Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng

Chương 34: Tiên giới đại phú ông



Dịch: Duy Anh

Biên: Độc Hành

Sư huynh cũng dính dáng với người đẹp nổi tiếng như Hữu Cầm sư tỷ?

Bên trong nhà tranh, Lam Linh Nga, sư muội duy nhất của Lý Trường Thọ đang ngồi xếp bằng ngay ngắn bên trên chiếc bồ đoàn sau chiếc bàn thấp, tay bưng chén trà đang phả hơi nóng, nội tâm không ngừng lo lắng.

Ở bên trái, chính là băng sơn mỹ nhân Hữu Cầm Huyền Nhã, đang giữ tư thế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ chờ đợi sư huynh xuất hiện.

Ở bên phải, Tửu Cửu sư thúc thì lại đang úp mặt xuống bàn, ngáy o o như bị thiếu ngủ nghiêm trọng.

Bầu không khí có chút gượng gạo.

Các nàng sao lại đều đến tìm sư huynh nhà mình.

Sư huynh vẻn vẹn đi Bắc Câu Lô Châu hái thuốc một lần, liền bị hai vị nữ tu đồng hành ‘để ý’ rồi?

Nếu như đại hội năm sau, sư huynh lại đi một chuyến, có phải nhà mình sẽ ngồi một mớ không hả?

Đáy lòng Lam Linh Nga thở dài yếu ớt, hoàn toàn nghĩ mãi không ra sư huynh nhà mình có chỗ nào hấp dẫn người khác. Hắn rõ ràng cẩn thận chặt chẽ như vậy, tính tình lại tham sống sợ chết, tại sao ngoài mình ra lại có nữ tử vừa ý cơ chứ?

Huống hồ, cô nương bên trái này lại là ngôi sao sáng chói nhất trong đám đệ tử cùng thế hệ đó.

Bất quá nghĩ kỹ.

‘Hữu Cầm sư tỷ rất đẹp, thời điểm nhập toạ lại đẹp hút hồn như vậy. Nếu ta là sư huynh chắc cũng không chịu nổi mị lực của nàng. Ách! Cũng có thể sư huynh thích vòng một lớn’

Lam Linh Nga Lại liếc mắt nhìn sang bên phải, bởi vì tư thế ép xuống mặt bàn của Tửu sư thúc, lại khiến cho nơi nào đó càng thêm phần đầy đặn.

Sau đó Linh Nga ngẩnh đầu nhìn gương đồng sau cửa, một tay nâng trán suy tư.

Sau này hẳn mình vẫn còn có cơ hội dậy thì chứ nhỉ.

Bỏ qua chuyện của sư huynh, Lam Linh Nga, chủ nhân của căn nhà tranh này, nàng cảm thấy mình không thể để cho bầu không khí cứ ngột ngạt mãi như vậy được.

“Hữu Cầm sư tỷ.” Linh Nga tươi cười, hỏi nhỏ: “Tại sao sư tỷ lại rảnh rỗi ghé qua Tiểu Quỳnh Phong chúng ta vậy?”

Hữu Cầm Huyền Nhã mở mắt, nhẹ nhàng đáp:

“Sau khi trở về núi, ta bị phạt bế môn hối lỗi ở Phá Thiên Phong, chưa có cơ hội đi cảm ơn Trường Thọ sư huynh. Hôm nay ta vừa từ nhập định tỉnh lại, mới biết đã hết thời gian chịu phạt. Được sư phụ cho phép, ta liền đến Tiểu Quỳnh Phong cám ơn Trường Thọ sư huynh”

Lam Linh Nga không nhịn được tò mò: “Sư huynh ta đã làm gì đáng giá để sư tỷ đích thân tới cảm tạ hả?”

“Hắn đã cứu mạng ta.” Hữu Cầm Huyền Nhã nhỏ nhẹ, thoáng gật đầu, đôi mắt sáng như bảo thạch chớp động lên một chút quang mang, “Đã thế còn tới hai lần.”

Đôi mắt Linh Nga chớp chớp. Biểu cảm này của Hữu Cầm Huyền Nhã, giống hệt mình lúc nhìn vào gương đồng nhớ nhung sư huynh á!

Mỗi Tửu sư thúc đã để mình áp lực nặng trĩu, bỗng lại từ trên trời rơi xuống thêm một Hữu Cầm Huyền Nhã nữa!

Lam Linh Nga nhịn không nổi một tay nâng trán, trái tim bé bỏng khi thì phẫn uất la hét, khi thì ai oán thảm thiết, cả người cũng không được ổn.

Quả nhiên vẫn phải dùng thủ đoạn mau chóng giữ lấy trái tim sư huynh, tránh đêm dài lắm mộng.

“Ồ! Tiểu Nhã sao cũng tới đây vậy?"

Tửu Cửu bỗng mơ mơ màng màng hỏi một câu, vuốt mắt ngồi dậy.

Hữu Cầm Huyền Nhã cung kính lặp lại lời nói khi nãy, đứng dậy chào Tửu Cửu. Sau khi được Tửu Cửu cho phép nàng mới nhập tọa lần nữa.

Sau đó, Tửu Cửu lại nhìn Lam Linh Nga, lấy tay che lại miệng nhỏ ngáp một cái, hỏi: “Đại trận đã mở ra chưa?”

Lam Linh Nga vội đáp: “Vẫn chưa Tửu sư thúc. Sư huynh hình như đang luyện đan hoặc tu luyện, ta vừa dùng truyền tin phù gọi hắn, cũng không thấy hồi âm.”

“Được rồi! Hắn rõ ràng đã định tốt thời gian luyện đan, rất có thể có chút cảm ngộ gì đó.”

Tửu Cửu thoáng nhìn Lam Linh Nga, lại nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, như nhớ ra điều gì đó, bèn cười nói.

“Vừa vặn có thêm Tiểu Nhã. Linh Nga chúng ta chơi trò kia đi!”

Lam Linh Nga khẽ hỏi: “Sư thúc nói trò nào cơ?”

Hai mắt Tửu Cửu tỏa nắng: “Tháng trước chúng ta chơi cùng sư huynh ngươi trò kia! Không phải hắn bảo, nó là hạng mục được Tiểu Quỳnh Phong các ngươi lưu giữ lại sao?”

“Chuyện này, tất nhiên có thể, sư thúc người chờ chút.” Ngón tay Lam Linh Nga điểm nhẹ, đẩy mặt bàn thấp ra ngoài cửa, lập tức để lại một khoảng trống giữa ba người.

Nàng lấy trong pháp khí trữ vật ra một tấm da thú sạch sẽ, trải ra trước mặt ba người, bên trên vẽ một đoạn ‘Đường Mây’ thật dài. Đường Mây được chia ra thành từng cái ô nhỏ, trên đường vẽ rất nhiều ngọn núi to

Lam Linh Nga hỏi: “Hữu Cầm sư tỷ muốn chơi cùng không?”

Hữu Cầm Huyền Nhã thoáng chần chờ, nhìn tấm ‘Địa Đồ’ này, có chút mông lung.

Tửu Cửu bên cạnh bồi thêm câu: “Đây là Tiểu Trường Thọ làm ra, rất thú vị đó.”

Hữu Cầm Huyền Nhã nghe lời ấy, lập tức gật đầu trả lời: “Nếu là kiệt tác của Trường Thọ sư huynh, ta rất vui lòng được tham gia.”

“Sư tỷ xem thử, bên này có ghi rõ quy tắc chơi nè.”

Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn theo ngón tay của Lam Linh Nga, lập tức thấy được dòng chữ quen thuộc, đọc khẽ.

“Đăng Tiên Lộ, hiệu ‘Mô Phỏng Tiên Sinh’, ‘Tiên Giới Đại Phú Ông’

Người tham dự đặt con rối đại diện của mình ở điểm xuất phát, ném xúc xắc điểm số để con rối tiến lên, mỗi điểm rơi trên Đăng Tiên Lộ sẽ có đủ loại sự kiện diễn ra.

Lúc xuất phát, mỗi người đều có ba trăm linh thạch, Linh Thạch được thể hiện bằng con số. Người đến điểm cuối Trường Sinh đầu tiên giành được chiến thắng, hoặc người tham dự muốn kết thúc trò chơi, liền lấy số Linh Thạch ít nhiều để phân định thắng thua.

Chú ý: Không được dùng bất luận tiên thức hay linh thức để dò xét các loại bảo rương, cũng không thể dùng pháp lực để khống chế xúc xắc.”

Hữu Cầm Huyền Nhã đọc xong, Linh Nga đã đặt một vài hộp gỗ đủ màu sắc ở một bên. Trong hộp gỗ có thật nhiều bảng hiệu vuông, trên mặt bảng hiệu cũng có đủ loại nhãn mác.

Sau đó, Lam Linh Nga lại lấy ba con rối gỗ nhỏ xinh đặt ở điểm xuất phát, lấy ra một cái xúc xắc sáu mặt.

Đầy đủ rồi.

Hữu Cầm Huyền Nhã làm gì đã thấy qua tràng cảnh này? Lập tức có chút ngơ ngác.

Tửu Cửu cười nói: “Chúng ta chơi một lần cho Huyền Nhã hiểu đi. Bắt đầu! Ta ném trước!”

Lam Linh Nga vội vàng nói: “Phải oẳn tù tì quyết định trình tự ném xúc xắc chứ?"

“Được, được! Hai đứa nhỏ này không biết kính già yêu trẻ gì cả, oẳn tù tì thì oẳn tù tì!”

Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn Tửu sư thúc có chút khiêu thoát, và Lam Linh Nga chững chạc đàng hoàng thuyết giáo lại sư thúc. Tuy nàng có chút không thích ứng, nhưng vẫn phối hợp cùng oẳn tù tì, sắp xếp trình tự ném xúc xắc.

Đã thế nàng còn oẳn tù tì thắng.

Hữu Cầm Huyền Nhã xuất thủ đầu tiên, nhận được năm điểm, cầm rối gỗ nhỏ của mình, tiến lên năm bước trên Đường Mây, thấy được nhãn dưới chân con rối.

‘Lúc ngươi quét dọn bậc thang sơn môn có biểu hiện xuất sắc, được tiền bối sư môn ban thưởng cho hai mươi khỏa Linh Thạch’

“Sư tỷ cộng thêm hai mươi vào số Linh Thạch của mình nha!”

“A! Tốt.” Hữu Cầm Huyền Nhã làm theo, cũng đã hiểu sơ lược quy tắc.

Cửu Tửu bên cạnh nắm xúc xắc lên, hà hơi thổi phù phù vào xúc xắc trong bàn tay, cẩn thận ném xuống.

Tửu Cửu nhìn thấy xúc xắc hướng lên con số ba, nhếch miệng cười. Nàng đẩy con rối tiến lên ba bước, đứng ở một cái ô vẽ lấy ngôi sao năm cánh màu tím.

“Nhanh! Tử sắc bảo rương đâu! Rút thẻ! Rút thẻ.

Lam Linh Nga đưa tới chiếc rương màu tím. Tửu Cửu thò tay vào tìm tòi một trận, nhanh chóng lấy ra một tấm bảng gỗ nhỏ.

“Thứ tốt! Thứ tốt! Linh Nga tới phiên ngươi, ném nhanh! Ném cho bản sư thúc số vốn lớn nào!”

Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn kỹ tấm bảng gỗ kia, mặt trước viết bốn chữ lớn “Ta Cũng Giống Vậy”, mặt sau có hai câu giải thích.

“Sau khi hoàn thành một vòng sẽ tự động được phát động, chủ sở hữu có thể cưỡng ép phục chế lợi ích của một người chơi khác.”

“Đến ta! Hừ hừ!”

Lam Linh Nga ném con xúc xắc được hai điểm là ô trống, không có chút lợi ích nào cả.

Tửu Cửu lập tức ghét bỏ, cầm tấm bảng gỗ nhắm ngay Hữu Cầm Huyền Nhã hô to: “Ta cũng giống vậy! Thật vất vả mới rút được tấm thẻ này, cũng chỉ được có hai mươi khỏa Linh Thạch.”

Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nhịn không được cười thầm, động tác rất tự nhiên cầm xúc xắc ném lên điểm số, lần này lại phát động một sự kiện ngẫu nhiên. Nàng rút ra một lá bài trúc ở bên trong một cái hòm gỗ màu lam.

“Duyên Phận Đến”: Ngươi tìm được đạo lữ gắn bó cả đời, cử hành hôn lễ, ở chỗ khách mời tham dự thu được tiền mừng một trăm khỏa linh thạch.

Tửu Cửu và Linh Nga lập tức càm ràm liên tục.

Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ thở dài hỏi: “Ta có thể thoáng nhìn những bảng hiệu này không? Trường Thọ sư huynh có những ý tưởng thật kỳ lạ mà.”

Hai người bên cạnh đang hào hứng bừng bừng đành phải ngừng trò chơi lại, đưa ra từng tấm trúc bài, bảng gỗ, đồng bài, ngọc bài ở trong mấy cái rương cho Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn một cái.

Bốn dạng bảng hiệu lại được chia làm mười hai loại, đối ứng ‘Kỹ Năng’, ‘Sự kiện may mắn ngẫu nhiên’. ‘Sự kiện đen đủi ngẫu nhiên’, ‘Bảo Vật’.

Đại loại có.

‘Ta Khổ Quá’: Ngươi tu hành một đường long đong lận đận, cảm khái tự thân tu vi kiếm không dễ, buồn phiền. Ta khổ quá mà, các ngươi đừng lấy bản dịch từ Bạch ngọc sách mà không xin phép nha, công ta dịch cực khổ lắm đó mà. Những người khác vì an ủi ngươi, mỗi người tặng cho ngươi năm mươi khỏa Linh Thạch.

‘Đốn Ngộ’: Tiến lên một ô

‘Mê Muội Linh Tinh’: Ngươi vì mê muội ca hát, nhảy múa. Từ đó lãnh đạm tu hành, mất đi hai vòng ném xúc xắc.

‘Đại Lừa Dối’: Ngươi thi triển đạo pháp ‘Đại Lừa Dối thuật’, thành công lừa dối người đi trước, thu từ trên người họ được hai trăm khỏa Linh Thạch hoặc một kiện bảo vật tùy ý.

Vân… vân… và… vân… vân…

“Đây đều do Trường Thọ sư huynh làm ra?”

Hữu Cầm Huyền Nhã kinh ngạc, hai người kế bên cũng chỉ có thể gật đầu liên tục xác nhận.

“Đừng nhìn nữa! Tiểu Nhã! Nhanh tiếp tục đi!”

“Vâng, sư thúc! Đệ tử có chút thất thố, thứ đồ chơi này vậy mà thú vị ngoài sức tưởng tượng.”

“Chậc chậc, xem ta đây! Ha ha, ta lại rút thẻ! Xuất hiện đi, ta cũng giống vậy!”

“Tửu sư thúc không được gian lận… Hmm”

“Ta cũng không thèm gian lận với đám tiểu bối các ngươi!”

Thời gian trôi qua mau, trong nhà tranh ngập tràn tiếng chuyện trò rôm rả, vẻ lúng túng trước đây cũng đã không còn tăm tích.

Chạng vạng tối.

Lý Trường Thọ bởi vì nhìn quyển thượng “Vô Vi Kinh” mà đột phá một tiểu cảnh giới, từ trong rừng nhàn nhã đi ra.

Trước đó hắn luôn ở trong mật thất, giờ này đã cũng cố khí tức của mình, chắc hẳn sẽ không bị kẻ khác nhìn ra sơ hở.

Xa xa, có tiếng cười đùa truyền đến, Lý Trường Thọ bèn dùng linh thức thăm dò, liền phát hiện bóng Hữu Cầm Huyền nhã.

Vì sao Hữu Cầm lại tới đây rồi?

Lý Trường thọ thoáng nghĩ, lẳng lặng xoay người trở về phòng luyện đan, tiếng cười sau lưng cũng theo gió đuổi tới.

Tửu Cửu cười tương đối thoải mái: “Ha ha ha! Ta cũng giống vậy! Bản sư thúc phát tài rồi!”

Tiếng cười Hữu Cầm Huyền Nhã thập phần nhã nhặn, cũng khó nghe ra được nàng phàn nàn: ”Ai! Đệ tử thật là xui xẻo mà, vừa rơi vào mê muội linh tinh.”

Được một vòng may mắn Lam Linh Nga đắc ý cười, nói với hai người: “Ta khổ quá mà, thu Linh Thạch nào.”

Lý Trường Thọ mỉm cười, mở ra trận pháp, nhớ tới cũng chẳng còn mấy ngày nữa phải đi Đông Hải rồi, mình lại đi kiểm kê dự trữ thôi.

Mấy năm nay, Lý Trường Thọ nhờ có Tửu Cửu sư thúc hỗ trợ, luyện ra rất nhiều độc đan có thể độc chết Chân Tiên. Kế đó hắn còn muốn xử lý những độc đan này một chút, làm thành phấn độc hoặc nọc độc để thuận tiện cho đấu pháp.

Dù lần này không có đất dụng võ, nhưng tóm lại vẫn phải chuẩn bị cho kỹ càng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện