Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 140: C140: Thời Gian Của Tôi Đến Rồi!



Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 140: Thời gian của tôi đến rồi!

***

Phạm Lam nhìn miếu Thổ Địa mới tinh trước mắt mà nước mắt lưng tròng.

Nhìn ba tầng lầu tráng lệ này đi, nhìn sân thượng ngọc trắng hoàn mỹ này đi, nhìn mái ngói lưu ly xanh biếc này đi, nhìn cột đỏ rực rỡ này đi, nhìn xem cái xa nhà điêu long họa phượng này đi, đây quả thực là từ xe đạp biến thành xe máy, từ bần cùng biến thành tỷ phú mà!

"Wow, có một công viên giải trí mới!" Ly Trạch, An An và Hỗn Độn hét lên chạy về phía khu vui chơi trẻ em trong sân, leo lên cầu trượt lăn vào trong biển bóng cười khanh khách.

"Thật tốt quá, miếu Thổ Địa chúng ta cuối cùng cũng ngóc đầu lên rồi!"

"Cảm động quá anh ơi!"

Giáp Dịch và Đinh Tứ ôm đầu khóc thét.

Ất Nhĩ cầm điện thoại vui vẻ quay video, Bính Thiện vui vẻ bay tới bay lui trên không trung.

Kế Ngỗi lấy điện thoại ra nhìn bản vẽ gật đầu: "Rất tốt, phòng bếp đủ lớn."

Dung Mộc nhìn tấm biển của miếu Thổ Địa mà lệ nóng doanh tròng. Anh quay đầu nhìn Phạm Lam, cười tươi như hoa mùa xuân: "Phạm Lam, cám ơn cô."

Tim Phạm Lam như bị hòa tan: "Ha ha ha ha, đừng khách sao, đều là... khoan, vì sao phải cảm ơn tôi?"

"Chúc mừng công trình trùng kiến xây dựng lại miếu Thổ Địa khu Thanh Long phủ Xuân Thành Côn Luân đã hoàn thành, chúc mừng ba vị chủ thần." Một thần tộc mập mạp bay từ trên nóc miếu Thổ Địa xuống, anh ta đội mũ bảo hiểm màu đỏ, cầm ipad đặc chế, ngực mang theo tấm bảng nổi tiếng lấp lánh "Đội trưởng đội 23 cục kiến trúc số 1 Tam Giới, Lương Số", "Trải qua khảo sát thực địa, chất lượng công trình ưu tú, nghiệm thu không sai sót, cộng thêm ưu đãi, tổng cộng 8.880.000 hộc."

Phạm Lam: "Hả?"

Lương Số mỉm cười nhìn chằm chằm Phạm Lam.

Phạm Lam chỉ vào mũi mình: "Chẳng lẽ là tôi trả tiền sao?"

Giáp Dịch, Đinh Tứ, Bính Thiện, Ất Nhĩ: "Cảm ơn bà ạ!"

Ly Trạch, An An, Hỗn Độn: "Chị Phạm Lam uy vũ! (chi chi!) "

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam: "Chờ đã, cái này không phải nên tính vào sổ công sao?!"

Mặt Kế Ngỗi không chút thay đổi mở tin nhắn trên di động:

[Thiên Đình Thần Tín đăng bài bình luận "Công kiên khắc nan, phục công phục năng, Tam Giới xây dựng lại, đi về phía trước". Càn Nhị đại trận mới xây dựng, cần sức mạnh tín ngưỡng rất lớn để ổn định và duy trì, trong thời điểm gian nan này, Thiên Đình kêu gọi chúng thần Tam Giới nhất định phải biết cần kiệm, làm hết sức mình để mở rộng điểm tạo thu nhập GCV mới, đẩy mạnh ngành công nghiệp cơ sở Tam Giới đến sự thành công rực rỡ mới!]

[Công đức viên mãn, thăng làm thượng thần... hôm nay Thiên Đình Thần Tín phỏng vấn thượng thần Phạm Lam trong đại chiến thần ma. Cô xuất thân là nhân tiên, là thiên tài sáng tạo pháp chú mã nguồn, còn có thần phú thiên nhãn số một Tam Giới, cô lấy tinh thần không gì sánh kịp, lấy ý thức sáng tạo cực kỳ tiên phong, một lần nữa soạn lại thuật toán cơ bản của Càn Nhị đại trận, căn bản đã giải quyết vấn đề tín ngưỡng thần tộc khó có thể tăng lên mấy vạn năm qua, bởi vì sự cống hiến xuất sắc này của cô, Thiên Đình đã thưởng cho cô pháp lực vượt mức...]

Phạm Lam yên lặng nhìn số dư pháp lực của mình [10 triệu]

Vì vậy, cái gọi là phần thưởng pháp lực "vượt mức", chỉ đủ để xây dựng lại một ngôi miếu Thổ Địa thôi sao?


"Xã công đại nhân, chuyện này không thích hợp đâu..." Phạm Lam mới nói nửa câu, nửa câu sau đã nói không nên lời.

Dung Mộc đang dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cô.

Phạm Lam cảm thấy đầu óc choáng váng, vội vàng véo mạnh mình một cái.

Không được, Phạm Lam, cô phải vững vàng lên! Không thể bị đạn pháo đường bắn ngã!

"Xã công đại nhân, đây là vấn đề nguyên tắc!"

"Dung mỗ đã đưa đơn lên xin trả góp vào sổ công, chỉ cần một trăm năm là có thể trả hết. Chỉ là..."

Lương Số của cục xây dựng: "Cục Xây dựng không chấp nhận trả góp, xin vui lòng trả hết trong một lần."

Phạm Lam: "..."

Dung Mộc chớp chớp mắt.

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam: "..."

Sắc đẹp hại thần quá!

"Sư phụ, tôi về rồi!" Một thanh đào mộc kiếm lướt qua cây Bạch Quả rơi xuống, Đào Khôi vui mừng tung người bay xuống, ôm quyền với mọi người.

Phạm Lam đếm số dư pháp lực khóc không ra nước mắt, miễn cưỡng quan tâm đến người đệ tử trên danh nghĩa của mình một chút: "Thi cử thế nào rồi?"

"Trùng hợp lắm, người phỏng vấn tôi vừa hay là tổ sư, hơn nữa là thời kỳ đặc biệt, thủ tục thành thần hết thảy đềy đều tối giản." Miệng Đào Khôi sắp nhếch đến sau gáy, giơ thủ phù cao lên cười xán lạn, trên vỏ lưng lóe ra ấn ký chữ S của thiên đình: "Tôi, Đào Khôi, hôm nay chính thức trở thành hạ thần thực tập!"

"Thật tốt quá!" Phạm Lam lập tức lấy lại tinh thần: "Mau trả lại 488 hộc pháp lực nợ tôi đi!"

"Vâng!" Đào Khôi vui vẻ chuyển pháp lực.

Phạm Lam nhận được pháp lực, vừa vui vẻ vài giây đột nhiên cảm thấy có hơi không thích hợp.

"Chờ đã, tôi nhớ thời gian thực tập bổng lộc mỗi tháng chỉ có 500 hộc, anh chuyển cho tôi hơn bốn trăm hộc, tháng này chẳng phải là phải uống gió Tây Bắc sao?"

"Không sao, xã công đại nhân chúng ta nói, trong đơn vị còn có trợ cấp, mỗi tháng 2000 hộc pháp lực, cũng đủ dùng rồi." Đào Khôi nói.

Lời này vừa nói ra, chúng thần miếu Thổ Địa khu Thanh Long da mặt đồng thời co rút.

Phạm Lam: "Đơn vị anh làm việc chẳng lẽ là..."

"Ha ha ha ha ha, chính thức thông báo với chư vị, từ hôm nay trở đi, Đào Khôi là thực tập thần của chúng tôi!"

Một đám tường vân lớn kéo theo đuôi mây dài đột nhiên đè xuống, cây Bạch Quả không chịu nổi gánh nặng, răng rắc gãy hai nhánh cây.

Chúng thần sợ ngây người, bọn họ sững sờ nhìn đám tường vân kia chậm rãi đáp xuống mặt đất.

"Đó, đó là Tường Vân?!" Phạm Lam lẩm bẩm nói: "Đó thật sự là Tường Vân?"

"Đây là bộ sưu tập Tường Vân mà Khổng Tước tộc chúng tôi sử dụng mới phát triển Tường Vân, tính năng ổn định hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, khói mây rất thân thiện với môi trường." Cơ Đan nhảy khỏi đầu mây, phủi khói mấy dính trên người: "Tôi còn đặc biệt mang quà đến nè!"

Nói xong, anh ta búng ngón tay một cái, chợt nghe cạch một tiếng, một đầm Tường Vân chạy ra khỏi Tường Vân lớn của Cơ Đan, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, cuối cùng dừng ở bên chân Kế Ngỗi, lắc lắc đuôi mây.

Kế Ngỗi dường như ngây cả người, anh lẳng lặng nhìn Tường Vân thật lâu.

"007?"


"Tường Vân 007 xin hết lòng phục vụ ngài." Trả lời anh vẫn là âm thanh già nua giống hệt trước kia.

Hốc mắt Kế Ngỗi đỏ lên, anh vươn tay ra, dường như muốn sờ sờ đầu mây, không ngờ 007 đột nhiên nhanh như chớp bay ra ngoài, lao vào trong biển bóng chỗ Ly Trạch, An An và Hỗn Độn thét chói tai, phun ra khói mây như pháo hoa.

Hốc mắt Phạm Lam chua xót, Dung Mộc bật cười, Kế Ngỗi quay đầu nhìn Cơ Đan.

Cơ Đan: "Lão Kế, anh có vui không?"

Kế Ngỗi: "Nếu đã định hình lại được, tại sao không làm lớn hơn một chút?"

Cơ Đan: "Này, cậu có biết loại pháp chú tái tạo này tốn bao nhiêu pháp lực không? Toàn bộ Tam Giới, tôi tái tạo chưa đến mười đám thôi đấy!"

"Cảm ơn anh!" Kế Ngỗi mỉm cười với Cơ Đan mỉm, ôm quyền hành một đại lễ trịnh trọng.

Cơ Đan dường như bị dọa sợ, phản xạ có điều kiện lui về phía sau nửa bước, sau đó đỏ bừng mặt.

(Đỏ mặt gì chứ, hai cái ông này)

"Thực ra cũng không cần khách khí như vậy ..."

"Anh đào góc tường của đơn vị tôi, pháp lực tái tạo 007 coi như quà bồi thường." Mặt Kế Ngỗi lại trở nên khó ở.

"...... Tôi đào góc của anh khi nào?!"

"Đào Khôi."

"Đó là lệnh điều chuyển của trung tâm tài nguyên Thần chức Tam Giới!

"Hơ hơ."

Đào Khôi cười thê lương trong gió: "Thì ra, tôi ở trong lòng Kế Ngỗi đại nhân chỉ là một góc tường?"

Phạm Lam đỡ trán: "Đó chỉ là một phép ẩn dụ."

Dung Mộc dở khóc dở cười.

"Chúc mừng việc xây dựng lại miếu Thổ Địa đã hoàn thành!"

Một đám cư dân yêu tộc hoan hô chen vào kết giới, bọn họ khiêng hoa tươi, xách đặc sản, xách trứng gà, hai vợ chồng họ Thương đi đầu còn thả bắn pháo hoa, Thương Thiên Nhai và một đống chuột đồng nhỏ thét chói tai xông vào khu vui chơi trẻ em, biển bóng tràn ra khỏi ao, mấy quả bóng ở bên trong cũng lăn ra, cùng nhau lăn ra còn có Hỗn Độn. Chi chi kêu to vọt trở về, cả biển bóng vang lên tiếng cười vui vẻ.

"Wow, ngôi miếu Thổ Địa mới thật đẹp!"

"Đây mới là thứ mà Khu Thanh Long chúng ta nên có!"

"Nhanh lên, chụp ảnh!"

"Chụp ảnh chung đi!"

"Xã công đại nhân, chúc mừng!"

"Trù Thần đại nhân, mời chúng ta uống một ly nước trái cây đi!"

"Bà ơi, con muốn đứng bên cạnh bà!"

"Mấy tiểu yêu bên kia, đừng chơi nữa, lại đây chụp ảnh nào!"

"Ly Trạch đại nhân, An An thượng thần! Thương Thiên Nhai!"


"Hỗn Độn đừng ăn bóng!"

Cư dân yêu tộc vây lấy chúng thần trước miếu Thổ Địa, cả hội trường ríu rít hò hét, Kế Ngỗi bị chen đến trợn trắng mắt, Cơ Đan vội vàng sửa sang dung mạo, Đào Khôi tay trái ôm Ly Trạch, tay phải ôm An An, Dung Mộc bị chen kín mít, đã thế bị Hỗn Độn đụng đầu, mặt đỏ bừng, cực kỳ gian nan mới nắm được tay Phạm Lam, thở dài một hơi.

Phạm Lam nhìn nghiêng mặt gần trong gang tấc của anh, híp mắt cười: "Nói rồi đó, một trăm năm sau nhất định phải trả lại pháp lực cho tôi!"

Lông mi Dung Mộc giương lên, đôi mắt sáng ngời nó: "Ừ."

"Được rồi, mọi người cố gắng chen chúc một chút, đám tiểu yêu phía trước đừng chạy lung tung!" Lương số giơ ipad lên: "Ba, hai, một ..."

Các vị thần và các yêu tộc giơ hai ngón tay lên: "Cà tím!"

"Boong – boong –boong ..." Trên không trung truyền đến tiếng chuông xa xôi cộng hướng với kết giới của miếu Thổ Địa.

Thần sắc mọi người cứng lại.

Đó là "Thương Hồn Chung" của Tam Giới, ba vạn năm trước, khi Thiên Đế Hạo Lâm Hồn quy thiên địa, đã từng gõ qua một lần.

Mà lần này, cũng không phải vì Thiên Đế.

Dung Mộc: "Đi thôi."

Anh vẽ thủ phù vòng quanh đỉnh đầu mọi người, Phạm Lam, Kế Ngỗi, An An, Ly Trạch, Đào Khôi đồng thời thay áo lông màu trắng, vạt áo trắng không tỳ vết phiêu đãng trong gió, thê lương như tuyết.

Giáp Dịch cùng đám cư dân yêu tộc khom người ôm quyền.

"Cung tiễn chư thần ..."

Cơ Đan cưỡi Tường Vân chậm rãi bay lên trời, lướt qua biển mây, xuyên qua kết giới thiên đình vẫn đang chữa trị, dọc theo đường đi, Phạm Lam thấy được vô số thần tộc đang đằng mây đến, họ đều mặc bạch y, thần sắc nặng nề, không người ồn ào, không người cười đùa, trong thiên địa chỉ có thể nghe được tiếng khói mây của Tường Vân.

Đích đến của bọn họ đều cùng một nơi... pháp đàn Càn nhị đại trận.

Trên trời tầng tam thập tam, Tường Vân tụ tập, pháp đàn của Càn Nhị đại trận còn chưa hoàn thành, vẫn có thể nhìn thấy vách tường còn sót lại của thần ma đại chiến, một bậc than thông thiên thật dài, Thần tộc vứt bỏ Tường Vân và pháp chú đi bộ lên, dọc đường ai nấy đều cực kỳ trầm mặc.

Trên pháp đàn, biển mây như tuyết, chúng thần trắng tinh.

Chúng thần tự xếp hàng, tiên đồng dẫn đường dẫn đám người Phạm Lam một nhóm xuyên qua đám người, đứng ở đầu pháp đàn.

Phạm Lam nhìn thấy Bạch Trạc, Chung Quỳ và Ngũ Đạo tướng quân và các giới chư thần, bọn họ đã đổi phong cách ăn mặc, cùng là một bộ bạch y, Na Tra thu hồi hỗn thiên linh màu đỏ, đầu buộc đai trắng, Dương Tiễn mặc bạch bào, Tây Vương Mẫu, Cao Lộ, Đào Cảnh, Thanh Loan thượng thần, Cửu Thiên Huyền Nữ vân vân đều là khoác áo trắng, nhìn thấy đám người Phạm Lam thì đồng loạt gật đầu ôm quyền.

"Chuông tang" vang vọng trời đất, vang lên chín chín tám mươi mốt tiếng, dư âm vẫn còn vang vọng khắp nơi.

Chúng thần tam giới tề tựu đông đủ, lẳng lặng chờ đợi.

Thần quang kim sắc từ trên trời giáng xuống, chiếu lên pháp đàn, Thiên Đế Hạo Ngọc mặc trường bào trắng tinh rơi xuống, không đội vương miện, đầu tóc không buộc.

"Cung nghênh Ngọc Đế..." Chúng thần thi lễ.

Hạo Ngọc gật đầu đáp lễ, lẳng lặng nhìn chư thần Tam Giới. Anh há miệng vài lần, cuối cùng lại khó nói thành lời.

Thật lâu sau, Hạo Ngọc hít sâu một hơi, dùng ngón tay xẹt qua chân trời, chữ viết màu bạc giống như bị anh triệu hoán chậm rãi lướt qua bầu trời.

[Mục Hằng, Báo tộc Thái Hành sơn mạch, nhậm chức doanh trại tiền phong của thiên binh bộ, quy thiên, tuổi 503.]

[Tả Gia Liên, Thái Sơn Mạch Hổ tộc, nhậm chức doanh trại tiền phong của thiên binh bộ, quy thiên, tuổi 903]

[Tử Mậu Xuân, Âm sơn mạch Ô Vũ tộc, đảm nhiệm chức thủ cương vô thường địa giới, quy thiên, tuổi 788.]

[Vũ Tứ Khoan, Long tộc Bồng Lai mạch, nhậm chức Bối Tây đô khu Thanh Long, Thần Thổ Địa, Bồng Lai mạch, quy thiên, tuổi 6044]

[Phong Tử, Thái Hành sơn mạch, điểu tộc, nhậm chức cục giám sát địa mạch khống trắc thần chức, quy thiên, tuổi 421.]

[Miêu Hạ Sơn, Không Chu sơn mạch, Miêu tộc, nhậm ở cục Nguyệt lão, quy thiên, tuổi 712.]

[Hoàng Khởi Sinh, Thỏ tộc, Thiên Sơn Mạch, đảm nhiệm chức vụ bảo vệ thổ sản của Cục quản lý vật tư Tam Giới, quy thiên, tuổi 902.]

[Dạ Thanh Thanh, Côn Luân Mạch, Khuyển Tộc, nhậm chức văn thư miếu Thành Hoàng Hoa Phi, quy thiên, tuổi 400.]


......

Từng cái tên hiện lên trước mắt chúng thần, đó là những thần tộc hồn quy thiên địa trong thần ma đại chiến lần này, là thần tộc cho dù có sử dụng Càn nhị đại trận cũng không cách nào sống lại được, trong đó có cái tên quen thuộc, có tên xa lạ, có thần trẻ tuổi, có thần đã già...

[Miêu Hạ Sơn]

[Mục Hằng]

Phạm Lam dường như nhìn thấy ngày sính thần đại điển, con mèo yêu chào hỏi với mình, dường như nhìn thấy được trong phòng học của viện nghiên cứu nhân viên thần chức, tiểu thần Báo tộc hay đỏ mặt kia...

Bọn họ, đều không còn nữa.

Nước mắt chảy vào miệng, cay đắng, chua xót.

Nếu như, mình có thể sớm vẽ ra Càn Nhị đại trận, nếu như, mình có thể sớm ngộ ra thuật toán Càn Nhị đại trận.

Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô.

Phạm Lam quay đầu nhìn Dung Mộc.

Ánh nước trong mắt Dung Mộc long lanh, anh khẽ lắc đầu.

Trong đầu Phạm Lam vang lên âm thanh của anh.

[Cho dù là Thần tộc, cuối cùng cũng có lúc không cách nào hồi thiên.]

[Cô đã cố gắng hết sức rồi.]

[Đừng tự trách mình.]

Phạm Lam siết chặt tay Dung Mộc, nước mắt rơi xuống như mưa.

Gió lặng lại, biển mây cuồn cuộn, trời đất yên tĩnh, danh sách chúng thần quy thiên chấm dứt.

Hạo Ngọc chậm rãi nhắm mắt, nước mắt đọng trên khóe mắt.

"Trong thần ma đại chiến, tổng cộng có 35479 vị thần tộc rời chúng ta đi, ngày hôm nay, chư thần hành lễ thương tiếc, nguyện hồn quang của chúng thần vĩnh viễn trở về đại địa kia thần quang mãi mãi tỏa sáng trong trời đất."

"Nguyện hồn quang của chúng thần vĩnh viễn trở về đại địa kia thần quang mãi mãi tỏa sáng trong trời đất!" Chúng thần hai tay đan trước ngực, trầm giọng nói nhẹ.

"Boong – boong –boong ..."

Chuông tang vang lên, bi thương rúng động trời đất, mấy vạn thần tộc lơ lửng ở phía chân trời như sao băng xuyên qua bầu trời, hóa thành vô số ngôi sao, phản chiếu trong đôi đồng tử của chư thần.

"Boong – boong –boong ..."

Chuông tang càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng vang, trong trời đất hình thành từng vòng gợn sóng, biển mây cuồn cuộn, ánh sáng từ ngân hà bắn ra xung quanh, giữa chân trời xa xôi sáng lên thành luồng sấm chớp màu vàng, giống như muốn bổ trời đất ra.

"Thiên Đế bệ hạ!"

Chúng thần Tam Giới sắc mặt kinh hãi, đồng loạt quỳ xuống đất.

Chỉ có Dung Mộc, Phạm Lam và An An ba người không quỳ.

Dung Mộc nhìn chằm chằm Hạo Ngọc, môi anh trắng bệch.

Phạm Lam và An An đầu óc mơ hồ.

Phạm Lam: "Có chuyện gì vậy?"

An An: "Tại sao tất cả mọi người đều quỳ vậy?"

Hạo Ngọc đứng trên đài cao nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng mỉm cười.

"Xem ra, thời gian của thiên đế Hạo Ngọc đã đến rồi."

10.04.2022

Mai là chương cuối rồi đó mọi người, hịc, tội anh Ngọc ghê, tưởng qua kiếp nạn rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện