Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 147: Ta có hẹn với Hải Thần



Dịch: BsChien

***

Nữ tử đứng ngoài miếu kia, nhìn sơ qua lần đầu tiên thì dường như nàng là một phàm nhân. Trên thân nàng mặc một cái váy dài vải thô màu lam nhạt, tư thái cũng có vẻ phổ thông, không giống dáng vẻ thướt tha mềm mại, mình hạc sương mai của đa số nữ Luyện khí sĩ.

Nhưng mặc dù nàng che dấu như thế nào…

Xung quanh người nàng, một sợi đạo vận tối nghĩa huyền diệu đã tố cáo thân phận cao thủ của nàng.

Cái này, chính là điển hình của ngụy trang thất bại…

Cũng có thể là một loại ngụy trang càng cao minh hơn, “ngươi cho rằng đã khám phá ra ta ngụy trang, nhưng thực tế chỉ là một lớp ngụy trang phía ngoài…”

Trước đây, sau khi Lý Trường Thọ đưa tiễn tiểu sư tổ, hắn trở về sơn môn căn dặn sư muội vài câu rồi đi vào mật thất dưới đất. Hắn tiếp tục luyện chế trận cơ, đồng thời nghiên cứu biện pháp cải tiến thần thông Giấy đạo nhân.

Vừa qua một ngày, Lý Trường Thọ sinh lòng cảm ứng, cảm thấy có việc phát sinh ở chỗ Nam Hải Hải Thần miếu này, cho nên hắn chuyển tâm thần đến trong tòa miếu nhỏ này.

Mấy năm này, Hải Thần giáo chính là thời buổi rối loạn, Lý Trường Thọ một khi đã quyết định chủ động cầm lấy phần nhân quả này, hắn cũng không phàn nàn gì nhiều với những chuyện ấy…

Hậu trường có đùi to, không cần lo lắng!

Nhưng để Lý Trường Thọ kỳ quái là, lần cảm ứng này của mình không thể phân định được là tốt hay xấu.

Không có điềm dữ, cũng chẳng có điềm lành.

Tựa hồ là nửa tốt nửa xấu, chuyện tốt chuyện xấu đồng thời kéo đến thăm nhà…

Thần niệm của Lý Trường Thọ giáng lâm chỗ miếu nhỏ này, lập tức phát hiện bên ngoài miếu “nữ tử” kia đang không ngừng bồi hồi. Hắn cảm nhận được đạo vận trên người đối phương, kết luận người này tuyệt không phải Kim Tiên phổ thông.

Lý Trường Thọ ngay lập tức liền nghĩ đến Tây Phương giáo. Mà đối phương lại dám trực tiếp hiện thân, nên sẽ không phải là những “lưỡi dao” âm hiểm kia của Tây Phương giáo. Kẻ này có lẽ là cao thủ có danh vọng.

Lại theo Lý Trường Thọ thôi diễn, lúc này cũng nên có cao thủ Tây Phương giáo tìm tới cửa, cùng hắn bàn luận chuyện Long tộc…

Nếu là đệ tử Phương Tây Thánh nhân?

Đây là người nào?

Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ triệu hồi tâm thần Ngao Ất cùng đi qua.

Vì không để cho Long tộc có bất kỳ không gian nghi ngờ nào, sau này Lý Trường Thọ gặp mặt bất kỳ người nào của Tây Phương giáo, đều sẽ kéo Ngao Ất “đến đây”.

"Giáo chủ, người kia là ai?"

Ngao Ất dùng thần niệm giao lưu hỏi ý.

"Ta cũng không biết, " Lý Trường Thọ nói, "Nhưng tám thành không phải người phía Đông tới.

Trước đây, có một vị cao nhân truyền thụ cho ta một môn thần thông, ta chế tạo ra một cái hóa thân đơn giản.

Hôm nay trước hết ta dùng cái hóa thân này ở nơi đây, đi ra gặp mặt với nàng kia, tìm hiểu đôi chút sâu cạn của nàng.

Ất huynh, ngươi ở một bên nhìn xem, nếu là hóa thân của ta gặp bất trắc, ngươi liền kịp thời thông tri Long tộc cao thủ đến đây ứng đối."

Ngao Ất lập tức đáp ứng:

"Giáo chủ cẩn thận."

Lý Trường Thọ trầm ngâm giây lát, không vội trả lời, thần niệm của hắn chậm rãi lui về hơn phân nửa.

Tựa hồ là phát giác được trong miếu chủ thần tượng, thần niệm chuẩn bị rút đi. Nữ tử ngoài cửa kia lập tức phóng về phía trước mấy bước, xông vào cửa miếu Hải Thần.

Nàng cấp tốc đi vào, thoáng có chút sốt ruột, nhìn tượng thần hô lên một câu bằng “giọng nữ thô cuồng” mười phần chính khí:

"Kìa... Hải Thần xin mời dừng bước!

Bần... Tiểu phụ nhân có việc muốn nhờ!"

Lý Trường Thọ:...

Vị đại tiên này đến cùng là thế nào làm được, một câu có thể để lộ ra nhiều tình báo như vậy?

Không đúng, cái này xác nhận “cao thủ trong cao thủ”, cố ý để lộ trăm ngàn chỗ hở như thế, ngược lại là để cho mình giảm bớt tinh thần cảnh giác…

Cái kia chỉ có thể nói… Đạo hữu… khó tránh khỏi có chút coi thường Lý Trường Thọ ta rồi!

Nữ tử này lai lịch không rõ nhưng đạo vận dọa người, hoặc là một kẻ có khả năng nguy trang cực kém cỏi, hoặc chính là hạng người tâm cơ thâm trầm.

Theo nguyên tắc của Lý Trường Thọ, xưa nay hắn ưu tiên cân nhắc khả năng xấu nhất...

“Sợ là một nhân vật khó chơi.”

Lý Trường Thọ đáy lòng hạ quyết tâm, duy trì một sợi thần niệm bên trên tượng thần của mình. Đồng thời triệu hồi cỗ đạo nhân giấy mà hắn đã xác định sau này dùng làm hình tượng Hải Thần, từ phụ cận An Thủy thành cưỡi mây chạy đến.

Hình tượng của Giấy đạo nhân kia chính là một lão giả gầy gò hiền hòa, thường xuyên cùng Đông Mộc Công gặp nhau.

Nữ tử này bước nhanh đến trước chủ thần tượng. Trong miếu, người coi miếu cùng mấy vị khách hành hương giờ phút này đều có chút hiếu kỳ đánh giá nàng...

Những ánh mắt phàm nhân quanh mình này khiến nàng có vẻ khó chịu.

“Cầu người quả nhiên là bị tội!”

Đáy lòng nàng than thầm một tiếng, nhíu mày nhìn xem tượng Hải thần rồi ra dáng chắp tay một cái, lại trầm ngâm hồi lâu.

Ngọc tượng bên cạnh ngược lại là nhìn quen mắt, nhưng nàng trước khi đến đã nghe ngóng, đây chỉ là một cái hộ pháp thôi. Nàng muốn tìm tự nhiên là chính chủ của Hải Thần giáo này.

Do dự một hồi, cuối cùng nàng mở miệng, dùng một loại giọng điệu tràn ngập không chắc chắn, hỏi một tiếng:

"Cái này… Hải Thần đại nhân, có thể hiện thân gặp mặt hay không?"

Khục khục vài tiếng, khách hành hương đang dâng hương một bên lập tức phì cười ra tiếng.

Ngao Ất đang bí mật quan sát, giờ phút này cũng là bị đại tỷ Tây Phương giáo “hư hư thực thực” này làm cho ngơ ngác.

Nếu đổi lại bản thân Ngao Ất năm đó lúc vừa đi Kim Ngao Đảo bái sư, lúc này y tất nhiên đã gây ra chút động tĩnh, hiện thân cùng người này đối chất trực tiếp, căn bản là không biết sợ hãi là gì.

Nhưng Ngao Ất bây giờ đã không phải là kẻ lỗ mãng năm kia.

Y học xong phân tích nhân quả, học xong kiên nhẫn ẩn núp, bí mật quan sát...

