Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 31



Sự hối hận muộn màng

Author: Karly Dương

________________________

"Tình Y, chuẩn bị đi! Hôm nay chúng ta cùng đi chơi, nhanh nào!" Mộc Hứa Duật vỗ vỗ bả vai Chu Hiểu Lam, tràn đầy sức sống nói.

"Đi chơi? Hứa Duật, anh thật sự rảnh vậy sao? Lại cùng em đi chơi! " Chu Hiểu Lam mắt ngạc nhiên, mở to không tin.

Mộc Hứa Duật thường ngày công việc bận rộn, cô và hắn gặp nhau nhiều nhất một tuần chỉ tầm sau, bảy lần. Nay lại muốn cùng cô đi chơi, Chu Hiểu Lam ngạc nhiên không phải lạ.

"Hôm này nghỉ một ngày ở cạnh em chẳng lẽ không được? Với lại em ở trong nhà lâu như vậy phải cần ra ngoài thư giãn chút chứ!"

Mộc Hứa Duật không nói thì Chu Hiểu Lam cũng thừa nhận, ở trong căn biệt thự này lâu cô cảm thấy bản thân như bị giam hãm.

Thư dãn bên ngoài giúp cho đầu óc tỉnh táo, thoải mái. Còn có thể giúp tâm trí khỏi nhớ đến hắn. Không hiểu có phải còn yêu hắn hay không mà thân tâm chẳng tự chủ nghĩ tới hắn...

Một công đôi việc!

"Được! Vậy em liền đi chuẩn bị!"

Chu Hiểu Lam vỗ tay một nhát liền đứng dậy chạy lên phòng. Mộc Hứa Duật gọi với " Lấy nhiều đồ một chút, chúng ta ở đó hai ngày "

Chu Hiểu Lam không quay lại, miêng nhanh nhẹn đáp " Được a "

Mộc Hứa Duật đứng dưới chân cầu thang, đút hai tay túi quần, nét mắt gần mất đi vẻ tràn đầy sức sống vừa nãy, thay vào đó là đồng tử vài tia gợn sóng " Tôi sẽ không thua " Hắn lời nói hơi khó hiểu, là không thua ai a?...

.....

Thời điểm Mộc Hứa Duật và Chu Hiểu Lam ngồi trên máy bay tư nhân là hai mươi phút sau.

Chu Hiểu Lam mới chợt nhớ hỏi hắn

"Chúng ta đi đâu?"

"Đi Hawaii, em thích không? Nghe nói rất đẹp!"

Chu Hiểu Lam mong ước từ lâu được tới đó, nay Mộc Hứa Duật đưa cô đi thì cảm kích không thôi!

Máy bay cất cách, đầu óc Chu Hiểu Lam ong lên một hồi, rất nhức. Lấy hai tay che tai mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Chu Hiểu Lam chính là không thích ngồi máy bay, dù đã đi qua nhiều lần cũng không quen thuộc.

.....

Đi máy bay tư nhân dĩ nhiên là nhanh hơn máy bay thường, khoảng hai tiếng đã đến nơi, làm thủ tục cũng dễ dàng

Mộc Hứa Duật cùng Chu Hiểu Lam bước xuống máy bay, nhanh chóng đi tới khu resort. Hắn và cô không cần tự đặt phòng, có người đã đặt giúp.

Mộc Hứa Duật không trực tiếp đưa cô đến tắm biển, hắn nói cô về phòng nghỉ trước, tắm rửa thật sạch sẽ, rồi tối đến cùng hắn tơi khách sạn dùng cơm.

Khu resort này xây theo quy mô lớn; có khuân viên rộng rãi; cây cối, hoa màu trồng nhiều, tạo cảm giác sảng khoái lạ thường.

Tiền nghỉ dưỡng đổi ra tầm hai trăm vạn nhân dân tệ một ngày một đêm, con số này không nhỏ, cho nên đến đây toàn mấy đại gia, người bình dân muốn nghỉ dưỡng sẽ không chọn nơi như vậy.

Ít người ở đối với Chu Hiểu Lam là chuyện tốt!

Cô không thích ở chúng với quá nhiều người, vừa bất tiện lại vừa có thời cơ cho kẻ sấu giở trò đồi bại.

____________

Không hiểu sao tuần này lịch kiểm tra dồn vào nhiều quá!

Ta bận ôn không thể viết truyện được, thật xin lỗi mọi người! ?

Vote và comment ủng hộ ta nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện