Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 188: Rõ ràng, rất rõ ràng



Dịch: Vì anh vô tình

Ít phút trước, trong đại sảnh Độ Tiên điện.

Vị Kim Tiên của Độ Tiên môn, Chưởng môn Vô Ưu đang ho ra máu, đột nhiên cảm nhận được một tia đạo vận không tầm thường, bỗng lóe lên rồi biến mất trong sơn môn.

Mặc dù đạo vận này biến mất cực nhanh, nhưng vẫn bị Vô Ưu đạo nhân đang không bế quan nắm bắt được.

Sau khi Quý Vô Ưu cẩn thận xem xét thì thấy đạo vận này, dường như ẩn chứa đạo lý trong thiên địa. So với đạo vận của các cao thủ trong tam giáo mà y thấy được trong đại hội của còn tam giáo còn cao hơn nhiều...

Hả?

Quý Vô Ưu để chiếc thìa trong tay xuống, dừng việc dùng chân hỏa để nấu thuốc, cúi đầu ho khan vài tiếng.

Thân là Chưởng môn của Nhân giáo nên chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không quá ngạc nhiên, chỉ là một tia đạo vận mà thôi, có thể là vị đệ tử nào có phúc duyên thâm hậu, đột ngột nhận được bảo vật nào đó.

Thuận theo tự nhiên, không nhanh không chậm, vô vi mà trị, đây mới là cách quản lí hợp lệ của một Nhân giáo tiên tông...

Ầm ầm!

Đây là việc gì vậy?

Đột nhiên, bên ngoài Độ Tiên môn gió nổi mây vần, bên phía Tiểu Quỳnh phong bỗng xuất hiện thiên uy, cường hoành trấn áp khắp nơi trong môn phái!

"Khụ! Khụ khụ!"

Quý Vô Ưu suýt chút nữa thì trực tiếp ho ra máu, cách mấy tầng vách tường, hai mắt trừng trừng nhìn về phía Tiểu Quỳnh phong.

Tiên thức Kim Tiên cảnh lập tức mạnh mẽ dò xét qua, lại bị cổ thiên uy kia trực tiếp đánh tan!

Tình huống này...

Thiên uy bá đạo như vậy...

Quý Vô Ưu đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước đây, lúc y độ Kim Tiên kiếp.

Năm đó mình độ kiếp, thiên uy cũng không mãnh liệt như vậy, nếu đây là Kim Tiên kiếp, vậy thì chắc chắn không phải là Kim Tiên kiếp bình thường!

Kim Tiên kiếp của vong tình đã tới rồi sao?

Thế nhưng tại sao lại ở trên Tiểu Quỳnh phong?

Mà Thiên uy này tới cũng nhanh, đi cũng rất mau, mới xuất hiện chưa được bao lâu thì trong nháy mắt biến mất, giống như chỉ muốn dọa người một chút.

Quý Vô Ưu lau đi vết máu bên miệng, đến trước cửa sổ, thân hình như hóa thành một vệt kim quang, phóng về phía Tiểu Quỳnh phong.

Mặc dù Quý Vô Ưu theo đuổi giáo lí của Nhân giáo

là vô vi, cực kỳ tôn trọng tự do của mỗi một vị luyện khí sĩ trong tông môn. Nhưng giờ y vẫn muốn đi xem thử, hỏi một chút xem chuyện gì đang xảy ra.

Trong nháy mắt, Quý Vô Ưu đã tới trên không của Tiểu Quỳnh phong.

Y cúi đầu nhìn lại, thì thấy bên trong tầng trận pháp của Tiểu Quỳnh phong, một người đang đứng trước cửa đan phòng..

"Tiểu Huyền Nhã?"

Hiện giờ, tay chân của Hữu Cầm Huyền Nhã có chút luống cuống, bên cạnh còn có một cỗ tiên lực tinh thuần đang nhanh chóng tiêu tán ra bốn phía, hóa thành một cỗ nguyên khí nồng đậm

Quý Vô Ưu lập tức nhíu mày không thôi.

Hình như những tiên lực này bắt nguồn từ chiếc ghế dựa kia, trên ghế còn có một người giấy lớn, mà lúc này người giấy cũng bị hư hại.

Người giấy của Huyền Nhã?

Nhưng sao lại ở nửa đêm canh ba, trong đại trận trước đan phòng của Tiểu Quỳnh phong?

Quý Vô Ưu dường như hiểu một chút gì đó, nhưng càng nghi ngờ nhiều hơn...

Chẳng lẽ vì Tiểu Huyền Nhã vừa bước vào Chân Tiên cảnh, không biết khống chế làm hỏng người giấy thần bí này, từ đó dẫn đến thiên uy ban nãy sao?

Tại sao... lại như vậy?

"Khụ, phải hỏi cho rõ mới được."

Đúng lúc này, từ các phong của Độ Tiên môn cũng có mấy thân ảnh bay ra, các vị trưởng lão, Phong chủ, lập tức chạy đến chỗ này tụ hợp với Chưởng môn.

Quý Vô Ưu đi trước một bước muốn đáp xuống bên dưới, bỗng nghe một tia truyền âm.

Nói là:

"Đệ tử Lý Trường Thọ khởi bẩm Chưởng môn, ban nãy là đệ tử kinh động thiên uy, suýt chút nữa đã gây nên tai họa, bây giờ đã không có việc gì nữa.

Do chuyện quá khẩn cấp, nên đệ tử nguyện bẩm báo hết mọi chuyện cho Chưởng môn biết, kính mong ngài đừng để cho cao nhân trong môn phái hội tụ ở đây, tránh mọi việc không thể khống chế!"

Quý Vô Ưu khẽ nhíu mày, thân là Chưởng môn của Độ Tiên môn, tại sao lại vì một đệ tử truyền âm mà ra lệnh rút lui tất cả các vị trưởng lão?

Nhưng lại nghe Lý Trường Thọ truyền thanh nói:

"Chưởng môn ngài còn nhớ... viên lục chuyển linh đan kia không?"

Ngay lập tức, hai mắt Quý Vô Ưu sáng lên, lần này đã thật sự hiểu rõ mọi chuyện, lập tức quát lớn về bốn phía:

"Mọi người không cần đến đây, bảo vật này là bần đạo ban cho Huyền Nhã, đã xảy ra một chút vấn đề, ừm, chỉ là vấn đề nhỏ thôi."

Lập tức bốn phía truyền đến từng tiếng hô: "Tuân lệnh Chưởng môn."

Ngay sau đó, từng người bay về chỗ ở của mình, chỉ còn mỗi Quý Vô Ưu đứng trên không trung, lúc này kết giới do trận pháp của Tiểu Quỳnh phong mới từ từ biến mất.

Lý Trường Thọ đứng trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh phong, cau mày, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ.

Chuyện này... nên làm như thế nào đây?

...

Có lẽ vì hiện giờ, do tinh thần của Lý Trường Thọ đang căng thẳng, nên suy nghĩ rất nhanh, lập tức trong lòng đã có mấy phương án để lựa chọn:

Gíap, sử dụng quân bài Hữu Cầm Huyền Nhã, pháp bảo hình người chuyên dụng.

Ất, thi triển thủ đoạn thường dùng, phơi bày ra một phần nhỏ át chủ bài.

Bính, thuyết phục bằng phương pháp vật lý, thiết chùy truyền giáo.

Đinh, đưa ra lá bài thân phận “Nhân giáo Tiểu pháp sư”...

Trong lòng Lý Trường Thọ không ngừng suy nghĩ những lựa chọn này, cản thận cân nhắc, không ngừng phủ định mấy sự lựa chọn.

Tu vi của Hữu Cầm Huyền Nhã chỉ là Chân Tiên cảnh, tuy mình mở miệng nói hưu nói vượn, với tính cách chính trực thuộc max điểm của nàng dù có phối hợp, nhưng chắc chắn Chưởng môn sẽ không tin những lời này!

Không còn cách nào khác, kỹ năng diễn xuất quá kém.

Hay mình bại lộ một phần át chủ bài, để cho đối phương cảm thấy đã biết toàn bộ chân tướng?

Mặc dù cách này tốt, nhưng cũng muốn xem tình hình, chắc chắn thiên uy ban nãy đã làm cho Chưởng môn sinh ra hoài nghi rất lớn, nên nhất định phải giải thích thích được thiên uylàm sao lại có!

Không thì ra tay với Chưởng môn?

Mặc dù ban nãy mình tự chém tu vi, để củng cố đạo cơ nhưng cảm giác uy áp của Chưởng môn đối với mình đã vô cùng phai mờ, thế nhưng chỉ vì chuyện này... chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi, bởi vì nhỏ mà mất lớn sao?

Còn không bằng trực tiếp ngả bài.

Trong lòng Lý Trường Thọ cười khổ.

Hiện nay, hắn vừa mới lừa dối Văn đạo nhân, được Ngọc đế trên Thiên đình thưởng thức và tin cậy, lại dính líu đến chuyện của Tam Tiêu, còn bí mật phân cao thấp với Tây Phương giáo...

Nếu như chuyện Nhân giáo Tiểu pháp sư hoặc chuyện Nam Hải Hải thần chính là đệ tử Lý Trường Thọ trong Độ Tiên môn, từ miệng của Chưởng môn tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có vô số tai hoạ ngầm.

Nên tầng màu sắc tự vệ này, không thể tuỳ tiện ném được.

Nhất là, vị Kim Tiên Chưởng môn này còn là yếu tố không thể khống chế được.

Không còn cách nào khác, lần này chỉ có thể...

Chọn Mậu!

Lộ át chủ bài của bản thân ở mức nhỏ nhất!

Ngay khi Chưởng môn vừa đáp xuống trước đan phòng, Lý Trường Thọ đã suy nghĩ hoàn tất, đưa tay tay cầm lấy ngọc phù.

Kích hoạt ba mươi sáu trận cơ, khởi động đại trận trung tâm trên đỉnh của Tiểu Quỳnh phong.

Hắn cố tình bày nghi trận, để di chuyển sự chú ý của Chưởng môn.

"Ừm?"

Vô Ưu đạo nhân vừa cất bước thì chân mày khẽ nhíu, đột nhiên xung quanh đan phòng xuất hiện từng làn sương mù.

Trận pháp này hình như có chút thành tựu.

Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức hướng về phía trước vái chào, "Đệ tử bái kiến sư tổ."

"Ừ." Vô Ưu đạo nhân khẽ gật đầu, "Ban nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hữu Cầm Huyền Nhã trầm ngâm một lát, trong lòng cũng có chút mơ màng.

"Đệ tử đến tìm Trường Thọ sư huynh, đột nhiên huynh ấy có chút lĩnh ngộ, liền nằm trên chiếc ghế này, đột nhiên.. bị, bị..."

Vô Ưu đạo nhân truy vấn: "Bị cái gì?"

Hữu Cầm Huyền Nhã nhỏ giọng nói: "Bị thoát hơi, nhanh chóng khô quắt xuống.. hóa thành người giấy này."

"Ha ha ha! Khụ khụ!"

Vô Ưu đạo nhân cũng bị sự miêu tả của Hữu Cầm Huyền Nhã chọc cười.

Y đưa tay thu hồi người giấy kia lại, cẩn thận quan sát, cười nói: "Đây là một môn thần thông, gọi là Cắt Giấy Thành Người, chỉ có điều người giấy này có chút không giống bình thường..."

"Đệ tử Lý Trường Thọ bái kiến Chưởng môn!"

Trong đan phòng truyền đến một tiếng hô, Quý Vô Ưu và Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một làn khói nhẹ bay ra từ bên cạnh hắc lò to lớn kia, hóa thành thân hình Lý Trường Thọ.

Lý Trường Thọ bước nhanh về phía trước, làm đạo vái chào thật sâu với Quý Vô Ưu.

"Tại sao ngươi lại đi ra từ bên dưới vậy?" Quý Vô Ưu mỉm cười hỏi.

Lý Trường Thọ vội nói: "Lúc nãy đệ tử có điểm cảm ngộ, sợ quấy nhiễu đến Hữu Cầm sư muội cho nên đã đặt người giấy ở đây, tự mình đi xuống dưới mặt đất lĩnh hội tu hành."

Quý Vô Ưu cũng không hỏi nhiều về việc này, chỉ muốn biết vấn đề mấu chốt: "Trường Thọ à, rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Trường Thọ nhíu mày, cúi đầu, mím chặt môi, giọng nói mang theo vài phần do dự, lại mang theo mấy phần xúc động bất đắc dĩ bị đè xuống, thấp giọng nói:

"Bẩm Chưởng môn, đệ tử... thật sự không dám nói..."

"Có việc gì, tại sao lại không dám nói?"

Quý Vô Ưu chắp hai tay ra sau, lạnh nhạt nói: "Còn có chuyện gì mà bần đạo không thể biết chứ?"

Thấy ánh mắt hơi nghiêm khắc của Chưởng môn, Lý Trường Thọ thở dài, từ trong ống tay áo lấy ra một ngọc bài, hai tay dâng lên phía trước.

Quý Vô Ưu định trực tiếp nhận lấy, nhưng khi nhìn chằm chằm vào nó, lập tức lui lại nửa bước!

Trong nháy mắt sắc mặt của vị Chưởng môn này có chút tái nhợt, vội vàng làm đạo vái chào với tấm ngọc bài, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra.

Trên ngọc bài lại có đạo vận của Nhân giáo Thái Thanh thánh nhân!

Đạo vận như thế này, y chỉ cảm nhận được khi cầm một viên ngọc phù của sư phụ Độ Ách chân nhân nhà mình.

Mà ngọc phù kia chính là "Thái Thượng Vô Vi kinh" —— chính là đạo thừa của Độ Tiên môn bây giờ!

Lý Trường Thọ nâng ngọc phù lên, vội hỏi: "Tại sao chưởng môn lại hành lễ?"

"Trường Thọ! Những lời bần đạo nói lúc nãy, ngươi đừng tiết lộ ra ngoài nửa chữ!"

Quý Vô Ưu định nói tiếp, lại nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, "Huyền Nhã cũng thế, chớ có mang câu nói “Chuyện gì không thể biết” đó ra ngoài!

Khụ khụ! Khụ khụ khụ...

Huyền Nhã ngươi đừng thất thần nữa, mau tới đây hành lễ với ngọc bài đi!"

Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức lơ ngơ, nhưng vẫn vội vàng bước tới, làm đạo vái chào với ngọc bài.

Ngọc bài này lại chính là "Thái Thanh Đạo Hàm".

Quý Vô Ưu có chút muốn nói lại thôi, vào lúc này vừa sợ lại vừa nghi ngờ, nhìn tên tiểu đệ tử vẫn chưa thành tiên ở trước mặt, lập tức có chút...

Nhìn không thấu lai lịch của hắn.

Quý Vô Ưu nói: "Trường Thọ à, ngươi và Đại pháp sư..."

"Chưởng môn, Đại pháp sư đã căn dặn, bảo đệ tử không được nói lung tung."

Lý Trường Thọ thấp giọng thở dài, "Thiên uy ban nãy là do đệ tử mở ra đạo hàm này ra, lúc lĩnh ngộ hình như đã xảy ra sai sót, dẫn đến đạo vận rung chuyển.

Thiên uy dường như đang cảnh cáo đệ tử, không thể tiếp tục lĩnh ngộ theo hướng đi đó..."

"Thì ra là vậy." Mặt của Quý Vô Ưu lập tức ra vẻ chợt hiểu.

Sau đó, ánh mắt của Quý Vô Ưu sáng rực nhìn Lý Trường Thọ, "Trường Thọ, có bản đạo hàm này?"

"Chưởng môn, Đại pháp sư đã dặn dò.."

"Ta hiểu, hiểu rồi." Quý Vô Ưu lập tức gật đầu, "Mau thu vật này lại, lần sau muốn tìm hiểu, nhớ thông báo cho bần đạo một tiếng trước, ta sẽ tới đây hộ pháp để tránh ngươi lại làm ra động tĩnh như vậy.

Trường Thọ, ngươi và Đại pháp sư... rốt cuộc có quan hệ gì?

Chuyện này cũng không tiện tiết lộ sao?"

Lý Trường Thọ liếc nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, người đã bị “sương mù” bao phủ, bím tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa, chiếc váy dài băng lam trên người cũng hiện ra đầy dấu chấm hỏi.

Hoàn toàn không biết sư tổ Chưởng môn sư tổ và Trường Thọ huynh đang nói chuyện gì.

"Chưởng môn, chuyện này, đệ tử và Đại pháp sư." Lý Trường Thọ cân nhắc một chút, "Chỉ mới gặp qua mấy lần, cũng không có quan hệ đặc biệt gì."

Không có quan hệ đặc biệt?

Quý Vô Ưu lập tức lộ ra ý cười cao thâm khó đoán, nói: "Bần đạo đại khái đã biết, nếu như vậy, bần đạo cũng không hỏi nhiều nữa."

Nói xong, Quý Vô Ưu từ trong ngực lấy ra một ngọc phù truyền tin, đưa cho Lý Trường Thọ rồi nói:

"Trường Thọ ngươi cứ an tâm tu hành, khi có việc gì bất luận là lớn hay nhỏ, đều có thể nói cho bần đạo biết, bần đạo sẽ tới đây.

Nhớ rõ, sau này ngươi muốn lĩnh ngộ bảo vật này, nhất định phải báo trước cho bần đạo một tiếng."

Chuyện này...

Chưởng môn đúng là dễ dụ dỗ hơn hắn nghĩ.

Lý Trường Thọ vội nói: "Đệ tử tuân mệnh."

Quý Vô Ưu nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, lại dặn dò: "Huyền Nhã chuyện hôm nay, ngươi biết, ta biết và Trường Thọ biết, nhất định không thể để cho người thứ tư biết được."

"Đệ tử tuân theo lời dạy bảo của sư tổ!"

Không chỉ dễ lừa gạt, còn giúp hắn giải quyết Hữu Cầm sư muội?

Trong lòng của Lý Trường Thọ có chút cảm động, nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của Chưởng môn, trong lúc nhất thời có chút xúc động.

Có cơ hội vẫn nên tiến cử Chưởng môn cho Đại pháp sư đi.

Người này thật sự rất tốt...

Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía Lý Trường Thọ, nhỏ giọng nói: "Trường Thọ sư huynh?"

"Hữu Cầm sư muội, ngươi đợi một lát." Lý Trường Thọ cười khổ, nhìn chằm chằm Hữu Cầm Huyền Nhã, "Đầu tiên để ta xử lý ổn thỏa một số việc trước đã, sau đó sẽ giải thích với ngươi."

"Trường Thọ sư huynh có việc thì cứ đi làm trước đi." Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức nói, "Ta ở đây chờ huynh là được."

"Ừm." Lý Trường Thọ gật đầu, lần này trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhanh chóng khởi động đạo nhân giấy dưới Hải thần miếu ở Nam Hải, vội vàng truyền âm với Vân Tiêu tiên tử “Vãn bối không sao”.

Trong miếu, vị Vân Tiêu tiên tử xinh đẹp lại cực kỳ hào phóng này đã vén váy, ngồi xếp bằng dưới mặt đất, bắt đầu vận dụng tiên lực, cấp cứu đạo nhân giấy đã bị đạo vận của Thánh Nhân phá hỏng...

...

Rõ ràng!

Lý Trường Thọ chỉ vừa nói như vậy, Quý Vô Ưu đã hoàn toàn hiểu rõ!

Trước đây Quý Vô Ưu có chút buồn bực, vì sao Huyền Đô đại pháp sư lại ủy thác sư phụ Độ Ách chân nhân nhà mình, giao một viên lục chuyển linh đan cho chính mình, rồi bảo chuyển giao cho tiểu đệ tử Lý Trường Thọ trong Tiểu Quỳnh phong.

Hiện tại xem ra, việc này rất có thâm ý.

Kinh văn của Thánh Nhân nói đưa là đưa, quan hệ này tất nhiên không thể xem thường.

Mặc dù lục chuyển linh đan không phải vật hiếm, nhưng lục chuyển tráng dương linh đan, thật sự không hề bình thường, khiến người khác phải mơ màng!

Rất rõ ràng, Đại pháp sư rất khẩn trương, quan tâm đến việc Lý Trường Thọ có con nối...

Ai mới là người khẩn trương, quan tâm đến vấn đề này?

Chiếu cố như vậy, mong nhớ như vậy, còn có kinh văn của Thánh Nhân, đi lệch phương hướng còn được thiên uy giáng xuống kịp thời cảnh báo...

Đây là đệ tử thân truyền cũng chưa chắc có được đãi ngộ như thế!

Hơn nữa khi trước Độ Tiên môn gặp nạn, rõ ràng sư phụ Độ Ách chân nhân nhà mình đã hiện thân giải vây, Đại pháp sư còn dẫn sư phụ đến Kim Ngao đảo, tìm người bên Tiệt giáo làm rõ...

Hôm nay, những vấn đề này đều có lời giải hợp lý!

Chắc chắn tám phần, Tiểu Trường Thọ chính là... có quan hệ huyết thống với Đại pháp sư, thậm chí có thể là con riêng!

"Khụ, khụ khục!"

Quý Vô Ưu ho khan vài tiếng, vẻ mặt mỉm cười, trở về phòng nhỏ bên cạnh đại điện, ngồi trên chiếc ghế bành suy nghĩ.

Chuyện này nhất định không thể lan truyền ra bên ngoài, chắc chắn Đại pháp sư sẽ không vui khi chuyện này bị tiết lộ.

Sau này chỉ có thể để cho Chưởng môn Độ Tiên môn như mình âm thầm chiếu cố Tiểu Trường Thọ, không cầu có công, nhưng cầu đừng có tội a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện