Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 183: Dũng cảm nói không với ăn vạ



Dịch: Thiên Hạ Đệ Nhị

Biên: Ăn Mày Dĩ Vãng

Muốn gặp Vân Tiêu nương nương đúng là không dễ.

Còn vị Bích Tiêu Tiên Tử này cũng rất nghịch ngợm.

Từ trong người giấy đạo nhân đang nằm dưới đất lại chui ra một tên người giấy khác, Bích Tiêu lập tức thu hồi nụ cười, hừ lạnh một tiếng:

"Tặc tử to gan, còn dám dùng hóa thân trêu đùa bổn tiên!"

Nói xong, không chờ Lý Trường Thọ kịp nói gì, Bích Tiêu vung tay ném ra một đạo tiên quang yếu ớt, trực tiếp đánh ngã lão đạo nhân giấy mới xuất hiện.

Trước khi bị tiên quang đánh trúng, Lý Trường Thọ đã nhanh tay vứt ra một bức tranh.

Bích Tiêu cũng không thật sự muốn tổn thương hắn, chỉ đánh ngã đạo nhân giấy xuống đất, chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn.

Nhưng…

"Ôi chao!"

Bức tranh nhanh chóng mở ra, Bích Tiêu cúi đầu nhìn, không nhịn được chớp mắt nhìn lại mấy lần.

Ở trên vẽ cảnh Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, cùng Lý Trường Thọ gặp nhau tại hậu đường Nam Hải Hải Thần miếu.

Người trong bức họa trông rất sống động, Triệu Công Minh oai hùng hào khí, Quỳnh Tiêu Tiên Tử điềm đạm nho nhã, mang theo vài phần ý cười giảo hoạt, đã hoàn toàn thể hiện được thần tủy của người thật...

Đây chính là kỹ năng đã luyện được trong thời gian Lý Trường Thọ chế tạo trấn giáo chi bảo "Bách Mỹ Lão Hậu", một lối vẽ tỉ mỉ, tinh xảo, chân thực!

Bích Tiêu nhịn không được hỏi nhỏ:

"Ách, ngươi thật sự là hảo hữu của đại ca?"

Sau đó, nàng lại nhìn Lý Trường Thọ nằm trên đất, thoáng nhíu mày, thở dài:

"Đánh cũng đã đánh rồi, vì không muốn bị đại ca cùng hai vị tỷ tỷ trách mắng...

Ài, cũng chỉ có thể tìm ra bản thể của ngươi giết đi, rồi hủy thi diệt tích mà thôi.

Ngươi cũng đừng trách ta nha."

"Tiên Tử đừng làm như vậy, đừng làm như vậy." Lý Trường Thọ vội vàng mở miệng.

Tuy biết Bích Tiêu nói đùa, nhưng hắn cũng không khỏi cẩn thận một chút.

Dù sao đây cũng là Tam Tiêu, đối mặt Thánh Nhân lão gia cũng dám ra tay thì có chuyện gì không dám làm chứ?

Trong lúc nói, Lý Trường Thọ biến giấy đạo nhân trở về hình dạng người giấy, tiện tay bóc một lớp ngoài cùng ra, tiêu hoa một chút tiên lực phá giải cấm chế của Bích Tiêu.

Đây cũng là tiểu kỹ xảo rất hữu dụng của đạo nhân giấy.

Sau đó, đạo nhân giấy lắc lư mấy cái, lại khôi phục bộ dáng lão thần tiên, cầm phất trần, mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt.

Lý Trường Thọ ôn giọng nói:

"Vừa rồi ta chỉ lên tiếng chào hỏi Tiên Tử, vì sao Tiên Tử lại nỡ lòng nào mà đánh ta?"

Bích Tiêu lập tức cười đến híp cả mắt:

"Lão thần tiên nhà ngươi cũng có chút thượng đạo."

"Tiên Tử nói đùa, ta dùng hóa thân đến đây, vốn là có chút bất kính."

Lý Trường Thọ thở dài:

"Chỉ là ta có chút chuyện khó nói, nếu dùng bản thể ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm."

"Chuyện khó nói?"

Bích Tiêu khẽ đảo mắt một vòng, lập tức tinh thần tỉnh táo:

"Chuyện khó nói gì? Nói cho ta nghe một chút coi?

Ta ở trên đảo vô cùng buồn chán, nhưng đại tỷ không cho ta đi ra ngoài, có người hàn huyên cùng cũng tốt!"

Lý Trường Thọ:...

Hắn có cảm giác Bích Tiêu đang bẻ lái câu chuyện, nhưng cũng không quá rõ ràng.

"Tiên Tử, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ kể cho ngươi nghe.

Hôm nay ta đến đây là vì sự tình của Triệu Công Minh đạo hữu và Quỳnh Tiêu Tiên Tử, kính mong Tiên Tử đưa giúp bái thiếp của ta cho Vân Tiêu Tiên Tử được không?"

Bích Tiêu hừ một tiếng:

"Có chuyện gì? Tìm ta không được sao?"

Tìm ngươi?

Cho đội ăn vạ thêm một viên mãnh tướng sao?

Nếu như biết rõ Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu ở bên ngoài hồ nháo, dựa vào tính cách của Bích Tiêu thì nhất định sẽ lập tức vội vàng chạy tới tham gia vào đội ăn vạ ngay!

Đương nhiên, những lời này không thể nói ra, phải chú ý ăn nói có chừng mực.

Lý Trường Thọ ấm giọng nói:

"Tìm Tiên Tử tất nhiên cũng có thể giải quyết, nhưng lần này liên quan đến đại ca và tỷ tỷ của Tiên Tử.

Nếu như Tiên Tử tùy tiện ra tay, chẳng phải là sẽ bị bọn hắn ỷ thế lấy lớn hiếp nhỏ mà trách móc?"

Thiếu nữ này lập tức cười híp mắt, nói:

"Ngươi ngược lại nói chuyện rất êm tai.

Nhưng mà lúc nãy ta đã tiện tay vứt bái thiếp của ngươi xuống biển mất rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Không sao, không sao!"

Lý Trường Thọ từ trong ngực lấy ra một cái bọc vải:

"Vì phòng ngừa vạn nhất, ta đã chuẩn bị nhiều thêm mấy cái."

Bích Tiêu:...

"Ngươi đúng là một người thú vị!"

Bích Tiêu nhẹ giọng tán thưởng, thân hình nhẹ nhàng lay động, hóa thành một đoàn mây mù trực tiếp tiêu tán.

Mà lúc này, Lý Trường Thọ nghe được truyền âm lọt vào tai:

"Ở đây đợi một lát đi, ta đi xem đại tỷ có đang bế quan hay không, bái thiếp của ngươi ta chưa có vứt đâu."

Lý Trường Thọ im lặng, căn bản không có phát hiện Bích Tiêu đứng trước mặt hắn cũng chỉ là một cỗ hóa thân.

Thật cảm khái, nãy giờ chỉ là một cuộc nói chuyện giữa người giấy với người mây.

Ài, Hồng Hoang lắm diễn viên, biết ai mới là thật.

...

Lý Trường Thọ cũng không đợi quá lâu.

Mặc dù Bích Tiêu thích trêu đùa người khác, nhưng cũng không phải là không biết nặng nhẹ.

Lúc nàng nhìn thấy Lý Trường Thọ lấy ra bức tranh Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu thì đã biết Lý Trường Thọ đúng là bằng hữu của Triệu Công Minh.

Cho dù Đại La Kim Tiên, cũng không cách nào nhìn thấu thần thông dịch dung của Quỳnh Tiêu tỷ tỷ.

Có thể vẽ ra khuôn mặt cùng thân hình của Quỳnh Tiêu, còn chi tiết như vậy, có thể thấy Quỳnh Tiêu đã lấy diện mạo thật đi gặp người này.

Vân Tiêu đúng là đang bế quan.

Bích Tiêu cân nhắc một chút có nên đánh thức tỷ tỷ mình, bẩm báo chuyện này, đưa ra bái thiếp của Lý Trường Thọ hay không.

Một lát sau, tại tiểu viện nơi Lý Trường Thọ đang ở bỗng xuất hiện mây mù nhàn nhạt.

Hai bóng người tại trong mây mù hiện thân, cùng nhau bước về phía trước.

Lý Trường Thọ nhìn thấy một thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, đầu cài một chiếc trâm ngọc xanh biếc, chân đi một đôi giày vải màu xanh.

Khuôn mặt nàng rất đẹp, có vài phần giống Quỳnh Tiêu Tiên Tử, nhưng so với Quỳnh Tiêu Tiên Tử thì có vài phần ngây ngô.

Có lẽ đây chính là chân thân của Bích Tiêu Tiên Tử.

Đương nhiên cũng có khả năng đây vẫn là Bích Tiêu đang trêu đùa hắn.

Lý Trường Thọ rất nhanh liền nhìn sang vị tiên nữ bên cạnh Bích Tiêu, ánh mắt không khỏi sáng lên.

Vị này chính là Vân Tiêu Tiên Tử tiếng tăm lừng lẫy?

Thoạt nhìn, chẳng qua là cảm thấy khuôn mặt của nàng xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, tư thái tiêm tú, cao hơn Bích Tiêu một cái đầu.

Cẩn thận nhìn lại cảm thấy ngũ quan quả thực rất tinh xảo, không có nửa phần tì vết, lại vừa đúng ôn nhu, không có nửa điểm ma mị cùng quyến rũ.

Nàng mặc một chiếc váy trắng kiểu dáng bình thường, làn tóc đen dài mượt mà bồng bềnh như đám mây.

Nàng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó mà giống như hoa lan lặng yên nở rộ giữa sơn cốc, giống như đang đứng một mình trên vân đỉnh, không nhiễm nửa phần khói lửa nhân gian.

Lý Trường Thọ bất giác nghĩ những từ để miêu tả dáng vẻ của nàng, tất cả đều là đoan trang, thánh khiết, thanh tịnh, trang nhã.

Nàng giống như một đoá hoa tinh khiết kiên cường nở rộ nơi Hồng Hoang cằn cỗi.

Đây mới "Tiên Tử" lý tưởng trong lòng của Lý Trường Thọ.

Sự khác biệt của Tam Tiêu tỷ muội, chỉ nhìn khí chất có thể đoán được:

Tuyệt đối không phải là sinh cùng một mẹ.

Tam Tiêu đều là Tiên Thiên sinh linh, chỉ là xuất thân giống nhau, cùng nhau hóa hình, tu hành, vì vậy kết thành tỷ muội mà thôi.

Lý Trường Thọ thở dài, thu liễm tinh thần, cầm phất trần tiến về phía trước vái chào, nói:

"Nhân Giáo đạo nhân Trường Canh, bái kiến Vân Tiêu Tiên Tử."

Vân Tiêu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, mở miệng nói, tiếng nói như suối nước thanh lưu, thập phần ôn nhu:

"Đã làm phiền Trường Canh đạo hữu mất công đi chuyến này, vừa rồi tiểu muội của ta có gì đắc tội, mong đạo hữu đừng trách.

Những lời mà đạo hữu viết trong bái thiếp là thật sao?"

"Thật sự là vậy." Lý Trường Thọ nói: "Ta có thể lập lời thề đại đạo."

"Đạo hữu không cần làm như vậy, điều đó sẽ khiến ta thấy áy náy."

Vân Tiêu nhẹ nhàng thở dài, đưa tay bấm ngón tay suy tính, đôi mi thanh tú nhăn lại, nói khẽ một câu:

"Tiểu muội ở lại trông coi đảo, ta theo vị đạo hữu này đi ra ngoài một chuyến."

"Vâng" Bích Tiêu Tiên Tử nhu thuận đáp ứng.

Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, lại nói:

"Tuy có chút mạo phạm, nhưng ta còn muốn hỏi một chuyện.

Chuyện này quan hệ trọng đại, Vân Tiêu Tiên Tử có thể chứng minh bản thân mình đúng là Vân Tiêu Tiên Tử hay không?

Trước đây đúng là có chút..."

Lý Trường Thọ còn muốn nói tiếp nhưng Bích Tiêu đang đứng sau Vân Tiêu liền vụng trộm đưa tay làm động tác cắt cổ với hắn.

Đúng lúc này, Vân Tiêu quay lại nhìn, Bích Tiêu vội vàng cúi đầu, giả vờ đáng yêu.

"Ài " Vân Tiêu ôn nhu than nhẹ, giọng điệu trách cứ cũng rất nhẹ nhàng:

"Tiểu muội lại đi trêu đùa người ta."

Bích Tiêu làm nũng nói:

"Tỷ tỷ, là hắn trêu trọc ta trước."

"Ở lại trông nhà cẩn thận, chớ có đi lại lung tung."

Vân Tiêu nói xong liền xoay người lại, vung tay lên, một tia đạo vận quấn lấy nguyên thần chi lực của Lý Trường Thọ.

"Đã đắc tội rồi!"

Lý Trường Thọ liền vái chào, xác định thân phận Vân Tiêu.

Không có cách nào khác, hắn thực sự sợ lại bị Bích Tiêu lừa.

Lập tức, Vân Tiêu kết một đám mây trắng, mời Lý Trường Thọ đi lên, cùng Lý Trường Thọ đứng ở hai đầu, nhanh chóng bay ra khỏi Thiên Lý Vân.

Vân Tiêu vừa rồi suy tính, cảm ứng, đã biết được Quỳnh Tiêu bây giờ đang ở chỗ nào.

Chớp mắt đã đi hơn vạn dặm, Vân Tiêu thể hiện một thân ra tu vi cao thâm không thể nghi ngờ, trên đường đi luôn giữ một chút khoảng cách với Lý Trường Thọ, cũng không chủ động bắt chuyện.

Không lâu sau, Vân Tiêu đã phát hiện tung tích ba người Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh, Hạm Chỉ ở sâu trong Nam Hải.

Mấy ngày nay, ba người tại Tây Hải dạo qua một vòng, vừa vặn trở lại nơi đây, đang kiểm kê thu hoạch.

Triệu Công Minh ba người cũng không phát hiện Vân Tiêu.

Vân Tiêu thấy thế, liền thở dài, buồn bực nói:

"Quỳnh Tiêu ưa thích hồ nháo, còn lôi kéo đại ca đi làm những chuyện như vậy.

Ta thật sự phải hảo hảo giáo huấn bọn họ, cái này chẳng phải là vô duyên vô cớ gây ra nhân quả, sau này chắc chắn sẽ gặp kiếp nạn."

Lý Trường Thọ:...

Đến cả những lời trách mắng đều ôn nhu như thế... (Thọ nhà ta sắp lọt hố rồi <3)

Khụ khụ, nếu như Vân Tiêu đi đến đây chỉ muốn giáo huấn bọn người Triệu Công Minh vài câu, vậy chẳng phải là uổng phí công sức sao?

Muốn diệt oai phong của đội ăn vạ, tiêu diệt thế lực hắc ám của Triệu đại gia, chỉ có Vân Tiêu tiên tử ra tay mới làm được!

Lý Trường Thọ truyền âm nói:

"Tiên tử có điều không biết, những người sau khi bị đám Công Minh đạo hữu trêu đùa, trong lòng chỉ cảm thấy thù hận, bi phẫn, biệt khuất mà thôi.

Không bằng tiên tử hãy như này… như này!"

Lý Trường Thọ ở bên cạnh bày mưu, ủ kế một hồi. Vân Tiêu nhíu mày, không muốn đi tính kế đại ca của mình cùng tam muội.

Nhưng cuối cùng nàng cũng không chịu nổi Lý Trường Thọ hoa ngôn xảo ngữ.

Rất nhanh, Vân Tiêu gật gật đầu, nhanh chóng biến hoá, thu liễm khí tức đạo vận bản thân, hóa thành một lão đạo nhân.

Lão đạo này cầm phất trần, cưỡi mây bay đến chỗ hải vực nơi đám người Triệu Công Minh đang chia chác.

Nhìn bóng lưng của lão đạo nhân, trong lòng Lý Trường Thọ bỗng dưng xuất hiện cảm giác xúc động.

Lúc thiên địa tạo hóa sinh ra ba vị Tam Tiêu tiên tử này, hẳn là đã mang ôn nhu, đứng đắn, đoan trang, tuyệt mỹ, tất cả đều ban cho Vân Tiêu. Còn dư lại giảo hoạt, cổ quái và nghịch ngợm, đều cho Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu.

Trong Hồng Hoang âm u lạnh lẽo, còn có thể gặp được một vị đại năng đứng đắn như thế.

Thật sự quá khó khăn...

Lúc này tại hòn đảo phía dưới, Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh cùng Hạm Chỉ vừa chia nhau tang vật xong, đang bàn kế hoạch tiếp theo là nên đi vài cái đại thế giới phồn hoa, hay là đi dạo một vòng Trung Thần Châu.

Đột nhiên Quỳnh Tiêu hai mắt sáng lên, thấy một lão đạo cưỡi mây bay ngang qua gần đó, xem xét cẩn thận phát hiện là một Kim Tiên cảnh.

Quỳnh Tiêu lập tức bấm tay suy tính, phát hiện đi ăn vạ người này cũng không có nguy hiểm gì, lập tức vung nắm tay nhỏ lên.

"Mau … mau… Đại ca, có cá lớn chủ động đưa tới cửa."

Triệu Công Minh bình tĩnh cười, vô cùng thuần thục, chắp tay cưỡi mây bay lên, ngăn chặn đường đi của lão đạo.

Lý Trường Thọ đã âm thầm dặn dò Vân Tiêu không cần phải nói gì cả, chỉ cần không bị nhận ra, thì hãy yên lặng xem bọn hắn biểu diễn.

Đáng tiếc, Lý Trường Thọ cách quá xa, không thể tận mắt thấy tình huống tiếp theo, chỉ có thể dựa vào thần niệm tiếp tục xem.

Lại nói Vân Tiêu đang cưỡi mây đi tới, Triệu Công Minh bay đến bên cạnh, hô lớn:

"Đạo hữu!"

Lão đạo do Vân Tiêu hóa thành khẽ cau mày, khó hiểu nhìn về phía đại ca của mình.

Triệu Công Minh nhanh chóng bay đến cách nàng mười trượng, đột nhiên ngã lăn ra, trong miệng phun một ngụm máu tươi.

Vân Tiêu kinh sợ, muốn tiến lên xem xét, lại nghe thấy Triệu Công Minh suy yếu mà nói:

"Tại sao đạo hữu lại đánh lén làm tổn thương ta?"

"Hả?"

Vân Tiêu thấy bối rối.

"Đại ca!"

Một tiếng kêu thê lương vang lên, Quỳnh Tiêu cưỡi mây bay đến, mặt lộ vẻ vội vàng, hấp tấp:

"Đại ca... Đại ca huynh làm sao vậy?"

Sau đó, Quỳnh Tiêu tràn đầy bi phẫn nhìn về phía lão đạo:

"Ngươi đã làm gì đại ca của ta?"

Vân Tiêu:...

Tiếp theo là màn lừa bịp tống tiền, uy hiếp cưỡng bức đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh được bày ra. Triệu Công Minh âm thầm mở ra Lưu Ảnh châu, chuẩn bị lưu lại tình cảnh này.

Không lâu sau lại có một nữ tiên vội vã bay đến, luôn miệng nói: "Ai nha, nơi đây xảy ra chuyện gì vậy? Khủng khiếp... Khủng khiếp quá!"

Một lát sau...

"ĐỦ RỒI!"

Một tiếng hô lớn vang lên ở trên không trung Nam Hải.

Lý Trường Thọ cách địa điểm xảy ra sự việc vô cùng xa mà cũng nghe thấy tiếng giận dữ mắng mỏ. Bên trong tiếng hô kia ẩn chứa sự phẫn nộ, khó tin cùng đau đớn, làm cho hắn cũng có chút chột dạ.

Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ chợt thấy một đạo kim quang bay đến, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mặt đen thui, cả người bị hút vào một nơi tối tăm chật hẹp.

Một lát sau, lại có một đạo kim quang bao vây lấy hắn, đưa hắn ra khỏi nơi đó.

Lý Trường Thọ nhìn xung quanh, phát hiện mình đã trở lại sân nhỏ lúc trước trên Tam Tiên Đảo. Đứng trước mặt chính là Vân Tiêu đang cười lạnh, vẻ mặt tức giận.

Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, phía sau mình có một cái thùng màu vàng cao ba thước.

Vân Tiêu vung tay, trong thùng lại bay ra ba đạo lưu quang, hóa thành ba người Triệu Công Minh, Hạm Chỉ, Quỳnh Tiêu với vẻ mặt mờ mịt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quỳnh Tiêu trắng bệch, toàn thân run rẩy nhìn Vân Tiêu, vô thức nói:

"Thôi xong rồi."

Vân Tiêu quát khẽ:

"Quỳ xuống!"

Quỳnh Tiêu cùng với người đang đứng ơ xa xem náo nhiệt là Bích Tiêu vội vàng quỳ xuống, Bích Tiêu còn vô thức sờ hai lỗ tai nhỏ của mình, trong lòng cảm thấy hoang mang, mờ mịt.

Sắc mặt Hạm Chỉ trắng bệch, quỳ rạp trên mặt đất không dám lộn xộn.

Lúc này ngay cả Triệu Công Minh hai chân cũng khẽ cong, mặt run run, do dự quỳ xuống, vẻ mặt lúng túng.

Vân Tiêu hít một hơi nhẹ, kìm nén tức giận, vội vàng tiến tới nâng Triệu Công Minh dậy.

"Đại ca huynh làm gì vậy? Ta đang nói tam muội mà.

Ài, đại ca...

Nếu như huynh thiếu tài nguyên tu đạo, cứ nói với muội là được, hà cớ chi mà phải đi làm những việc như vậy?"

Triệu Công Minh có chút lúng túng nhìn Vân Tiêu trước mặt, ánh mắt đảo loạn một hồi, không biết nên nói thế nào.

"Nhị muội, muội đừng tức giận. Ta chỉ là... chỉ là..."

Triệu Công Minh nhìn thấy lão thần tiên bên cạnh, lập tức rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, thở dài:

"Ôi, Hải Thần ngươi sao có thể hại ta ra nông nỗi này cơ chứ!"

Vì không muốn nhiễm nhân quả, lại không muốn sau này bị Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu tìm bản thân gây phiền phức.

Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, hai tay run run, làm bộ dáng lôi kéo tình cảm, giọng run rẩy nói ra câu nói đã chuẩn bị trước khi đến đây:

"Đạo hữu còn nhớ rõ ban đầu chúng ta làm những việc này để làm gì không?

Việc đã đến nước này, đạo hữu nói thật sẽ được hưởng sự khoan hồng..."

Triệu Công Minh không khỏi thẫn thờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện