau đầu. Vui sướng theo Quân Thường Tiếu về phòng.
Khách điếm này có quy mô rất lớn, cho nên, dù là phòng bình thường đi nữa, nhưng vẫn vô cùng rộng rãi, sạch sẽ. Một chiếc giường lớn đặt giữa phòng, sát vách tường lại kê một chiếc giường gỗ nhỏ.
Nhìn thấy trang hoàng trong gian phòng, Hàn Thiên liền không khỏi thất vọng. Xem ra, mong muốn ngủ cùng giường với sư tôn của hắn phải đi ngâm nước nóng rồi a.
Mặc dù phiền muộn, nhưng Hàn Thiên cũng không dám biểu lộ gì nhiều. Ân cần nói với Quân Thường Tiếu :"Sư tôn, người ngủ trên giường lớn đi, ta ngủ ở đây được rồi."
Nói nói, Hàn Thiên lại chỉ hướng giường gỗ.
Không có gì bất ngờ, Quân Thường Tiếu chỉ nhẹ gật đầu một cái liền đi thẳng đến giường lớn. Nhắm mắt, khoanh chân đả tọa.
Nhìn thấy Quân Thường Tiếu không muốn lý chính mình, Hàn Thiên cũng có chút phiền muộn nằm xuống giường nhỏ. Lại lén lút nhìn xem dung nhan tuấn mỹ của hắn.
Chỉ là rất nhanh, sự chú ý của Hàn Thiên đã bị di dời sang chỗ khác.
"Sư Ca...huynh nhẹ tay...nhẹ một chút...ân...chính là như vậy..."
"Khoan đã...không được xoa chỗ đó...không được...a...đau..."
"Sư Ca...nhanh một chút a...ngô..."
Hàn Thiên :..................
Kỳ thực, thanh âm của Lục Trường Sinh cũng không phải rất lớn. Nếu không phải vách tường tương đối mỏng, cộng với việc hai chiếc giường đặt cạnh bên nhau thì Hàn Thiên rất có thể sẽ không nghe thấy những lời này.
Càng nghe, Hàn Thiên lại càng không khỏi trố mắt, cảm thấy bản thân giống như đã biết được thứ không nên biết. Tâm tình chuyển biến từ cả kinh sang khiếp sợ, cuối cùng lại là giận dữ.
Hai người bọn họ rốt cục là...đang làm cái gì...
Ở một nơi như thế này, sư tôn cùng sư đệ còn ở sát vách...Bọn họ làm sao lại có thể...
Lửa giận không hiểu do đâu lại cọ cọ dâng lên. Hàn Thiên liền ngồi phắc dậy, nhanh chóng đẩy cửa bước ra. Ngựa không dừng vó đi đến trước cửa phòng của Lục Trường Sinh, gõ vang.
"Lục Trường Sinh! Lục Trường Sinh!"
Hàn Thiên vừa xuất hiện, thanh âm bên trong liền im bặt mà dừng. Theo sau đó, một loạt tiếng sột soạt do y phục ma sát với nhau liền vang lên.
Ngay khi Hàn Thiên sắp sửa gõ cửa lần nữa, thì cửa phòng đã từ bên trong mở ra. Đập vào mắt Hàn Thiên chính là gương mặt có chút trắng bệch, lây dính vài giọt mồ hôi của Lục Trường Sinh.
Lúc này, y chỉ mặc một bộ trung y trắng tinh. Vạt áo xốc xếch, rõ ràng là do gấp gáp kéo lên mà gây ra. Y hơi trừng mắt nhìn hắn, mắt hoa đào ngấn lệ, nói là 'trừng', lại càng giống như đang hờn dỗi hơn :"Đêm hôm khuya khoắt, ngươi lại phát bệnh gì nữa rồi?"
Bị một cái liếc mắt phong tình vạn chủng của Lục Trường Sinh định trụ. Hàn Thiên liền si ngốc đứng đó, nhất thời quên mất mục đích ban đầu của mình.
Chỉ là, khi nhìn thấy cổ áo hơi lệch cùng xương quai xanh lộ ra bên ngoài của y. Hắn rất nhanh liền đã phản ứng lại, lập tức khụ một tiếng, che giấu sự xấu hổ vừa nãy :"Sư tôn ở ngay bên cạnh, các ngươi làm sao dám..."
"Dám cái gì a? Ta đã cố hạ thấp giọng rồi mà. Chẳng lẽ ngươi vẫn nghe thấy được?" Nghe Hàn Thiên nói, Lục Trường Sinh liền hồ nghi hỏi lại.
Nhưng biểu tình hờ hững như không có chuyện gì xảy ra của Lục Trường Sinh lại khiến Hàn Thiên giận dữ:"Ngươi còn hỏi ta? Ngươi có biết hiệu quả cách âm ở đây rất tệ không? Tất cả những thứ ngươi nói, ta đều nghe thấy hết rồi... Các ngươi rốt cuộc...là đang làm gì?"
"Hai đại nam nhân ở cùng nhau thì còn có thể làm gì? Vai của ta đau, cho nên nhờ Sư Ca bóp vai giùm thôi a." Sắc mặt tái xanh của Hàn Thiên lại càng khiến Lục Trường Sinh khó hiểu. Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, bả vai của y đã tiếp tục ẩn ẩn đau.
Mà nghe Lục Trường Sinh giải thích, Hàn Thiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó, mới khó tin lẩm bẩm :"Vậy đừng xoa chỗ đó...đau..."
"Ta đau cho nên mới kháng nghị mà thôi. Chẳng lẽ đau đớn cũng không cho ta kêu ra tiếng..." Nói đến đây, Lục Trường Sinh mới chợt nghĩ tới một chuyện...
Y là trai thẳng, cho nên mới cảm thấy hai nam nhân ở cùng một chỗ sẽ không thể xảy ra chuyện gì.
Nhưng Hàn Thiên lại không giống a. Đường đường là nam chính đam mỹ như hắn, nếu nghe được những lời ám muội như vậy...có phải hay không...sẽ suy nghĩ sâu xa hơn một chút?
Ngay tức khắc, Lục Trường Sinh liền trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn xem Hàn Thiên, lắp bắp quát :"Ngươi...chẳng lẽ ngươi nghĩ ta và Sư Ca...đang...đang..."
Nhất thời, Lục Trường Sinh cũng không tìm được từ ngữ chính xác bổ khuyết vào cuối câu.
Bình luận truyện