Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)
Chương 128: Thật thú vị
Hàm ý là, quá kích thích.
Kích thích cái con mẹ anh!
Nếu không phải Mạnh Hạo Nam đang ngủ bên cạnh thì Úc Dạ Bạc đã lập tức đá anh lăn xuống giường.
“Anh buông em ra…”
Nhưng Tần Hoài Chu lại giống như đang cố tình khiêu khích, ôm cậu ngày càng chặt hơn: “Yên tâm, hắn ta không nhìn thấy đâu.”
Nông thôn không giống thành thị, buổi tối bên ngoài không có ánh đèn, trong phòng tối đen như mực.
Cũng chỉ có Tần Hoài Chu không bị ảnh hưởng, nhìn thấy hết thảy rõ ràng.
Người đàn ông nói xong thì nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, vuốt nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành trẻ nhỏ, thì thầm nói: “Tiểu Dạ, em ngủ đi, để anh canh cho.”
Vốn dĩ Úc Dạ Bạc không cảm thấy buồn ngủ, nhưng dưới sự dỗ dành của Tần Hoài Chu, cậu yên tâm thiếp đi.
Chậc, quả nhiên yêu đương khiến con người ta sa đọa a…
Đến rạng sáng, cậu bị đánh thức.
“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, tỉnh dậy thôi nào.”
Giấc ngủ Úc Dạ Bạc rất nông, nghe thấy tiếng gọi lập tức mở mắt, giọng điệu còn mang theo vài phần mệt mỏi. Cậu dụi dụi mắt, đuôi mắt ửng đỏ hỏi: “…1 giờ rồi?”
“1 giờ 15.”
“15?” Úc Dạ Bạc ngẩn người: “Bọn họ còn chưa tới bảo chúng ta đổi ca?”
“Chưa tới.”
Úc Dạ Bạc vội vàng ngồi dậy đi giày: “Mau chạy qua xem một chút!”
Mạnh Hạo Nam nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, hắn ngồi bật dậy cuống quít hỏi: “Làm sao vậy, có chuyện gì à?”
“1 giờ 15 rồi, đám Tả Vĩ còn chưa tới tìm chúng ta đổi ca.”
Bình thường mà nói, những người làm nhiệm vụ canh gác chỉ ước thời gian trôi qua mau mau một chút, rốt cuộc chuyện quái gì cũng có thể xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ, ngồi ở bên ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm.
Bây giờ bọn họ không đến giao ca, không chừng là đã xảy ra chuyện chẳng lành.
Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu vội vàng cầm đèn pin đi ra ngoài, phát hiện ba cái ghế đặt cạnh ruộng dưa không có người, không thấy ba người Tả Vĩ ở đâu.
“Tả Vĩ! Quý Tinh Văn! Tạ Tư Hàm!”
Bọn họ gọi to nhưng không có ai trả lời.
“Mẹ kiếp, người đâu hết rồi?” Mạnh Hạo Nam bắt đầu hoảng hốt.
“Đi, qua bên kia xem thế nào.”
Ruộng dưa này không quá lớn, cùng lắm chỉ hơn trăm mét vuông, nhưng bốn phía tối đen như mực không nhìn thấy đầu bên kia, tiếng gọi to của ba người trong đêm khuya vô cùng vang dội, song mãi không thấy ai đáp lại khiến cho đáy lòng người ta phát hoảng.
Ba người đi quanh nửa mẫu ruộng dưa vẫn không thấy người.
“Ba người lớn sống sờ sờ như thế sao lại đột nhiên không thấy đâu?” Mạnh Hạo Nam nghĩ mãi cũng không ra.
“Khoan đã.” Tần Hoài Chu đang đi phía trước bỗng dừng bước. “Tiểu Dạ, trên ruộng có vết máu.”
Đối với Tần Hoài Chu mà nói ban đêm không có gì khác so với ban ngày, không hề có ảnh hưởng gì tới anh. Úc Dạ Bạc rọi đèn pin qua hướng anh chỉ.
Là ở bên trong ruộng dưa, vì thế ba người lần theo vết máu đi xuống ruộng.
Đúng như lời Tần Hoài Chu nói, trên mảnh lá nhỏ dưới ruộng dưa dính ít máu, hơn nữa có vẻ còn rất tươi, dường như mới dính lên không bao lâu.
“Người anh em, thị lực của anh tốt thật đấy.”
Mạnh Hạo Nam nhặt một cây gậy dài, khi hắn gạt đống lá sang một bên, lập tức bị dọa bắn người!
Dưới lá dưa dày đặc kia là một khuôn mặt phụ nữ đang nhắm nghiền hai mắt!
Cảm giác thế nào khi nhìn thấy một khuôn mặt giữa ruộng dưa hấu vào đêm khuya?
“Cái đệt!”
Nếu không nhờ Úc Dạ Bạc kéo lại thì Mạnh Hạo Nam đã ngã đập đầu xuống đất.
“Chạy đi!” Mạnh Hạo Nam vừa đứng vững đã chuẩn bị co chân bỏ chạy.
“Chờ chút!” Úc Dạ Bạc gọi hắn lại: “Là Tạ Tư Hàm.”
“Cái gì?” Mạnh Hạo Nam kinh hãi, hắn dừng bước chân chăm chú nhìn, lúc này mới phát hiện khuôn mặt ở dưới đất kia rất quen mắt: “Mẹ kiếp, đúng là cô ấy thật!”
Ba người vội vàng đào lớp đất, cố gắng không làm hỏng dưa hấu kéo cô gái ra ngoài. Không ngờ còn tiện thể tìm được Quý Tinh Văn, hắn nằm bên cạnh Tạ Tư Hàm, cũng bị chôn dưới lớp đất, chỉ lộ khuôn mặt ở ngoài.
Úc Dạ Bạc thử thăm dò hơi thở, cả hai người đều còn sống.
Mạnh Hạo Nam: “Đúng rồi, Tả Vĩ đâu? Có phải Tả Vĩ cũng bị chôn giống họ không?”
Tần Hoài Chu cầm gậy gỗ, gạt dây leo dưa hấu bên cạnh Quý Tinh Văn ra, đột nhiên phát hiện lớp đất dính máu đỏ tươi, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng cơ thể con người!
Điều đáng sợ nhất chính là, lớp máu đặc quánh kia đang từ từ thẩm thấu vào trong bùn đất, cuối cùng qua vài phút ngắn ngủi đã biến mất không thấy tăm hơi…
Cứ như thể dưới lớp đất có thứ gì đang hấp thu nó.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ba người đều thay đổi.
“Đệt mợ!”
Có lẽ đám dưa này muốn ăn máu thịt con người!
Suy đoán vừa hiện lên, lại nhìn thoáng qua dây leo bốn phía, ba người tự đặt bản thân vào trường hợp trên bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
“Mau đi ra ngoài.” Bây giờ Úc Dạ Bạc chưa biết được đám dưa này có vai trò gì, nếu hành động bừa bãi sẽ rất nguy hiểm.
“Ừm.” Một tay Tần Hoài Chu xách Tạ Tư Hàm một tay kéo Quý Tinh Văn, đi theo Úc Dạ Bạc đi ra ngoài.
Mạnh Hạo Nam chạy trước đã không thấy bóng dáng.
Bọn họ rời khỏi ruộng dưa trở lại trong sân căn nhà, vừa mới đặt hai người hôn mê xuống thì ba người Lưu Đào cũng đi ra: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Bọn họ ngủ cũng rất nông, vừa nghe thấy tiếng động đã nhao nhao xuống giường thăm dò tình hình.
“Hai người ngã xuống ruộng dưa nên hôn mê.”
“Cái gì? Để tôi nhìn xem!” Lưu Đào nhanh chóng đi qua, cô ngồi xổm dưới đất kiểm tra miệng mũi hai người, thuần thục tiến hành cấp cứu.
Thoạt nhìn khá giống người học y.
“Tả Vĩ đâu?”
“Không thấy hắn…” Mạnh Hạo Nam thở dài thật sâu.
Mọi người đều biết, mất tích trong nhiệm vụ gần như đồng nghĩa với lành ít dữ nhiều, huống chi thứ mà bọn họ vừa nhìn thấy quá tà môn kinh khủng, thực sự không suy nghĩ lạc quan nổi.
“Chỉ sợ là đám dưa hấu trong ruộng… sẽ ăn thịt người.”
“Cái gì cơ?!”
Bọn họ vừa dứt lời thì Tạ Tư Hàm nằm dưới đất đã tỉnh, việc đầu tiên sau khi cô mở mắt ra chính là ôm ngực ho khan, nôn đầy bùn đất, bị làm cho ghê tởm đến mức nôn khan.
Lưu Đào đưa ly nước cho cô, Tạ Tư Hàm uống vài ngụm mới bình tĩnh lại: “…Cảm ơn.”
Có người chờ không được nhanh nhảu hỏi: “Tạ Tư Hàm, chuyện gì đã xảy ra? Tả Vĩ đâu rồi?”
Sắc mặt Tạ Tư Hàm tái xanh lắc đầu: “Chúng tôi cũng không biết. Vốn dĩ ba chúng tôi đang cùng nhau ngồi gác đêm. Hơn 12 giờ, cả đám đột nhiên nghe thấy có tiếng sột soạt trong ruộng dưa, Quý Tinh Văn bảo đi vào nhìn một chút.”
“Thế là ba người chúng tôi đi vào, nhưng lúc đang đi quanh bờ ruộng thì tôi bỗng nghe thấy một tiếng ‘phốc’ vang lên sau lưng. Quay đầu lại nhìn đã không thấy Tả Vĩ đi cuối đâu, rõ ràng chỉ cách vài mét mà chúng tôi vẫn chẳng thấy gì.”
“Tôi và Quý Tinh Văn trở về tìm anh ta, vừa mới đi qua, đột nhiên tôi cảm giác có thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân mình, kéo mạnh về phía sau, cuối cùng mất đi ý thức.”
Nói cách khác, bọn họ không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng trong ruộng dưa có vấn đề.
“Chẳng lẽ vấn đề ở đây là ăn thịt người… thì dưa này mới thu hoạch được?”
“Mẹ kiếp… sao có thể…”
Mạnh Hạo Nam vừa nghĩ đến cảnh vừa rồi đã sợ toát cả mồ hôi lạnh. Hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh một người sống sờ sờ bị kéo vào trong đất, bị cắn nuốt từng chút từng chút máu thịt cho đến khi khô queo rồi trở thành chất dinh dưỡng của đám dưa hấu.
Nếu không phải bọn họ phát hiện sớm thì nói không chừng Tạ Tư Hàm và Quý Tinh Văn cũng bị hút cho đến hết.
Một lát sau Quý Tinh Văn cũng tỉnh lại, giống như Tạ Tư Hàm, hắn cũng đột nhiên mất đi ý thức, không thể nhớ rõ điều gì.
Đã xảy ra chuyện như này, những người làm nhiệm vụ cũng không ngủ được, cả đám tụ tập ngồi xuống trong căn phòng lớn nhất, cũng không còn ai nhắc tới chuyện bảo vệ dưa.
Đám dưa hung mãnh đến cả người cũng dám ăn thì lại cần bọn họ bảo vệ chắc? Nói bọn họ đi đút thịt mình nuôi nó còn có lý hơn.
“Nếu như dưa này thật sự phải dùng thịt người nuôi dưỡng… vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Tạ Tư Hàm lo lắng hỏi.
Trong vòng ba ngày làm dưa chín là nhiệm vụ của bọn họ, điều này có nghĩa là bọn họ chẳng những không thể phá hủy đám dưa hấu ăn thịt người mà còn phải nuôi chúng nó. Nếu đến ngày thứ ba dưa không chín thì bọn họ sẽ rất thảm.
Sau khi Úc Dạ Bạc nói chuyện cùng tinh linh nhỏ mới biết được, nếu như người làm nhiệm vụ đến địa điểm không hoàn thành yêu cầu được giao thì app cũng không thẳng tay giết sạch tất cả, chỉ cho điểm E và không có bất kỳ phần thưởng nào.
Không chỉ như vậy, tâm nguyện của quỷ hồn chưa xong, oán khí ngút trời, chúng sẽ giận chó đánh mèo lên những người làm nhiệm vụ. Có thể trốn thoát dưới tay của quỷ hồn không thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
“Tôi cảm thấy không có khả năng…” Quý Tinh Văn nuốt nước bọt: “Chúng ta đi đâu tìm người cho nó ăn?”
“Hơn nữa…” Lưu Đào suy nghĩ chốc lát: “Người chết có tính không? Hình như mấy vùng nông thôn vẫn còn phổ biến kiểu thổ táng, không chừng có thể tìm được cỗ quan tài nào vừa hạ táng đút cho đám dưa.”
Mạnh Hạo Nam: “…Chắc không đâu, làm vậy thiếu đạo đức quá.”
Đào mộ người khác sẽ gặp báo ứng.
“Bằng không thì phải làm sao?” Tất nhiên Lưu Đào biết chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho cam, bất đắc dĩ nói: “Cũng đâu thể bắt sống mấy người dân làng đút nó ăn?”
Không đến bước đường cũng không ai muốn làm như vậy cả, đây không còn là vấn đề thiếu đạo đức nữa mà là vô nhân tính.
“Đúng rồi.” Có nhiều như sực nghĩ tói điều gì: “Có phải gia đình nọ đã bị đám dưa hấu bên ngoài ăn rồi không?”
“Mọi người xem, Tả Vĩ cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, giống hệt cách thức gia đình Triệu Tam biến mất lúc trước.”
“Vậy rốt cuộc đám dưa này có lai lịch gì?”
Úc Dạ Bạc cũng đang suy nghĩ vấn đề này, cậu cụp mắt xuống, một lát sau nói: “Ngày mai chúng ta đi siêu thị bán vé số hỏi rõ ràng, hỏi xem rốt cuộc có phải nhà Triệu Tam trúng giải độc đắc rồi chạy không.”
“Bọn họ sẽ nói sao?”
“Đưa tiền chẳng lẽ lại không nói?” Tính ông chủ Úc hào phóng thành quen, không để chút tiền mọn này trong lòng.
Quả nhiên, sáng hôm sau khi đến siêu thị, lúc đầu chủ siêu thị không muốn nói, nói cái gì mà phải bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, tuy nhiên sau khi được nhét mấy tờ tiền đỏ đã khai hết sạch.
Ấy thế mà nhà Triệu Tam lại trúng thưởng thật, hơn nữa còn là trúng mấy triệu tệ.
“Cả nhà Triệu Tam nhìn qua thật thà chất phác, kết quả có tiền rồi cũng không muốn giúp bà con lối xóm.” Chủ siêu thì là một bà bác trung niên mũm mĩm, mặc đồ sáng màu, chất giọng khi nói nặng khẩu âm, khuôn mặt đầy vẻ oán giận.
Lúc mọi người đang đứng nói chuyện, Úc Dạ Bạc bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ngờ nghệch của một đứa trẻ vang lên ngoài cửa: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu*…”
Vừa nghe hai chữ “trồng dưa”, bốn người làm nhiệm vụ trong cửa hàng giống như giẫm phải mìn, đồng loạt quay đầu nhìn qua.
Chỉ thấy một cậu nhóc khoảng 11, 12 tuổi đang bước ra từ tiệm rèn bên cạnh. Cậu nhóc ăn mặc rất sạch sẽ, nhưng vẻ mặt là dại ra, khóe miệng chảy nước miếng, lúc nào cũng nhếch mép nở nụ cười ngờ nghệch, miệng đọc câu kia: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu…”
Bà chủ giải thích: “Con trai lão Tôn tiệm ngũ kim bên cạnh, hồi bé sốt cao hỏng não, là một đứa ngốc không biết gì cả, suốt ngày lẩm bẩm nói cái gì đó. Đúng rồi, trước kia nó chơi khá thân với thằng nhóc Triệu Đông nhà Triệu Tam.”
Thằng bé sẽ biết gì chăng?
Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu liếc nhau, ăn ý đuổi theo, chặn đường cậu bạn nhỏ này rồi đưa cho nó một cây kẹo mút.
“Bạn nhỏ, qua đây ăn kẹo nào.”
Đứa nhỏ không nhận kẹo, chỉ cắn ngón tay nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt mê man.
Tạ Tư Hàm cầm kẹo qua, cô ngồi xổm xuống đất dịu dàng nói: “Bạn nhỏ ơi, qua đây ăn kẹo nào. Chị hỏi em một chuyện này, em có biết người nhà Triệu Tam không?”
Lần này đứa nhỏ cầm kẹo, song vẫn không nói lời nào, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu kia.
“Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu…”
“Bạn nhỏ.” Úc Dạ Bạc suy nghĩ một chút rồi cũng ngồi xổm xuống. Cậu hỏi một câu rất kỳ quái: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, vậy trồng nhà Triệu Tam xuống sẽ được cái gì?”
“Mẹ kiếp…” Sao có thể hỏi những lời kinh khủng như thế này?
Ngoại trừ Tần Hoài Chu ra thì người làm nhiệm vụ khác đều lui về phía sau nửa bước, dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Úc Dạ Bạc.
Đứa nhỏ nghe vậy như sững người vài giây, trên mặt nở một nụ cười hơi cổ quái. Nó còn chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ đứng ở đằng sau bỗng gọi: “Minh Minh…, này, mấy người là ai?”
Cô ta bước nhanh qua kéo con trai về phía mình rồi dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá họ.
Tạ Tư Hàm vội vàng giải thích qua thân phận của bọn họ, nghe nói là khách của trưởng thôn, người phụ nữ cũng không nói nhiều nữa, dẫn đứa trẻ đi luôn.
Bọn họ vừa đi thì Mạnh Hạo Nam đã nhịn không được hỏi: “Úc Dạ Bạc, vì sao vừa rồi cậu lại hỏi như vậy? Cậu cảm thấy gia đình họ bị trồng dưới đất sao?”
“Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu” là một câu thành ngữ, hầu hết mọi người đều hiểu ý nghĩa của nó, tức là làm cái gì sẽ nhận được kết quả thế đó.
Nhưng Úc Dạ Bạc đã từng đọc qua một câu chuyện kinh dị có liên quan.
“Mùa xuân, bác nông dân trồng dưa trên mặt đất, mùa thu thu hoạch được rất nhiều dưa. Vào mùa xuân, Tiểu Minh giết chết Tiểu Hồng rồi vùi cô xuống đất, mùa thu đã thu hoạch được rất nhiều Tiểu Hồng.”
Mặt Úc Dạ Bạc lạnh tanh kể chuyện, nhìn hai người đang ôm cánh tay đánh rùng mình một cái, cậu bình tĩnh nói: “Chỉ là vì đột nhiên nghĩ tới nên tôi muốn hỏi một chút mà thôi.”
Đây là cái chuyện của khỉ gì cơ chứ.
Tạ Tư Hàm, Mạnh Hạo Nam: “…”
Người này lớn gan thật đấy.
Sau khi hỏi thăm tình hình ở chỗ siêu thị xong thì bọn họ cùng nhau đến nhà trưởng thôn ăn sáng.
Ngồi trước bàn gỗ tròn, Lưu Đào nói tóm tắt mọi chuyện cho mọi người nghe: “Chúng tôi đã kiểm tra qua, đồ đạc của nhà Triệu Tam đều được khóa trong căn phòng bên phải…” Nói đến đây, cô bỗng hạ thấp giọng, nhìn trưởng thôn đứng cách đó không xa: “Đợi đến buổi tối không có ai chúng ta sẽ đập khóa.”
“Được.” Mạnh Hạo Nam cũng nói về phát hiện vừa rồi của bọn họ.
Úc Dạ Bạc đang gặm bánh bao, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Chân Tần Hoài Chu ở dưới gần bàn nhẹ nhàng chạm vào chân cậu, lúc đầu Úc Dạ Bạc còn tưởng anh không cẩn thận đúng trúng, ai bảo chân hai người dài làm chi.
Thấy vậy cậu còn dịch chân sang bên cạnh, kết quả chỉ chốc lát sau tên đàn ông kia lại chạm tới, lần này còn đặc biệt cọ lên mắt cá chân cậu.
?!
Rốt cuộc Úc Dạ Bạc cũng nhận ra chỗ nào không ổn, cậu ngẩng phắt đầu nhìn sang bên cạnh.
Tên đàn ông chó làm xong động tác mập mờ còn bày ra vẻ mặt bình tĩnh thong dong, bên ngoài không thể nhận ra chút nào. Con ngươi đen láy nhìn cậu, nở một nụ cười mê người: “Có chuyện gì vậy?”
Có chuyện gì vậy? Anh còn mặt mũi hỏi có chuyện gì vậy à?
Úc Dạ Bạc nhét chiếc màn thầu trắng trẻo mập mạp vào miệng, thở phì phò lấy điện thoại tra Baidu: Bạn trai không có liêm sỉ thì phải làm như thế nào?
(*) Câu gốc là 比喻做了什么样的事,就得到什么样的结果: Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng cà được cà, nhân nào quả ấy = Gieo nhân nào gặp quả ấy.
(*) Tiệm ngũ kim: Là mấy quán hay bán mấy đồ như ổ khóa, dây xích, nồi gang, cờ lê, búa…
Kích thích cái con mẹ anh!
Nếu không phải Mạnh Hạo Nam đang ngủ bên cạnh thì Úc Dạ Bạc đã lập tức đá anh lăn xuống giường.
“Anh buông em ra…”
Nhưng Tần Hoài Chu lại giống như đang cố tình khiêu khích, ôm cậu ngày càng chặt hơn: “Yên tâm, hắn ta không nhìn thấy đâu.”
Nông thôn không giống thành thị, buổi tối bên ngoài không có ánh đèn, trong phòng tối đen như mực.
Cũng chỉ có Tần Hoài Chu không bị ảnh hưởng, nhìn thấy hết thảy rõ ràng.
Người đàn ông nói xong thì nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, vuốt nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành trẻ nhỏ, thì thầm nói: “Tiểu Dạ, em ngủ đi, để anh canh cho.”
Vốn dĩ Úc Dạ Bạc không cảm thấy buồn ngủ, nhưng dưới sự dỗ dành của Tần Hoài Chu, cậu yên tâm thiếp đi.
Chậc, quả nhiên yêu đương khiến con người ta sa đọa a…
Đến rạng sáng, cậu bị đánh thức.
“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, tỉnh dậy thôi nào.”
Giấc ngủ Úc Dạ Bạc rất nông, nghe thấy tiếng gọi lập tức mở mắt, giọng điệu còn mang theo vài phần mệt mỏi. Cậu dụi dụi mắt, đuôi mắt ửng đỏ hỏi: “…1 giờ rồi?”
“1 giờ 15.”
“15?” Úc Dạ Bạc ngẩn người: “Bọn họ còn chưa tới bảo chúng ta đổi ca?”
“Chưa tới.”
Úc Dạ Bạc vội vàng ngồi dậy đi giày: “Mau chạy qua xem một chút!”
Mạnh Hạo Nam nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, hắn ngồi bật dậy cuống quít hỏi: “Làm sao vậy, có chuyện gì à?”
“1 giờ 15 rồi, đám Tả Vĩ còn chưa tới tìm chúng ta đổi ca.”
Bình thường mà nói, những người làm nhiệm vụ canh gác chỉ ước thời gian trôi qua mau mau một chút, rốt cuộc chuyện quái gì cũng có thể xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ, ngồi ở bên ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm.
Bây giờ bọn họ không đến giao ca, không chừng là đã xảy ra chuyện chẳng lành.
Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu vội vàng cầm đèn pin đi ra ngoài, phát hiện ba cái ghế đặt cạnh ruộng dưa không có người, không thấy ba người Tả Vĩ ở đâu.
“Tả Vĩ! Quý Tinh Văn! Tạ Tư Hàm!”
Bọn họ gọi to nhưng không có ai trả lời.
“Mẹ kiếp, người đâu hết rồi?” Mạnh Hạo Nam bắt đầu hoảng hốt.
“Đi, qua bên kia xem thế nào.”
Ruộng dưa này không quá lớn, cùng lắm chỉ hơn trăm mét vuông, nhưng bốn phía tối đen như mực không nhìn thấy đầu bên kia, tiếng gọi to của ba người trong đêm khuya vô cùng vang dội, song mãi không thấy ai đáp lại khiến cho đáy lòng người ta phát hoảng.
Ba người đi quanh nửa mẫu ruộng dưa vẫn không thấy người.
“Ba người lớn sống sờ sờ như thế sao lại đột nhiên không thấy đâu?” Mạnh Hạo Nam nghĩ mãi cũng không ra.
“Khoan đã.” Tần Hoài Chu đang đi phía trước bỗng dừng bước. “Tiểu Dạ, trên ruộng có vết máu.”
Đối với Tần Hoài Chu mà nói ban đêm không có gì khác so với ban ngày, không hề có ảnh hưởng gì tới anh. Úc Dạ Bạc rọi đèn pin qua hướng anh chỉ.
Là ở bên trong ruộng dưa, vì thế ba người lần theo vết máu đi xuống ruộng.
Đúng như lời Tần Hoài Chu nói, trên mảnh lá nhỏ dưới ruộng dưa dính ít máu, hơn nữa có vẻ còn rất tươi, dường như mới dính lên không bao lâu.
“Người anh em, thị lực của anh tốt thật đấy.”
Mạnh Hạo Nam nhặt một cây gậy dài, khi hắn gạt đống lá sang một bên, lập tức bị dọa bắn người!
Dưới lá dưa dày đặc kia là một khuôn mặt phụ nữ đang nhắm nghiền hai mắt!
Cảm giác thế nào khi nhìn thấy một khuôn mặt giữa ruộng dưa hấu vào đêm khuya?
“Cái đệt!”
Nếu không nhờ Úc Dạ Bạc kéo lại thì Mạnh Hạo Nam đã ngã đập đầu xuống đất.
“Chạy đi!” Mạnh Hạo Nam vừa đứng vững đã chuẩn bị co chân bỏ chạy.
“Chờ chút!” Úc Dạ Bạc gọi hắn lại: “Là Tạ Tư Hàm.”
“Cái gì?” Mạnh Hạo Nam kinh hãi, hắn dừng bước chân chăm chú nhìn, lúc này mới phát hiện khuôn mặt ở dưới đất kia rất quen mắt: “Mẹ kiếp, đúng là cô ấy thật!”
Ba người vội vàng đào lớp đất, cố gắng không làm hỏng dưa hấu kéo cô gái ra ngoài. Không ngờ còn tiện thể tìm được Quý Tinh Văn, hắn nằm bên cạnh Tạ Tư Hàm, cũng bị chôn dưới lớp đất, chỉ lộ khuôn mặt ở ngoài.
Úc Dạ Bạc thử thăm dò hơi thở, cả hai người đều còn sống.
Mạnh Hạo Nam: “Đúng rồi, Tả Vĩ đâu? Có phải Tả Vĩ cũng bị chôn giống họ không?”
Tần Hoài Chu cầm gậy gỗ, gạt dây leo dưa hấu bên cạnh Quý Tinh Văn ra, đột nhiên phát hiện lớp đất dính máu đỏ tươi, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng cơ thể con người!
Điều đáng sợ nhất chính là, lớp máu đặc quánh kia đang từ từ thẩm thấu vào trong bùn đất, cuối cùng qua vài phút ngắn ngủi đã biến mất không thấy tăm hơi…
Cứ như thể dưới lớp đất có thứ gì đang hấp thu nó.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ba người đều thay đổi.
“Đệt mợ!”
Có lẽ đám dưa này muốn ăn máu thịt con người!
Suy đoán vừa hiện lên, lại nhìn thoáng qua dây leo bốn phía, ba người tự đặt bản thân vào trường hợp trên bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
“Mau đi ra ngoài.” Bây giờ Úc Dạ Bạc chưa biết được đám dưa này có vai trò gì, nếu hành động bừa bãi sẽ rất nguy hiểm.
“Ừm.” Một tay Tần Hoài Chu xách Tạ Tư Hàm một tay kéo Quý Tinh Văn, đi theo Úc Dạ Bạc đi ra ngoài.
Mạnh Hạo Nam chạy trước đã không thấy bóng dáng.
Bọn họ rời khỏi ruộng dưa trở lại trong sân căn nhà, vừa mới đặt hai người hôn mê xuống thì ba người Lưu Đào cũng đi ra: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Bọn họ ngủ cũng rất nông, vừa nghe thấy tiếng động đã nhao nhao xuống giường thăm dò tình hình.
“Hai người ngã xuống ruộng dưa nên hôn mê.”
“Cái gì? Để tôi nhìn xem!” Lưu Đào nhanh chóng đi qua, cô ngồi xổm dưới đất kiểm tra miệng mũi hai người, thuần thục tiến hành cấp cứu.
Thoạt nhìn khá giống người học y.
“Tả Vĩ đâu?”
“Không thấy hắn…” Mạnh Hạo Nam thở dài thật sâu.
Mọi người đều biết, mất tích trong nhiệm vụ gần như đồng nghĩa với lành ít dữ nhiều, huống chi thứ mà bọn họ vừa nhìn thấy quá tà môn kinh khủng, thực sự không suy nghĩ lạc quan nổi.
“Chỉ sợ là đám dưa hấu trong ruộng… sẽ ăn thịt người.”
“Cái gì cơ?!”
Bọn họ vừa dứt lời thì Tạ Tư Hàm nằm dưới đất đã tỉnh, việc đầu tiên sau khi cô mở mắt ra chính là ôm ngực ho khan, nôn đầy bùn đất, bị làm cho ghê tởm đến mức nôn khan.
Lưu Đào đưa ly nước cho cô, Tạ Tư Hàm uống vài ngụm mới bình tĩnh lại: “…Cảm ơn.”
Có người chờ không được nhanh nhảu hỏi: “Tạ Tư Hàm, chuyện gì đã xảy ra? Tả Vĩ đâu rồi?”
Sắc mặt Tạ Tư Hàm tái xanh lắc đầu: “Chúng tôi cũng không biết. Vốn dĩ ba chúng tôi đang cùng nhau ngồi gác đêm. Hơn 12 giờ, cả đám đột nhiên nghe thấy có tiếng sột soạt trong ruộng dưa, Quý Tinh Văn bảo đi vào nhìn một chút.”
“Thế là ba người chúng tôi đi vào, nhưng lúc đang đi quanh bờ ruộng thì tôi bỗng nghe thấy một tiếng ‘phốc’ vang lên sau lưng. Quay đầu lại nhìn đã không thấy Tả Vĩ đi cuối đâu, rõ ràng chỉ cách vài mét mà chúng tôi vẫn chẳng thấy gì.”
“Tôi và Quý Tinh Văn trở về tìm anh ta, vừa mới đi qua, đột nhiên tôi cảm giác có thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân mình, kéo mạnh về phía sau, cuối cùng mất đi ý thức.”
Nói cách khác, bọn họ không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng trong ruộng dưa có vấn đề.
“Chẳng lẽ vấn đề ở đây là ăn thịt người… thì dưa này mới thu hoạch được?”
“Mẹ kiếp… sao có thể…”
Mạnh Hạo Nam vừa nghĩ đến cảnh vừa rồi đã sợ toát cả mồ hôi lạnh. Hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh một người sống sờ sờ bị kéo vào trong đất, bị cắn nuốt từng chút từng chút máu thịt cho đến khi khô queo rồi trở thành chất dinh dưỡng của đám dưa hấu.
Nếu không phải bọn họ phát hiện sớm thì nói không chừng Tạ Tư Hàm và Quý Tinh Văn cũng bị hút cho đến hết.
Một lát sau Quý Tinh Văn cũng tỉnh lại, giống như Tạ Tư Hàm, hắn cũng đột nhiên mất đi ý thức, không thể nhớ rõ điều gì.
Đã xảy ra chuyện như này, những người làm nhiệm vụ cũng không ngủ được, cả đám tụ tập ngồi xuống trong căn phòng lớn nhất, cũng không còn ai nhắc tới chuyện bảo vệ dưa.
Đám dưa hung mãnh đến cả người cũng dám ăn thì lại cần bọn họ bảo vệ chắc? Nói bọn họ đi đút thịt mình nuôi nó còn có lý hơn.
“Nếu như dưa này thật sự phải dùng thịt người nuôi dưỡng… vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Tạ Tư Hàm lo lắng hỏi.
Trong vòng ba ngày làm dưa chín là nhiệm vụ của bọn họ, điều này có nghĩa là bọn họ chẳng những không thể phá hủy đám dưa hấu ăn thịt người mà còn phải nuôi chúng nó. Nếu đến ngày thứ ba dưa không chín thì bọn họ sẽ rất thảm.
Sau khi Úc Dạ Bạc nói chuyện cùng tinh linh nhỏ mới biết được, nếu như người làm nhiệm vụ đến địa điểm không hoàn thành yêu cầu được giao thì app cũng không thẳng tay giết sạch tất cả, chỉ cho điểm E và không có bất kỳ phần thưởng nào.
Không chỉ như vậy, tâm nguyện của quỷ hồn chưa xong, oán khí ngút trời, chúng sẽ giận chó đánh mèo lên những người làm nhiệm vụ. Có thể trốn thoát dưới tay của quỷ hồn không thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
“Tôi cảm thấy không có khả năng…” Quý Tinh Văn nuốt nước bọt: “Chúng ta đi đâu tìm người cho nó ăn?”
“Hơn nữa…” Lưu Đào suy nghĩ chốc lát: “Người chết có tính không? Hình như mấy vùng nông thôn vẫn còn phổ biến kiểu thổ táng, không chừng có thể tìm được cỗ quan tài nào vừa hạ táng đút cho đám dưa.”
Mạnh Hạo Nam: “…Chắc không đâu, làm vậy thiếu đạo đức quá.”
Đào mộ người khác sẽ gặp báo ứng.
“Bằng không thì phải làm sao?” Tất nhiên Lưu Đào biết chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho cam, bất đắc dĩ nói: “Cũng đâu thể bắt sống mấy người dân làng đút nó ăn?”
Không đến bước đường cũng không ai muốn làm như vậy cả, đây không còn là vấn đề thiếu đạo đức nữa mà là vô nhân tính.
“Đúng rồi.” Có nhiều như sực nghĩ tói điều gì: “Có phải gia đình nọ đã bị đám dưa hấu bên ngoài ăn rồi không?”
“Mọi người xem, Tả Vĩ cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, giống hệt cách thức gia đình Triệu Tam biến mất lúc trước.”
“Vậy rốt cuộc đám dưa này có lai lịch gì?”
Úc Dạ Bạc cũng đang suy nghĩ vấn đề này, cậu cụp mắt xuống, một lát sau nói: “Ngày mai chúng ta đi siêu thị bán vé số hỏi rõ ràng, hỏi xem rốt cuộc có phải nhà Triệu Tam trúng giải độc đắc rồi chạy không.”
“Bọn họ sẽ nói sao?”
“Đưa tiền chẳng lẽ lại không nói?” Tính ông chủ Úc hào phóng thành quen, không để chút tiền mọn này trong lòng.
Quả nhiên, sáng hôm sau khi đến siêu thị, lúc đầu chủ siêu thị không muốn nói, nói cái gì mà phải bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, tuy nhiên sau khi được nhét mấy tờ tiền đỏ đã khai hết sạch.
Ấy thế mà nhà Triệu Tam lại trúng thưởng thật, hơn nữa còn là trúng mấy triệu tệ.
“Cả nhà Triệu Tam nhìn qua thật thà chất phác, kết quả có tiền rồi cũng không muốn giúp bà con lối xóm.” Chủ siêu thì là một bà bác trung niên mũm mĩm, mặc đồ sáng màu, chất giọng khi nói nặng khẩu âm, khuôn mặt đầy vẻ oán giận.
Lúc mọi người đang đứng nói chuyện, Úc Dạ Bạc bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ngờ nghệch của một đứa trẻ vang lên ngoài cửa: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu*…”
Vừa nghe hai chữ “trồng dưa”, bốn người làm nhiệm vụ trong cửa hàng giống như giẫm phải mìn, đồng loạt quay đầu nhìn qua.
Chỉ thấy một cậu nhóc khoảng 11, 12 tuổi đang bước ra từ tiệm rèn bên cạnh. Cậu nhóc ăn mặc rất sạch sẽ, nhưng vẻ mặt là dại ra, khóe miệng chảy nước miếng, lúc nào cũng nhếch mép nở nụ cười ngờ nghệch, miệng đọc câu kia: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu…”
Bà chủ giải thích: “Con trai lão Tôn tiệm ngũ kim bên cạnh, hồi bé sốt cao hỏng não, là một đứa ngốc không biết gì cả, suốt ngày lẩm bẩm nói cái gì đó. Đúng rồi, trước kia nó chơi khá thân với thằng nhóc Triệu Đông nhà Triệu Tam.”
Thằng bé sẽ biết gì chăng?
Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu liếc nhau, ăn ý đuổi theo, chặn đường cậu bạn nhỏ này rồi đưa cho nó một cây kẹo mút.
“Bạn nhỏ, qua đây ăn kẹo nào.”
Đứa nhỏ không nhận kẹo, chỉ cắn ngón tay nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt mê man.
Tạ Tư Hàm cầm kẹo qua, cô ngồi xổm xuống đất dịu dàng nói: “Bạn nhỏ ơi, qua đây ăn kẹo nào. Chị hỏi em một chuyện này, em có biết người nhà Triệu Tam không?”
Lần này đứa nhỏ cầm kẹo, song vẫn không nói lời nào, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu kia.
“Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu…”
“Bạn nhỏ.” Úc Dạ Bạc suy nghĩ một chút rồi cũng ngồi xổm xuống. Cậu hỏi một câu rất kỳ quái: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, vậy trồng nhà Triệu Tam xuống sẽ được cái gì?”
“Mẹ kiếp…” Sao có thể hỏi những lời kinh khủng như thế này?
Ngoại trừ Tần Hoài Chu ra thì người làm nhiệm vụ khác đều lui về phía sau nửa bước, dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Úc Dạ Bạc.
Đứa nhỏ nghe vậy như sững người vài giây, trên mặt nở một nụ cười hơi cổ quái. Nó còn chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ đứng ở đằng sau bỗng gọi: “Minh Minh…, này, mấy người là ai?”
Cô ta bước nhanh qua kéo con trai về phía mình rồi dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá họ.
Tạ Tư Hàm vội vàng giải thích qua thân phận của bọn họ, nghe nói là khách của trưởng thôn, người phụ nữ cũng không nói nhiều nữa, dẫn đứa trẻ đi luôn.
Bọn họ vừa đi thì Mạnh Hạo Nam đã nhịn không được hỏi: “Úc Dạ Bạc, vì sao vừa rồi cậu lại hỏi như vậy? Cậu cảm thấy gia đình họ bị trồng dưới đất sao?”
“Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu” là một câu thành ngữ, hầu hết mọi người đều hiểu ý nghĩa của nó, tức là làm cái gì sẽ nhận được kết quả thế đó.
Nhưng Úc Dạ Bạc đã từng đọc qua một câu chuyện kinh dị có liên quan.
“Mùa xuân, bác nông dân trồng dưa trên mặt đất, mùa thu thu hoạch được rất nhiều dưa. Vào mùa xuân, Tiểu Minh giết chết Tiểu Hồng rồi vùi cô xuống đất, mùa thu đã thu hoạch được rất nhiều Tiểu Hồng.”
Mặt Úc Dạ Bạc lạnh tanh kể chuyện, nhìn hai người đang ôm cánh tay đánh rùng mình một cái, cậu bình tĩnh nói: “Chỉ là vì đột nhiên nghĩ tới nên tôi muốn hỏi một chút mà thôi.”
Đây là cái chuyện của khỉ gì cơ chứ.
Tạ Tư Hàm, Mạnh Hạo Nam: “…”
Người này lớn gan thật đấy.
Sau khi hỏi thăm tình hình ở chỗ siêu thị xong thì bọn họ cùng nhau đến nhà trưởng thôn ăn sáng.
Ngồi trước bàn gỗ tròn, Lưu Đào nói tóm tắt mọi chuyện cho mọi người nghe: “Chúng tôi đã kiểm tra qua, đồ đạc của nhà Triệu Tam đều được khóa trong căn phòng bên phải…” Nói đến đây, cô bỗng hạ thấp giọng, nhìn trưởng thôn đứng cách đó không xa: “Đợi đến buổi tối không có ai chúng ta sẽ đập khóa.”
“Được.” Mạnh Hạo Nam cũng nói về phát hiện vừa rồi của bọn họ.
Úc Dạ Bạc đang gặm bánh bao, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Chân Tần Hoài Chu ở dưới gần bàn nhẹ nhàng chạm vào chân cậu, lúc đầu Úc Dạ Bạc còn tưởng anh không cẩn thận đúng trúng, ai bảo chân hai người dài làm chi.
Thấy vậy cậu còn dịch chân sang bên cạnh, kết quả chỉ chốc lát sau tên đàn ông kia lại chạm tới, lần này còn đặc biệt cọ lên mắt cá chân cậu.
?!
Rốt cuộc Úc Dạ Bạc cũng nhận ra chỗ nào không ổn, cậu ngẩng phắt đầu nhìn sang bên cạnh.
Tên đàn ông chó làm xong động tác mập mờ còn bày ra vẻ mặt bình tĩnh thong dong, bên ngoài không thể nhận ra chút nào. Con ngươi đen láy nhìn cậu, nở một nụ cười mê người: “Có chuyện gì vậy?”
Có chuyện gì vậy? Anh còn mặt mũi hỏi có chuyện gì vậy à?
Úc Dạ Bạc nhét chiếc màn thầu trắng trẻo mập mạp vào miệng, thở phì phò lấy điện thoại tra Baidu: Bạn trai không có liêm sỉ thì phải làm như thế nào?
(*) Câu gốc là 比喻做了什么样的事,就得到什么样的结果: Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng cà được cà, nhân nào quả ấy = Gieo nhân nào gặp quả ấy.
(*) Tiệm ngũ kim: Là mấy quán hay bán mấy đồ như ổ khóa, dây xích, nồi gang, cờ lê, búa…
Bình luận truyện