Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)

Chương 96: Tán tỉnh



Cho nên ngay khi Tần Hoài Chu dê xồm xong vẫn còn chưa thỏa cơn thèm, vừa ngước mắt lên đã đối diện với đôi mắt màu trà trợn trừng của Khoai Dẻo.

Suy nghĩ trong đầu Úc Dạ Bạc như bị đình trệ, cơ thể cứng đờ. Cậu sững người hồi lâu sau đó mới run giọng hỏi: “Tần Hoài Chu, anh đang làm gì thế hả?”

Cái đệt, bị bắt quả tang rồi!

Người đàn ông cảm thấy hơi giật mình khi bị tóm, anh im lặng khoảng ba giây, sau đó dứt khoát cúi đầu hôn lên môi Úc Dạ Bạc một cái: “Hôn em á.”

Nếu đã bị bắt thì không bằng hôn thêm cái nữa.

Não Úc Dạ Bạc đã dừng hoạt động, cậu đực mặt ra ngơ ngác hỏi: “Anh hôn tôi làm gì?”

“Bởi vì…” Nhìn vẻ mặt ngơ ngác khác hẳn sự khôn khéo bình tĩnh thường ngày của chàng trai, người đàn ông như bị kích thích, nhếch khóe miệng lên: “Bởi vì anh thích em.”

“…Anh nói lại lần nữa coi?” Úc Dạ Bạc tiếp tục ngơ ngác.

“Anh nói anh thích em.” Tần Hoài Chu không nhịn được lặp lại lời nói, khàn khàn mở miệng: “Anh đã thích em từ lâu lắm rồi, ngay đêm giao thừa đã muốn nói cho em nghe.”

! Úc Dạ Bạc bị hôn ba cái liên tiếp, rốt cuộc cũng lôi bản thân mình ra khỏi trạng thái bàng hoàng khó tả.

Sau đó cậu giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cả người xù lông bật dậy khỏi giường, thuận tay cầm lấy chiếc gối đập bộp lên mặt của anh: “Tần Hoài Chu, không phải anh nói anh không phải gay à?!”

Tần Hoài Chu bắt lấy chiếc gối lao qua, mím chặt môi, bảy ra vẻ mặt vô tội: “Em nói gay là đàn ông thích đàn ông, nhưng anh không thích mấy tên đàn ông khác, anh chỉ thích em mà thôi.”

Nếu tầng giấy mỏng này đã bị chọc thủng thì Tần Hoài Chu cũng đành ăn ngay nói thật, dù sao anh cũng…

Đâu biết xấu hổ là gì.

Nhắc tới mới khiến Úc Dạ Bạc nhớ chuyện xảy ra đêm giao thừa… Thật ra ngày đó khi Tần Hoài Chu thổ lộ cậu có nghe được, nhưng cậu chỉ cho rằng bản thân nghe nhầm, bởi vì đằng sau câu “Anh thích em” còn lời tiếp nữa mà cậu nghe không rõ.

“Anh còn nói gì vào đêm giao thừa nữa?” Sự chú ý của Úc thẳng nam cứ vậy bị di dời.  

“Em đừng ngồi phía sau.” Tần Hoài Chu sợ Úc Dạ Bạc kích động ngã xuống giường nên cầm cổ tay cậu kéo về. Anh ôm hờ cậu trong ngực, tay ăn đậu hũ, ấy thế mà vẻ mặt lại cực kỳ đứng đắn: “Tối đó anh nói, anh thích em, muốn ở bên em.”  

Nhưng rõ ràng trong đầu Úc Dạ Bạc lại nghe thấy là.

“Tối đó anh nói, anh thích em, muốn ngủ với em.”

???

“Tần Hoài Chu, anh cút đi ngay cho tôi!”

Úc Dạ Bạc gào đến độ lạc cả giọng.  

Chờ sau khi đuổi tên đàn ông chó má không biết xấu hổ ra ngoài, cơn buồn ngủ của Úc Dạ Bạc đã bay biến sạch, chẳng những không ngủ được mà thần kinh còn như kiểu có thể đứng lên nhảy disco tại chỗ.

Thật ra từ nhỏ tới lớn Úc Dạ Bạc nhận được vô số lời tỏ tình, thời cấp hai cấp ba bị cấm yêu sớm nhưng vẫn có nữ sinh lén viết thư tình gửi cậu. Lời tỏ tình viết lên giấy lên tường đều có cả, chứ đừng nói đến đại học có thể yêu đương công khai.

Từ đàn chị đến đàn em, thậm chí là cả đàn anh cũng có hết, tất cả đều bị Úc Dạ Bạc từ chối thẳng, trong lòng cậu không hề có chút mảy may rung động, thậm chí còn cảm thấy hơi phiền phức.

Do đó cậu chỉ muốn làm một con sâu gạo ở nhà chơi game mà thôi, yêu đương cái gì, lằng nhằng muốn chết.

Cũng may cậu là sâu gạo, trừ bỏ ra ngoài ăn cơm thì hầu như toàn bộ thời gian rất ít khi ra khỏi ký túc xá, nếu không có chuyện gì thì chỉ quanh quẩn trong trường, tuy nhiên “hàng si” của cậu có thể kéo dài đến tận cổng trường.

Trước khi được Tần Hoài Chu tỏ tình vào hôm nay, Úc Dạ Bạc chưa từng nghi ngờ xu hướng tính dục của bản thân. Tuy cậu chưa từng thích nữ sinh nào, ngay cả nhân vật giả tưởng yêu thích nhất cũng không phải các thiếu nữ trong truyện tranh mà là những cơ giáp có giá trị vũ lực cao, nhưng cho dù là thế thì cậu vẫn không cảm thấy mình sẽ thích đàn ông.

Vậy mà lúc nãy khi bị người kia hôn, cậu lại không cảm thấy ghê tởm chút nào…

Đúng thật là con mẹ nó có vấn đề.

Úc Dạ Bạc định lấy tay lau miệng nhưng bỗng sờ thấy hai má nóng ran, ngay cả trái tim cũng đập nhanh mấy nhịp, thình thịch loạn xạ.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.

Tên đàn ông chó má đứng bên ngoài cửa miên man suy nghĩ tin nhắn: “Tiểu Dạ, bữa sáng anh đặt trên bàn, có khoai lang nướng em thích ăn nhất. Em ra ăn xong rồi hẵng ngủ.”

Úc Dạ Bạc phớt lờ anh.

Tần Hoài Chu lại gửi tin nhắn: “Em cũng nhớ phải sấy khô tóc, không thể ngủ luôn, sẽ dễ bị cảm lạnh.”

Úc Dạ Bạc tiếp tục phớt lờ.

Người đàn ông thở dài, quyết định sử dụng tuyệt kỹ: “Tiểu Dạ, những lời vừa rồi anh nói nếu em không từ chối thì anh sẽ xem như em đồng ý nhé?”

Đồng ý? Đồng ý cái mả mẹ nhà anh!

Úc Dạ Bạc chẳng thèm nghĩ nhiều, mặt mũi đỏ bừng đáp bằng một chữ: “Cút!”

Thấy Úc Dạ Bạc còn chưa tức đến độ bơ luôn người ta, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Anh nhếch khóe miệng, không biết xấu hổ trả lời: “Vậy em mở cửa để anh cút cho em xem.”

“Chủ nhân, em thích tư thế nào?”

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cút.

Úc Dạ Bạc: “…”

Cậu muốn đánh người.

*

Sau khi ăn sáng xong, Úc Dạ Bạc nằm trên giường. Cậu nghĩ ngợi lung tung đến 10 giờ mới ngủ, đến khi tỉnh lại trời đã tối sầm.

Úc Dạ Bạc ngủ nhiều đến độ váng đầu, chỉ còn nhớ rõ chuyện có một album kinh dị đang chạy nhông nhông ngoài kia. Cậu đầu nặng chân nhẹ đứng lên: “Tần Hoài Chu, quần áo.”

Tên đàn ông chó má lẻn vào mặc quần áo cho sếp Úc.

Đợi khi sai sử Tần Hoài Chu xong thì đầu óc Úc Dạ Bạc mới trở nên tỉnh táo, nhớ tới chuyện đã xảy ra, cơ thể cậu bỗng cứng đờ, hai tay cũng không nhét được vào trong áo.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông một lát, sau đó dời tầm mắt: “Tần Hoài Chu.”

“Hửm?”

“Tôi không tính nói chuyện yêu đương.”

Có lẽ là bởi vì sự hiện diện của ông bố khốn nạn khiến cho từ nhỏ Úc Dạ Bạc đã hiểu phản bội và ngoại tình trong hôn nhân là gì.

Cậu không tin vào tình yêu, cảm thấy yêu đương là chuyện vô bổ, đã sớm chuẩn bị tinh thần sống cô đơn suốt quãng đời còn lại.

Thế mà Tần Hoài Chu lại bày vẻ mặt không sao hết, anh vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp: “Được.”

Úc Dạ Bạc: “…?”

Chỉ có thế thôi? Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi khó chịu.

Ngay khi cậu đang đứng sầm mặt, người đàn ông bất ngờ đi thẳng về phía cậu. Anh đứng bên mép giường, chăm chú nhìn Úc Dạ Bạc bằng đôi ngươi đen láy thuần khiết, nghiêm mặt nói: “Dù sao tâm ý của anh em đã biết, nếu lời nói của hôm nay của anh làm em không thoải mái, vậy thì chủ nhân, em có thể thu hồi anh về trong điện thoại.”

“Dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn là thẻ đạo cụ của em, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em.”

Nói đến câu cuối, không hiểu sao giọng Tần Hoài Chu lại kèm theo chút bất đắc dĩ cùng ấm ức, như gãi nhẹ vào lòng người nghe.

Sở hữu khuôn mặt tuấn tú hơn người, nhưng giờ phút này Tần Hoài Chu lại bày ra dáng vẻ tràn đầy hèn mọn đáng thương đến bất lực.

Úc – nói năng chua ngoa – tâm đậu hũ – Dạ Bạc nghe xong cũng mủi lòng.

Rõ ràng trước kia cậu có thể từ chối lời tỏ tình của người khác cực kỳ dứt khoát, nhưng không hiểu sao tới lượt Tần Hoài Chu lại cảm thấy lương tâm hơi cắn rứt?

“……Thôi.” Úc Dạ Bạc quay mặt, mất tự nhiên nói: “Không cần thiết phải làm vậy, tôi là người biết giữ lời hứa.”

Dù sao lúc trước cậu đã đồng ý tôn trọng ý kiến của Tần Hoài Chu, không thể tùy tiện bắt anh về điện thoại. Ừm, Úc Dạ Bạc cảm thấy vô cùng hài lòng vì cái cớ mềm lòng của mình.

Nhưng cậu lại không biết người đàn ông đã nhếch cao môi khi xoay người.

Bé nhím con này anh ăn chắc rồi.

Sau khi giải quyết xong bữa tối, Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu lang thang rời khỏi khách sạn. Chàng trai có chứng nghiện internet vốn định tìm một tiệm net để vào chơi game, không ngờ hôm nay lại đúng vào thứ sáu, học sinh nghỉ học, tiệm net xung quanh chật kín người.

Dạo này Úc nữ sĩ cũng không có ở nhà. Mấy năm trước sau khi bà giải nghệ thì nhập cổ phần trở thành bà chủ một đoàn kịch, thường xuyên theo chân mọi người chạy ra ngoài.

Cho nên vấn đề ăn uống của Úc Dạ Bạc lại rơi xuống đầu Tần Hoài Chu. 

Nếu không có việc gì làm anh sẽ dứt khoát lôi kéo Úc trạch nam đi dạo trung tâm thương mại mua sắm.

Giống như dịp ra ngoài ăn Tết, Úc Dạ Bạc không có chút hứng thú nào với việc đi dạo trung tâm thương mại, vẻ mặt mất hứng không vui.

Mãi cho đến khi Tần Hoài Chu đặt một đống đồ ăn vặt cậu thích như kẹo sữa, socola, bánh quy, thanh cay, khoai môn sảng khoái v.v… vào giỏ hàng thì sắc mặt cậu mới tốt hơn một xíu.

Lúc gần thanh toán, Úc Dạ Bạc tranh thủ chạy vào phòng hút thuốc lén rít một điếu, tới khi đi ra Tần Hoài Chu đã trả xong tiền.

Người đàn ông cầm một chiếc hộp nhỏ trong tay, mỉm cười tủm tỉm đưa cho Úc Dạ Bạc: “Em nhìn này Tiểu Dạ, mua hàng từ 800 tệ trở lên có thể mua một món đồ với nửa giá tiền.”

“Gì thế?” Úc Dạ Bạc cũng không nghĩ nhiều cầm cái hộp lên, nhưng đột nhiên bị ba chữ to đằng sau bổ vào mặt.

…Durex.

“……”

“Được không Tiểu Dạ? Đây là size lớn nhất đó, giá gốc tận 49.9 tệ.” Tần Hoài Chu bày ra vẻ mặt kích động chờ khen.

Úc Dạ Bạc cảm thấy thái dương co giật: “Anh biết đây là gì không?”

“Hả?” Người đàn ông nghiêng đầu: “Anh không biết, chủ nhân, em dạy cho anh đi.”

…Dù sao cũng là thẻ đạo cụ, không biết cũng là chuyện khá bình thường, nhỉ?

Úc Dạ Bạc ngây thơ cho là như thế, cậu hơi đỏ mặt không biết nên giải thích sao cho phải. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng lòng của Tần Hoài Chu.

“Đỏ mặt rồi kìa, đáng yêu chết mất.”

Úc Dạ Bạc lập tức nuốt lời bên miệng trở về, mặt mày lạnh tanh lùi về đằng sau nửa bước, thụi một phát vào ngực anh!

Cái đồ dâm đãng!

Hai người mua đồ xong bèn vào quán trà sữa ngồi một lúc, đợi lát nữa đến đầu đường chờ chuyến xe buýt số 704.

Có vẻ con quỷ giống tờ giấy kia bị chết do tai nạn xe cộ. Nếu nó đã muốn trả thù tất cả mọi người trên xe buýt số 704 thì có lẽ hung thủ chính là tài xế hoặc hành khách nào đó ở trên xe.

Nhưng cho dù là ai đi chăng nữa thì chuyện vì trả thù một người mà kéo cả xe chết theo của con quỷ vẫn khiến người ta giận sôi gan.

Cho nên nó sẽ bỏ qua cho kẻ đã đạp mình xuống xe hai lần, hại nó bị biết bao nhiêu chiếc xe khác cán nát chắc?

Hiển nhiên là không.

Úc Dạ Bạc định lấy bản thân làm mồi nhử. Cậu hiên ngang ngồi trước trạm đầu tiên của chuyến xe buýt số 704 chờ quỷ hồn.

Nhưng khiến cậu không ngờ là lại tình cờ đụng mặt Trác Lê ở trạm xe buýt.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau mấy giây, theo dòng ký ức ùa về, cả hai lập tức nhận ra người còn lại.

“Anh Úc!!”

“Trác Lê?”

Tần Hoài Chu: “… Cái đệt.”

Tại sao con sâu bám đuôi này còn chưa dứt?

Trác Lê vui vẻ giống như một con khỉ đầu chó ngốc nghếch, từ từ chạy qua. Cậu nhóc vốn định cho Úc Dạ Bạc một cái ôm thắm thiết, nhưng vừa vươn tay đã bị người đàn ông ngăn cản.

Mặc dù là lần thứ hai gặp mặt nhưng Trác Lê vẫn bị vẻ đẹp trai của Tần Hoài Chu làm cho đứng hình, cậu nhóc vươn tay chủ động chào hỏi.

“Anh Tần? Anh là anh Tần sao, xin chào, xin chào!”

Tần Hoài Chu hất cằm lên cao, bày ra dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhìn “con sâu bám đuôi” hừ một tiếng, cũng không định duỗi tay bắt lại.

Úc Dạ Bạc khó hiểu hỏi: “Sao em lại ở chỗ này?”

“Em bị mất cặp sách.” Nhắc đến chuyện này là Trác Lê lại thấy đau lòng: “Em để cặp sách ở trên xe điện, lúc đi chỉ cầm hộp cơm theo, không ngờ buổi tối về nhà làm bài mới phát hiện không thấy nó.”

Nên cậu nhóc mới vội vàng chạy về đây.

Tuy rằng bên trong không có vật gì đáng giá, nhưng cái cặp sách kia cũng rất đắt, hơn 600 tệ, nếu bị mất thật thì mẹ sẽ mắng chết.

Trác Lê nói xong cũng cảm thấy xót xa, cậu nhóc không hành nghề tự do như Úc Dạ Bạc. Là một học sinh, hơn một năm nay bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà thường xuyên phải giả bệnh xin nghỉ, đi học cũng không yên lòng, khiến cho thành tích trượt dốc không phanh, bây giờ lại còn làm mất cặp sách.

Tuy nhiên sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì app sẽ thu hồi vật phẩm không phải khen thường, mà cái gọi là thu hồi chính là làm nó biến mất.

Tóm lại không thể tìm thấy nữa.

Úc Dạ Bạc chỉ đành nói: “Xin nén bi thương.”

Chẳng qua nỗi buồn của Trác Lê đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự phấn khích khi nhìn thấy Úc Dạ Bạc.

Bởi vì theo quy tắc của app, một khi hai người làm nhiệm vụ gặp nhau trong thời gian không làm nhiệm vụ sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc xóa kí ức nữa.

Nói cách khác, bây giờ Trác Lê và Úc Dạ Bạc có thể trao đổi phương thức liên lạc.

Thấy Trác Lê mở Wechat định quét mã thì Tần Hoài Chu bỗng chen chân vào giữa, lấy điện thoại di động của mình ra: “Cậu kết bạn với tôi là được rồi, có gì tôi chuyển lời cho.”

Úc Dạ Bạc không hiểu đầu cua tai nheo: “Anh làm cái gì thế hả?”

Tần Hoài Chu cúi đầu khẽ thổi một hơi lên tai cậu, bày dáng vẻ nghiêm túc như đối đầu với quân địch, trầm giọng nói: “Anh đang tiêu diệt tình địch tiềm ẩn.”

Úc Dạ Bạc lại thụi cho một quyền: “…Anh bị thiểu năng đấy à?”

“Thiểu năng” nhìn cậu chớp mắt.

Tự dưng Úc Dạ Bạc cảm thấy ai kia có chút đáng yêu là thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện