Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)
Chương 61: Quỷ đang trốn ở đó
Tần Hoài Chu:!
Người đàn ông ngẩn người một giây nhìn chiếc kẹo trong lòng bàn tay, mãi lúc sau mới kịp hiểu, không lẽ Úc Dạ Bạc đang dỗ anh?
Cục cưng thế mà lại dỗ anh?
Cục cưng thế mà lại biết dỗ người khác?
Cơn giận của anh bạn nhỏ Tần Hoài Chu lập tức bay biến, không hờn dỗi nữa, cận thận cất viên kẹo vào không gian tối đen. Sau đó chủ động nắm tay Úc Dạ Bạc, cầm cổ tay cậu sung sướng hỏi: “Tiểu Dạ, em đây là đang dỗ anh à?”
Nhìn thấy chữ “dỗ”, Úc Dạ Bạc chớp chớp con ngươi màu trà, không hiểu sao lại liên tưởng tới mấy cái status trên mạng bàn về cách dỗ người yêu.
Người yêu? Tần Hoài Chu?
Đệt! Không đúng, vì sao cậu lại liên tưởng Tần Hoài Chu thành người yêu của mình?!
Vành tai Úc Dạ Bạc bỗng chốc ửng hồng, hiển nhiên chính cậu cũng không phát hiện, vô cùng mất tự nhiên trả lời: “Ai nói hả, không phải lúc tôi không vui anh cũng cho tôi kẹo à.”
Có qua có lại, tình anh em cảm động thấu trời xanh, chả phải chuyện to tát gì.
Úc thẳng nam khẳng định chắc nịch.
Nhưng Tần Hoài Chu được ai đó dỗ rồi phải làm sao đây.
Người đàn ông lập tức nghĩ: Nếu lần sau Úc Dạ Bạc không vui, anh muốn hôn cậu cơ.
Thấy Tần Hoài Chu trở về dáng vẻ bình thường, Úc siêu tồi một giây cũng không lãng phí, lập tư đem dòng suy nghĩ chuyển về nhiệm vụ.
Trực giác mách bảo cậu rằng có lẽ bên trong camera có manh mối quan trọng mình cần.
Trước tiên cậu kiểm tra trong phòng một lần, sau khi xác định không thấy bóng con quỷ nào mới ngồi trên giường lôi camera của tên mập ra xem. Tuy màn hình bị hỏng một góc nhưng sau một hồi mày mò sửa chửa của Tần Hoài Chu camera lại hoạt động bình thường. Úc Dạ Bạc phát hiện camera bắt đầu ghi hình từ lúc xuống máy bay buổi sáng.
Gì mà đi ăn sáng, chụp lén gái đẹp, lên mạng ghẹo mấy em nai tơ hay thậm chí là lén lút vào Pỏnhub trên xe taxi.
…Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Xem đến đây, khóe miệng Úc Dạ Bạc giật giật, tâm sinh lý cảm thấy không ổn nên tua luôn đến đoạn sau.
Rạng sáng 0 giờ 30 phút, ngoài Úc Dạ Bạc đã vào phòng ngủ ra thì những người chơi khác bắt đầu chia nhóm. Tên mập từ chối người mới tóc xanh muốn ở chung, cùng người chơi Đỗ Minh Lượng từng trải qua hai nhiệm vụ giống mình đi vào một phòng.
Thời điểm đi ngủ tên mập đặt camera trên bàn, hướng ống kính đối diện bản thân.
Hiển nhiên giấc ngủ của gã cũng khá nông, bạn cùng phòng đi qua đi lại sẽ đánh thức gã.
Không có vấn đề gì xảy ra trong thời gian này.
Thẳng đến 3 giờ sáng, bạn cùng phòng tên mập đánh thức gã, hai người thay ca gác đêm. Tên mập đứng dậy thay pin cho camera rồi đội nó lên lần nữa.
Đúng như lời bạn cùng phòng nói, ban đầu tên mập ngồi trên sofa ngó trái ngó phải. Thời gian trôi qua, sau khi ngồi được nửa tiếng, có lẽ là do nhàm chán nên gã lôi điện thoại ra chơi game.
Đúng lúc này gã đột nhiên rùng mình một cái, miệng thầm lẩm bẩm “Sao đột nhiên lạnh thế nhỉ”. Tên mập theo hướng luồng gió nghiêng mình nhìn qua, lúc này mới phát hiện cửa phòng đã im hơi lặng tiếng mở ra lúc nào không hay!
Tên mập bị dọa giật mình, gã cẩn thận đi đến bên cửa, mắt nhìn khắp nơi. Chỉ thấy bên ngoài hành long tối om không có bóng người, gã không dám một mình ra ngoài, sau khi trở về phòng đi dạo một vòng, xác định bên trong không có bất kì dị thường nào mới đóng cửa trở lại sofa, căng thẳng nhìn khắp nơi.
Lại ngồi thêm hai mươi phút, tên mập dần thả lỏng cảnh giác, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Để tránh buồn ngủ, gã không ngừng ngồi nốc cà phê đặc tự mang theo.
Sẵn nước trong bình giữ nhiệt hết sạch, gã đứng dậy vào buồng vệ sinh.
Chính là nơi gã mất mạng.
… Công chuyện tới rồi.
Úc Dạ Bạc nhanh chóng ấn dừng, cầm camera nhìn chằm chằm màn hình, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Thời điểm tên mập vào nhà vệ sinh mọi thứ vẫn hết sức bình thường, nhưng ngay khi gã tụt quần xả lũ xong chuẩn bị rời đi, chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy ra!
Đằng sau “rầm” một tiếng, cánh cửa tự động đóng lại.
Tên mập giật thót, còn chưa kịp quay đầu nhìn, bỗng dưng cơ thể gã cứng đờ, nét mặt sợ hãi từ từ nghiêng đầu. Camera cũng lắc lư theo chuyển động của gã. Hình ảnh lia qua mặt gương trên bồn rửa tay, chộp được một cái bóng đen.
Chớp mắt, bóng đen xuất hiện sau lưng siết chặt cổ gã, nhấc bổng lên cao, tên mập tuyệt vọng vung tay.
“A a a a a!”
“Cứu mạng! Đỗ Minh Lượng! Cứu tao! Quỷ đến rồi!”
Một giây sau, phụt một tiếng, máu tươi như suối phun trào, vách tường phía sau bồn cầu dính đầy máu tươi văng ra, ào ào chảy xuống.
Hình ảnh máu me đến nỗi Úc Dạ Bạc cũng phải nhíu mày, cậu tua về sau ấn nút tạm dừng. Hình ảnh bởi vì rung lắc và bị máu che nên rất mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra…
Một người đàn ông với khuôn mặt đen xì. Không có mũi, lông mày và môi, chỉ có ba cái lỗ đen tròn.
Đáng sợ nhất là, mắt hắn vừa to vừa tròn nhưng bên trong chỉ có hai viên cầu trắng dã, dưới ánh đèn phòng vệ sinh nom tựa như mắt cá chết!
Sau đó camera rơi xuống đất, trượt ra sau thùng rác, hình ảnh đột nhiên ngưng bặt.
Mặc dù chỉ cách màn hình, song Úc Dạ Bạc vẫn có thể nhận ra cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng của tên mập.
Gã có cầu cứu, nhưng Đỗ Minh Lượng bên ngoài lại chẳng nghe thấy gì.
Vốn dĩ Úc Dạ Bạc còn muốn xem vài lần, kết quả hình như pin trong camera tên mập bị đập hỏng rồi, màn hình hiện thông báo hết pin.
6 giờ 30 sáng, hệ thống sưởi bên ngoài biệt thự đã được khôi phục, nhóm người làm nhiệm vụ lục tục đi tới phòng khách, có thể nhận ra tối qua cũng không ngủ ngon.
Vốn dĩ không ai ngủ được trong hoàn cảnh này, huống chi đến 4 giờ sáng lại xảy ra chuyện như vậy, đám người vượt qua thời gian còn lại trong cơn hoảng sợ.
Trong đó thảm nhất chính là gã dê xồm, tối qua bị Tần Hoài Chu đánh bầm dập mặt mũi nom chẳng khác gì bị hủy dung. Đừng nói là ngủ, nhúc nhích một xíu thôi đã ê ẩm khắp mặt.
Xui xẻo nhất là khi vừa ra khỏi phòng đã đụng trúng Úc Dạ Bạc, gã lập tức bày vẻ như nhìn thấy quỷ, vừa khóc kêu cha gọi mẹ vừa cong đuôi chạy, lúc xuống cầu thang lại bị ngã gãy răng.
Úc Dạ Bạc đoán chắc cả đời này gã không dám chơi trò dê xồm nữa.
Úc Dạ Bạc cũng không vội vã xuống lầu mà đi đến căn phòng chứa xác tên mập. Sau khi gã chết không ai dám ở trong nữa, song dưới tác dụng của cái máy sưởi mùi máu tanh kia càng thêm nồng nặc.
Dạ dày Úc Dạ Bạc như sóng cuộn biển gầm, cậu cố gắng ngừng thở, Tần Hoài Chu dùng tốc độ nhanh nhất tìm được một cục pin và một bộ sạc camera khác từ trong balo tên mập.
Lấy được hai thứ này xong hai người cùng nhau xuống phòng khách dưới lầu. Úc Dạ Bạc lấy nước nóng từ máy lọc nước phòng khách, bảo Tần Hoài Chu pha một ly trà sữa. Lúc đang định uống thì quay đầu thấy thanh niên tóc xanh ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm.
Úc Dạ Bạc liếc mắt nhìn người mới này một cái, phát hiện tinh thần của hắn tốt hơn so với tưởng tượng của cậu, hoặc nên nói hắn ta không biết sợ à? Chàng trai nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi hắn: “Sao thế?”
Tóc xanh ngơ ngác hỏi: “…Sao cậu dám dùng nước ở đây vậy? Không sợ có độc hả?”
Úc Dạ Bạc đáp: “Không cần, nếu chỉ muốn đầu độc giết chết chúng ta thì cần gì phải lôi cả đám người đến đây chơi trốn tìm.”
Vì là trò chơi trốn tìm nên cả hai bên đầu phải tuân thủ quy tắc trò chơi, bằng không chơi tính chơi cái mẹ gì.
Một tay chơi lão luyện khác cũng đứng bên cạnh giải thích: “Bình thường nước và thức ăn cung cấp cho người chơi trong Nhiệm vụ kinh dị sẽ không có vấn đề.”
Nói chuyện là một người phụ nữ cao gầy tóc ngắn, mặc bộ đồ bó sát, tai đeo khuyên tai mã não xanh lục rất đẹp, vô cùng nổi bật dưới ánh sáng trắng.
“Chào cậu, Mục Lị.” Người phụ nữ chủ động chào hỏi Úc Dạ Bạc.
“Úc Dạ Bạc.” Chàng trai khách sáo đáp lại.
Tóc xanh tò mò hỏi tiếp: “Vì sao không có vấn đề?”
Mục Lị kiên nhẫn giải thích cho hắn: “Mặc dù bình thường người làm nhiệm vụ chúng ta hay tự mang theo đồ ăn riêng, nhưng cũng có tình huống đột ngột bị kéo vào nhiệm vụ hoặc thời gian hoàn thành nhiệm vụ quá dài, không thể mang theo nhiều đồ ăn.”
Rốt cuộc không phải ai cũng có không gian hắc ám như Tần Hoài Chu và cậu. Trong lúc làm nhiệm vụ có rất nhiều vật cần thiết, nào là đèn pin, dây thừng, quần áo, thuốc men là không thể thiếu, cộng thêm thức ăn nước uống thì một túi cũng không chứa nổi, vả lại nếu mang vác quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hành động.
Nếu đụng trúng quỷ thì chạy kiểu gì.
Cho nên trong trường hợp thông thường Nhiệm vụ kinh dị sẽ cung cấp một ít đồ ăn hoặc cơ hội mua đồ ăn.
Ví dụ như mấy nhiệm vụ trước của Úc Dạ Bạc, ngoại trừ nhiệm vụ Nuôi dưỡng và Xác chết vô danh chỉ kéo dài một đêm thì mấy nhiệm vụ khác đều có chỗ mua thức ăn.
Mà nhiệm vụ lần này, biệt thự chẳng những có nước uống mà tủ lạnh lớn trong bếp còn cất đầy đồ ăn, mì ăn liền, bánh quy, sữa… Thậm chí có đủ các loại rượu và nguyên liệu tươi ngon để có thể tự nấu, gia vị trên kệ đầy đủ, hoàn toàn đủ cho tám người ăn trong năm ngày.
Người không biết còn tưởng bọn họ đến biệt thự nghỉ dưỡng.
Nhưng thực tế đừng nói là nghỉ dưỡng, phàm là người từng thấy xác tên mập đều không có khẩu vị ăn, mỗi lần nhớ tới hình ảnh đó là lại buồn nôn.
Vốn dĩ hôm qua cô gái người mới trốn rịt trong phòng không dám ra ngoài còn không sao, kết quả buổi sáng nghe mọi người xì xầm bàn tán nên tò mò đi nhìn. Bây giờ bị dọa mất hồn mất vía, đầu tiên là nôn đầy đất, sau đó khóc bù lu bù loa muốn ra ngoài, vừa mới chạy khỏi cửa lớn 1 mét đã bị vách tường trong suốt ngăn cản, sau một hồi khóc lóc ăn vạ mới chịu dừng lại.
Đợi cô ta bình tĩnh đôi chút, đám người chơi bắt đầu trao đổi thông tin. Người phụ nữ có khí chất lãnh đạo mở miệng trước.
“Phòng tôi đêm qua không có chuyện gì xảy ra.”
Mục Lị lắc đầu: “Chúng tôi cũng vậy.”
“Giống thế.”
Nhưng mà trao đổi kiểu này cũng như không, mấy người làm nhiệm vụ nhìn nhau: “Giờ tính thế nào? Hôm nay chúng ta tìm tiếp chứ?”
“Chỉ đánh tìm tiếp thôi, đêm qua tên mập bị giết chết tươi, chứng tỏ lực sát thương của quỷ rất mạnh, chúng ta nhất định phải tìm thấy nó trước khi nó hiện thân.”
Chuyện tới bây giờ, ngay cả người mới cũng nhìn ra nếu thật sự đợi quỷ hiện thân, vậy bọn họ chết chắc rồi.
“Tôi đoán con quỷ có mặt hạn chế nhất định, nếu không làm gì có chuyện nó chỉ giết một người.”
“Một khi đã vậy chúng ta càng nên nắm chặt thời gian tìm quỷ, không chừng bây giờ nó không giết người được đâu.”
“Từ từ, tôi vẫn cảm thấy chúng ta không nên tách ra, buổi tối càng không được tách. Ban ngày vất vả lắm mới tụ tập được với nhau, đêm nay chúng ta ba người một nhóm, đi vệ sinh cũng đừng đi một mình, hẳn là có thể vượt qua năm ngày.”
“Làm sao anh dám chắc tụ lại một chỗ con quỷ kia sẽ không giết người? Sức chiến đấu của nó anh cũng thấy đó, nhỡ đâu phút chót nó có thể giết sạch tất cả mọi người trong phòng thì sao? Hơn nữa anh có thể chắc chắn bản thân không bao giờ đi một một à?”
Vào lúc bọn họ tranh cãi, một mình Úc Dạ Bạc ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên sofa. Đợi camera của tên mập sạc xong pin, cậu mở to mắt, lười biếng đánh cái ngáp dài, rút phích cắm gọi mọi người qua xem.
“Đây cái là gì?”
“Camera của tên mập?!”
“Tốt quá!”
“Mau cho tôi xem với!”
Hai mắt cả đám sáng rực, nháo nhào đòi xông lên xem.
Nhưng rất nhanh đã thất vọng tràn trề. Bởi vì con quỷ từ nhảy ra từ sau lưng tên mập, hơn nữa chỉ là thoáng qua, hình ảnh quá nhanh, cơ bản không quay được cảnh nó xuất hiện và biến mất thế nào.
“Chỉ có vậy…?”
Nhóm người chơi thất vọng não nề.
Đoạn video không có tác dụng gì ngoài việc xác nhận con quỷ là nam giới trưởng thành, nhưng họ đã biết điều này từ khi nhìn thấy quần áo rồi.
Không còn cách nào, đám người làm nhiệm vụ chỉ đành phân công nhau tìm manh mối lần nữa.
Úc Dạ Bạc không lên tiếng, chờ camera trả về trên tay cậu bảo Tần Hoài Chu quan sát xung quanh bảo vệ mình, còn cậu tiếp tục ngồi xem đi xem lại nhiều lần.
Lúc nhìn tới lần thứ mười, cậu chú ý tới một chi tiết, nhỏ giọng kêu: “Tần Hoài Chu, anh qua đây xem một chút, chú ý tới bồn rửa ta khi tên mập đi vào.”
“Ừm.” Người đàn ông nghiêng người nhìn, gác nhẹ cằm lên vai Úc Dạ Bạc.
Dường như chàng trai đã quen với loại hành động thân mật này, không thấy không đúng chỗ nào, ngược lại còn nâng cao camera trên tay để Tần nào đó nhìn dễ hơn.
Đầu tiên Úc Dạ Bạc phát cảnh tên mập đi vào buồng vệ sinh, sau đó tua tới đoạn quỷ xuất hiện.
Tua qua tua lại hai ba lần.
Khi lặp đến lần thứ tư, cuối cùng Tần Hoài Chu cũng nhìn ra chỗ nào không đúng: “Tiểu Dạ, nước rửa tay trên bồn rửa tay biến mất.”
“Đúng!”
Mặc dù cảnh quay rung lắc di chuyển trong nháy mắt, song rõ ràng chai nước rửa tay màu trắng đã biến mất tiêu.
“Anh xem lúc tên mập đi vào, rõ ràng cái chai kia còn đặt ở trên bồn rửa, nhưng khi quỷ xuất hiện lại không thấy đâu.”
Tóc xanh ngồi cạnh hình như đã sớm tò mò với cậu chàng đẹp trai hành động khác người còn thích lầm bầm lầu bầu này, nghe đoạn thò đầu qua hỏi: “Cao thủ, có phải bị quỷ đụng rớt không?”
Cũng có khả năng này.
Nhưng Úc Dạ Bạc không có ý định buông tha bất kỳ tình tiết khả nghi nào, cậu theo thói quen cắn ngón trỏ suy nghĩ.
Rốt cuộc là vì sao?
Đang lúc cậu còn đắn đo phân vân thì Tần Hoài Chu gửi tin nhắn: “Tiểu Dạ, xem ảnh em chụp lần trước coi sao, không chừng bên trong có manh mối.”
Đúng rồi! Còn có nó mà!
Úc Dạ Bạc búng tay một cái, lấy điện thoại của mình ra. Bên trong có ảnh cậu chụp tên mập lúc chết, nước rửa tay vẫn nằm yên vị trên bồn rửa, chỉ là vị trí bị thay đổi.
“Ủa?” Tóc xanh cũng nhận ra bất thường: “Sao nó di chuyển từ bên này sang bên kia hay thế nhỉ, chẳng lẽ quỷ giết người xong cũng cần rửa tay?”
“Không, không phải.”
Trong lòng Úc Dạ Bạc hiện vài suy đoán, đứng dậy đi lên lầu hai.
“Cao thủ, cao thủ, chờ tôi với! Đừng vứt tôi một mình trong phòng khách.” Tóc xanh vội vàng đuổi theo.
Úc Dạ Bạc tiếp tục vào phòng chứa xác tên mập, thi thể gã vẫn nằm dưới đất, nhưng lọ nước rửa tay trên bồn lại không thấy.
“Đâu rồi?” Úc Dạ Bạc cau mày: “Là ai đã cầm đi nó? Hay là…”
Hai mắt Tần Hoài Chu trước sau vẫn tinh như cú, tìm thấy nó dưới bồn rửa tay, hình như sau khi rơi xuống thẳng tắp lăn đi, cuối cùng bị ống nước chặn lại.
Tóc xanh vừa vào đã thấy thi thể, nhịn không được nôn luôn tại chỗ, thấy Úc Dạ Bạc cầm chai nước rửa tay đi qua bèn hỏi: “Tìm thấy rồi à? Tôi đã nói là bị đụng rớt mà.”
Úc Dạ Bạc: “Nhưng bên trên không dính máu.”
Tóc xanh: “Hả?”
Có ý gì?
“Ý là căn bản nó không có rơi xuống đất.”
Úc Dạ Bạc lập tức đi đến căn phòng tối qua đụng quỷ, cầm đống quần áo bị cậu vứt lăn lóc trên giường, ném từng món xuống cửa sổ.
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.”
“Sáu chiếc!” Úc Dạ Bạc đột nhiên xoay người, kích động nói với Tần Hoài Chu: “Tần Hoài Chu, tôi biết rồi!”
Rốt cuộc cậu cũng biết đêm qua con quỷ trốn ở đâu rồi!
Người đàn ông ngẩn người một giây nhìn chiếc kẹo trong lòng bàn tay, mãi lúc sau mới kịp hiểu, không lẽ Úc Dạ Bạc đang dỗ anh?
Cục cưng thế mà lại dỗ anh?
Cục cưng thế mà lại biết dỗ người khác?
Cơn giận của anh bạn nhỏ Tần Hoài Chu lập tức bay biến, không hờn dỗi nữa, cận thận cất viên kẹo vào không gian tối đen. Sau đó chủ động nắm tay Úc Dạ Bạc, cầm cổ tay cậu sung sướng hỏi: “Tiểu Dạ, em đây là đang dỗ anh à?”
Nhìn thấy chữ “dỗ”, Úc Dạ Bạc chớp chớp con ngươi màu trà, không hiểu sao lại liên tưởng tới mấy cái status trên mạng bàn về cách dỗ người yêu.
Người yêu? Tần Hoài Chu?
Đệt! Không đúng, vì sao cậu lại liên tưởng Tần Hoài Chu thành người yêu của mình?!
Vành tai Úc Dạ Bạc bỗng chốc ửng hồng, hiển nhiên chính cậu cũng không phát hiện, vô cùng mất tự nhiên trả lời: “Ai nói hả, không phải lúc tôi không vui anh cũng cho tôi kẹo à.”
Có qua có lại, tình anh em cảm động thấu trời xanh, chả phải chuyện to tát gì.
Úc thẳng nam khẳng định chắc nịch.
Nhưng Tần Hoài Chu được ai đó dỗ rồi phải làm sao đây.
Người đàn ông lập tức nghĩ: Nếu lần sau Úc Dạ Bạc không vui, anh muốn hôn cậu cơ.
Thấy Tần Hoài Chu trở về dáng vẻ bình thường, Úc siêu tồi một giây cũng không lãng phí, lập tư đem dòng suy nghĩ chuyển về nhiệm vụ.
Trực giác mách bảo cậu rằng có lẽ bên trong camera có manh mối quan trọng mình cần.
Trước tiên cậu kiểm tra trong phòng một lần, sau khi xác định không thấy bóng con quỷ nào mới ngồi trên giường lôi camera của tên mập ra xem. Tuy màn hình bị hỏng một góc nhưng sau một hồi mày mò sửa chửa của Tần Hoài Chu camera lại hoạt động bình thường. Úc Dạ Bạc phát hiện camera bắt đầu ghi hình từ lúc xuống máy bay buổi sáng.
Gì mà đi ăn sáng, chụp lén gái đẹp, lên mạng ghẹo mấy em nai tơ hay thậm chí là lén lút vào Pỏnhub trên xe taxi.
…Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Xem đến đây, khóe miệng Úc Dạ Bạc giật giật, tâm sinh lý cảm thấy không ổn nên tua luôn đến đoạn sau.
Rạng sáng 0 giờ 30 phút, ngoài Úc Dạ Bạc đã vào phòng ngủ ra thì những người chơi khác bắt đầu chia nhóm. Tên mập từ chối người mới tóc xanh muốn ở chung, cùng người chơi Đỗ Minh Lượng từng trải qua hai nhiệm vụ giống mình đi vào một phòng.
Thời điểm đi ngủ tên mập đặt camera trên bàn, hướng ống kính đối diện bản thân.
Hiển nhiên giấc ngủ của gã cũng khá nông, bạn cùng phòng đi qua đi lại sẽ đánh thức gã.
Không có vấn đề gì xảy ra trong thời gian này.
Thẳng đến 3 giờ sáng, bạn cùng phòng tên mập đánh thức gã, hai người thay ca gác đêm. Tên mập đứng dậy thay pin cho camera rồi đội nó lên lần nữa.
Đúng như lời bạn cùng phòng nói, ban đầu tên mập ngồi trên sofa ngó trái ngó phải. Thời gian trôi qua, sau khi ngồi được nửa tiếng, có lẽ là do nhàm chán nên gã lôi điện thoại ra chơi game.
Đúng lúc này gã đột nhiên rùng mình một cái, miệng thầm lẩm bẩm “Sao đột nhiên lạnh thế nhỉ”. Tên mập theo hướng luồng gió nghiêng mình nhìn qua, lúc này mới phát hiện cửa phòng đã im hơi lặng tiếng mở ra lúc nào không hay!
Tên mập bị dọa giật mình, gã cẩn thận đi đến bên cửa, mắt nhìn khắp nơi. Chỉ thấy bên ngoài hành long tối om không có bóng người, gã không dám một mình ra ngoài, sau khi trở về phòng đi dạo một vòng, xác định bên trong không có bất kì dị thường nào mới đóng cửa trở lại sofa, căng thẳng nhìn khắp nơi.
Lại ngồi thêm hai mươi phút, tên mập dần thả lỏng cảnh giác, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Để tránh buồn ngủ, gã không ngừng ngồi nốc cà phê đặc tự mang theo.
Sẵn nước trong bình giữ nhiệt hết sạch, gã đứng dậy vào buồng vệ sinh.
Chính là nơi gã mất mạng.
… Công chuyện tới rồi.
Úc Dạ Bạc nhanh chóng ấn dừng, cầm camera nhìn chằm chằm màn hình, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Thời điểm tên mập vào nhà vệ sinh mọi thứ vẫn hết sức bình thường, nhưng ngay khi gã tụt quần xả lũ xong chuẩn bị rời đi, chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy ra!
Đằng sau “rầm” một tiếng, cánh cửa tự động đóng lại.
Tên mập giật thót, còn chưa kịp quay đầu nhìn, bỗng dưng cơ thể gã cứng đờ, nét mặt sợ hãi từ từ nghiêng đầu. Camera cũng lắc lư theo chuyển động của gã. Hình ảnh lia qua mặt gương trên bồn rửa tay, chộp được một cái bóng đen.
Chớp mắt, bóng đen xuất hiện sau lưng siết chặt cổ gã, nhấc bổng lên cao, tên mập tuyệt vọng vung tay.
“A a a a a!”
“Cứu mạng! Đỗ Minh Lượng! Cứu tao! Quỷ đến rồi!”
Một giây sau, phụt một tiếng, máu tươi như suối phun trào, vách tường phía sau bồn cầu dính đầy máu tươi văng ra, ào ào chảy xuống.
Hình ảnh máu me đến nỗi Úc Dạ Bạc cũng phải nhíu mày, cậu tua về sau ấn nút tạm dừng. Hình ảnh bởi vì rung lắc và bị máu che nên rất mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra…
Một người đàn ông với khuôn mặt đen xì. Không có mũi, lông mày và môi, chỉ có ba cái lỗ đen tròn.
Đáng sợ nhất là, mắt hắn vừa to vừa tròn nhưng bên trong chỉ có hai viên cầu trắng dã, dưới ánh đèn phòng vệ sinh nom tựa như mắt cá chết!
Sau đó camera rơi xuống đất, trượt ra sau thùng rác, hình ảnh đột nhiên ngưng bặt.
Mặc dù chỉ cách màn hình, song Úc Dạ Bạc vẫn có thể nhận ra cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng của tên mập.
Gã có cầu cứu, nhưng Đỗ Minh Lượng bên ngoài lại chẳng nghe thấy gì.
Vốn dĩ Úc Dạ Bạc còn muốn xem vài lần, kết quả hình như pin trong camera tên mập bị đập hỏng rồi, màn hình hiện thông báo hết pin.
6 giờ 30 sáng, hệ thống sưởi bên ngoài biệt thự đã được khôi phục, nhóm người làm nhiệm vụ lục tục đi tới phòng khách, có thể nhận ra tối qua cũng không ngủ ngon.
Vốn dĩ không ai ngủ được trong hoàn cảnh này, huống chi đến 4 giờ sáng lại xảy ra chuyện như vậy, đám người vượt qua thời gian còn lại trong cơn hoảng sợ.
Trong đó thảm nhất chính là gã dê xồm, tối qua bị Tần Hoài Chu đánh bầm dập mặt mũi nom chẳng khác gì bị hủy dung. Đừng nói là ngủ, nhúc nhích một xíu thôi đã ê ẩm khắp mặt.
Xui xẻo nhất là khi vừa ra khỏi phòng đã đụng trúng Úc Dạ Bạc, gã lập tức bày vẻ như nhìn thấy quỷ, vừa khóc kêu cha gọi mẹ vừa cong đuôi chạy, lúc xuống cầu thang lại bị ngã gãy răng.
Úc Dạ Bạc đoán chắc cả đời này gã không dám chơi trò dê xồm nữa.
Úc Dạ Bạc cũng không vội vã xuống lầu mà đi đến căn phòng chứa xác tên mập. Sau khi gã chết không ai dám ở trong nữa, song dưới tác dụng của cái máy sưởi mùi máu tanh kia càng thêm nồng nặc.
Dạ dày Úc Dạ Bạc như sóng cuộn biển gầm, cậu cố gắng ngừng thở, Tần Hoài Chu dùng tốc độ nhanh nhất tìm được một cục pin và một bộ sạc camera khác từ trong balo tên mập.
Lấy được hai thứ này xong hai người cùng nhau xuống phòng khách dưới lầu. Úc Dạ Bạc lấy nước nóng từ máy lọc nước phòng khách, bảo Tần Hoài Chu pha một ly trà sữa. Lúc đang định uống thì quay đầu thấy thanh niên tóc xanh ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm.
Úc Dạ Bạc liếc mắt nhìn người mới này một cái, phát hiện tinh thần của hắn tốt hơn so với tưởng tượng của cậu, hoặc nên nói hắn ta không biết sợ à? Chàng trai nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi hắn: “Sao thế?”
Tóc xanh ngơ ngác hỏi: “…Sao cậu dám dùng nước ở đây vậy? Không sợ có độc hả?”
Úc Dạ Bạc đáp: “Không cần, nếu chỉ muốn đầu độc giết chết chúng ta thì cần gì phải lôi cả đám người đến đây chơi trốn tìm.”
Vì là trò chơi trốn tìm nên cả hai bên đầu phải tuân thủ quy tắc trò chơi, bằng không chơi tính chơi cái mẹ gì.
Một tay chơi lão luyện khác cũng đứng bên cạnh giải thích: “Bình thường nước và thức ăn cung cấp cho người chơi trong Nhiệm vụ kinh dị sẽ không có vấn đề.”
Nói chuyện là một người phụ nữ cao gầy tóc ngắn, mặc bộ đồ bó sát, tai đeo khuyên tai mã não xanh lục rất đẹp, vô cùng nổi bật dưới ánh sáng trắng.
“Chào cậu, Mục Lị.” Người phụ nữ chủ động chào hỏi Úc Dạ Bạc.
“Úc Dạ Bạc.” Chàng trai khách sáo đáp lại.
Tóc xanh tò mò hỏi tiếp: “Vì sao không có vấn đề?”
Mục Lị kiên nhẫn giải thích cho hắn: “Mặc dù bình thường người làm nhiệm vụ chúng ta hay tự mang theo đồ ăn riêng, nhưng cũng có tình huống đột ngột bị kéo vào nhiệm vụ hoặc thời gian hoàn thành nhiệm vụ quá dài, không thể mang theo nhiều đồ ăn.”
Rốt cuộc không phải ai cũng có không gian hắc ám như Tần Hoài Chu và cậu. Trong lúc làm nhiệm vụ có rất nhiều vật cần thiết, nào là đèn pin, dây thừng, quần áo, thuốc men là không thể thiếu, cộng thêm thức ăn nước uống thì một túi cũng không chứa nổi, vả lại nếu mang vác quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hành động.
Nếu đụng trúng quỷ thì chạy kiểu gì.
Cho nên trong trường hợp thông thường Nhiệm vụ kinh dị sẽ cung cấp một ít đồ ăn hoặc cơ hội mua đồ ăn.
Ví dụ như mấy nhiệm vụ trước của Úc Dạ Bạc, ngoại trừ nhiệm vụ Nuôi dưỡng và Xác chết vô danh chỉ kéo dài một đêm thì mấy nhiệm vụ khác đều có chỗ mua thức ăn.
Mà nhiệm vụ lần này, biệt thự chẳng những có nước uống mà tủ lạnh lớn trong bếp còn cất đầy đồ ăn, mì ăn liền, bánh quy, sữa… Thậm chí có đủ các loại rượu và nguyên liệu tươi ngon để có thể tự nấu, gia vị trên kệ đầy đủ, hoàn toàn đủ cho tám người ăn trong năm ngày.
Người không biết còn tưởng bọn họ đến biệt thự nghỉ dưỡng.
Nhưng thực tế đừng nói là nghỉ dưỡng, phàm là người từng thấy xác tên mập đều không có khẩu vị ăn, mỗi lần nhớ tới hình ảnh đó là lại buồn nôn.
Vốn dĩ hôm qua cô gái người mới trốn rịt trong phòng không dám ra ngoài còn không sao, kết quả buổi sáng nghe mọi người xì xầm bàn tán nên tò mò đi nhìn. Bây giờ bị dọa mất hồn mất vía, đầu tiên là nôn đầy đất, sau đó khóc bù lu bù loa muốn ra ngoài, vừa mới chạy khỏi cửa lớn 1 mét đã bị vách tường trong suốt ngăn cản, sau một hồi khóc lóc ăn vạ mới chịu dừng lại.
Đợi cô ta bình tĩnh đôi chút, đám người chơi bắt đầu trao đổi thông tin. Người phụ nữ có khí chất lãnh đạo mở miệng trước.
“Phòng tôi đêm qua không có chuyện gì xảy ra.”
Mục Lị lắc đầu: “Chúng tôi cũng vậy.”
“Giống thế.”
Nhưng mà trao đổi kiểu này cũng như không, mấy người làm nhiệm vụ nhìn nhau: “Giờ tính thế nào? Hôm nay chúng ta tìm tiếp chứ?”
“Chỉ đánh tìm tiếp thôi, đêm qua tên mập bị giết chết tươi, chứng tỏ lực sát thương của quỷ rất mạnh, chúng ta nhất định phải tìm thấy nó trước khi nó hiện thân.”
Chuyện tới bây giờ, ngay cả người mới cũng nhìn ra nếu thật sự đợi quỷ hiện thân, vậy bọn họ chết chắc rồi.
“Tôi đoán con quỷ có mặt hạn chế nhất định, nếu không làm gì có chuyện nó chỉ giết một người.”
“Một khi đã vậy chúng ta càng nên nắm chặt thời gian tìm quỷ, không chừng bây giờ nó không giết người được đâu.”
“Từ từ, tôi vẫn cảm thấy chúng ta không nên tách ra, buổi tối càng không được tách. Ban ngày vất vả lắm mới tụ tập được với nhau, đêm nay chúng ta ba người một nhóm, đi vệ sinh cũng đừng đi một mình, hẳn là có thể vượt qua năm ngày.”
“Làm sao anh dám chắc tụ lại một chỗ con quỷ kia sẽ không giết người? Sức chiến đấu của nó anh cũng thấy đó, nhỡ đâu phút chót nó có thể giết sạch tất cả mọi người trong phòng thì sao? Hơn nữa anh có thể chắc chắn bản thân không bao giờ đi một một à?”
Vào lúc bọn họ tranh cãi, một mình Úc Dạ Bạc ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên sofa. Đợi camera của tên mập sạc xong pin, cậu mở to mắt, lười biếng đánh cái ngáp dài, rút phích cắm gọi mọi người qua xem.
“Đây cái là gì?”
“Camera của tên mập?!”
“Tốt quá!”
“Mau cho tôi xem với!”
Hai mắt cả đám sáng rực, nháo nhào đòi xông lên xem.
Nhưng rất nhanh đã thất vọng tràn trề. Bởi vì con quỷ từ nhảy ra từ sau lưng tên mập, hơn nữa chỉ là thoáng qua, hình ảnh quá nhanh, cơ bản không quay được cảnh nó xuất hiện và biến mất thế nào.
“Chỉ có vậy…?”
Nhóm người chơi thất vọng não nề.
Đoạn video không có tác dụng gì ngoài việc xác nhận con quỷ là nam giới trưởng thành, nhưng họ đã biết điều này từ khi nhìn thấy quần áo rồi.
Không còn cách nào, đám người làm nhiệm vụ chỉ đành phân công nhau tìm manh mối lần nữa.
Úc Dạ Bạc không lên tiếng, chờ camera trả về trên tay cậu bảo Tần Hoài Chu quan sát xung quanh bảo vệ mình, còn cậu tiếp tục ngồi xem đi xem lại nhiều lần.
Lúc nhìn tới lần thứ mười, cậu chú ý tới một chi tiết, nhỏ giọng kêu: “Tần Hoài Chu, anh qua đây xem một chút, chú ý tới bồn rửa ta khi tên mập đi vào.”
“Ừm.” Người đàn ông nghiêng người nhìn, gác nhẹ cằm lên vai Úc Dạ Bạc.
Dường như chàng trai đã quen với loại hành động thân mật này, không thấy không đúng chỗ nào, ngược lại còn nâng cao camera trên tay để Tần nào đó nhìn dễ hơn.
Đầu tiên Úc Dạ Bạc phát cảnh tên mập đi vào buồng vệ sinh, sau đó tua tới đoạn quỷ xuất hiện.
Tua qua tua lại hai ba lần.
Khi lặp đến lần thứ tư, cuối cùng Tần Hoài Chu cũng nhìn ra chỗ nào không đúng: “Tiểu Dạ, nước rửa tay trên bồn rửa tay biến mất.”
“Đúng!”
Mặc dù cảnh quay rung lắc di chuyển trong nháy mắt, song rõ ràng chai nước rửa tay màu trắng đã biến mất tiêu.
“Anh xem lúc tên mập đi vào, rõ ràng cái chai kia còn đặt ở trên bồn rửa, nhưng khi quỷ xuất hiện lại không thấy đâu.”
Tóc xanh ngồi cạnh hình như đã sớm tò mò với cậu chàng đẹp trai hành động khác người còn thích lầm bầm lầu bầu này, nghe đoạn thò đầu qua hỏi: “Cao thủ, có phải bị quỷ đụng rớt không?”
Cũng có khả năng này.
Nhưng Úc Dạ Bạc không có ý định buông tha bất kỳ tình tiết khả nghi nào, cậu theo thói quen cắn ngón trỏ suy nghĩ.
Rốt cuộc là vì sao?
Đang lúc cậu còn đắn đo phân vân thì Tần Hoài Chu gửi tin nhắn: “Tiểu Dạ, xem ảnh em chụp lần trước coi sao, không chừng bên trong có manh mối.”
Đúng rồi! Còn có nó mà!
Úc Dạ Bạc búng tay một cái, lấy điện thoại của mình ra. Bên trong có ảnh cậu chụp tên mập lúc chết, nước rửa tay vẫn nằm yên vị trên bồn rửa, chỉ là vị trí bị thay đổi.
“Ủa?” Tóc xanh cũng nhận ra bất thường: “Sao nó di chuyển từ bên này sang bên kia hay thế nhỉ, chẳng lẽ quỷ giết người xong cũng cần rửa tay?”
“Không, không phải.”
Trong lòng Úc Dạ Bạc hiện vài suy đoán, đứng dậy đi lên lầu hai.
“Cao thủ, cao thủ, chờ tôi với! Đừng vứt tôi một mình trong phòng khách.” Tóc xanh vội vàng đuổi theo.
Úc Dạ Bạc tiếp tục vào phòng chứa xác tên mập, thi thể gã vẫn nằm dưới đất, nhưng lọ nước rửa tay trên bồn lại không thấy.
“Đâu rồi?” Úc Dạ Bạc cau mày: “Là ai đã cầm đi nó? Hay là…”
Hai mắt Tần Hoài Chu trước sau vẫn tinh như cú, tìm thấy nó dưới bồn rửa tay, hình như sau khi rơi xuống thẳng tắp lăn đi, cuối cùng bị ống nước chặn lại.
Tóc xanh vừa vào đã thấy thi thể, nhịn không được nôn luôn tại chỗ, thấy Úc Dạ Bạc cầm chai nước rửa tay đi qua bèn hỏi: “Tìm thấy rồi à? Tôi đã nói là bị đụng rớt mà.”
Úc Dạ Bạc: “Nhưng bên trên không dính máu.”
Tóc xanh: “Hả?”
Có ý gì?
“Ý là căn bản nó không có rơi xuống đất.”
Úc Dạ Bạc lập tức đi đến căn phòng tối qua đụng quỷ, cầm đống quần áo bị cậu vứt lăn lóc trên giường, ném từng món xuống cửa sổ.
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.”
“Sáu chiếc!” Úc Dạ Bạc đột nhiên xoay người, kích động nói với Tần Hoài Chu: “Tần Hoài Chu, tôi biết rồi!”
Rốt cuộc cậu cũng biết đêm qua con quỷ trốn ở đâu rồi!
Bình luận truyện