Lão coi miếu mặc áo vải dài màu lam hướng về nữ nhân phía trước, chắp tay một cái, cười nói:

"Vị tiểu nương tử này, trước mặt Hải Thần không thể thất lễ như vậy.

Ngươi nếu như nghĩ muốn mời Hải Thần hiển linh, tối thiểu nhất phải dâng hương quỳ lạy, nói không chừng Hải Thần sẽ báo mộng cho ngươi."

Nữ nhân này nhướng mày:

"Như thế làm sao được?”

Người coi miếu cũng cau mày nói:

"Như thế làm sao không được?”

"Thôi, thôi, không hỏi không hỏi, ta không chấp nhặt cùng phàm nhân như ngươi!”

Nữ tử này có chút mất hứng khoát khoát tay, quay người đi về phía cửa miếu, dáng đi lại rất có vẻ long hành hổ bộ!

Ngao Ất âm thầm cau mày. Y đột nhiên phát giác được, tia đạo vận mà nữ tử này quên che giấu…

… hình như khá quen thuộc!

Chính lúc này, Giấy đạo nhân đã bay đến nơi đây, từ trên không trung nhìn nữ tử phía dưới, truyền thanh nói:

"Đạo hữu có phải muốn tìm bần đạo?"

Lý Trường Thọ nhìn thấy nàng muốn đi, phản ứng đầu tiên của hắn là để mặc nàng tùy ý rời khỏi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nhưng đối phương đã hiện thân tất có toan tính mưu kế, mình nếu bỏ mặc nàng rời đi, đáy lòng cũng không thể an ổn...

Cho nên, hắn quyết định trực tiếp lên tiếng lưu người.

Nữ tử phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, vốn cho rằng lão giả trên không trung chỉ là cưỡi mây đi ngang qua, sau khi nghe lời truyền thanh thì mới tập trung nhìn kỹ.

Hóa thân?

Nàng nhìn chung quanh, đang định nói chuyện thì Giấy đạo nhân phía trên đã hạ mây rơi xuống.

Mấy tên khách hành hương lập tức sợ hãi thán phục vây lấy xung quanh, thấy thần tiên thật sự xuất hiện thì tất cả đều chân tay luống cuống.

Lý Trường Thọ lấy trong ống tay áo ra một tấm lệnh bài gỗ, đưa về hướng lão giả coi miếu khiến cho lão kia tinh thần chấn động.

Giấy đạo nhân này cười nói:

"Mời những giáo chúng này tránh lui, đóng cửa miếu lại, ngươi thì ra đứng chờ ngoài cửa miếu.”

"Tiểu nhân tuân mệnh!"

Người coi miếu cúi đầu đáp ứng, nghe theo lời mà đuổi mấy vị khách hành hương ra ngoài miếu, sau đó đóng chặt cửa gỗ lại.

Lý Trường Thọ phất tay điểm ra một đạo kết giới, lúc này hắn mới quay người, đối với “nữ tử” kì quái này làm cái đạo vái chào.

Lý Trường Thọ nói:

"Làm cho đạo hữu chê cười rồi. Xin mời vào trong điện nói chuyện.”

“Nữ tử” kia vô thức khoanh tay, ưỡn ngực ngẩng đầu theo thói quen…

… Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện trạng thái của mình lúc này không ổn, hai tay lập tức vụng về thừa thãi không biết để đâu.

Trong lòng Lý Trường Thọ vẫn không dám chủ quan. Hắn âm thầm tỉnh táo, cùng nữ tử này một trước một sau đi vào trong điện. Cả hai dừng lại trước tượng Hải thần, cố ý đứng ngay trước mặt Ngao Ất để trò chuyện với nhau.

...

“Nữ tử” âm thầm bấm ngón tay suy tính, nhưng nàng căn bản suy tính không ra chút tin tức gì về cái hóa thân trước mắt này.

Lý Trường Thọ mở miệng trước, dùng giọng nói hiền hòa với ngữ điệu chậm rãi, cười nói:

"Bần đạo chính là Hải Thần nơi này, đây chỉ là một bộ hóa thân của bần đạo. Đạo hữu nói thẳng muốn cùng bần đạo gặp nhau, không biết có chuyện gì không?”

Trong ánh mắt Lý Trường Thọ mang theo nét đề phòng vừa phải, lại có một chút thái độ “Ta đây bất quá chỉ là cái hóa thân, cũng không sợ ngươi tập kích”.

Kỹ xảo ngụy trang thượng thừa.

Liền nghe nữ tử kia nói:

"Ngươi đây là hóa thân, bần đạo đây cũng là thân hình khuôn mặt giả, chúng ta coi như hòa nhau.

Không bằng ngươi mang chân thân ra, ta cũng khôi phục gương mặt thật, như thế nào?"

Lý Trường Thọ nghe nói lời ấy, đáy lòng thầm khen một câu “Cao minh”.

Đối phương nhìn như chỉ là thuận miệng nói vài lời, lại là giấu giếm nét sắc bén trong câu nói, chỉ hai ba câu liền điểm đến chỗ yếu hại.

Mặc dù, cũng không loại trừ khả năng đối phương là một kẻ “thẳng tính thật thà”.

Nhưng loại tu vi này, loại đạo vận này, tại Hồng Hoang loại hoàn cảnh này...

Lý Trường Thọ thà rằng tin tưởng, Tam Thanh lão gia không hợp là bởi vì xảy ra tranh chấp khi chơi Đấu Đại Thần, còn hơn là tin tưởng lời nói của người kia chỉ có một tầng ý tứ bên ngoài.

Lý Trường Thọ chậm rãi nói:

"Đạo hữu nói đùa, nếu chân dung của ta dễ dàng mang ra gặp người khác, thì cần gì phải để tượng thần đều mang khuôn mặt mơ hồ như thế?”

"Cũng đúng, là bần đạo thiếu cân nhắc."

"Đạo hữu không bằng biến thành thân hình nam tử," Lý Trường Thọ lại cười nói, "Giọng điệu, ngữ khí của đạo hữu quá khác biệt so với nữ tử, cũng khiến người ta có chút không quen!”

"Cái này, ha ha ha, có chuyện này sao?"

“Nữ tử” kia xấu hổ cười cười, đứng dậy xoay người một cái. Quanh người tiên quang lấp lóe rồi vị kia nhanh chóng biến thành hình tượng một nam nhân với khuôn mặt uy nghiêm, dáng người cường tráng.

Khuôn mặt y vuông vức công chính, râu đen ba chòm, hai mắt hẹp dài thanh quang lấp lóe. Đây chính là điển hình của một nam tử “trời sinh chính phái”.

Cỗ đạo vận huyền diệu kia giờ phút này đã trở nên rõ ràng hơn một chút.

Người này vuốt râu cười nói:

"Đây đây! Bần đạo liền lấy chân thân gặp mặt, đạo hữu hẳn là nhận biết bần đạo?"

Trong lời nói của y còn mang theo vài phần cảm giác chờ mong.

Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày...

Chân thân?

Mở to mắt nói lời bịa đặt, biểu lộ lại tự nhiên như thế, Lý Trường Thọ hắn cam bái hạ phong, coi như trình độ của mình thua kém vậy!

Lý Trường Thọ cười nói:

"Tha thứ bần đạo cô lậu quả văn, cái này, xác thực không biết chân thân đạo hữu."

"Ách, ngươi thật sự là không biết ta?" Người kia cau mày tỏ vẻ sửng sốt.

"Bần đạo ở lâu trong núi, không đi lại bên ngoài, nên đúng thật là không biết đạo hữu!”

"Hay! Như thế thì lại càng dễ!”

Người này vỗ hai tay vào nhau, ngửa đầu cười to tỏ vẻ rất là vui sướng. Y ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Ha ha ha! Không biết càng tốt, không biết bần đạo coi như là không mất mặt!

Bần đạo hôm nay đến đây, thật ra là muốn tìm Hải Thần lãnh giáo một chút. Người làm thế nào mà có thể cấp tốc như vậy, phát triển Hải Thần giáo từ lúc còn nhỏ bé sơ khai đến quy mô như bây giờ.

Thực không dám giấu giếm, trong giáo của ta có không ít hảo hữu cũng đã lập rất nhiều thần giáo tại Ngũ Bộ châu, nhưng đều không ngóc đầu lên được. Mặc dù dùng sức mạnh tài bảo cưỡng ép lập xuống, khách hành hương cũng chỉ rải rác, hương hỏa công đức kém xa kiểu đầy tràn như nơi này của ngươi.

Ta hôm nay là thay mặt bọn họ đến hỏi, đạo hữu, có thể chỉ điểm cho chút ít bí quyết hay không?

Bần đạo đương nhiên sẽ không tay trắng bắt giặc, nếu được đạo hữu đáp ứng chỉ điểm, ta tự có bảo vật quý giá dâng lên!”

Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày.

Mở miệng liền điều tra bí quyết Nam Hải giáo phát triển nhanh chóng như vậy?

Việc này kỳ thật cũng đơn giản, đầu tiên chính là phải có một đám vu nhân thần sứ tâm hồn tham tiền thể tráng như trâu, dùng cơ bắp đi thuyết phục phàm nhân gia nhập giáo phái.

Khi phát triển đến giai đoạn nhất định, lại để cho viễn cổ Long tộc trộn vào một chân. Từ đó sử dụng hai thành rưỡi công đức lừa gạt Long tộc toàn lực ủng hộ thần giáo phát triển, đưa mấy đầu Chân Long không ngừng hiển linh khắp nơi...

Tự nhiên, Lý Trường Thọ sẽ không nói ra những lời này, hắn quyết định trảm phong với đối phương một hồi.

"Nếu nói bí quyết, kỳ thật chính là lấy chân tình đổi chân tình, ta lấy chân tình chăm lo cho giáo chúng, giáo chúng thực tình cung phụng hương hỏa."

Nghe hay thật...

"Lấy chân tình đổi chân tình?"

Người này vuốt vuốt sợi râu, trầm ngâm một trận rồi lộ vẻ mặt đã hiểu ra điều gì đó, cảm khái nói:

"Đạo hữu nói không sai, là bần đạo suy nghĩ nhiều.

Bọn họ chỉ là muốn dùng thần giáo làm công cụ thu hoạch hương hỏa công đức, mà xem nhẹ việc che chở phàm nhân tín nhiệm mình.”

Nói xong, người này đứng dậy chắp tay vái chào Lý Trường Thọ. Sau đó y lại lấy trong ngực ra một cái quạt xếp, nghiêm mặt nói:

"Chỉ là món đồ nhỏ, không đủ tỏ bày kính ý, đa tạ đạo hữu chỉ giáo."

Nói xong, y liền quay người dậm chân đi ra thần miếu, ngửa đầu cười to sảng khoái rồi cưỡi mây chậm rãi bay lên.

Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên hồ nghi nồng đậm. Hắn nhìn cái quạt xếp đang phát tán ra một chút linh quang, lại không biết có nên cầm lên hay không.

Cái này so với suy nghĩ của hắn, có chút… không đúng lắm.

Chính lúc này, Ngao Ất dùng thần niệm truyền thanh cho chủ thần tượng:

"Giáo chủ, câu Chân tình đổi chân tình thật sự khiến người khâm phục."

Lý Trường Thọ:...

Lời nói chém gió lừa gạt người ngoài, cuối cùng Nhị giáo chủ nhà mình tin răm rắp!

Lại nghe Ngao Ất vừa cười vừa buông tiếng thở phào:

"Đối mặt vị sư thúc này của ta, còn có thể thong dong ứng đối như thế, ta đúng thật không biết nên tán thưởng Giáo chủ như thế nào!"

Lý Trường Thọ khẽ giật mình, dùng thần niệm truyền thanh hỏi:

"Người này là Tiệt giáo tiên? Y đến cùng là người phương nào?"

"Giáo chủ ngươi thật sự không biết?" Ngao Ất buồn bực hỏi một câu.

"Tất nhiên, ta lừa ngươi làm gì."

Ngao Ất cười nói:

"Đạo vận của y, thân hình, khuôn mặt, còn có cái kiểu tính nết này, ta chắc chắn là không nhận sai.

Y là ngoại môn Đại đệ tử của Tiệt giáo chúng ta, một trong bát đại đệ tử của Giáo chủ lão gia. Đây cũng coi như là vị đại năng thường lộ diện nhất trong giáo chúng ta, danh hào…

Công Minh đạo nhân."

Lý Trường Thọ trợn trừng mắt, Giấy đạo nhân này liền quay người bay nhanh ra ngoài miếu, tiện tay nắm lấy cái quạt giấy kia vào tay.

Đệch con…

Khục, không thể nói lời xấu xa thô tục…

Gia hỏa đóng vai nữ nhân tới trong miếu, đúng là Triệu Công Minh!

Nghĩa huynh của Tam Tiêu Nương Nương, một nhân vật mấu chốt trong Phong thần, thực lực một mình liên tiếp đánh bại mấy vị Xiển giáo Thập Nhị Kim tiên!

Cái Linh Bảo này cũng không thể tùy tiện lấy…

Cái vụ lừa gạt này phải đi bổ cứu!

Cỗ giấy đạo nhân này của Lý Trường Thọ vội vàng đuổi theo ra ngoài, chốc lát đã là qua trăm dặm. Từ xa xa, hắn nhìn thấy một cái bóng lưng của Triệu Công Minh kia, lập tức ở trên mây la lên:

"Đạo hữu, xin mời lưu… Chờ một chút!"

Phía trước kia, Triệu Công Minh đang muốn quay người, Lý Trường Thọ bên này bỗng nhiên lại xuất hiện biến cố.

Một đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, hóa thành một đạo nhân lưng còng mặc áo vải rách lam lũ, tay cầm quải trượng, ngăn lại đường đi của Giấy đạo nhân.

Vị đạo nhân lưng còng này toàn thân khí tức mười phần hiền hòa, mặt mỉm cười, khuôn mặt hết sức bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác thân cận.

Hôm nay ở đây là có chuyện gì?

Sao lại có cao thủ liên tiếp xuất hiện?

Lý Trường Thọ lập tức dừng thân hình, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Nơi chân trời xa, Triệu Công Minh kia cũng xoay người lại.

Đạo nhân lưng còng đột nhiên hiện thân, khóe mắt cũng quét về phía Triệu Công Minh, nhưng lại có vẻ không để ý nhiều lắm, chỉ trực diện Lý Trường Thọ, cười nói:

"Bần đạo Linh Sơn thánh nhân Tam đệ tử, ở chỗ này chờ Hải Thần lâu vậy. Nếu như bần đạo suy tính không sai, Hải Thần cùng Tây Phương giáo ta có…”

"Chậm đã!"

Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, khiến cho đạo nhân lưng còng này cũng bị giật mình sững sờ.

Chính lúc này, Triệu Công Minh bên kia cũng cưỡi mấy vội vàng chạy tới, mà tâm niệm Lý Trường Thọ cấp tốc tính toán

Cao thủ Tây Phương giáo mà hắn suy đoán sẽ xuất hiện, thật sự đã xuất hiện!

Giờ phút này...

Một là hắn có chút sợ Hồng Hoang chân ngôn “Ngươi cùng Tây Phương giáo ta có duyên”, hai là không muốn lâm vào vòng xoáy Tây Phương giáo cùng Tiệt giáo…

Lý Trường Thọ quyết định thật nhanh.

Cỗ giấy đạo nhân này hét lớn một tiếng, lập tức cắt đứt nhân quả tuần hoàn!

"Bần đạo chính là đạo môn Luyện khí sĩ, Huyền Môn Chân Diệu tông! Như thế nào có duyên cùng Tây Phương giáo nhà ngươi? Đạo hữu đừng có nói bậy!"

Nói xong, Giấy đạo nhân này quanh người các nơi đột nhiên hiện ra từng sợi ánh lửa, nổ tung tan nát ngay trước mặt lưng còng đạo nhân cùng Triệu Công Minh!

"Ta lấy hóa thân giám Đạo Huyền, cùng Tây Phương không liên quan!"

Tự bạo cấm chế chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng đã phát huy được tác dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện