Chương 44: C44: Đau Quá
Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?
Chương 44: Đau quá
***
Phạm Lam lấy chìa khóa mở cửa: "Vào đi."
Dung Mộc yên lặng đi theo cô vào phòng, đứng ở cửa do dự vài giây, lại định quỳ trên mặt đất.
"Ngồi đây!" Phạm Lam kéo ghế sofa lười qua.
Dung Mộc dường như rất không thích ứng với loại sô pha dạng bao cát này, liều mạng muốn ngồi thẳng dậy, giống trên mông bị gắn một cây đinh dài, lắc đông lắc tây.
Phạm Lam buồn bực cúi đầu ăn cơm.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng cô nhai nuốt, hai ánh mắt nóng bỏng cơ hồ như muốn đâm thủng lưng cô.
Phạm Lam nhịn vài giây, không thể nhịn được nữa quay đầu lại.
Dung Mộc ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mở đôi mắt to vô tội, mỉm cười đầy vô tội
Đệt!
Anh ta là đang dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp, buộc cô phải mềm lòng đây mà.
Phạm Lam buông đũa xuống: "Nói đi."
Dung Mộc: "Hả?"
"Anh làm gì ở đây? Chắc không phải là đến ăn chực đâu nhỉ!"
Dung Mộc cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, một lúc lâu sau mới nói: "Tiểu Thất gọi điện thoại cho tôi nói, bọn họ định Thất Tịch sẽ thông báo ly hôn."
Phạm Lam nhảy bật dậy, trừng mắt nhìn Dung Mộc vài giây, lại chậm rãi ngồi xuống.
"Càn Khôn Tam Tài đại trận sẽ như thế nào?"
"Có thể sẽ tổn hại một phần nhỏ."
"Một phần nhỏ là chừng nào?"
"Dung mỗ cũng không xác định."
"Còn anh thì sao?"
"Hả?"
Phạm Lam hít sâu một hơi: "Thần quang cắn trả thì làm sao bây giờ?"
Dung Mộc cứng đờ: "Cô, cô biết..."
"Biết cái gì? Biết anh là thần trụ của Càn Khôn Tam Tài đại trận? Biết nếu đại trận hư hỏng anh sẽ bị cắn trả? Biết Lang Thanh thật ra là... khụ khụ khụ!"
Xương sườn vừa được chữa khỏi của Phạm Lam chợt đau nhức, cô kịch liệt ho khan.
Dung Mộc nhảy dựng lên, bắt mạch cho Phạm Lam, sắc mặt đại biến.
"Vì sao bị thương nặng như vậy, Lang Thanh đâu?!"
Phạm Lam ho đến hai mắt đỏ bừng, nhét Lang Thanh vào trong tay Dung Mộc: "Tôi không cần."
"Tại sao? Nó có thể bảo vệ cho cô!"
"Sau đó đem tất cả thương tổn công kích đều cắn trả trên người anh sao?"
"Từng đó không đáng nhét kẽ răng... "
"Nhưng." Phạm Lam nói: "Sẽ đau!"
Dung Mộc giật mình.
Phạm Lam bàn tay đè lên xương sườn mình: "Tôi thử rồi, đau lắm."
Dung Mộc giống như vừa nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, anh ta ngây ngốc thật lâu, dần dần trong con ngươi đen kịt gợn lên một tầng sóng nước. Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
"Dung mỗ đã trải qua cửu thiên lôi kiếp, chút đau đớn này đối với Dung mỗ mà nói không khác gì bị muỗi đốt cả."
"Thế sao?"
"Ừm."
Phạm Lam nhìn khuôn mặt tươi cười của Dung Mộc, cảm thấy xương sườn càng hơn.
Lý trí nói cho cô biết, điều Dung Mộc nói rất có thể là thật, nhưng giác quan thứ sáu lại nói với cô, Dung Mộc đang lừa gạt mình.
Dung Mộc đem Lang Thanh cẩn thận đặt trở lại lòng bàn tay Phạm Lam. "Đeo vào đi."
Phạm Lam nhìn chằm chằm Lang Thanh, tròng mắt đau đớn: "Kế Ngỗi cũng có một khối ngọc bội, cũng là quang khí sao?"
"A Ngỗi là thượng thần, nguyên thân có thần quang hộ thể, nhưng mà thần thể cô yếu ớt... sao, sao thế?"
Phạm Lam thu hồi ánh mắt: "Không sao."
Cô hiểu, bởi vì cô quá yếu, cô là gỗ mục trong đám thần tiên, cho nên chỉ có thể dựa vào thần quang của Dung Mộc bảo hộ.
Nghĩ như vậy cô càng thấy khó chịu!
Dung Mộc cẩn thận quan sát biểu cảm của Phạm Lam: "Vậy, vậy, có thể đừng nói với A Ngỗi không?"
Phạm Lam: "Anh ta cũng không ngốc, ngọc bội có thần quang hay không chẳng lẽ nhìn không ra?"
"Dung mỗ là nói... chuyện Càn Khôn Tam Tài đại trận..." Dung Mộc rũ mi: "Dung mỗ không dám cho anh ta biết..."
Phạm Lam: "..."
Vì sao không dám để Kế Ngỗi biết? Biểu cảm Dung Mộc đã nói rõ hết thảy, anh ta sợ Kế Ngỗi đau lòng, sợ Kế Ngỗi lo lắng, sợ Kế Ngỗi thương tâm...
Mà không nói cho cô biết, là bởi vì cô quá yếu, không đủ để anh ta tín nhiệm...
Phạm Lam cảm thấy trái tim bị một trái chanh đập mạnh vào, vừa chua vừa đau.
Phạm Lam: "Ngày thất tịch đến anh ta sẽ tự biết thôi."
Dung Mộc: "Khi đó Tiểu Thất đã ly hôn, A Ngỗi cũng không thể cầm dao đến ép bọn họ tái hôn được."
"......"
"Chờ một chút, anh nói nguyên nhân không dám để Kế Ngỗi biết là... "
Dung Mộc nghiêm trang: "Dung mỗ sợ A Ngỗi cầm dao chém Tiểu Thất, Đổng Vĩnh và Đoàn Luật sư."
Phạm Lam: "..."
Phạm Lam lặng lẽ cầm quả chanh đè lên trái tim lên, ném vào thùng rác.
Suy nghĩ vớ vẩn không phải là một thói quen tốt, phải thay đổi!
"Nếu lần này Tiểu Thất thành công ly hôn, về sau cũng sẽ không tới tìm Dung mỗ oán giận, may thay may thay..." Vẻ mặt của Dung Mộc vô cùng sảng khoái.
Phạm Lam tiếp tục buồn bực ăn cơm.
Càn Khôn Tam Tài đại trận cắn trả rốt cuộc sẽ tạo ra bao nhiêu thương tổn?
Thật đúng như lời Dung Mộc nói, hẳn là không đáng kể?
Phạm Lam không hỏi nữa.
Bởi vì cô biết rằng ngay cả khi cô hỏi thì cô cũng không thể nghe được câu trả lời thực sự.
Lão già tám vạn tuổi này kỳ thật rất khó tin tưởng bất cứ ai.
*
Những ngày gần thất tịch trôi qua vô cùng vất vả.
Chương trình giảng dạy của lớp học càng ngày càng nặng nề, mỗi giáo viên hướng dẫn đều dùng toàn thân giải số, muốn học viên đem kiến thức nhiều nhất trong thời gian có thể ngắn nhất nhét vào trong đầu.
Phạm Lam vốn tưởng rằng kẻ nửa vời như mình nhất định là sẽ phải khổ cực nhiều nhất, nhưng tình huống thực tế lại nằm ngoài dự liệu của cô... ngoại trừ môn "Khái quát về các loài trong Tam Giới" ra thì trình độ của các học viên khác gần như ngang bằng với cô.
Thậm chí những khóa học lý thuyết như "Tổng quan về mã nguồn pháp chú", "Lý thuyết cân bằng Tam Giới", tốc độ tiếp nhận của cô lại nhanh hơn nhiều so với các học viên khác, trở thành học bá thứ hai sau Ngạc Nghĩa Viễn.
Đương nhiên, Phạm Lam cũng có khuyết điểm.
Ví dụ như "Tổng quan sổ công đức", cho dù như thế nào cô cũng không học được... không có liên quan gì với chỉ số THÔNG MINH của cô, hoàn toàn là bởi vì giáo viên của khóa học này... Chung Quỳ, nhìn cô không vừa mắt.
Dường như mỗi lần lên lớp, Chung Quỳ đều nghĩ ra mọi biện pháp để giày vò cô, tìm một đống nội dung trong ghi chú nằm trong góc sách giáo khoa để đặt câu hỏi cho cô, cho dù mỗi ngày Phạm Lam dành hai tiếng chuẩn bị, cũng không thể che được điểm của mình.
Cuối cùng, Phạm Lam quyết định mặc kệ nó, cứ đến lớp học của Chung Quỳ là toàn bộ đổi thành chiến lược không biết xấu hổ.
Cho dù Chung Quỳ hỏi cái gì, cô cũng chỉ dùng một chiêu, nở nụ cười vô tội... còn chưa nói, sức công kích cái chiêu giả ngu này của Dung Mộc thực sự rất hữu dụng. Nhiều lần Phạm Lam đều nhìn thấy khóe mắt Chung Quỳ không kìm được mà co giật, tần suất hỏi cô rõ ràng ít đi không ít.
Đây cũng coi như là một bước tiến lớn của Phạm Lam.
Nhưng trong lớp học võ, sự tiến bộ của Phạm Lam lại vô cùng ít ỏi.
Trải qua sự cay nghiệt của Dương Tiễn, các bạn lớp Hồng Hoang Giáp đều học cách khống chế thần quang hộ thể ở các mức độ khác nhau, ngoại trừ Phạm Lam.
Mặc dù Dung Mộc dặn dò Phạm Lam phải đeo Lang Thanh, nhưng trong thời gian học võ, Phạm Lam vẫn lựa chọn tự vật lộn, mỗi ngày đều bị Dương Tiễn đánh đến điên đảo, mặt mũi bầm dập, nhưng mà cũng không có tác dụng gì.
Cô nhìn thấy "phong mạch" càng ngày càng rõ ràng, tốc độ chạy trốn cũng càng ngày càng nhanh, nhưng lại không cách nào khống chế được thần quang.
Dương Tiễn nhận xét: "Phạm Lam, cô không có ham muốn sống."
Phạm Lam: "Tôi sợ chết lắm!"
"Ý của tôi là, cô sống quá mức tự tại." Dương Tiễn rối rắm nửa ngày mới nghĩ ra một từ: "Cô lười biếng quá."
"......"
Phạm Lam không nói nên lời.
Vì thế, trong những ngày tháng buổi sáng phải vò đầu túm tóc đọc sách, buổi chiều bị đánh điên cuồng, rốt cục ngày Thất Tịch cũng đến.
*
Sáng sớm ngày thất tịch, từ khi Phạm Lam rời giường đã cảm thấy hoảng hốt hụt hơi, nhìn thấy quảng cáo thất tịch tràn ngập trên tàu điện ngầm, mí mắt lại bắt đầu giật, đã thế còn là hai mí mắt cùng nhau giật.
Khi đến lớp học, cô cảm thấy càng tồi tệ hơn.
"Phạm Lam, hôm nay nghỉ nửa ngày, chúng tôi phải đi tụ tập ăn cơm với nhau." Tây Ngư Ngư nói.
"Bữa tối? Tại sao? Phạm Lam hỏi.
"Hôm nay là Thất Tịch mà!" Mục Hằng nói: "Ồ, tôi quên mất trước đây cô là nhân tộc, không biết đến truyền thống này."
Phạm Lam:
"Nhân loại cũng có lễ Thất Tịch... "
"Lễ Thất Tịch là một trong những sự kiện long trọng nhất Tam Giới." Ngạc Nghĩa Viễn giải thích: "Đêm nay giờ Tuất một khắc, Thiên Đình sẽ phát sóng trực tiếp gặp nhau trên cầu Hỷ Thước, để tất cả Thần tộc cùng yêu tộc trong Tam Giới cùng xem."
Tiêu Bình: "Một trăm vạn còn chim Hỷ Thước của Tây Vương Mẫu sẽ trải đầy bầu trời, cực kỳ hoành tráng, Thất Cẩm Thượng Thần và Đổng Vĩnh Thượng Thần sẽ phát hành tơ hồng mới nhất của Nguyệt Lão Từ trên cầu Thước, người giành được top 10.000 còn có thể đạt được quà lưu niệm nhân duyên."
Điền Canh: "Người ta nói rằng bất cứ ai nhận được quà lưu niệm thì trong vòng một trăm năm sẽ thoát ế."
Phạm Lam: "..."
Cô càng cảm thấy tồi tệ hơn.
"Cái kia..." Phạm Lam nói: "Kỳ thật hôm nay tôi đã hẹn với Xã Công đại nhân và Kế Ngỗi..."
Các học viên vây quanh cô, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Phạm Lam.
"Mời Dung Mộc thượng thần, Kế Ngỗi thượng thần cùng đi đi!"
"Không cần mọi người thanh toán!"
"Chúng tôi mời!"
"Làm ơn làm ơn!"
"Trải qua lễ Thất Tịch với Dung Mộc thượng thần, chỉ cần điều này thôi tôi có thể khoe cả vạn năm!"
Tây Ngư Ngư nhào vào người Phạm Lam, hai cánh tay quấn cổ cô: "Làm ơn, hãy thực hiện mơ ước của chúng tôi đi!"
Phạm Lam bị siết đến hai mắt trợn ngược: "Hôm nay thật sự không tiện lắm..."
"Phạm Lam, cô không phải là muốn độc chiếm Dung Mộc thượng thần và Kế Ngỗi thượng thần đó chứ?" Mục Hằng hỏi.
Phạm Lam: "... Thật không phải..."
Tây Ngư Ngư: "Làm ơn làm ơn!"
Phạm Lam: "..."
"Tôi hỏi Dung Mộc thượng thần thứ." Ngạc Nghĩa Viễn nói: "Lần trước tôi có add wechat của ngài ấy."
"Ngạc Nghĩa Viễn tuyệt vời!"
"Mau mau mau!"
Ngạc Nghĩa Viễn bấm điện thoại gọi video cho Dung Mộc, vài giây sau đôi mắt to của Dung Mộc xuất hiện trên màn hình.
Mọi người: "Wow ~~"
Dung Mộc: "Hả?"
Mọi người: "Chào Dung Mộc thượng thần!"
Dung Mộc: "Xin, xin chào mọi người."
"Dung Mộc thượng thần, hôm nay đi ăn với chúng tôi đi!"
"Chúng tôi đã đặt nhà hàng Úy Kính Thành, chỗ đó xem livestream tốt nhất!"
"Chúng tôi mời!"
"Làm ơn làm ơn, cầu xin ngài!
Dung Mộc dường như cảm thấy kinh hãi, cổ anh ta ngửa ra sau, da mặt dùng tốc độ có thể nhìn thấy nổi lên màu hồng phấn.
"Miễn phí phải không?" Kế Ngỗi chen vào nửa cái đầu hỏi.
Mọi người: "Đúng ~~"
Kế Ngỗi: "Vậy thì đi."
Mọi người: "Wow ~~"
Dung Mộc: "A Ngỗi, chờ đã..."
Kế Ngỗi: "Phạm Lam, giúp chúng tôi chiếm một vị trí tốt."
Màn hình điện thoại tối đi, cuộc gọi bị cúp máy.
Phạm Lam: "..."
Tôi đệt?!
Các học viên vô cùng phấn khích
Mọi người bắt đầu thảo luận về thực đơn buổi tối và quần áo mặc đi.
Phạm Lam lén nhập tin nhắn.
[Lam lười biếng]: Không sao chứ?
[Thần Thổ Địa]: Chắc là không sao đâu.
[ Lam lười biếng]:...
Ba giờ chiều, chờ Phạm Lam đến nhà hàng Úy Kính Thành mới biết Dung Mộc vì sao nói là "không sao".
Cô nhìn thấy các thầy hướng dẫn các khoa trong lớp nghiên cứu, bao gồm cả Dương Tiễn, thậm chí còn có Chung Quỳ, chỉ là không nhìn thấy bóng dáng của Hạo Ngọc đâu, hơn nữa hơn phân nửa học viên của viện nghiên cứu, nói không khoa trương chút nào là trong nhà hàng này dường như bao gồm hết tất cả tinh anh Tam Giới hiện tại và tương lai.
Hơn nữa, Phạm Lam chú ý tới thần quang của tất cả nhân viên trong nhà hàng đều rất đặc biệt, tuy rằng đã thu liễm hết sức, nhưng đều có một loại cảm giác công kích mãnh liệt, hơn nữa ánh mắt cảnh giác trao đổi của bọn họ rất giống với trạng thái thường xuyên đi dạo bên cạnh Dương Tiễn... hiển nhiên là Thiên Binh Bộ do Dương Tiễn sắp bếp.
Xem ra Thiên Binh Bộ đã nghiêm trận chờ đợi, để lỡ như đại trận xuất hiện sơ hở thì có thể khắc phục kịp thời.
Phạm Lam thở phào nhẹ nhõm, chọn một ly nước giải khát lắc lư đi đến bên cửa sổ.
Nhà hàng Úy Kính Thành nằm ở Nhất Trọng Thiên, bên ngoài hình dạng mặt kiến trúc dưới dẹt trên tròn, trên tường kim quang lấp lánh phủ đầy kết giới màu trắng sữa, lúc Phạm Lam cưỡi Tường Vân của Ngạc Nghĩa Viễn tới, còn tưởng rằng đây là một quả trứng khổng lồ lơ lửng trên không trung.
Vật liệu xây dựng của nhà hàng cũng rất đặc biệt, trần nhà, cửa sổ đều là tinh thể trong suốt, dưới ánh mặt trời vừa thông thoáng vừa sáng sủa. Bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy hàng vạn Thần tộc, bọn họ lái tường vân với những tạo hình khác nhau, ở trên biển mây chọn vị trí tốt nhất để xem livestream.
Phạm Lam lần đầu tiên nhìn thấy hoạt động tập thể của Thần tộc quy mô lớn như vậy, có hơi kinh ngạc.
Thì ra Thần tộc cũng thích náo nhiệt à.
"Này." Ai đó gọi cô ấy ở phía sau.
Phạm Lam nhìn thấy khuôn mặt đen của Chung Quỳ, lập tức dùng chén nước giải khát che mặt, đang định chuồn đi.
Chung Quỳ tiến lên một bước, vừa vặn chắn trước mặt Phạm Lam.
Mí mắt Phạm Lam giật giật: "Chung Quỳ thượng thần, xin chào, ha ha ha。 "
Tròng mắt Chung Quỳ đảo một vòng trên mặt Phạm Lam.
"Tôi nhìn thấy Thiên Binh bộ, có chuyện gì xảy ra sao?"
Phạm Lam: "Cái này ngài hỏi Dương Tiễn thượng thần đi, tôi chỉ là hạ thần, làm sao có thể biết được."
Sắc mặt Chung Quỳ thoạt nhìn không tốt lắm. "Tôi và Dương Tiễn không nói chuyện với nhau được."
Nội tâm Phạm Lam: Cái khuôn mặt thối của anh, ai mà nói chuyện được?
"Dung Mộc. Anh ta thế nào rồi?" Chung Quỳ lại hỏi.
Phạm Lam: "..."
Mẹ kiếp, cô thế mà lại nhìn thấy biểu cảm "lo lắng" trên mặt Chung Quỳ???
Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này???
Chẳng lẽ nói Chung Quỳ và Dung Mộc chỉ là mặt ngoài không hợp, thật ra là có điều gì không rõ ràng... Khụ, cái đó?
Chung Quỳ: "Biểu cảm của cô là sao hả?"
Phạm Lam: "Biểu cảm bình thường."
"......"
"A, lão Chung, anh cũng tới rồi à!" Xa xa truyền đến một tiếng quát lớn.
Bạch Huyên, Hắc Diệp và Cơ Đan phủi khói mây đi vào phòng ăn, Phạm Lam thấy Dung Mộc và Kế Ngỗi, phỏng chừng là ngồi ké thuận phong vân của Cơ Đan tới.
Các học viên lớp Hồng Hoang Giáp nhào tới, thanh âm ríu ĩ hấp dẫn sự chú ý của các học viên khác. Dung Mộc và Kế Ngỗi phút chốc trở thành tiêu điểm chú ý của vạn người, bị một đống học viên vây ở giữa, vừa chụp ảnh, vừa đòi ký tên, Cơ Đan, Bạch Huyên bị ép biến thành bảo tiêu của Dung Mộc, cuối cùng vẫn là Dương Tiễn nhìn không nổi ra tay duy trì trật tự, cứu Dung Mộc và Kế Ngỗi ra ngoài.
May mà các học viên vẫn còn nhớ sự khép nép của Thần tộc, náo nhiệt một chút liền khôi phục lại trật tự như bình thường.
Phạm Lam lúc này mới nhớ tới Chung Quỳ, quay đầu nhìn thì sớm đã không nhìn thấy Quỷ Vương đại nhân đâu nữa rồi.
*
Phạm Lam trăm triệu lần không nghĩ tới, nhà hàng Úy Kính Thành thoạt nhìn rất cao lớn trên thực tế lại là một nhà hàng chay toàn tập, món ăn đặc trưng mỗi người đều có thể so sánh với danh họa thế giới, mùi vị cũng không tệ, vừa nếm thử chính là món ăn linh khí dồi dào, thế nhưng lại hoàn toàn không có thịt!
Người khác thì không nói, phỏng chừng đã sớm biết, nhưng Kế Ngỗi dường như bị đả kích không nhỏ, từ đĩa thức ăn đầu tiên bê lên đã bắt đầu xụ mặt, đến khi thức ăn được bê lên hết, thì mặt của anh ta đã kéo dài đến núi Bạch Sơn luôn rồi.
Dung Mộc ngồi bên cạnh, cũng không biết à liên tưởng đến cái gì hay không mà không dám hé răng giống như cái bao cát để xổ giận.
Còn về Bạch Huyên, Hắc Diệp và Cơ Đan ở bên cạnh, rõ ràng đều là người quen cũ với Dương Tiễn.
Rất nhanh, đã đến thời gian phát sóng trực tiếp trên Cầu Hỷ Thước.
Phạm Lam vốn tưởng rằng sẽ là truyền hình trực tiếp, kết quả lại nằm ngoài dự liệu của cô.
Giờ Tuất một khắc, trên bầu trời truyền đến tiếng chuông thanh thúy, tựa như mấy vạn chiếc chuông bạc từ các ngóc ngách trên thế giới vang lên, toàn bộ trần nhà Úy Kính Thành chậm rãi mở ra, lộ ra bầu trời bị hoàng hôn tẩm nhiễm.
Gió đêm trên Nhất Trọng Thiên thổi qua gương mặt của mọi người, Thần tộc trên biển mây vang lên tiếng hoan hô. Tim Phạm Lam càng đập nhanh hơn.
Hàng ngàn con chim bay ra từ ánh hoàng hôn, những cánh chim vàng trải đầy bầu trời, chúng lượn lờ, bay múa, tụ tập rồi tản ra trên không trung, rắc xuống từng đốm sáng.
Sắc trời tối đi từng chút một, bầu trời phía tây chỉ lưu lại một đám mây màu lửa đỏ thẫm, bầu trời phía đông hiện ra một loại màu xanh lam thần kỳ, tựa như miếng vải bông màu lam mềm mại, ánh sáng ngàn sao hiện lên trên bầu trời, tụ tập, chảy xuôi, tạo thành dải ngân hà lấp lánh ánh bạc.
Chim cánh vàng vượt qua hai đầu của dải Ngân Hà, dựng lên một cây cầu Hỷ Thước hoành tráng, cánh cổng màu đỏ thẫm tráng lệ hiện lên ở hai đầu cầu, Đổng Vĩnh và Thất Cẩm mặc trang phục lộng lẫy bước lên cầu Hỷ Thước.
Các Thần tộc hoan hô, nhảy nhót, chờ đợi sự kiện trọng đại hàng năm này. Trên mặt mỗi người họ đều đỏ bừng, không biết là do kích động hay là vì tác dụng của rượu.
Phạm Lam nhìn về phía Dung Mộc.
Sườn mặt anh ta vừa yên tĩnh lại xa xôi, tựa như được ánh trăng yên tĩnh nhất trong thiên địa ngưng kết mà thành.
Thất Cẩm và Đổng Vĩnh đứng ở giữa cầu Hỷ Thước, tiếng hoan hô đạt tới đỉnh cao.
"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, kỳ thật hôm nay chúng tôi có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố." Thất Cẩm hít sâu một hơi: "Tôi và Đổng Vĩnh đã thỏa thuận ly hôn."
Tất cả tiếng hoan hô đột nhiên dừng lại, trời đất chợt trở nên tĩnh mịch.
"Cảm ơn mọi người mấy vạn năm qua đã ủng hộ, cảm ơn." Đổng Vĩnh và Thất Cẩm đồng loạt cúi đầu.
Các Thần tộc trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Vài giây sau, họ bắt đầu sôi sục, có người khóc lớn, có người hùng hùng hổ hổ, có người ngây ngốc như gà gỗ, cầu Hỷ Thước biến mất, đám chim màu vàng phát ra tiếng kêu thê lương, cuồng vũ đầy trời.
"Làm sao có thể như vậy?! Tôi không tin điều đó! "Tây Ngư Ngư hét lên: "Đổng Vĩnh và Thất Cẩm là biểu tượng tình yêu của Tam Giới, tại sao lại như vậy!"
Hầu như tất cả các học viên đều choáng váng, một số lại giống như hóa đá.
[ Vù... vù...vù... rắc... ]
Phạm Lam nghe được thanh âm kỳ quái, giống như vỏ trứng vỡ vụn bên tai.
Môi Dung Mộc đột nhiên trở nên xanh trắng, đôi mắt anh ta đen đến dọa người.
Phạm Lam: "Kế Ngỗi!"
"Mộc ca?" Kế Ngỗi kinh hãi đến thất sắc: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Dưới chân Dung Mộc hơi lảo đảo: "Đến Pháp Đàn của Càn Khôn Tam Tài đại trận, mau lên!"
Kế Ngỗi đỡ Dung Mộc chạy ra khỏi nhà hàng Úy Kính Thành, Phạm Lam nhảy lên đám tường vân siêu lớn của Cơ Đan theo sau, phía sau truyền đến tiếng kêu của Cơ Đan, cô quay đầu lại nhìn thấy Bạch Huyên, Hắc Diệp và Chung Quỳ dùng thứ nguyên cảnh cắt phá không gian rồi nhảy vào đường hầm không gian. Thiên binh mặc hắc giáp xếp thành hai đội, một đội phụ trách duy trì trật tự, dẫn theo Thần tộc cưỡi mây đi theo, đội còn lại dưới sự dẫn dắt của Dương Tiễn, xếp hàng bay thẳng đến tầng trời Tam Thập Tam.
Kế Ngỗi lái Tường Vân thành góc 90 độ lao thẳng lên, gió thổi vào tai Phạm Lam, Phạm Lam lại nghe được thanh âm kia... lần này âm thanh kia nghe càng giống như lớp vỏ băng trên dây điện đang vỡ vụn, bong tróc.
"Tiếng gì thế?!" Phạm Lam hét lớn.
Kế Ngỗi: "Cái gì?!"
Dung Mộc không nói gì, sắc mặt anh ta trắng đến dọa người.
Tường Vân phá vỡ kết giới của thiên giới, lắc đuôi dừng lại ở chính diện phía trên pháp đàn Càn Khôn Tam Tài đại trận.
Dương Tiễn thống lĩnh Thiên Binh Bộ cũng đã tới, mấy ngàn thiên binh bay lơ lửng trên pháp đàn, trong tay cầm đủ loại pháp khí, trên pháp khí lóe ra thần quang ngũ sắc rực rỡ, tại nơi thân quang ngưng tụ lại, chính là vị trí mà Phạm Lam nhìn thấy trong giấc mơ về Càn Khôn Tam Tài đại trận... bây giờ nhìn thấy cũng phải dài hàng trăm mét, ngàn đạo thần quang ngưng tụ bám vào phía trên, cực kỳ cẩn thận gắn lại trận mạch bị đứt kia.
"Đi lên!" Dung Mộc thấp giọng nói.
Kế Ngỗi điều khiển Tường Vân bay lên, nhưng lại bị một đóa tường vân ngăn cản.
"Anh không thể đi." Vị thần đứng chắn trên đầu mây thần sắc nặng nề, đeo kính không gọng, đó là Hạo Ngọc.
Dung Mộc trừng mắt nhìn Hạo Ngọc, Hạo Ngọc lạnh mặt trừng mắt nhìn lại, hai người cứ trừng nhau như thế trong vài giây, cuối cùng vẫn Hạo Ngọc thua trước.
"Dung Mộc, tin tưởng Thiên Binh bộ." Hạo Ngọc nhẹ giọng nói.
Yết hầu Dung Mộc hơi giật giật, anh ta ngồi trên tường vân, ngửa đầu nhìn đại trận không lồ bao trùm thiên địa, hai môi trắng như tuyết.
Kế Ngỗi: "Mộc ca, có phải anh đã gạt ta chuyện gì không?"
Dung Mộc: "..."
"Mộc ca!
"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Kế Ngỗi nổi giận, quay đầu trừng mắt nhìn Hạo Ngọc.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?!"
Hạo Ngọc: "Cái này... Khụ... Cái kia..."
"Võ triệu chú... "
"Đừng kích động đừng kích động, chúng ta bình tĩnh lại đã, việc này nói ra hơi dài dòng... "
Hạo Ngọc bị Kế Ngỗi kéo đi, Phạm Lam cảm thấy Kế Ngỗi sẽ nổi điên, hơn nữa ngay cả cô cũng sẽ bị Trù Thần đại nhân đánh cho một trận.
Tuy nhiên, bây giờ tất cả những điều này không còn quan trọng nữa.
Cô ngồi ở bên cạnh Dung Mộc, mèn theo ánh mắt Dung Mộc nhìn về phía chân trời.
Trên bầu trời đêm màu xanh đậm, lưới trận xinh đẹp như mộng như ảo bị thần quang hàn gắn chữa trị lại từng chút một, công bằng mà nói, cảnh tượng này nhìn rất đẹp, nhưng Phạm Lam lại biết... đại trận bị tổn hại, đại trận bị chữa trị, tương đương với da thịt Dung Mộc bị xé rách, bị lột ra rồi lại bị khâu lại...
"Dung Mộc, anh có đau không?" Cô thì thầm.
Dung Mộc nhìn về phía Phạm Lam, trên khuôn mặt tái nhợt nở ra nụ cười sở trường nhất của anh.
"Không đau."
Nụ cười của anh ta giống như một cây kim sắt đâm vào trái tim Phạm Lam.
Nhưng sao cô đau quá, thật sự rất đau.
22.1.2022
Huhu anh Mộc, chui cũng đau lòng quá, bé cưng bảo bối của chui
Bình luận truyện