Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 105: C105: Đây Là Sự Ôn Nhu Bẩm Sinh Của Anh Ấy






Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên

Chương 105: Đây là sự ôn nhu bẩm sinh của anh ấy

***

Trong đầu Phạm Lam ong lên một tiếng.

Thiện Văn Thành là một thành viên của thôn Nữ Oa ư?

Cậu ta là ai?

Khuôn mặt của tất cả dân làng Nữ Oa nhanh chóng xẹt qua trong đầu cô, Vinh Mậu, Nam Đạt, Nhị Đản, thậm chí Tiểu Hắc... Thế nhưng, cô không nhận ra, cô không biết kiếp trước Thiện Văn Thành là ai.

"Cậu ta là ai?" Phạm Lam hỏi.

Những lời này hỏi không đầu không đuôi, nhưng Bạch Trạc lại nghe hiểu.

"Hồn thể này luân hồi quá nhiều lần, thân phận kiếp trước của Thiện Văn Thành đã không thể kiểm tra, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là bởi vì lần này đại trận xảy ra dị biến, giá trị công đức của cậu ta tăng vọt, đã gần với thân thể bán tiên, cho nên..."

Phạm Lam nhắm mắt lại.

Cho nên Thiện Văn Thành bị Thiên Duyên thánh giáo theo dõi.

"Điều này cũng giải Thích Thiện Văn vì sao có thể thành ma trong thời gian ngắn như vậy, là bởi vì hồn thể của cậu ta đã trải qua vạn năm thanh lọc giá trị công đức, từ góc độ nào đó mà nói, cậu ta và cô rất giống nhau." Giọng nói của Bạch Trạc rất bình tĩnh: "Chỉ là, cô thành thần, cậu ta thành ma."

Phạm Lam không nói gì, cô bình tĩnh ngồi trên sô-pha, trong đầu ồn ào như bị nhét một tổ ong vò vẽ. Lượng tin tức quá lớn, dường như mỗi chữ cô đều hiểu nhưng dường như lại không nghe rõ gì cả.

Khó trách, cô lại có cảm giác thân thiết đối với Thiện Văn Thành.

Khó trách, cô có thể nhìn thấy hồi ức của Thiện Văn Thành.

Khó trách, cô có thể thông qua ảo giác nhìn thấy bản thể của Thiện Văn Thành.

Bạch Trạc: "Còn một vấn đề nữa, đó là sổ sinh tử và sổ công đức của Thiện Văn Thành đều đã từng được sửa đổi, người duy nhất có khả năng làm việc này nhất là Dung Lăng."

Phạm Lam ngẩng đầu nhìn Bạch Trạc, cô không biết mình nên nói cái gì.

"Thần thức của Dung Lăng cần nhập vào con rối, mà con rối tốt nhất chính là bán tiên, hoặc là thần tộc có thần thể bất ổn, điểm này các người đã biết chưa?"

Phạm Lam sững sờ gật đầu.

"Quá trình thành ma vô cùng thống khổ, sức mạnh tinh thần của người bình thường căn bản không chống đỡ nổi, nhưng đối với Dung Lăng từng là Ma tộc mà nói thì cũng không quá khó khăn."


Trong đầu Phạm Lam có thứ gì đó vang lên tiếng, giống như sợi tóc đã mốc meo bắt đầu động đậy.

"Cô nói, bây giờ Thiện Văn Thành chỉ là con rối bị thần thức Dung Lăng nhập vào?"

Bạch Trạc nhíu mày không nói, nhưng biểu cảm của cô gần như có thể tính là ngầm thừa nhận.

"...... Thiện Văn Thành... cậu ấy vẫn còn ở đó chứ?"

Bạch Trạc trầm mặc thật lâu: "Trong Kính Luân Hồi, thần thức của cô bám vào thân thể kiếp trước, kết quả cuối cùng cô còn nhớ không?"

[Sức mạnh tinh thần của thần tộc đối với nhân tộc mà nói là năng lượng mức độ cao, ý thức của nhân tộc sẽ bị loại sức mạnh tinh thần này cắn nuốt.]

Trái tim Phạm Lam chìm xuống.

"Thần thức Dung Lăng càng bá đạo, cậu ta..." Bạch Trạc thở dài: "Khả năng đã sớm không còn nữa."

Không còn nữa.

Sẽ không thể vào hệ thống Luân Hồi Tam Giới nữa, thậm chí ngay cả hồn quy đại địa cũng không tính.

Là... Không còn nữa.

Phạm Lam nói không biết trong lòng mình bây giờ là tư vị gì, dường trong lồng ngực thiếu đi một thứ gì đó, cảm thấy toàn thân trống rỗng.

Bạch Trạc thở dài, xoay người đi đến quầy bar trong thư phòng rót cho Phạm Lam một ly nước trái cây.

"Uống chút gì đó thả lỏng một chút."

Da đầu Phạm Lam mơ hồ nhảy lên, miệng khô lưỡi khô nhấp một ngụm, nước trái cây mát mẻ lạnh lẽo vào miệng đã tỏa mùi thơm, theo khoang miệng, cổ họng trượt vào dạ dày, làm cho lồng ngực trống rỗng của cô trở nên thoải mái hơn vài phần.

Bạch Trạc ngồi trên tay vịn sô pha của Phạm Lam, tháo một mảnh kính ra lau: "Những số liệu này ngày mai tôi sẽ báo lên thiên đình."

Phạm Lam đột nhiên ngước mắt lên.

"Tính tình của tên Dung Mộc kia chỉ sợ lại muốn húc vào sừng trâu, cô quan tâm nhiều một chút." Bạch Trạc cười nói.

Phạm Lam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới Hạo Ngọc và Bạch Loan, ánh mắt Bạch Trạc cũng giống như bọn họ.

Bạch Điêu: "Có lẽ chỉ có cô mới có thể thay đổi anh ta được."

Phạm Lam lắc đầu: "Một mình tôi căn bản không làm được, ở trong Kính Luân Hồi là bởi vì còn có Kế Ngỗi..."

Đuôi lông mày Bạch Trạc hơi run lên, cô đột nhiên khom lưng nâng cằm Phạm Lam lên: "Tiểu Lam Lam, có một chuyện mà hai người thì vừa đủ, ba người có hơi loạn."

Phạm Lam: "Hả?"

"Ít nhất để cho tôi thành công cướp được một người chứ ..."

(Cướp đi chị, em ủng hộ, em ship hahaha)

"Ầm..."

Sóng nhiệt ngập trời từ trên trời giáng xuống, toàn bộ nóc thư phòng phát ra tiếng răng rắc đáng sợ, đột nhiên xà nhà nứt ra, mái nhà, cột cao, thậm chí rồng vàng trên nóc nhà chỉ trong chớp mắt đã biến thành hơi nước rồi tản ra.


(xin lỗi anh Ngỗi, em lỡ miệng, aaaaa)

Mí mắt Bạch Trạc hơi nảy lên, cô đặt đặt lên vai Phạm Lam, ngẩng đầu cười: "Úi chà, đến rồi à."

Trên bầu trời màu xanh tím, hai con Tứ Phương Liệt Hỏa Thú màu đỏ rực bay lơ lửng giữa không trung, phía trên là hai vị thần đang cưỡi.

Một gã mặc quần áo shipper màu vàng, chân đi giày thể thao, mắt trợn mày nhướng, cầm Dung Đao rực lửa trong tay, ngọn lửa trên lưỡi đao không ngừng rung động, một người khác mặc áo len rộng thùng, da thịt như ngọc, sắc mặt nặng nề, nắm chặt thủy kiếm màu băng lam. Lưỡi kiếm thủy quang và đao phong rực lửa ở trên không trung đan xen, dung hợp lại, hình thành hơi nước cao đến đáng sợ, khí thế Phật đến giết Phật, mà đến giết ma.

Phạm Lam sững sờ nhìn hai người họ, có một cảm giác kỳ diệu bốc lên từ trong lồng ngực, bên tai vang lên nhạc nền của bài hát "Loạn thế cự tinh", loại cảm giác này làm cho cô cảm thấy vô cùng kích động và phấn khởi, cô vẫy vẫy cánh tay vui vẻ chào hỏi."

"Ôi chao, Dung Mộc, Kế Ngỗi, hai người qua đây đi."

Cô còn chưa dứt lời thì ánh lửa sắc bén đảo qua, thân hình Phạm Lam nhoáng lên một cái, trước mắt trắng xóa, đầu đụng vào trong ngực một người, cô ngửi thấy mùi nước trong trẻo, là mùi sương dưới ánh sáng ban mai.

Là Dung Mộc...

Trong lòng Phạm Lam dâng lên cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, giang hai tay ra ôm lấy thắt lưng Dung Mộc.

Thắt lưng trong ngực run rẩy, có người nắm lấy bả vai cô, luống cuống tay chân đẩy cô ra ngoài.

Phạm Lam nhìn thấy gương mặt Dung Mộc, hai mắt anh trợn tròn, cằm căng thẳng, ước chừng là biểu cảm tức giận nhưng lỗ tai lại có màu hồng phấn.

Thật đáng yêu.

Phạm Lam cười to, cô nắm lấy lỗ tai Dung Mộc.

: "Mềm quá!"

Cả người Dung Mộc thiếu chút nữa thì nổ tung, bối rối kéo tay Phạm Lam xuống, đè chặt ở hai bên thân thể cô.

"Cô uống cái gì thế?!" Dung Mộc hỏi khẽ, mặt anh cũng đỏ lên.

"Còn có thể có cái gì, rượu quả Kỳ Lân đó." Bạch Trạc từ trả lời một câu: "Thêm cả hạt Kỳ Lân nữa, là đồ uống tôi điều chế riêng cho Tiểu Lam Lam... ấy, nóng quá nóng quá nóng quá!"

Trái hạt Kỳ Lân?

Phạm Lam nhớ lại loại hạt này dường như có độc đối với Thần tộc.

Khó trách, bây giờ cô nhìn Dung Mộc thế nào...

"Thật đẹp trai quá đi." Phạm Lam lại ôm mặt Dung Mộc, nhưng lại bị Dung Mộc nắm chặt cổ tay.

Dung Mộc: "A Ngỗi!"

Một ngọn lửa ngược gió lao đến, nửa cái thư phòng bị cháy.

Kế Ngỗi và Bạch Trạc ở trong ánh lửa rực rỡ đánh đến long trời lở đất, thỉnh thoảng lại có mấy tia sấm sét vơn quanh Dung Đao, cực kỳ tùy ý giống như đang đùa giỡn vậy.

[Dung Đao Giải Phong!]


Tam Muội chân hỏa phóng hỏa phóng lên, toàn bộ thư phòng biến thành tro tàn.

"Bạch Trạc, thuốc giải!" Kế Ngỗi hét lớn, vung Vung Đao chém về phía Bạch Trạc.

Thân thể mảnh khảnh của Bạch Trạc ở trong chuyển động nhanh chóng ánh lửa, áo khoác đã bị thiêu cháy bảy bảy tám phần, lộ ra áo ngủ sa đen trong suốt, áo ngủ kia không biết làm từ chất liệu gì, mà càng trở nên chói mắt trong Tam muội chân hỏa, giống như trân châu đen lấp lánh tỏa sáng.

"Yên tâm, lần này rượu trái cây là phiên bản cải tiến, tôi nghiêm khắc khống chế tỷ lệ hạt kỳ lân, sẽ không tạo thành việc thần tộc bùng nổ đâu, nhiều nhất là hơi hưng phấn thôi." Ánh mắt Bạch Trạc ở trong ánh lửa quyến rũ như nước: "Lời A Ngỗi nói, tôi vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng."

Trong mắt Kế Ngỗi lóe lên ánh lửa, đao phong càng lúc càng sắc bén, gần như múa thành cơn lốc xoáy.

Sắc mặt Bạch Trạc cuối cùng cũng hơi thay đổi.

"Tôi đâu có làm gì cô ấy, tìm chỗ nào gió lớn rồi đợi tỉnh rượu thì không sao rồi, mẹ ơi, anh chém thật đó à!"

"Chết không hối cải!" Kế Ngỗi quát khẽ, ngọn lửa trên Dung Đao bất ngờ lớn hơn gấp mười lần, giống như sóng thần đánh về phía tẩm cung Diêm La.

"Đừng! Chờ đã... mẹ kiếp!" Sắc mặt Bạch Trạc đại biến, cả người bị ngọn lửa cuốn đi.

Tẩm cung mơ mộng và hành lang hùng vĩ trong ánh lửa bị thổi thành từng đợt pháo hoa xinh đẹp, thắp sáng toàn bộ bầu trời.

"Kế Ngỗi uy vũ!" Phạm Lam vỗ tay hét lớn: "Cố lên, ha ha ha ha! Oa oa oa..."

Nhưng vừa mới hét được nửa câu thì đã bị một người ôm ngang, nhét lên lưng Tứ Phương Liệt Hỏa Thú , Phạm Lam chỉ cảm thấy phía sau có thêm một người, hai cánh tay vòng quanh cô, bắt lấy dây cương mạnh mẽ vung lên.

"Đi!"

Thắt lưng Phạm Lam rắc một tiếng đụng vào trong ngực người phía sau, cô lại ngửi được mùi sương mai, không khỏi thở ra một hơi thật dài, mềm nhũn nằm trên người Dung Mộc.

Tim Dung Mộc đập nhanh đến dọa người, lồng ngực anh chạm vào lưng Phạm Lam, trên mu gân xanh nổi lên trên bàn tay anh cầm cương đang hơi phát run.

Phạm Lam nhớ lại, anh sợ độ cao.

Cô có hơi suy nghĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Dung Mộc: "Đừng sợ, tôi bảo vệ anh."

Dung Mộc hít sâu một hơi, anh túm dây cương, Tứ Phương Liệt Hỏa Thú xoay một vòng, bay thẳng về phía bầu dưới.

Phạm Lam nhìn thấy chiếc đồng hồ của địa giới hiển thị ba giờ sáng.

Đến lúc đi ngủ rồi, Phạm Lam nghĩ, nhưng bây giờ cô không buồn ngủ chút nào, đầu óc cô vô cùng hưng phấn, thân thể nóng bỏng, thậm chí nghĩ đến một cái gì đó trần truồng... chủ ý này không tệ, chỗ này lớn như vậy, cao như vậy, cởi trần ra nhất định rất sảng khoái.

Phạm Lam cười to, bắt đầu cởi nút áo.

"Cô làm gì thế?!" Giọng Dung Mộc vang ở bên tai.

Phạm Lam: "Cởi."

Lời của cô còn chưa dứt, thân thể chợt bay lên trời, cô bị Dung Mộc ôm từ trên lưng Tứ Phương Liệt Hỏa Thú xuống, đè chặt trên đài quan sát địa giới.

Ngay sau đó, một chiếc áo hoodie trượt từ đỉnh đầu của cô xuống rồi bao bọc cô. Dung Mộc nhanh chóng dùng tay áo trói cô thành một cây ngô, cắn hàm sau một cái.

Phạm Lam: "Nóng."

Dung Mộc nhíu mày, bàn tay dán lên trán Phạm Lam.

Phạm Lam chú ý tới, lần này anh không kéo dài ống tay áo xuống, có thể là bởi vì bên trong áo hoodie của anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng cho nên tay áo không đủ dài.

"Đợi chút là ổn." Dung Mộc thu tay về, dường như hơi thở phào nhẹ nhõm.

"A..." Phạm Lam giãy dụa một chút: "Dung Mộc, chặt quá."

"Nhịn một chút..." Dung Mộc lại biến thành màu hồng phấn.


Anh đỏ mặt cái gì vậy? Phạm Lam nghiêng đầu nhìn Dung Mộc, Dung Mộc vội dời ánh mắt, yết hầu nhanh chóng lăn lên lăn xuống, giống như đang cố gắng áp chế cái gì đó.

Gió địa giới rất mát mẻ, thổi lên mái tóc mềm mại của anh lộ ra cái trán trơn bóng như ngọc, lông mi của anh rất dài rất đen. Phạm Lam nhớ tới anh của vạn năm trước, lúc nào cũng rũ mi, không để cho người ta thấy rõ tình cảm anh cất giấu trong đáy mắt.

Giống như vì bị áo hoodie trói chặt quá, Phạm Lam cảm thấy ngực mơ hồ đau đớn, giống như có một cây kim dính nước mướp đắng, lặng lẽ đâm vào trái tim cô.

Phạm Lam: "Đau."

Dung Mộc cả kinh, anh bối rối cởi bỏ tay áo hoodie: "Đau ở đâu?"

Hai tay Phạm Lam xuyên vào ống tay áo, tay áo quá dài cho nên bàn tay không lộ ra được, cô chỉ có thể vung tay áo vỗ vỗ ngực: "Đau lòng."

Dung Mộc hơi giật mình, dường muốn nói cái gì, nhưng lại không thể nói được gì, anh chỉ là lẳng lặng nhìn Phạm Lam, mặt mày dâng lên một tầng mờ mịt nhàn nhạt, mông lung lại lưu luyến.

Trái tim Phạm Lam hơi nhức nhối: "Tại sao anh không nói? Không nói cho tôi biết, cũng không nói cho Kế Ngỗi biết?"

Đôi mắt Dung Mộc phủ kín ánh nước nhu hòa.

"Tôi sợ..." Anh nhẹ giọng nói: "Nếu tôi nói, tất cả sẽ thay đổi..."

Anh không nói rõ ràng nhưng Phạm Lam lại nghe hiểu.

Anh sợ nếu anh nói sai cái gì thì anh đã không cách nào khởi động Kính Luân Hồi, sẽ không cách nào gặp được cô và Kế Ngỗi.

Tầm mắt Phạm Lam trở nên mơ hồ, trong lúc mơ hồ, cô nhìn thấy Dung Mộc dùng ngón tay cẩn thận lau hai má cô, động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng bi thương.

"Nếu có thể, tôi cũng không muốn hai người tiến vào kính Luân Hồi..."

Tại sao?

Phạm Lam vốn định hỏi, nhưng cô phát hiện, cô căn bản không cần hỏi, cũng đã biết đáp án.

Lần lịch kiếp ở thôn Nữ Oa đối với anh mà nói, là khó bỏ là bi thương, là bởi vì anh biết loại thống khổ này, anh không muốn để cho cô và Kế Ngỗi hiểu cảm thống khổ này, anh tình nguyện một mình gánh vác... bởi vì, mấy vạn năm qua anh vẫn luôn là một người cho dù là vinh quang, tôn quý, hay là căm hận, cô độc, đều chỉ có một mình anh chịu đựng.

Đây là sự dịu dàng bẩm sinh của anh, sự dịu dàng khiến người ta đau lòng.

Hốc mắt Phạm Lam nóng lên: "Để anh chờ lâu như vậy, thực xin lỗi."

Ngón tay Dung Mộc hơi dừng một chút, tiếp tục lau mặt Phạm Lam.

"Chớ... tham ngủ như vậy nữa."

Lúc anh nói những lời này, anh hơi mỉm cười, sâu trong đôi mắt lóng lánh ánh nước, tựa như sương mai trong suốt, tựa như ánh trăng cô tịch, gió thổi qua mái tóc của anh, mỗi sợi tóc đều lấp lánh ánh sáng.

Dung Mộc thật xinh đẹp, Phạm Lam nghĩ, xinh đẹp đến mức ngay cả thời gian cũng trở nên tĩnh lặng.

Dung Mộc trước mắt dường như hợp lại với Dung Mộc của vạn năm trước, cô độc lại ôn nhu, bi thương lại thẹn thùng.

Phạm Lam nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, cách ống tay áo vẫn có thể cảm giác được làn da của anh lạnh lẽo như ngọc, nhưng hô hấp của anh lại vô cùng nóng rực, mỗi một hô hấp đều giống như lông vũ nhẹ nhàng nhất quét qua khiến trái tim Phạm Lam mềm nhũn, ngứa ngáy đến khó chịu.

Phạm Lam chậm rãi, chậm rãi dán lên, chậm rãi nhắm mắt lại.

Sau đó, cô ngủ thiếp đi.

22.4.2022

Tác giả có điều muốn nói:

Sốt ruột không? Mấy người sốt ruột không?

Đừng hỏi tôi đã hôn chưa, tôi cũng có biết đâu, ha ha ha ha



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện