Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Chương 68: Chân Tướng Phơi Bày.



   Nam Lĩnh tuyết phủ đầy. Một ngày này, cả thiên hạ đều dậy sóng. Chín thành tu sĩ trong thiên hạ đều đã bị bắt giữ đến đỉnh Bất Chu Sơn ở Nam Lĩnh.
   Tiêu Dao tông và Vạn Kiếm tông đồng loạt trở mặt, nối giáo cho giặc.
   Tất cả tông môn trong thiên hạ, đều bắt đầu xuất hiện kẻ phản giáo. Có trưởng lão, có chưởng môn, thậm chí là lão tổ tông, thái thượng trưởng lão.
   Lúc này, Nhân giới mới rầm rầm rung chuyển, kinh hãi phát hiện thì ra nội bộ Nhân giới đã sớm hủ bại đến mức này.
   Vạn tên tu sĩ bị buộc ngồi la liệt trên đất. Nơi này có cả Vô Trần đại sư, Ôn Lư, phu thê Trình Húy, tứ đại hộ pháp Ma giới...cùng vô số đại nhân vật của tu chân giới.
   Dù cơ thể mất đi sức lực, nhưng vẫn có không ít kẻ mở miệng mắng chửi :"Tiêu Dao tông đám súc sinh này, các ngươi thế mà lại phản bội nhân tộc, đúng là lũ cẩu tử! A!!!"
   Một nữ đệ tử Tiêu Dao tông đang canh giữ gần đó liền không chút do dự quất một rôi lên mặt tên tu sĩ này.
   Cũng không biết trên roi đã thoa lên thứ gì, chỉ thấy, vết thương bị roi đánh trên ngực của tên tu sĩ đang nhanh chóng phân hủy. Sau vài tiếng hét thảm liền hóa thành một bãi nước mủ hôi thối, tanh tưởi.
   "Còn dám nhiều lời, hắn chính là hạ tràng của các ngươi."
   Nữ đệ tử này vừa đe doạ, đám người quả nhiên liền yên tĩnh lại, giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn bọn họ.
   Lúc này, tựa như có phần không thoải mái, tên đệ tử này liền lắc đầu, mặt không biểu lộ than vãn :"Đám phàm nhân ngu xuẩn các ngươi thì biết gì chứ? Ai mà phản bội nhân tộc a? Nhân tộc các ngươi là cái thá gì?"
   "Nếu không phải vì đại nghiệp, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ủy khuất dùng bộ túi da này sao?" Nói xong, dưới ánh mắt kinh sợ của đám người, nữ đệ tử này lại đưa tay, ngạnh sinh sinh xé rách da bụng mình.
   Nhưng quái dị ở chỗ, không có huyết tinh, cũng không có kinh khủng như bọn họ đã nghĩ. Tên đệ tử này rất dễ dàng liền xé toạt lớp da ra, trên mặt không có nửa phần biểu lộ.
   Theo sau đó, một bàn tay đỏ tươi như máu lại từ trong bụng nàng vươn ra, đem cơ thể nàng xé thành hai nửa.
   Lúc này, đám người rốt cục cũng nhìn thấy được chân diện mục của thứ này.
   Đây là một cái huyết nhân toàn thân đỏ chót, từ thể trạng đến xem rõ ràng là một cái nam nhân. Bên ngoài cơ thể là bắp thịt trần trụi, không có da. Cũng không biết là bằng cách nào khoác lên lớp da của một nữ tử.
   Lúc này, một tên đệ tử của Đoạn Đao Môn khi nhìn thấy thứ này chui ra từ trong thể nội của nữ tử khi nãy, ngay tức khắc liền hóa điên.
   Bởi vì ngày hôm qua, gã vừa mới cùng nữ đệ tử đó lén lút vụng trộm a.
   Tưởng tượng hôm qua bản thân còn cùng thứ đồ buồn nôn này thân mật...gã ngay cả tâm tư muốn chết cũng đều có.
   Không chú ý tới khúc nhạc đệm này, lúc này, được đám đệ tử Tiêu Dao tông và Vạn Kiếm tông bao bọc ở giữa. Quân Thường Tiếu cũng đi ra, xách theo một gáo nước.
   Giữa thương khung trắng xóa đang hiện hữu một chỗ khán đài.
