Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài

Chương 46: Tôi cởi giúp anh



Khuôn mặt Lâm Tấn Ngôn lờ đờ, trong hộp y tế này cũng không có thuốc tế, cho dù có thì cô cũng không biết dùng, chưa từng học về y, hơn nữa thuốc tê không phải tuỳ ý dùng là được.

Giảm đau thế nào? Lâm Tân Ngôn, “Hay là anh đi bệnh viện, tôi thấy bị thương không hề nhẹ-”. Hơi thở nóng bỏng đột nhiên bao phủ.

Tiếp theo, môi của cô bị chặn lại, Lâm Tân Ngôn thất thần mất một lúc, đưa tay lên muốn đẩy anh ra, nhưng bị anh tóm lấy hai tay trước, làm cô không cử động được.

Nụ hôn lúc này của anh nhiệt tình hơn lúc trước, đầu lưỡi của anh tách hai hàm răng cô. ra, cuốn lấy đầu lưỡi cô, chiếm lấy từng góc trong miệng cô.

Động tác triền miên kéo dài, sức lực thô bạo.

Cơ thể Lâm Tân Ngôn hoàn toàn cương cứng, nhưng sau đó lại nhắm mắt lại để thưởng thức kỹ.

Xem có chỗ giống với người đàn ông đêm đó không.

Vào một khoảnh khắc nào đó, tim cô đột nhiên dùng sức chống đỡ cả cơ thể, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô muốn quên đi, nhưng lại nhớ rõ cảm nhận đó.

Trái ngược với Tông Cảnh Hạo, cảm nhận của cô rất sâu sắc, còn Tông Cảnh Hạo thì không tỉnh táo, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không nhớ rõ chi tiết của đêm đó, cảm giác rất qua loa, chỉ biết rõ là mình đã chiếm lấy một cô gái, huỷ đi sự trong sạch của cô gái đó.

Anh có trách nhiệm.

Lâm Tân Ngôn cho anh sự kích thích, đẹp đẽ, là những thứ mà Bạch Trúc Vi chưa từng mang lại cho anh.

Tông Cảnh Hạo, “Không sợ sao?”

Mắt của anh vô cùng đẹp, giống như một vũng nước đầy, trong suốt mà sâu hoắm, trộn lẫn một chút cảm xúc làm người khác nhìn không thấu được, nhìn cô, “Không biết lúc đó rất nguy hiểm sao?”

Anh thực sự rất– bất ngờ, cô sẽ bổ nhào đến.

Hô hấp của Lâm Tân Ngôn ngưng lại một lúc, sợ, sao lại không sợ, chỉ là tình huống lúc đó, làm cô mất đi lý trí mới có hành động như vậy. Nếu như để cô bình tĩnh ba giây thì có lẽ cô sẽ không làm như vậy.

Bây giờ trong đầu cô nghĩ là, tại sao Thẩm Tú Tình có thể làm ra chuyện không màng hậu quả như vậy, bà ta chịu phải kích động gì vậy? Lẽ nào hôm cô và Tông Cảnh Hạo đến nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện gì thật?

Ánh mắt Tông Cảnh Hạo lướt qua đôi môi ẩm ướt của cô, tuy lần này cô vẫn bài xích anh như cũ, nhưng không quyết liệt như trước đây nữa.

Lẽ nào là đã quen với nụ hôn của anh?

Tông Cảnh Hạo, “Nghĩ gì vậy?”

Tông Cảnh Hạo cầm cuộn vải gạt, băng bó miệng vết thương lại.

Lâm Tâm Ngôn vừa mới lơ là, nhìn thấy anh đang băng bó vết thương, nói, “Còn chưa lau sạch-”

Tông Cảnh Hạo, “Không sao” Giọng nói của anh hờ hững.

Lâm Tâm Ngôn nhìn động tác trên tay anh, nói ra nghi ngờ trong lòng mình, “Thẩm Tú Tình bị điên rồi sao? Mà lại dám đến đây gây chuyện, hôm đó anh thực sự chưa động…”

Ánh mắt Tông Cảnh Hạo lạnh lùng lại, u ám không gì so sánh được, cô có ý gì? Nghi ngờ anh?

Đây là một câu đố, đối với Lâm Tâm Ngôn mà nói, Thẩm Tú Tình có thể không cần mang đến đây gây chuyện, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nếu không bà ta sẽ không điên cuồng như vậy.

Tông Cảnh Hạo, “Tôi không động” Anh dường như là gào thét lên. Cô coi anh là người như thế nào? Người phụ nữ nào cũng động vào sao?

Lâm Tâm Ngôn, “Vậy tại sao bà ta lại đến đây gây chuyện, thậm chí muốn lấy mạng anh? Tuy cách làm này rất không có não, nhưng không bị ép buộc đến đường cùng bà ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện điên cuồng như thế này”.

Lâm Tân Ngôn nghĩ không thông, nhưng Tông Cảnh Hạo thì biết, sợ là có liên quan đến Lâm Quốc An, ánh mắt của anh u ám.

Tông Cảnh Hạo không lên tiếng, Lâm Tân Ngôn tưởng rằng anh cũng không biết.

Lâm Tân Ngôn, “Không sao, vậy tôi đi làm việc đây. Trong lòng cô mang theo sự nghi ngờ, thu dọn lại hộp y tế, Tổng Cảnh Hạo ừm một tiếng, nghĩ ra cái gì, nhắc nhở nói, “Trong hai ngày này sợ là Lâm Quốc An sẽ đến tìm cố”

Động tác của Lâm Tân Ngôn dừng lại một lúc, quay đầu nhìn anh, “Sao anh lại biết?”

Hỏi xong dường như lại phát hiện ra điều gì, “Có liên quan đến công ty Lâm Thị, cũng có liên quan đến anh?”

Cô không hiểu rõ chi tiết, nhưng tuyệt đối có quan hệ trực tiếp đến Tông Cảnh Hạo. Nếu không Thẩm Tú Tình sẽ không điên cuồng đến mức như vậy.

Lâm Tâm Ngôn, “Tại sao làm như vậy?”

Lâm Tân Ngôn không đồng tình với Thẩm Tú Tình, không đồng tình với Lâm Quốc An, chỉ là cô có chút không hiểu đối với cách làm của Tông Cảnh Hạo.

Tông Cảnh Hạo cười lạnh lùng một tiếng, “Cho phép bà ta giở trò, nhưng không cho phép tôi giở chút thủ đoạn?”

Lâm Tân Ngôn hít một hơi lạnh, anh vẫn nhớ thù đêm đó? Cô thầm nghĩ trong lòng, về sau tuyệt đối không được đắc tội người đàn ông này. Khi Lâm Tân Ngôn thu dọn xong muốn ra ngoài, cửa văn phòng bị gõ vang lên.

Tông Cảnh Hạo đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, đáp một tiếng hờ hãng, “Vào đi”

Trong tay Quan Kình cầm một xấp tài liệu, đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy Lâm Tân Ngôn cậu ta ngớ người ra, cảm thấy bất ngờ rằng cô sẽ xuất hiện ở đây.

“Đây là tất cả tài liệu về Lâm Thị Quan Kình đưa tài liệu đến. Nghe thấy Lâm Thị, Lâm Tân Ngôn dừng chân lại, muốn dò hỏi những chuyện mà cô không biết.

Tông Cảnh Hạo, “Muốn xem sao?”

Tông Cảnh Hạo nhìn ra tâm tư của cô, hỏi. Lâm Tân Ngôn gật đầu, thành thật trả lời, “Muốn”

Tông Cảnh Hạo không đưa tay ra nhận tài liệu, mà hất cằm với Quan Kình, “Đưa cho cô ấy.”

Quan Kình ngẩn người. Quan hệ của Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo sao lại gần gũi như vậy? Khoé mắt cậu ta giật giật, không hiểu được suy nghĩ của Tổng Cảnh Hạo.

Lâm Tâm Ngôn, “Trợ lý Quan?”

Lâm Tâm Ngôn đưa tay, Quan Kình không đưa tài liệu cho cô, cô thấp giọng nhắc nhở một tiếng.

“À, ừ, đưa cho cô” Quan Kình đưa tài liệu qua, “Đây là nghiệp vụ mấy năm nay của công ty Lâm Thị” Kinh thường nói, “Năm sau không bằng năm trước”

Quan Kình không phải coi thường Lâm Quốc An, mà ta ông ta vốn không thể làm người khác coi trọng.

Lâm Thị được coi là doanh nghiệp cha truyền con nối, do ông nội của Lâm Quốc An gây dựng, tuy không phát triển hơn nữa, nhưng công ty phát triển cũng được coi là ổn định.

Lâm Quốc An đứng dậy, động tác hơi luống cuống.

Không ngờ rằng tình cảm của Lâm Tâm Ngôn và Tông Cảnh Hạo thực sự rất tốt.

Đến tận bây giờ ông ta cũng không cảm thấy Lâm Tâm Ngôn xinh đẹp, sao Tông Cảnh Hạo có thể thích cô?

Lâm Tận Ngôn treo áo vest của Tổng Cảnh Hạo lên mới bước vào, trên mặt không có biểu cảm nào nói, “Ông đến có việc gì sao?”

Lâm Quốc An đến giờ phút này mới phát ra một việc, từ trước đến nay cô chưa từng gọi ông ta là bố, đều là dùng từ “ông” để xưng hô với ông ta.

Đây là do hận ông ta đưa cô ra nước ngoài sao?

“Ngôn Ngôn- “ Do dự một lúc, Lâm Quốc An vẫn lên tiếng.

Ông ta sắp trở thành kẻ nghèo hàn rồi, làm không tốt còn phải ngồi tù, như vậy còn có thể diện gì nữa sao?.

Lâm Tân Ngôn ngồi cạnh Tông Cảnh Hạo, có lẽ là ở trước mặt Lâm Quốc An, ở trong tiềm thức cô muốn diễn kịch cho ông ta xem.

Để ông ta cảm thấy tình cảm của cô và Tông Cảnh Hạo rất tốt.

Lâm Quốc An, “Lần trước đưa đồ cho con không đủ, cây đàn dương cầm này là quà sinh nhật mẹ con tặng con, bố đặc biệt mang đến cho con…”

Lâm Tận Ngôn, “Nói vào chuyện chính đi, tôi nghĩ ông cũng không có tấm lòng ân cần của người cha đến thăm tối và đưa đồ cho tôi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện