Sự Dịu Dàng Của Anh Dành Cả Cho Em
Chương 6: Cả đời chỉ yêu một người 6
Ngày 22 tháng 12 năm 2011
Mấy ngày nay Hứa Tây Thần đều ngủ lại ký túc xá hồi trước của mình, bởi vì lúc rời khỏi trường giường của anh vẫn chưa bị lấy đi, ký túc xá cũng chẳng có sinh viên mới vào ở, thế là anh vẫn ở lại phòng cũ.
Tôi bước vào thời kỳ ôn tập, cả ngày ngâm mình trong thư viện, còn anh thì vẫn luôn ở cạnh tôi.
Hôm nay anh nói đi vệ sinh, qua hồi lâu mới trở về, nhìn anh trở về tôi nhịn không được chế nhạo anh: “Anh bị rớt trong bồn cầu vừa mới trèo ra hả?”
Anh gật đầu ngay, rồi từ đằng sau lấy ra ly trà sữa của cửa tiệm mà tôi thích uống nhất, anh đưa tới trước mặt tôi: “Cái này là anh trải qua trăm cay nghìn đắng để mang về cho nữ vương, mong người vui lòng nhận cho.”
“…”
Sau khi uống xong ly trà sữa kia, uống sao cũng thấy là lạ. Hứa Tây Thần, anh thật là…
—
Ngày 28 tháng 12 năm 2011
Lúc tôi ở thư viện đọc sách, Hứa Tây Thần cũng không rảnh rỗi, anh tìm đọc một số sách, đều là kiến thức về kinh tế học, không có từ tiếng Anh đơn giản nhưng anh đọc rất tự nhiên.
Năm nhất anh đã thông qua tiếng Anh cấp sáu, quả nhiên không hề che giấu. Tôi nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng: “Thì ra tiếng Anh của anh giỏi vậy.”
Anh tỏ vẻ theo lẽ thường tình nhìn tôi, giải thích: “Ba mẹ anh quen nhau khi du học tại Anh Quốc, ở nhà bọn họ vẫn thường hay nói tiếng Anh, cho nên ngôn ngữ mà anh học nói trước tiên không phải tiếng Trung Quốc, cũng không phải giọng Tô Châu, mà là tiếng Anh.”
“…” Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh, sau đó lập tức cầm một quyển tạp chí tiếng Anh ở bên kia mà xem.
“Baby, em làm gì thế?” Hứa Tây Thần nghi hoặc nhìn tôi, bởi vì tôi lại kiên quyết vứt bỏ bài ghi chép văn học cổ đại của mình, mà tiến vào vòng tay của tiếng Anh.
“Em phát hiện mình phải ham học tiếng Anh.” Tôi nghiêm túc trả lời.
“Em không phải đã thông qua cấp sáu rồi ư?”
“Nhưng mà khẩu ngữ của em không tốt, ba mẹ anh không phải thường hay nói ở nhà…”
“You are so cute.” Anh bừng tỉnh hiểu ra, khẽ khàng hôn lên gương mặt tôi.
Tôi ngượng ngùng nhìn quanh bốn phía, may mà mọi người vẫn đang chăm chú đọc sách, không ai để ý tới một màn vừa rồi.
Sau đó khi tôi xem tạp chí tiếng Anh đến mức đầu óc sắp choáng váng, anh nói khẽ bên tai tôi: “Em muốn học khẩu ngữ tiếng Anh thì phải học theo anh, đọc sách cũng vô dụng thôi.”
Tôi nghĩ nghĩ cảm thấy lời anh rất có lý, bèn đi theo anh đến một góc yên tĩnh trong trường.
“Nói gì đây?” Tôi đang suy nghĩ nên bắt đầu thế nào, phát hiện người nào đó đang thích thú nhìn tôi.
Tôi bèn nói: “Không phải khẩu ngữ của anh tốt lắm sao, anh nói trước đi.”
Nhưng ai ngờ người nào đó híp mắt quyến rũ nhìn tôi nói: “Khẩu ngữ của anh tốt là bởi vì đầu lưỡi điêu luyện, em có muốn thử không.”
Lúc ấy tôi còn chưa phản ứng lại, bờ môi của người nào đó đã phủ lên môi tôi, không ngờ bờ môi anh rất…mềm mại.
Sau đó, các bạn hiểu rồi đó…
Quả nhiên không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.
—
Ngày 18 tháng 1 năm 2012
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, tôi và Hứa Tây Thần tay trong tay đi dạo trong sân trường.
“Sao anh lại muốn tới đây hôm nay?” Ánh nắng ấm áp lướt qua người tôi, khiến tôi cảm thấy một loại biếng nhác khác thường.
“Ôn lại chuyện cũ.”
Tôi luôn cảm thấy bốn chữ này của anh rất đậm chất nghệ thuật, nhưng không hề có nguyên nhân…
Sau đó anh dẫn tôi đến trước một cây long não, anh kể tôi nghe một câu chuyện về một nam sinh vừa gặp đã yêu một cô nữ sinh lơ mơ, sau đó tôi thấy dòng chữ “XXC SJT” khắc trên thân cây long não.
Dấu vết khắc sâu kia nghiệm chứng cho mối tình này không phải một sớm một chiều, mà là có lẽ đã nảy sinh từ rất lâu trước kia.
Tôi luôn biết rằng Hứa Tây Thần yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh, nhưng hiện tại tôi hiểu được anh yêu tôi còn lâu hơn trong tưởng tượng của tôi.
“Anh rất thông minh, biết viết tắt tên của chúng ta.”
Anh dùng một tay kéo tôi vào lòng, nói: “Bởi vì anh sợ con thỏ ấy hôm nào đó lại không muốn đụng phải cây long não nữa, cái cây kia thay anh thổ lộ không tốt lắm, loại chuyện tỏ tình này anh thích tự mình làm.”
“…”
“Anh yêu em.”
“Thỏ trắng.”
Ngày đó trời rất xanh, anh nói anh yêu em, em nói em cũng vậy.
—
Ngày 30 tháng 1 năm 2012
Hôm nay Hứa Tây Thần phải bay trở về Glasgow, anh vẫn bảo tôi khỏi tiễn anh, chúng tôi quen nhau lâu như vậy, từ trước đến nay chỉ có anh tiễn tôi, tôi chưa bao giờ tiễn anh.
Lần này tôi nói vì là bạn gái có đủ tư cách em nhất định phải đi tiễn anh.
Anh không lay chuyển được tôi, để tôi đi tiễn anh.
Anh ngồi tàu cao tốc đến sân bay Phổ Đông Thượng Hải, bay qua Luân Đôn rồi chuyển cơ sang Glasgow.
“Baby, anh đi ngồi tù, em nhất định phải chờ anh mãn hạn tù đó.”
“Lạnh quá…”
Anh tiến lên ôm chặt tôi, sau đó nói: “Anh đi rồi, em không được buồn bã.”
“Ai buồn chứ, anh đi mau đi.” Tôi đẩy anh ra, tỏ vẻ không sao nói.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó xoay người đi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn tôi, vẫy tay với tôi, còn tôi thì nhìn chăm chú bóng lưng mảnh khảnh của anh dần biến mất trong tầm mắt tôi.
Khoảnh khắc đó tôi hiểu được, thì ra đưa tiễn người mình yêu rời khỏi, là chuyện khiến người ta cô đơn cỡ nào.
—
Ngày 6 tháng 2 năm 2012
“Khi nhớ anh, em hãy nhìn ngôi sao ở phía Tây, đó chính là anh.” Âm thanh ở đầu dây bên kia rất dịu dàng.
“Phía Tây có rất nhiều sao.” Tôi đứng ở ban công gọi điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đen.
“Ngôi sao sáng nhất chính là anh.” Hứa Tây Thần đầy đắc ý nói với tôi.
Tôi thoáng suy tư một chút, nói: “Nhưng không phải có câu gì mà con người sau khi chết mới có thể biến thành sao trên trời ư?”
“Tô Cảnh Đồng.” Hứa Tây Thần ở đầu dây bên kia hơi nổi giận gọi tên tôi.
“Có.” Tôi yếu ớt trả lời.
“Anh chết cũng sẽ không buông tha em, sẽ luôn luôn quấn quýt lấy em.”
“Được, dù sao em cũng quen bị anh quấn lấy.” Nói xong hai chúng tôi đều mỉm cười.
Ở bên Hứa Tây Thần một thời gian dài, anh luôn sẽ như vậy, thường thường thốt ra một câu, rõ ràng nói chết chỉ là làm quá, nhưng luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái.
Bây giờ anh nói gì, tôi nghe cũng cảm thấy đau khổ, thật sự là tẩu hỏa nhập ma mà.
Dùng lời của bạn cùng phòng L: đây là bệnh, phải chữa!
Sau đó tôi trả lời cô ấy, tớ đã hết thuốc chữa rồi.
……
—
Ngày 9 tháng 2 năm 2012
Cùng mấy cô bạn thân bàn luận yêu là gì, nữ sinh học văn chúng tôi luôn thích thảo luận cầm kỳ thi họa, tuyết nguyệt phong hoa, O(∩_∩)O ha ha ~
J: “Ở cùng anh ấy sẽ cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc, nghĩ rằng chỉ cần bọn tớ yêu nhau, những cái khác đều không quan trọng.”
Z: “Sẽ để ý rất nhiều chuyện, nhưng đều có thể thỏa hiệp, bởi vì tớ yêu anh ấy.”
F: “Có anh ấy thì có cả vũ trụ.”
M: “Con người bình đẳng và kiêu hãnh, nhưng sẵn lòng vì đối phương mà nhượng bộ.”
Tôi: “Sau khi ở bên anh ấy, chợt hiểu được rất nhiều bản tình ca, cảm thấy lời bát hát tựa như đang viết về bọn tớ.”
Giống như hiện giờ trong tai nghe của tôi cứ lặp lại bài hát “Anh thân yêu sao không ở bên cạnh em”.
Mấy ngày nay Hứa Tây Thần đều ngủ lại ký túc xá hồi trước của mình, bởi vì lúc rời khỏi trường giường của anh vẫn chưa bị lấy đi, ký túc xá cũng chẳng có sinh viên mới vào ở, thế là anh vẫn ở lại phòng cũ.
Tôi bước vào thời kỳ ôn tập, cả ngày ngâm mình trong thư viện, còn anh thì vẫn luôn ở cạnh tôi.
Hôm nay anh nói đi vệ sinh, qua hồi lâu mới trở về, nhìn anh trở về tôi nhịn không được chế nhạo anh: “Anh bị rớt trong bồn cầu vừa mới trèo ra hả?”
Anh gật đầu ngay, rồi từ đằng sau lấy ra ly trà sữa của cửa tiệm mà tôi thích uống nhất, anh đưa tới trước mặt tôi: “Cái này là anh trải qua trăm cay nghìn đắng để mang về cho nữ vương, mong người vui lòng nhận cho.”
“…”
Sau khi uống xong ly trà sữa kia, uống sao cũng thấy là lạ. Hứa Tây Thần, anh thật là…
—
Ngày 28 tháng 12 năm 2011
Lúc tôi ở thư viện đọc sách, Hứa Tây Thần cũng không rảnh rỗi, anh tìm đọc một số sách, đều là kiến thức về kinh tế học, không có từ tiếng Anh đơn giản nhưng anh đọc rất tự nhiên.
Năm nhất anh đã thông qua tiếng Anh cấp sáu, quả nhiên không hề che giấu. Tôi nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng: “Thì ra tiếng Anh của anh giỏi vậy.”
Anh tỏ vẻ theo lẽ thường tình nhìn tôi, giải thích: “Ba mẹ anh quen nhau khi du học tại Anh Quốc, ở nhà bọn họ vẫn thường hay nói tiếng Anh, cho nên ngôn ngữ mà anh học nói trước tiên không phải tiếng Trung Quốc, cũng không phải giọng Tô Châu, mà là tiếng Anh.”
“…” Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh, sau đó lập tức cầm một quyển tạp chí tiếng Anh ở bên kia mà xem.
“Baby, em làm gì thế?” Hứa Tây Thần nghi hoặc nhìn tôi, bởi vì tôi lại kiên quyết vứt bỏ bài ghi chép văn học cổ đại của mình, mà tiến vào vòng tay của tiếng Anh.
“Em phát hiện mình phải ham học tiếng Anh.” Tôi nghiêm túc trả lời.
“Em không phải đã thông qua cấp sáu rồi ư?”
“Nhưng mà khẩu ngữ của em không tốt, ba mẹ anh không phải thường hay nói ở nhà…”
“You are so cute.” Anh bừng tỉnh hiểu ra, khẽ khàng hôn lên gương mặt tôi.
Tôi ngượng ngùng nhìn quanh bốn phía, may mà mọi người vẫn đang chăm chú đọc sách, không ai để ý tới một màn vừa rồi.
Sau đó khi tôi xem tạp chí tiếng Anh đến mức đầu óc sắp choáng váng, anh nói khẽ bên tai tôi: “Em muốn học khẩu ngữ tiếng Anh thì phải học theo anh, đọc sách cũng vô dụng thôi.”
Tôi nghĩ nghĩ cảm thấy lời anh rất có lý, bèn đi theo anh đến một góc yên tĩnh trong trường.
“Nói gì đây?” Tôi đang suy nghĩ nên bắt đầu thế nào, phát hiện người nào đó đang thích thú nhìn tôi.
Tôi bèn nói: “Không phải khẩu ngữ của anh tốt lắm sao, anh nói trước đi.”
Nhưng ai ngờ người nào đó híp mắt quyến rũ nhìn tôi nói: “Khẩu ngữ của anh tốt là bởi vì đầu lưỡi điêu luyện, em có muốn thử không.”
Lúc ấy tôi còn chưa phản ứng lại, bờ môi của người nào đó đã phủ lên môi tôi, không ngờ bờ môi anh rất…mềm mại.
Sau đó, các bạn hiểu rồi đó…
Quả nhiên không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.
—
Ngày 18 tháng 1 năm 2012
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, tôi và Hứa Tây Thần tay trong tay đi dạo trong sân trường.
“Sao anh lại muốn tới đây hôm nay?” Ánh nắng ấm áp lướt qua người tôi, khiến tôi cảm thấy một loại biếng nhác khác thường.
“Ôn lại chuyện cũ.”
Tôi luôn cảm thấy bốn chữ này của anh rất đậm chất nghệ thuật, nhưng không hề có nguyên nhân…
Sau đó anh dẫn tôi đến trước một cây long não, anh kể tôi nghe một câu chuyện về một nam sinh vừa gặp đã yêu một cô nữ sinh lơ mơ, sau đó tôi thấy dòng chữ “XXC SJT” khắc trên thân cây long não.
Dấu vết khắc sâu kia nghiệm chứng cho mối tình này không phải một sớm một chiều, mà là có lẽ đã nảy sinh từ rất lâu trước kia.
Tôi luôn biết rằng Hứa Tây Thần yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh, nhưng hiện tại tôi hiểu được anh yêu tôi còn lâu hơn trong tưởng tượng của tôi.
“Anh rất thông minh, biết viết tắt tên của chúng ta.”
Anh dùng một tay kéo tôi vào lòng, nói: “Bởi vì anh sợ con thỏ ấy hôm nào đó lại không muốn đụng phải cây long não nữa, cái cây kia thay anh thổ lộ không tốt lắm, loại chuyện tỏ tình này anh thích tự mình làm.”
“…”
“Anh yêu em.”
“Thỏ trắng.”
Ngày đó trời rất xanh, anh nói anh yêu em, em nói em cũng vậy.
—
Ngày 30 tháng 1 năm 2012
Hôm nay Hứa Tây Thần phải bay trở về Glasgow, anh vẫn bảo tôi khỏi tiễn anh, chúng tôi quen nhau lâu như vậy, từ trước đến nay chỉ có anh tiễn tôi, tôi chưa bao giờ tiễn anh.
Lần này tôi nói vì là bạn gái có đủ tư cách em nhất định phải đi tiễn anh.
Anh không lay chuyển được tôi, để tôi đi tiễn anh.
Anh ngồi tàu cao tốc đến sân bay Phổ Đông Thượng Hải, bay qua Luân Đôn rồi chuyển cơ sang Glasgow.
“Baby, anh đi ngồi tù, em nhất định phải chờ anh mãn hạn tù đó.”
“Lạnh quá…”
Anh tiến lên ôm chặt tôi, sau đó nói: “Anh đi rồi, em không được buồn bã.”
“Ai buồn chứ, anh đi mau đi.” Tôi đẩy anh ra, tỏ vẻ không sao nói.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó xoay người đi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn tôi, vẫy tay với tôi, còn tôi thì nhìn chăm chú bóng lưng mảnh khảnh của anh dần biến mất trong tầm mắt tôi.
Khoảnh khắc đó tôi hiểu được, thì ra đưa tiễn người mình yêu rời khỏi, là chuyện khiến người ta cô đơn cỡ nào.
—
Ngày 6 tháng 2 năm 2012
“Khi nhớ anh, em hãy nhìn ngôi sao ở phía Tây, đó chính là anh.” Âm thanh ở đầu dây bên kia rất dịu dàng.
“Phía Tây có rất nhiều sao.” Tôi đứng ở ban công gọi điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đen.
“Ngôi sao sáng nhất chính là anh.” Hứa Tây Thần đầy đắc ý nói với tôi.
Tôi thoáng suy tư một chút, nói: “Nhưng không phải có câu gì mà con người sau khi chết mới có thể biến thành sao trên trời ư?”
“Tô Cảnh Đồng.” Hứa Tây Thần ở đầu dây bên kia hơi nổi giận gọi tên tôi.
“Có.” Tôi yếu ớt trả lời.
“Anh chết cũng sẽ không buông tha em, sẽ luôn luôn quấn quýt lấy em.”
“Được, dù sao em cũng quen bị anh quấn lấy.” Nói xong hai chúng tôi đều mỉm cười.
Ở bên Hứa Tây Thần một thời gian dài, anh luôn sẽ như vậy, thường thường thốt ra một câu, rõ ràng nói chết chỉ là làm quá, nhưng luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái.
Bây giờ anh nói gì, tôi nghe cũng cảm thấy đau khổ, thật sự là tẩu hỏa nhập ma mà.
Dùng lời của bạn cùng phòng L: đây là bệnh, phải chữa!
Sau đó tôi trả lời cô ấy, tớ đã hết thuốc chữa rồi.
……
—
Ngày 9 tháng 2 năm 2012
Cùng mấy cô bạn thân bàn luận yêu là gì, nữ sinh học văn chúng tôi luôn thích thảo luận cầm kỳ thi họa, tuyết nguyệt phong hoa, O(∩_∩)O ha ha ~
J: “Ở cùng anh ấy sẽ cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc, nghĩ rằng chỉ cần bọn tớ yêu nhau, những cái khác đều không quan trọng.”
Z: “Sẽ để ý rất nhiều chuyện, nhưng đều có thể thỏa hiệp, bởi vì tớ yêu anh ấy.”
F: “Có anh ấy thì có cả vũ trụ.”
M: “Con người bình đẳng và kiêu hãnh, nhưng sẵn lòng vì đối phương mà nhượng bộ.”
Tôi: “Sau khi ở bên anh ấy, chợt hiểu được rất nhiều bản tình ca, cảm thấy lời bát hát tựa như đang viết về bọn tớ.”
Giống như hiện giờ trong tai nghe của tôi cứ lặp lại bài hát “Anh thân yêu sao không ở bên cạnh em”.
Bình luận truyện