   Dưới mặt đất khắc hình vô số trận văn đan xen vào nhau, tỏa ra khí tức tà ác. Hai bên hiện hữu hai cái hố lớn. Giữa khán đài lại cắm lên một cây cột đá, được in lên từng tầng, từng tầng phong ấn, không ngừng lóe lên tia sáng.
   Lục Trường Sinh lúc này đang bị treo trên cột đá. Hai tay đều bị quấn quanh bởi một sợi xích sắt, lưu chuyển vô số đạo vận, vừa nhìn liền biết không phải phàm vật.
   Thứ này gọi là Lưu Ly Tỏa Hồn Xích, là Tiên khí từ Tiên giới lưu truyền xuống. Không thành tiên, liền không thể thoát khỏi. Ngay cả Chân Tiên cũng có thể vây khốn.
   Quân Thường Tiếu đạp lên pháp trận, đi tới trước mặt Lục Trường Sinh. Hắn hiện tại đã đổi một bộ hồng y đỏ tươi, chân mày hất cao, tràn ngập một cỗ khí tức ác liệt.
   Không chút do dự đem gáo nước hất lên mặt Lục Trường Sinh, hắn liền hừ lạnh nói :"Lục đại công tử, Lục Ma chủ, tới lúc phải tỉnh dậy rồi."
   Nước lạnh như băng tạt thẳng vào mặt, Lục Trường Sinh liền lim dim mở mắt. Trong mắt hơi mê mang, bắt đầu đảo mắt đánh giá xung quanh.
   Khi phát hiện tình trạng bây giờ của mình, y cũng không hoảng hốt, chỉ rũ mắt, không nói.
   Vốn đang chờ đợi vẻ sợ hãi mà Lục Trường Sinh biểu hiện. Nhưng sự bình tĩnh của y lại triệt để chọc giận Quân Thường Tiếu.
   Kẻ này lúc nào cũng vậy, rõ ràng lúc này, y vốn phải kêu khóc van xin hắn. Nhưng y vẫn cứ ra vẻ tự cao tự đại, bình thản vô ưu như vậy. Tựa như hắn mới là con hát tự nhảy nhót, làm trò hề trước mặt y.
   "Lục đại công tử đúng là tâm cảnh cao a. Đến lúc này rồi vẫn còn có thể bình thản như vậy..." Cười gằn, mắt Quân Thường Tiếu liền lạnh xuống, nâng tay quăng cho y một cái tát.
   Nhưng nửa đường lại bị người giữ chặt cổ tay.
   "Quân Ảnh, đừng quá phận."
   Nghe thấy ý tứ cảnh cáo trong giọng nói của nam nhân, nụ cười trên mặt Quân Thường Tiếu liền cứng lại. Dù không phục nhưng cũng chỉ có thể thu tay lại, chắp tay nói :"Điện hạ thứ tội."
   Lúc này, nghe thấy thanh âm của nam nhân, Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng có phản ứng. Thần thái của y hơi phờ phạc, trên mặt vẫn còn bị nước xối ướt.
   "Bấy lâu nay...ngươi đều đang gạt ta?"
  Nhìn nam nhân trước mặt này, Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Vẫn là dung nhan đó, vẫn là cùng một người, nhưng lại tựa như cách xa vạn trượng, không thể nào chạm tới.
   "Tình cảm của ta dành cho ngươi, chưa từng giả dối qua." Lúc này, sự lạnh nhạt thường ngày trên mặt hắn đã rút đi. Thay vào đó là ý cười tà mị. Thân cũng khoác vào một bộ long bào, khí thế bức người.
   Hắn chậm rãi giơ tay muốn vuốt ve khuôn mặt y giống như bản thân đã làm khi nãy, giọng nói vô cùng chân thành, nhưng lời nói, lại khiến Lục Trường Sinh cảm thấy tự giễu :"Ngoại trừ đại nghiệp và bản thân ta ra, thứ ta yêu nhất trên đời này, chính là ngươi."
   Lạnh lùng tránh né, Lục Trường Sinh chỉ phẫn hận nhìn chằm chằm hắn, tiếu dung tràn đầy giễu cợt.
   Cái gì gọi là ngoại trừ đại nghiệp và bản thân ta ra, thứ ta yêu nhất trên đời này, chính là ngươi?
   Kia, nếu y uy hiếp đến đại nghiệp hay tính mạng của hắn, hắn liền sẽ không chút do dự giết y?
   "Sinh nhi...đừng nhìn ta như vậy." Phảng phất đã lường trước phản ứng của y, Tần Lãnh liền thu tay lại. Lắc đầu nói, ngữ khí càng thêm chân thành :"Ta thề với thương thiên, tình cảm Tần Lãnh ta dành cho ngươi là chân tâm thật ý."
   "Ngoại trừ giết cha mẹ ngươi, tính kế ngươi ba đời, hại ngươi và Hàn Thiên chết hai kiếp ra, thì ta chưa từng làm gì có lỗi với ngươi cả."
   Nếu nói khi nãy, Lục Trường Sinh vẫn còn tự mình dối người, muốn đi tin tưởng hắn. Thì hiện tại, y chỉ cảm thấy cơ thể lạnh buốt, đồng tử cứng lại...
   "Ngươi có ý gì? Cha mẹ ta...cha mẹ ta...là ngươi giết? Tần Lãnh! Ngươi giết cha mẹ của ta!" Lục Trường Sinh gầm lên, cơ thể bởi vì vùng vẫy, dẫn đến Lưu Ly Tỏa Hồn Xích không ngừng vang lên tiếng đinh đang.
   Biết y sẽ nổi giận, Tần Lãnh chỉ thở dài, phảng phất đều là vì y suy nghĩ :"Aiz, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi a. Lúc đầu, ta cũng không định giết hai người bọn họ đâu."
   "...Nhưng bọn họ lại đi quản chuyện không nên quản, muốn cùng ta đối nghịch, còn đem ngươi hứa hôn cho Hàn Thiên. Nên ta buộc phải giết bọn họ, lại để Quân Ảnh đóng kịch mang ngươi về Vạn Kiếm tông thôi."
    Lúc này, sắc mặt Lục Trường Sinh đã có chút đờ đẫn, hô hấp dồn dập vấn đạo.
   "Cái gì mà lừa ta ba kiếp...Chẳng lẽ...kiếp trước, ngươi không có chết? Ngươi không bị biển lửa thiêu rụi..." Mặc dù không hiểu gì cả, nhưng Lục Trường Sinh vẫn lờ mờ cảm thấy, kiếp trước mà hắn nói, chính là chỉ nguyên tác Thù Đồ.
    Không nhìn biểu cảm của y, Tần Lãnh lại bắt đầu trần thuật :"Muốn một người chết sống lại rất khó, nhưng muốn để một người sống giả chết, đó lại là chuyện vô cùng đơn giản. Khoảng cách xa như vậy, ngươi có thể xác định, người trong biển lửa là ta, mà không phải là một người khác sao?"
   "Vậy còn tỷ tỷ....là ngươi hại chết tỷ tỷ của ta có đúng không..." Lúc này, Lục Trường Sinh đã có chút không hô hấp nổi, bắt đầu thở dốc.
   "Cái đó thì đúng là không có." Tần Lãnh lắc đầu, nhưng lại trực tiếp bóp nát hy vọng cuối cùng của Lục Trường Sinh :"Nàng là nữ nhi của một cái thuộc hạ của ta. Ba mươi năm trước liền đã được ta gài vào bên cạnh phụ mẫu ngươi, làm một quân cờ."
   "Kiếp trước, nàng cấu kết với Quân Ảnh bày ra giả tượng bị Hàn Thiên giết chết, lừa gạt hai người các ngươi."
   "Còn kiếp này...là nàng thông báo cho tu sĩ trong thiên hạ, hơn nữa còn tự sát để đổ oan cho Hàn Thiên."
   Lúc này, hai tai Lục Trường Sinh đã sớm ù ù, không còn nghe thấy được gì nữa. Lồng ngực nghẹn ứ, ép đến y không thở nổi, cuối cùng chỉ có thể hộc ra một ngụm máu tanh tưởi nơi cổ họng.
   Hai người y tin tưởng nhất, mong muốn bảo vệ nhất trên đời, cư nhiên lại lần lượt phản bội y.
   Sư Ca là kẻ đứng sau mọi chuyện, giết cha mẹ y, tính kế y từ vô số kiếp trước.
   Tỷ tỷ - thân nhân duy nhất trên đời, lại đem y xem như con rối đùa nghịch xoay quanh.
   Hai kiếp...rốt cuộc y đều đang làm gì vậy?
   Vì hai người mà điên cuồng, vì hai người mà cố gắng.
   Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Mở một trò đùa cho bao người xem...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện