Sự Hối Hận Muộn Màng
Chương 40
Sự hối hận muộn màng
Author: Karly Dương
_________________________
Tiếng ồn ào của động cơ, cả tiếng nói chuyện và tiếng bước chân cũng thật ồn. Tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ làm Chủ Hiểu Lam nhíu mày khó chịu.
" Ưm... Đây ... "
Cái thứ đập ngay vào đôi đồng tử đen láy là một khoang cửa sổ, bên ngoài là... Khoan đã, bên ngoài là mây, một đám mây rất lớn trắng xoá?
Chu Hiểu Lam không hiểu chuyện gì đang sảy ra, chỉ biết mở mắt thật to, cố hiểu tại sao mình lại ở đây.
Quay sang bên cạnh liền gặp ngay cái nam nhân yêu nghiệt nhìn chằm mình, hắn vội giải thích
" Em dạy rồi? Chúng ta cần về gấp nhưng em mệt mỏi tới vậy, muốn em ngủ thêm chút nên anh mang em lên máy bay, hành lí cũng soạn đủ rồi, đừng lo lắng! "
Nghĩ đến việc đêm hôm trước hai người họ vừa thân mật, Chu Hiểu Lam thật không biết phải đối mặt với Mộc Hứa Duật thế nào, chỉ ầm ừ rồi hướng mắt ra cửa sổ, có chút khó xử.
Mộc Hứa Duật trong lòng nghĩ cô ghê tởm hắn, tim hơi đau nói, chẳng nói gì nữa, không khí cứ vậy từng chút nặng nề.
" À, ừm Tình Y, khỏe chứ? "
Nói thật lúc đầu Chu Hiểu Lam không để ý đây là khoảng hạng nhất, bên trong có bốn người, cô và Mộc Hứa Duật, đằng sau Mạc Vi, Triệu Vĩnh Kì ngồi.
Vừa nãy là Mạc Vi hỏi cô, tùy chẳng còn thân mật là bao nhưng Chu Hiểu Lam rất vui, đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy đã có một chút gì đó gọi là tha thứ cho cô.
" Mạc Vi, tôi rất khoẻ, cảm ơn cô "
Chu Hiểu Lam giọng điệu chân thành, Mạc Vi nghệ xong cũng không nói gì tiếp, lấy ra cái tai nghe đeo vào, hướng mặt cửa sổ ngủ.
" Tình Y, đói chưa? Có muốn dùng một chút thức ăn sáng không? "
Lời lẽ quan tâm, dịu dàng như vậy bỗng chốc khiến cô cảm thấy thất thố. Từ chối tình cảm của hắn mà hắn vẫn hướng cô đối tốt, tuy rằng đêm qua hắn thô bạo, mạnh mẽ cưỡng bức cô nhưng dù sao cũng là do rượu, không thể kiểm soát được nên có thể bỏ qua.
" À, không "
Chu Hiểu Lam chẳng biết trả lời ra sao, ậm ừ từ chối sau đó quay mặt ra nơi khác.
Mộc Hứa Duật có vẻ đến giới hạn cuối cùng, tay nắp chặt nổi gân xanh, mặt đen hơn đít nồi, im lặng.
......
Thời điểm máy bay hạ cách, Mộc Hứa Duật và Chủ Hiểu Lam về tới nhà đã là hơn tám giờ tối.
Người làm đã về hết vì chỉ làm theo giờ, hơn nữa Mộc Hứa Duật không cũng không thích trong nhà có nhiều người.
A, còn có một quản gia đã làm việc lâu năm ở đây nữa, nhưng hiện tại không nhìn thấy ông ta ở đâu cả.
" Bên biệt thự Mộc gia có việc, quản gia sớm đã về đó rồi "
Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, hắn nói.
" Em muốn ăn gì? "
" Thôi anh ăn đi! Em không đói "
Chu Hiểu Lam từ chối hắn, đi khỏi. Bỗng nhiên, vừa bước đi được một, hai bước liền có một lực đạo kéo cô ra sau.
" Em khinh bỉ anh, ghét anh, ghê tởm đúng không? Tại sao từ sáng cứ đối với anh biểu hiện như thế hả? "
" Anh mau buông em ra, không phải em ghét anh, được rồi em đi nghỉ đây, đừng phiền em! "
Chu Hiểu Lam ở máy bay đã mệt, về còn mệt hơn, vả lại bị Mộc Hứa Duật mắng, lời nói to xuyên vào tai cô khiến cô càng khó chịu. Cô giật mạnh cánh tay mình khỏi hắn.
" Tình Y mau dừng lại cho anh "
Bước chân cô hơi khựng lại nhưng bỏ mặc lời hắn ngoài tai vẫn tiếp tục bước. Hắn sao cứ muốn gây chuyện vậy?
" Em... em được lắm! "
Nói rồi, Mộc Hứa Duật hùng hổ lao đến, nắm tay kéo Chu Hiểu Lam bước lên cầu thang, sao đó nhốt cô và một căn phòng.
" Anh đúng là đã quá cưng chiều khiến em thành hư mất rồi! Em cứ trong đó mà suy nghĩ kĩ đi. Hừ! "
" Mộc Hứa Duật, anh đang làm làm cái quái gì vậy hả? Mau thả tôi ra! Tôi lệnh cho anh mau thả tôi nhanh lên!!! "
Chu Hiểu Lam gào thét, hai tay ra sức đập cửa nhưng vô dụng. Tiếng mũi giầy va đập với nền đất nhỏ dần, chắc hẳn gã nam nhân kia đi mất rồi.
Cơn giận của cô ngày càng tăng, thực khó mà kiềm chế được. Cô thở hồng hộc như muốn đứt hơi, vuốt ngực tự trấn tĩnh lại bản thân mình.
Mộc Hứa Duật nói đúng. Mấy năm nay hắn đối với cô là bộ dạng nhân nhượng hết mức, có thể vì vậy cô rất không làm theo những gì hắn nói.
Bất quá, hắn không thể vô lí nhốt cô ở đây được! Quá đáng lắm. Kể cả cha mẹ và... Cố Thần nữa còn chưa có suy nghĩ đó. Hắn là cái gì mà muốn nhốt cô chứ?
Một cơn gió hơi sẽ lạnh thổi vào. Lúc này, Chu Hiểu Lam mới nhìn thấy cửa sổ mở, hơn nữa còn mở rất to. Đây chẳng phải ông trời cho cô cơ hội sao?
Khoé miệng Chứ Hiểu Lam nhếch lên thành hình bán nguyệt.
Mộc Hứa Duật, tôi mà ra được căn phòng này nhất định tìm anh tính sổ!
Chu Hiểu Lam tự hứa với mình như vậy...
_____o0o_____
Hiện này chẳng hiểu sao dịch bệnh lười hoành hành nhiều quá các nàng ạ.:"(
Vì nó mà ta rất lâu mới đăng truyện được nè!
Hơn nữa còn gặp trục trặc thiếu chất xám. =_=
Số ta đúng là khổ quá đi!
Haizz~~~ (+_+)
Author: Karly Dương
_________________________
Tiếng ồn ào của động cơ, cả tiếng nói chuyện và tiếng bước chân cũng thật ồn. Tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ làm Chủ Hiểu Lam nhíu mày khó chịu.
" Ưm... Đây ... "
Cái thứ đập ngay vào đôi đồng tử đen láy là một khoang cửa sổ, bên ngoài là... Khoan đã, bên ngoài là mây, một đám mây rất lớn trắng xoá?
Chu Hiểu Lam không hiểu chuyện gì đang sảy ra, chỉ biết mở mắt thật to, cố hiểu tại sao mình lại ở đây.
Quay sang bên cạnh liền gặp ngay cái nam nhân yêu nghiệt nhìn chằm mình, hắn vội giải thích
" Em dạy rồi? Chúng ta cần về gấp nhưng em mệt mỏi tới vậy, muốn em ngủ thêm chút nên anh mang em lên máy bay, hành lí cũng soạn đủ rồi, đừng lo lắng! "
Nghĩ đến việc đêm hôm trước hai người họ vừa thân mật, Chu Hiểu Lam thật không biết phải đối mặt với Mộc Hứa Duật thế nào, chỉ ầm ừ rồi hướng mắt ra cửa sổ, có chút khó xử.
Mộc Hứa Duật trong lòng nghĩ cô ghê tởm hắn, tim hơi đau nói, chẳng nói gì nữa, không khí cứ vậy từng chút nặng nề.
" À, ừm Tình Y, khỏe chứ? "
Nói thật lúc đầu Chu Hiểu Lam không để ý đây là khoảng hạng nhất, bên trong có bốn người, cô và Mộc Hứa Duật, đằng sau Mạc Vi, Triệu Vĩnh Kì ngồi.
Vừa nãy là Mạc Vi hỏi cô, tùy chẳng còn thân mật là bao nhưng Chu Hiểu Lam rất vui, đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy đã có một chút gì đó gọi là tha thứ cho cô.
" Mạc Vi, tôi rất khoẻ, cảm ơn cô "
Chu Hiểu Lam giọng điệu chân thành, Mạc Vi nghệ xong cũng không nói gì tiếp, lấy ra cái tai nghe đeo vào, hướng mặt cửa sổ ngủ.
" Tình Y, đói chưa? Có muốn dùng một chút thức ăn sáng không? "
Lời lẽ quan tâm, dịu dàng như vậy bỗng chốc khiến cô cảm thấy thất thố. Từ chối tình cảm của hắn mà hắn vẫn hướng cô đối tốt, tuy rằng đêm qua hắn thô bạo, mạnh mẽ cưỡng bức cô nhưng dù sao cũng là do rượu, không thể kiểm soát được nên có thể bỏ qua.
" À, không "
Chu Hiểu Lam chẳng biết trả lời ra sao, ậm ừ từ chối sau đó quay mặt ra nơi khác.
Mộc Hứa Duật có vẻ đến giới hạn cuối cùng, tay nắp chặt nổi gân xanh, mặt đen hơn đít nồi, im lặng.
......
Thời điểm máy bay hạ cách, Mộc Hứa Duật và Chủ Hiểu Lam về tới nhà đã là hơn tám giờ tối.
Người làm đã về hết vì chỉ làm theo giờ, hơn nữa Mộc Hứa Duật không cũng không thích trong nhà có nhiều người.
A, còn có một quản gia đã làm việc lâu năm ở đây nữa, nhưng hiện tại không nhìn thấy ông ta ở đâu cả.
" Bên biệt thự Mộc gia có việc, quản gia sớm đã về đó rồi "
Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, hắn nói.
" Em muốn ăn gì? "
" Thôi anh ăn đi! Em không đói "
Chu Hiểu Lam từ chối hắn, đi khỏi. Bỗng nhiên, vừa bước đi được một, hai bước liền có một lực đạo kéo cô ra sau.
" Em khinh bỉ anh, ghét anh, ghê tởm đúng không? Tại sao từ sáng cứ đối với anh biểu hiện như thế hả? "
" Anh mau buông em ra, không phải em ghét anh, được rồi em đi nghỉ đây, đừng phiền em! "
Chu Hiểu Lam ở máy bay đã mệt, về còn mệt hơn, vả lại bị Mộc Hứa Duật mắng, lời nói to xuyên vào tai cô khiến cô càng khó chịu. Cô giật mạnh cánh tay mình khỏi hắn.
" Tình Y mau dừng lại cho anh "
Bước chân cô hơi khựng lại nhưng bỏ mặc lời hắn ngoài tai vẫn tiếp tục bước. Hắn sao cứ muốn gây chuyện vậy?
" Em... em được lắm! "
Nói rồi, Mộc Hứa Duật hùng hổ lao đến, nắm tay kéo Chu Hiểu Lam bước lên cầu thang, sao đó nhốt cô và một căn phòng.
" Anh đúng là đã quá cưng chiều khiến em thành hư mất rồi! Em cứ trong đó mà suy nghĩ kĩ đi. Hừ! "
" Mộc Hứa Duật, anh đang làm làm cái quái gì vậy hả? Mau thả tôi ra! Tôi lệnh cho anh mau thả tôi nhanh lên!!! "
Chu Hiểu Lam gào thét, hai tay ra sức đập cửa nhưng vô dụng. Tiếng mũi giầy va đập với nền đất nhỏ dần, chắc hẳn gã nam nhân kia đi mất rồi.
Cơn giận của cô ngày càng tăng, thực khó mà kiềm chế được. Cô thở hồng hộc như muốn đứt hơi, vuốt ngực tự trấn tĩnh lại bản thân mình.
Mộc Hứa Duật nói đúng. Mấy năm nay hắn đối với cô là bộ dạng nhân nhượng hết mức, có thể vì vậy cô rất không làm theo những gì hắn nói.
Bất quá, hắn không thể vô lí nhốt cô ở đây được! Quá đáng lắm. Kể cả cha mẹ và... Cố Thần nữa còn chưa có suy nghĩ đó. Hắn là cái gì mà muốn nhốt cô chứ?
Một cơn gió hơi sẽ lạnh thổi vào. Lúc này, Chu Hiểu Lam mới nhìn thấy cửa sổ mở, hơn nữa còn mở rất to. Đây chẳng phải ông trời cho cô cơ hội sao?
Khoé miệng Chứ Hiểu Lam nhếch lên thành hình bán nguyệt.
Mộc Hứa Duật, tôi mà ra được căn phòng này nhất định tìm anh tính sổ!
Chu Hiểu Lam tự hứa với mình như vậy...
_____o0o_____
Hiện này chẳng hiểu sao dịch bệnh lười hoành hành nhiều quá các nàng ạ.:"(
Vì nó mà ta rất lâu mới đăng truyện được nè!
Hơn nữa còn gặp trục trặc thiếu chất xám. =_=
Số ta đúng là khổ quá đi!
Haizz~~~ (+_+)
Bình luận truyện