Sư Huynh, Help Me!!!

Chương 4



Chuyển ngữ: Jun

Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt


Cứ như vậy sau vài ngày, từ khi biết Hữu Tử, Tụ Tử Sam Sam thường xuyên cùng tổ đội với Hữu Tử hỗ trợ nhau làm nhiệm vụ, nhưng cũng bởi vì Hữu Tử thường xuyên rớt mạng, nên cấp bậc của Tụ Tử Sam Sam sắp cao hơn cô ấy rất nhiều.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Hữu Tử, nhiệm vụ ở bản đồ này tôi làm xong rồi.

[ Đội ngũ ] Hữu Tử: Tôi còn có rất nhiều nhiệm vụ, Tụ Tử cậu cứ sang bản đồ khác trước đi, tôi làm xong ngay ấy mà.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Ừa

[ Hảo hữu [ Hữu Tử ] log out ]

Ấy...... Hữu Tử lại rớt mạng rồi. Tụ Tử Sam Sam đã sớm quen với tần suất cứ tầm nửa tiếng Hữu Tử lại rớt mạng một lần, có đôi khi tần suất rớt mạng càng lúc càng thường xuyên.



[ Hảo hữu [ Hữu Tử ] online ]

[ Đội ngũ ] Hữu Tử: Ây da, anh trai tui lại hạ cấu hình thấp rồi.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Ha...... Sờ sờ đầu.

[ Đội ngũ ] Hữu Tử: Cái nhiệm vụ vừa nãy làm thất bại mất rồi, rớt mạng thật đúng lúc.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Cậu download thử phần mềm giảm ping xem?

[ Đội ngũ ] Hữu Tử: Tôi đã dùng rồi, chứ không thì GWW ngay cả đăng nhập cũng không cho tôi lên nữa!

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: R.I.P, sờ đầu lần nữa.

[ Đội ngũ ] Hữu Tử: Vì thế tôi mới tiếp tục luyện acc nhỏ, cái nhân vật Nhị tiểu thư mãn cấp kia của tôi ngay cả đại chiến* cũng đánh không được, chứ đừng nói gì đến phó bản.

Đại chiến: nhiệm vụ hằng ngày của người chơi đã mãn cấp, tổ đội cùng đánh một cái phó bản 5 người

[ Hảo hữu [ Hữu Tử ] logout ]

Hữu Tử lại rớt mạng! Nhạc Tụ San không thể không im lặng nể phục vị bằng hữu mới quen này, phải liều lĩnh lắm cô ấy mới chơi được game Kiếm tam này.

Thời gian rớt mạng này của Hữu Tử hơi lâu, Nhạc Tụ San cũng đã quen rồi. Cô tự mình đi sang Ba Lăng Huyện, ở đây một chút cũng không giống bản đồ Lạc Đạo, nơi này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên, rừng hoa đào trải rộng bát ngát như trong mộng ảo vậy, nhìn lên bầu trời trong xanh trên đầu, đôi khi còn có thể thấy những áng mây trắng trôi bồng bềnh.

Rất khác với những trò chơi 2D mà cô từng chơi, Kiếm Tam là trò chơi 3D, cảnh vật trong trò chơi đề vô cùng chi tiết, tinh tế và xinh đẹp. Được Hữu Tử hướng dẫn, cô đã biết nâng cấu hình hiển thị của hệ thống lên cao một chút.

Cấu hình điện ảnh của kiếm tam dù có hơi lag một chút, nhưng so với lúc cô vừa mới chơi thì đúng là khác nhau hoàn toàn.

Cô thấy tên của Hữu Tử trong bảng đội ngũ vẫn đang offline rồi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Làm nhiệm vụ một mạch như thế này khiến cho một con dân thuộc “đảng hóng cốt truyện” như cô cũng hơi mệt mỏi, Nhạc Tụ San nhanh chóng mở thử bảng nhiêm vụ chi tiết ra xem thử.

Á...... Đợi một chút......

Bảng chi tiết nhiệm vụ vừa mới được mở lên còn chưa kịp nhìn thì cô đã nhanh tay tắt xuống.

[Mật][ Thử Thì Vô Cô ] nói nhỏ với bạn: Tụ Tử đồ nhi muah muah ta~~, buổi tối tốt lành!

Nhạc Tụ San tiếp xúc cũng được mấy tuần với sư phụ Thử Thì Vô Cô, đại khái cũng có hiểu một chút về vị sư phụ quay đi quay lại như gió này. Anh ta tính tình thoải mái, thích đánh nhanh thắng nhanh, có đôi khi cùng vào tổ đội rồi bay đến bản đồ nhiệm vụ cô đang làm để thăm cô, cũng thích chiêu thức hoa hoa lệ lệ quét sạch quái nhiệm vụ giúp cô, có thể nói quả thực chính là một thanh niên vừa đơn giản thô bạo mà nóng vội nha.

Ùm, so với vị sư phụ nhiệt tình như lửa này, công việc dạy dỗ cô làm sao chơi tốt game kiếm tam này, sư huynh càng có vẻ càng thích hợp làm người chỉ dạy nhập môn hơn.

Lạc Dương sư huynh dạy cô sử dụng khinh công mà không bị ngã mất máu, kỹ thuật này cô còn phải cố gắng nắm vững, nhưng ít nhất cô cũng không lo lắng vì bay cao quá, rơi xuống quá nhanh rồi bị trọng thương chết nữa.

Lạc Dương sư huynh dạy cô cách tự thiết lập phím bấm, những kỹ năng thường sử dụng sẽ để ở vị trí có thể dễ dàng nhấn, thậm chí cả động tác triệu hồi pet tấn công cũng có thể thiết lập vào phím bấm.

Lạc Dương sư huynh dạy cô cái gì không biết thì phải hỏi đừng có che giấu làm gì.

Lạc Dương sư huynh dạy làm sao để có thể trở thành một DPS tầm xa hiệu quả, bây giờ nàng còn cần phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa, ví dụ như làm sao để có thể điều khiển linh xà cho nó tự hút cừu hận của quái. Theo lời sư huynh nói, anh không đồng ý việc sư phụ hay đến giúp cô đánh quái, kỹ thuật vẫn phải rèn luyện từ những cấp thấp nhất.

Nếu không Tiểu Bạch mãn cấp rồi, vẫn là Tiểu Bạch, chơi lâu thì thành Lão Bạch thôi.

Lạc Dương sư huynh còn dạy cô từ điều chỉnh phím tắt theo thói quen bản thân, thiết lập giao diện đến download data, chỉ số máu theo từ số lượng biến thành tỉ lệ phần trăm, thời gian CD của skill cũng có con số nhắc nhở. Đối với skill aoe [Bách túc] cũng vậy, thiết lập tự động đánh trúng quái.

Những cái này trước nay cô đều không biết, cho nên trước mắt vẫn luôn dựa vào thói quen sử dụng skill của sư huynh mà học theo, đây quả thực là vị sư huynh chu đáo toàn năng của nàng trong sư môn này.

Nhạc Tụ San cảm thấy, lúc ấy lần đầu tiên đến Kiếm Tam, từ thời điểm Vô Cô sư phụ thu nhận đệ tử đã thấy khởi đầu may mắn rồi, mà cũng nhờ sư phụ mới dần quen sư huynh, quả thực chính là mèo mù vớ cá rán!

[ Thử Thì Vô Cô [ cấp bậc:80, môn phái: Vạn Hoa, trận doanh: Ác Nhân cốc ] xin vào tổ đội ]

Ôi, sư phụ nhiệt tình đi mây về gió kia đã quay lại rồi.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Đồ nhi đã ở Ba Lăng rồi sao? vi sư đến giúp con đánh quái nhé.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Không cần phiền đến sư phụ đâu, một mình con đánh được rồi.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Không phiền, không phiền! Giúp đồ đệ đánh quái thì phiền cái gì chứ!

Nhạc Tụ San rất muốn đỡ trán, tuy rằng cô cũng không cự tuyệt việc sư phụ hỗ trợ làm nhiệm vụ, nhưng mà không biết tại sao phản ứng đầu tiên của cô lại là từ chối sự giúp đỡ của sư phụ. Có lẽ là bởi vì gần đây bị sư huynh Lạc Dương tiêm nhiễm tư tưởng, cô cũng muốn tự mình làm nhiệm vụ, như vậy qua rồi mới thấy vui.

Nhưng mà nếu sư phụ đã muốn đến giúp đỡ, Nhạc Tụ San cũng không thể tự chối mãi được, đây cũng là ý tốt của sư phụ. Cô không khỏi cảm thán, Kiếm Tam thật sự rất giống như hồi đọc review giới thiệu game, bằng hữu rất nhiệt tình đó.

Vẻ ngoài của Thử Thì Vô Cô biến hóa thay đổi mỗi ngày, Nhạc Tụ San nhìn cũng thành thói quen rồi. Bây giờ mới nhận ra, tuy rằng quen biết sư phụ chưa được bao lâu nhưng vẻ ngoài của ông ấy chẳng ngày nào là lặp lại hết, mà kiểu nào cũng vừa rạng ngời, vừa chói mắt.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Muốn đánh cái này đúng không, đánh trước một cái đi rồi sư phụ đánh cho.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Làm phiền sư phụ rồi.

Tụ Tử Sam Sam im lặng điều khiển linh xà kết hợp sử dụng skill đánh quái, mà Thử Thì Vô Cô thì vừa đánh quái lại vừa tỏ ra dễ thương.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô:[ Rùa Thông Thiên Trạch ] chịu chết đi, ta chém!

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô:[ Rùa Thông Thiên Trạch ] chịu chết đi, ta chém chém chém!

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô:[ Rùa Thông Thiên Trạch ] chịu chết đi, ta chém chém chém!

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô:[ Thử Thì Vô Cô ] thiếu hiệp, Xuân nê hộ ‘tiết tháo’!

(Nguyên bản tên skill là [Xuân nê hộ hoa] – 1 skill buff giảm sát thương bản thân của Vạn Hoa dame nhưng ở đây nhân vật Thử Thì Vô Cô sửa lại trên kênh đội thành Xuân nê hộ ‘tiết tháo’)

Rất lâu sau đó, Nhạc Tụ San mới học được từ sư huynh Lạc Dương hóa ra mấy cái câu đáng yêu đến kinh dị này là do tự thiết lập được trong interface, gọi là [Kỹ năng thuyết thoại].

[ Lạc Dương [ cấp bậc:79, môn phái: Đường Môn, trận doanh: Ác Nhân cốc ] xin vào tổ đội ]

Hả? Sư huynh cũng đến đây sao?

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Ai yoo ~ có khách quý đến này!

[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Tìm sư phụ đó! Tiền đá lần trước khi nào đưa?

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Gần đây không mua vàng, ngày mai có lương sẽ trả tiền cho cậu.

Lạc Dương sư huynh không thoát đội, kênh đội ngũ lâm vào trạng thái yên lặng. Sau đó Tụ Tử Sam Sam nhận một cái nhiệm vụ, Thử Thì Vô Cô lại giúp đánh.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô:[ Cá sấu ăn thịt người Thông Thiên Trạch ] chịu chết đi, ta chém!

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô:[ Cá sấu ăn thịt người Thông Thiên Trạch ] chịu chết đi, ta chém chém chém!

Sau khi quái nhiệm vụ bị đánh chết xong, Lạc Dương sư huynh tự nhiên từ trên trời giáng xuống!

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Ta đã nói là mai mới trả tiền rồi mà, trên người bây giờ không có nhiều vàng như vậy đâu.

[ Đội ngũ ] Lạc Dương: ok

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Vậy sao cậu còn chưa đi?

Lúc này Tụ Tử Sam Sam lại nhận được thêm một nhiệm vụ nữa, mà Thử Thì Vô Cô cũng quen tay giúp cô giải quyết. Ngay khi hắn đang vận công dở, Lạc Dương dùng skill [Tử Mẫu Phi Trảo] với hắn, lập tức mạnh mẽ kéo Thử Thì Vô Cô đến bên cạnh, bởi vì đột nhiên bị di chuyển vị trí nên hắn bị gián đoạn vận công.

([Tử mẫu phi trảo] – một skill của Đường Môn. Có thể dùng móc câu của skill này kéo đồng đội về phía mình, đồng thời giải các skill khống chế, bất lợi giúp đồng đội)

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Đm! Cậu làm cái gì vậy!

[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Cứ giúp đỡ cô ấy như thế, sau này mãn cấp rồi không biết gì đâu.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Ôi, có mỗi mấy cái tiểu quái thôi mà, không nghiêm trọng đến thế đâu. Sau này ta từ từ hướng dẫn đồ nhi là được rồi.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Sư phụ à thật ra con cũng tự đánh được, người cứ nghỉ ngơi đi.

Nhạc Tụ San kỳ thật cũng đồng tình với cách nói của Lạc Dương sư huynh, các nhiệm vụ trong trò chơi được sắp xếp đều vì mục đích giúp tân thủ làm quen với các thao tác, làm bước đệm giúp người chơi thích ứng với game, từ cấp đơn giản đến cấp cao hơn, từng bước từng bước làm quen như vậy thì sau này khi đã mãn cấp không phải làm quen lại từ đầu.

Dựa trên lý thuyết như vậy, đối với mặt nào của game cũng đều đúng. Hơn nữa cá nhân cô cũng rất thích các câu chuyện trong hệ thống nhiệm vụ của Kiếm Tam.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Được được được, nếu đệ tử đã nói như vậy thì ta đứng ở một bên nhìn là được rồi.

Cứ như thế, Tụ Tử Sam Sam ở tại Ba Lăng huyện đẹp như tranh như thơ làm nhiệm vụ, theo sau còn có hai người.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Đồ nhi, con dùng khinh công bay lên đi cho nhanh.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Bay không cao.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Giữ phím W, đừng buông tay là được.

Làm Nhạc Tụ San thật sự là không hề buông tay, nàng thấy trên màn hình Tụ Tử Sam Sam sắp đâm sầm vào một vách núi, thế rồi chỉ vì hết khí lực mà rơi thẳng xuống.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Ôi! Phải ấn nút cách (space) nữa chứ! Sư phụ nhìn thôi mà cũng thấy sợ.

Đúng vậy, hiện tại Tụ Tử Sam Sam muốn làm được nhiệm vụ thì phải bay lên trên vách núi lấy vật phẩm. Nhưng cô thấy sư phụ và sư huynh đều rất thoải mái bay lên đáp xuống, mà cô thì ngoài trừ đâm đầu vào vách núi ra thì chẳng còn cái gì khác, thật sự đến bản thân cô cũng sốt ruột.

Tụ Tử Sam Sam vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng khinh công bay lên, còn thiếu một chút nữa thôi là đã bay lên đến nơi rồi, vì sao ông trời lại bất công với cô như vậy!

Nhìn còn thiếu một chút nữa là tới vách núi rồi, cô giữ phím w không dám buông, nhưng không còn một chút xíu khí lực nào. Tụ Tử Sam Sam chỉ đành chậm rãi rơi tự do từ vách núi xuống.

Lạc Dương thật sự không nhìn nổi nữa, hắn đứng ở nơi cao nhất của vách núi nhìn nàng hết lần này tới lần khác dùng khinh công bay lên rồi lại rơi xuống. Theo hắn biết khinh công của môn phái Ngũ Độc hẳn là bay rất cao, dùng rất dễ mới phải chứ nhỉ, sao lại khổ sở thế này.

Vừa lúc đó, Lạc Dương dùng [Tử Mẫu Phi Trảo] kéo Tụ Tử Sam Sam đang rơi xuống về bên cạnh mình, skill này đối với Nhạc Tụ San mà nói quả thực đúng là quá thần thánh rồi.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Vô cùng cảm tạ sư huynh -0-

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Fuckkkk! Không công bằng! Vừa nãy ai nói sẽ để con bé tự học thành tài!

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: ôi ôi ôi ôi, đồ nhi con còn chưa nói cảm ơn với ta đấy.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Ha ha ha cám ơn sư phụ đã luôn hỗ trợ.

[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Vậy giờ con ném muội ấy xuống cho làm lại nhé?

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Đừng!! Sư huynh, xin buông tha!

Tụ Tử Sam Sam vội vàng đi nhặt vật phẩm nhiệm vụ, hơn nữa rời xa vị sư huynh nguy hiểm này. Sau khi trở về giao hoàn thành nghiệm vụ xong, Tụ Tử Sam Sam thăng lên cấp 55.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Aizz! Con cuối cùng cũng là cấp 55 rồi, cảm giác như mãn cấp rồi ấy.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Đồ nhi, con suy nghĩ nhiều quá, mãn cấp phải là cấp 80.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Ái chà...... Bây giờ làm nhiệm vụ tăng cấp càng ngày càng chậm!

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Muốn mang con đi bí cảnh thăng cấp thì con lại không muốn đi.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Muốn làm quen game thôi, đúng rồi sư huynh, sao huynh vẫn cứ cấp 79 vậy.

Bái sư từ tần mấy tuần trước, cấp của Lạc Dương sư huynh vẫn không thay đổi, vấn đề này làm Nhạc Tử San băn khoăn bấy lâu.

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Nó á! Không muốn mãn cấp, chờ mở cấp 90 thì bắt ta mua đồ Cống Hiến Bang cho nó

(Cống hiến bang: Từ sau bản 90 trở đi thì đổi tên thành Cống hiến giang hồ, người chơi làm các nhiệm vụ hàng ngày như đi Bí cảnh ngày, làm nhiệm vụ quán trà, Mỹ nhân đồ,… thì sẽ được điểm CHGH, điểm đó có thể mua các trang bị PVE từ NPC).

[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Dù sao ngày mai cũng mở cấp 90, với lại sư phụ liệu có đủ Cống hiến bang giúp con đổi đồ không?.

Thử Thì Vô Cô thuần PVP, thậm chí ngay cả nhiệm vụ bí cảnh PVE hằng ngày cũng không làm, càng miễn bàn tới các bí cảnh cấp thấp, sao hắn có thể có Cống hiến bang cơ chứ.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Cái gì? Ngày mai mở cấp 90? Cái quỷ gì vậy?

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Đồ nhi, con không thấy thông tin update sao? Ngày mai cập nhật bản cũ, cấp cao nhất trở thành cấp 90. Còn thêm một phái mới là Cái Bang.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Không biết ạ.

Nhạc Tụ San suy nghĩ một chút, mới 55 cấp mà nàng đã thấy con đường mãn cấp 80 dài đằng đẵng rồi, ngày mai lại còn mở cấp 90 cái quỷ gì cơ chứ!

[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Tụ Tử con đường thăng cấp của cô còn lâu dài lắm, ừ, phải 90 mới mãn cấp.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Muội thật sự cảm thấy cấp 55 đã là mãn cấp rồi!

[ Đội ngũ ] Thử Thì Vô Cô: Ôi! Vi sư cũng phải bắt đầu cày cấp!

Ngày mai, chính là ngày bắt đầu update phiên bản mới, Kiếm Tam chính thức bước vào thời kì của phiên bản 90!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện