Sự Nguy Hiểm Khó Cưỡng!
Chương 30: Ác mộng quay về
"Hộ... hộc... hộc... tôi không muốn chết... tôi không muốn chết..." Người đàn ông bò lê trên đường cái, máu tươi cùng hợp chất vàng hôi thối bốc mùi tỏa ra từ trên người ông ta.
Đâu ai ngờ rằng ngày hôm qua người đàn ông còn bẩn thỉu, thảm hại hơn cả tên khất cái này là một đại ca hắc đại khét tiếng, lũng đoạn cả thị trường một thành phố, máu tươi nhuốm đầy hai bàn tay.
"Lữ Phương Tiến, đại ca hắc đạo thành phố U nước Y, tổng cộng tài sản 20 tỷ Y đồng (tiền nước Y) đã được thu gom, tổng cộng 7 vạn đàn em tay chân đã nhận được đền tội đích đáng. Vợ là Y Nhạc - trực tiếp hại chết 26 người, gián tiếp hãi hại áp bức chết 105 người, phán án Tử, đã thi hành. Con trai duy nhất Lữ Độc - nghiện hút, buôn bán chất cấm, trực tiếp sát hại 203 mạng người, gián tiếp hại chết: khoảng hơn 4 trăm người, phán án Tử, đã thi hành."
Một nam nhân áo đen cầm theo một cuốn sổ đen đột ngột xuất hiện, lạnh lùng đọc lên những tội ác vô cùng man rợ. "Cuối cùng, chính chủ Lữ Phương Tiến, hãm hiếp 56 nam hài, 67 nữ hài, 22 nam nữ thành niên, trực tiếp sát hại 597 mạng người, gián tiếp hãm hại chưa rõ (tính cả mạng người do đàn em sát hại), đem chất cấm lũng đoạn U thành, buôn bán vũ khí, chất cấm, buôn lậu... phán án: Xé Thi Tử, lập tức chấp hành!"
Đọc xong, nam nhân cúi đầu, dần lùi về trong bóng đêm.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Lữ Phương Tiến nuốt sợ hãi vào bụng, cố gắng lấy ra chút dũng cảm cuối cùng sau một đời huyết tinh, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Nữ nhân mái tóc đen tuyền đến gót chân, cơ thể có thể ví như được thần ban tặng được lồng trong một chiếc váy đỏ yêu diễm. Nổi bật nhất, một bên mặt cô ta được vẽ lên một hình xăm phức tạp, nhưng lại đầy phong tao khuynh đảo chúng sinh.
"Cô..." Thế nhưng Lữ Phương Tiến giống như nhìn thấy thứ gì vô cùng kinh khủng, nước mắt nước mũi toàn bộ chảy ra. "Cô... Cố..."
Đúng vậy, đồ án này ông ta đã từng được thấy, thấy trong một cuốn sách mà người thầy đã dẫn ông ta vào hắc đạo đưa cho ông ta. Khi đó ông ta vẫn còn có tuổi trẻ, nhiệt huyết, và lương tri.
Thầy nói với ông ta rằng:"Vào hắc đạo không phải có thể tùy ý bay nhảy, làm việc phi nghĩa. Hắc đạo có luật của hắc đạo, và những Thi Hành Giả mang theo đồ án này sẽ thực thi Hắc luật khi có kẻ phạm luật. Cho nên, đừng lầm đường..."
Cố gia...
Cố gia...
Lữ Phương Tiến run rẩy quỳ dưới đất, đối diện ông ta là mũi giày đỏ chót.
"Hừm... Hắc đạo ngày nay thật sự quá bẩn thỉu! Chỉ mới mười mấy năm mà đã bẩn thỉu thế này, haizz" Tiếng nói quanh quẩn bên tai Lữ Phương Tiến khiến ông ta càng thêm run rẩy.
"Chẳng lẽ Hắc luật đã trở thành đồ bỏ rồi sao?" Nữ nhân vỗ vỗ chiếc va li, nhẹ nhàng mở nó ra.
"Lữ Phương Tiến. Thi hành Xé Thi Tử." Giọng nói đầy mị hoặc vang lên, sau đó, mắt Lữ Phương Tiến mờ đi.
Không, ông ta ngã xuống.
Một chiếc dao đã cắt đi hai bắp đùi của ông ta.
"A..." Khi ông ta tính theo phản xạ hét lên, một chiếc kéo thẳng thừng xuyên qua cổ họng ông ta, ghim chặt ông ta xuống dưới đất.
"A... a..."
"Suỵt... nhỏ giọng một chút nhé. Gần nơi này là một khu phố nhỏ, nhà nhà đều đang say giấc, hét lên như vậy thật là mất lịch sự!" Cô gái dùng một con dao chọc chọc cơ thể ông ta, đôi môi đỏ mọng mím mím đầy bí hiểm, một ngón tay của cô đặt lên môi, con mắt khẽ nháy.
"Thật ủy khuất cho tôi nha, tôi thật thích nghe tiếng hét của mấy người. Quả thật nó là một thứ âm thanh rất tuyệt vời." Nữ nhân vẻ mặt ủy khuất chu môi. "Đem chúng lại đây nào."
5 con sói to lớn được đem ra, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông, thế nhưng đụng đến ánh mắt nữ nhân đều đồng loạt rụt chân lại, rên "ư ử" muốn lủi đi.
"Nào, xé hắn ra <3" Nữ nhân giọng nói đầy vẻ hứng thú, vứt một gói bột phấn lên mặt Lữ Phương Tiến. Ừm, phải tỉnh táo đùa mới vui được nha.
"Không... không........"
"Ah.... ah.........."
Những con sói được cho phép đều đồng loạt đứng dậy xông đén người đàn ông, hàm răng hưng phấn xé ra từng thớ thịt một, đem từng đoạn xương trắng hếu lộ rõ. Cho dù Lữ Phương Tiến có cầu khẩn đến mức nào, ông ta cũng không vì đau mà ngất hay triệt để chết đi, thậm chí những con sói đều nhất trí không một kích cắn chết ông ta, mà chúng cứ từ từ, từ từ gặm nhấm.
"Cho... tôi... tôi... được... chết..."
"Tôi... muốn chết..."
Những con sói sung sướng một miệng đầy máu, thịt tươi dắt trên răng, hạnh phúc đến muốn rú lên.
Nữ nhân sau khi hồ hởi xem một lúc thì chán chường nhìn một bãi máu thịt xương xẩu nhầy nhụa, có chút bực bội đá đá một con sói. "Chưa gì đã to bụng, đồ ham ăn."
Con sói cư sy như được sủng mà kiêu, ưỡn bụng ưỡn ngực dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các chúng bạn. Gia được cô chủ khen, gia ngưu bức a!
...
Đã vài tháng nay, hắc đạo sống trong khủng hoảng.
Nghe nói một ông chủ thành Z bị tìm thấy trong nhà của mình với các tứ chi bị treo trên quạt trần, máu nhuộm đỏ cả cây quạt, bắn tung tóe khắp phòng khách.
Chỉ cần nghe thôi cũng đủ tưởng tượng ra cảnh ông ta bị quạt gió cắt cơ thể thành từng khúc, giống như "Phanh Thây Tử" mà ngày xưa cả một gia tộc bị một kẻ họ Cố thi hành án giống như thế này.
Lại còn một bà chủ của đường dây mua bán phụ nữ trải rộng xuyên thế giới bị tìm thấy trong ổ rắn trong trạng thái phát điên, t*** d*** của rắn phủ đầy người, cố chấp không chịu rời khỏi ổ rắn, từ đó chỉ sống với t*** d*** của chúng.
Ngày xưa cũng từng có một người đàn ông bị như vậy, cũng do người họ Cố mang lại, được gọi là "Dâm Thi Hành", cả đời sống như một công cụ, đồ chơi cho thú vật.
Ha ha... cả hắc đạo sau khi được lật lại những trang sử đáng "rùng mình" này đều chỉ có thể phản ứng như vậy. Tất cả đều cảm thấy, dường như cái đầu của mình không giữ được rồi.
Cho dù cả hắc đạo đều bùng nổ, ở một căn biệt thự nọ, sự tĩnh lặng đến rợn ngợp vẫn luôn bao trùm nó.
"Đây là cô ta?" Dạ Dương hờ hững nhìn tấm ảnh trên tay, ánh mắt không chút gợn sóng cho dù đây là cô gái mà hắn đã tìm kiếm suốt 5 năm trời.
"Vâng... là cô Cố. Nhưng..." tiểu Đậu có chút... không nói nên lời. Dù sao, ngoại trừ nét giống về dáng người và khuôn mặt, có thể nói 2 người trong hai bức ảnh này hoàn toàn khác biệt.
Ảnh thứ nhất là Cố Lam trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, khuôn mặt hạnh phúc, có chút buồn bã man mác.
Còn bức thứ hai, cũng là cô gái đó, thế nhưng nửa khuôn mặt là một đồ án sống động, nở nụ cười vô cùng phong tao, khiêu khích về phía ống kính. Tiểu Đậu biết bản thân - một kẻ paparazi chuyên nghiệp xếp hạng 1 về quay chụp lén công nghệ cao đã bị phát hiện chỉ với một cái liếc nhìn.
Cô gái này quá đáng sợ.
"Cô ta đang tuyên chiến với tôi." Dạ Dương vô cảm nói, bật lửa phóng ra, đốt trụi tấm ảnh đầy khiêu khích.
"Dạ tổng?" Tiểu Đậu có chút giật mình. Một phần vì cảm thấy nghi hoặc về hành động của Dạ Dương, tìm người ta 5 năm, tìm được lại giống như không quan tâm mà vứt bỏ, một phần cũng vì hắn rất thích bức ảnh đó, thần thái đó của cô gái kia.
Tác phẩm đẹp như vậy chỉ có thể dựa vào may mắn mới tìm được a!
"Cô... không phải Cố Lam!" Dạ Dương lơ tiểu Đậu, giống như xuyên qua màn đêm, nói với người phụ nữ đáng đánh đòn kia.
Không phải cô ấy, tất cả đều chỉ là rác rưởi!
Dạ Dương càng lúc càng cảm thấy bản thân trở nên vô cùng cực đoan, vô cùng nóng nảy. Mọi thứ trong mắt hắn càng lúc càng dễ bị lu mờ.
Hắn đoán hắn đã sắp đến cực hạn rồi.
Cực hạn của sự bình tĩnh.
Nếu cứ thế này, mãi không tìm được cô ấy, hắn sẽ bấm nút hủy diệt cả thế giới, khiến cho cô ấy và hắn có thể cùng nhau xuống địa ngục, trên đường đi còn có thể có rất nhiều đồng hương "địa cầu", ha ha...
============
Tác giả thanh minh:
Dạ Dương khi tỉnh dậy là mất trí nhớ, gặp Ngữ Linh giống với "cô ấy" mới đem Ngữ Linh ra làm lá chắn để tự kỷ ám thị, thế nhưng gặp Ngữ Linh chỉ là "giống", mà không phải "cô ấy" thì hắn đã bắt đầu trở về trạng thái vô tình vô cảm không dung nạp bất kì ai, tất nhiên kể cả Cố Lam, lúc này Cố Lam cũng đang "giống" thôi.
Cho nên độc giả cứ hiểu, Dạ Dương chỉ yêu "cô ấy" và hiện giờ chỉ coi Cố Lam có thể là "cô ấy" để đối xử, chứ không phải yêu Cố Lam nhé. Tất nhiên, có thể Dạ Dương khá là có cảm tình với Cố Lam chăng...
Và Cố Lam bây giờ trong mắt Dạ Dương không phải Cố Lam mà hắn ta biết, thế nên Dạ Dương không quan tâm đến "không phải cô ấy" này, bỏ lơ ^^.
Nói nhiều quá rồi, xì poi thôi:
"Xin chào anh, Dạ tổng. Tên tôi là Cố Lam."
Đâu ai ngờ rằng ngày hôm qua người đàn ông còn bẩn thỉu, thảm hại hơn cả tên khất cái này là một đại ca hắc đại khét tiếng, lũng đoạn cả thị trường một thành phố, máu tươi nhuốm đầy hai bàn tay.
"Lữ Phương Tiến, đại ca hắc đạo thành phố U nước Y, tổng cộng tài sản 20 tỷ Y đồng (tiền nước Y) đã được thu gom, tổng cộng 7 vạn đàn em tay chân đã nhận được đền tội đích đáng. Vợ là Y Nhạc - trực tiếp hại chết 26 người, gián tiếp hãi hại áp bức chết 105 người, phán án Tử, đã thi hành. Con trai duy nhất Lữ Độc - nghiện hút, buôn bán chất cấm, trực tiếp sát hại 203 mạng người, gián tiếp hại chết: khoảng hơn 4 trăm người, phán án Tử, đã thi hành."
Một nam nhân áo đen cầm theo một cuốn sổ đen đột ngột xuất hiện, lạnh lùng đọc lên những tội ác vô cùng man rợ. "Cuối cùng, chính chủ Lữ Phương Tiến, hãm hiếp 56 nam hài, 67 nữ hài, 22 nam nữ thành niên, trực tiếp sát hại 597 mạng người, gián tiếp hãm hại chưa rõ (tính cả mạng người do đàn em sát hại), đem chất cấm lũng đoạn U thành, buôn bán vũ khí, chất cấm, buôn lậu... phán án: Xé Thi Tử, lập tức chấp hành!"
Đọc xong, nam nhân cúi đầu, dần lùi về trong bóng đêm.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Lữ Phương Tiến nuốt sợ hãi vào bụng, cố gắng lấy ra chút dũng cảm cuối cùng sau một đời huyết tinh, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Nữ nhân mái tóc đen tuyền đến gót chân, cơ thể có thể ví như được thần ban tặng được lồng trong một chiếc váy đỏ yêu diễm. Nổi bật nhất, một bên mặt cô ta được vẽ lên một hình xăm phức tạp, nhưng lại đầy phong tao khuynh đảo chúng sinh.
"Cô..." Thế nhưng Lữ Phương Tiến giống như nhìn thấy thứ gì vô cùng kinh khủng, nước mắt nước mũi toàn bộ chảy ra. "Cô... Cố..."
Đúng vậy, đồ án này ông ta đã từng được thấy, thấy trong một cuốn sách mà người thầy đã dẫn ông ta vào hắc đạo đưa cho ông ta. Khi đó ông ta vẫn còn có tuổi trẻ, nhiệt huyết, và lương tri.
Thầy nói với ông ta rằng:"Vào hắc đạo không phải có thể tùy ý bay nhảy, làm việc phi nghĩa. Hắc đạo có luật của hắc đạo, và những Thi Hành Giả mang theo đồ án này sẽ thực thi Hắc luật khi có kẻ phạm luật. Cho nên, đừng lầm đường..."
Cố gia...
Cố gia...
Lữ Phương Tiến run rẩy quỳ dưới đất, đối diện ông ta là mũi giày đỏ chót.
"Hừm... Hắc đạo ngày nay thật sự quá bẩn thỉu! Chỉ mới mười mấy năm mà đã bẩn thỉu thế này, haizz" Tiếng nói quanh quẩn bên tai Lữ Phương Tiến khiến ông ta càng thêm run rẩy.
"Chẳng lẽ Hắc luật đã trở thành đồ bỏ rồi sao?" Nữ nhân vỗ vỗ chiếc va li, nhẹ nhàng mở nó ra.
"Lữ Phương Tiến. Thi hành Xé Thi Tử." Giọng nói đầy mị hoặc vang lên, sau đó, mắt Lữ Phương Tiến mờ đi.
Không, ông ta ngã xuống.
Một chiếc dao đã cắt đi hai bắp đùi của ông ta.
"A..." Khi ông ta tính theo phản xạ hét lên, một chiếc kéo thẳng thừng xuyên qua cổ họng ông ta, ghim chặt ông ta xuống dưới đất.
"A... a..."
"Suỵt... nhỏ giọng một chút nhé. Gần nơi này là một khu phố nhỏ, nhà nhà đều đang say giấc, hét lên như vậy thật là mất lịch sự!" Cô gái dùng một con dao chọc chọc cơ thể ông ta, đôi môi đỏ mọng mím mím đầy bí hiểm, một ngón tay của cô đặt lên môi, con mắt khẽ nháy.
"Thật ủy khuất cho tôi nha, tôi thật thích nghe tiếng hét của mấy người. Quả thật nó là một thứ âm thanh rất tuyệt vời." Nữ nhân vẻ mặt ủy khuất chu môi. "Đem chúng lại đây nào."
5 con sói to lớn được đem ra, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông, thế nhưng đụng đến ánh mắt nữ nhân đều đồng loạt rụt chân lại, rên "ư ử" muốn lủi đi.
"Nào, xé hắn ra <3" Nữ nhân giọng nói đầy vẻ hứng thú, vứt một gói bột phấn lên mặt Lữ Phương Tiến. Ừm, phải tỉnh táo đùa mới vui được nha.
"Không... không........"
"Ah.... ah.........."
Những con sói được cho phép đều đồng loạt đứng dậy xông đén người đàn ông, hàm răng hưng phấn xé ra từng thớ thịt một, đem từng đoạn xương trắng hếu lộ rõ. Cho dù Lữ Phương Tiến có cầu khẩn đến mức nào, ông ta cũng không vì đau mà ngất hay triệt để chết đi, thậm chí những con sói đều nhất trí không một kích cắn chết ông ta, mà chúng cứ từ từ, từ từ gặm nhấm.
"Cho... tôi... tôi... được... chết..."
"Tôi... muốn chết..."
Những con sói sung sướng một miệng đầy máu, thịt tươi dắt trên răng, hạnh phúc đến muốn rú lên.
Nữ nhân sau khi hồ hởi xem một lúc thì chán chường nhìn một bãi máu thịt xương xẩu nhầy nhụa, có chút bực bội đá đá một con sói. "Chưa gì đã to bụng, đồ ham ăn."
Con sói cư sy như được sủng mà kiêu, ưỡn bụng ưỡn ngực dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các chúng bạn. Gia được cô chủ khen, gia ngưu bức a!
...
Đã vài tháng nay, hắc đạo sống trong khủng hoảng.
Nghe nói một ông chủ thành Z bị tìm thấy trong nhà của mình với các tứ chi bị treo trên quạt trần, máu nhuộm đỏ cả cây quạt, bắn tung tóe khắp phòng khách.
Chỉ cần nghe thôi cũng đủ tưởng tượng ra cảnh ông ta bị quạt gió cắt cơ thể thành từng khúc, giống như "Phanh Thây Tử" mà ngày xưa cả một gia tộc bị một kẻ họ Cố thi hành án giống như thế này.
Lại còn một bà chủ của đường dây mua bán phụ nữ trải rộng xuyên thế giới bị tìm thấy trong ổ rắn trong trạng thái phát điên, t*** d*** của rắn phủ đầy người, cố chấp không chịu rời khỏi ổ rắn, từ đó chỉ sống với t*** d*** của chúng.
Ngày xưa cũng từng có một người đàn ông bị như vậy, cũng do người họ Cố mang lại, được gọi là "Dâm Thi Hành", cả đời sống như một công cụ, đồ chơi cho thú vật.
Ha ha... cả hắc đạo sau khi được lật lại những trang sử đáng "rùng mình" này đều chỉ có thể phản ứng như vậy. Tất cả đều cảm thấy, dường như cái đầu của mình không giữ được rồi.
Cho dù cả hắc đạo đều bùng nổ, ở một căn biệt thự nọ, sự tĩnh lặng đến rợn ngợp vẫn luôn bao trùm nó.
"Đây là cô ta?" Dạ Dương hờ hững nhìn tấm ảnh trên tay, ánh mắt không chút gợn sóng cho dù đây là cô gái mà hắn đã tìm kiếm suốt 5 năm trời.
"Vâng... là cô Cố. Nhưng..." tiểu Đậu có chút... không nói nên lời. Dù sao, ngoại trừ nét giống về dáng người và khuôn mặt, có thể nói 2 người trong hai bức ảnh này hoàn toàn khác biệt.
Ảnh thứ nhất là Cố Lam trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, khuôn mặt hạnh phúc, có chút buồn bã man mác.
Còn bức thứ hai, cũng là cô gái đó, thế nhưng nửa khuôn mặt là một đồ án sống động, nở nụ cười vô cùng phong tao, khiêu khích về phía ống kính. Tiểu Đậu biết bản thân - một kẻ paparazi chuyên nghiệp xếp hạng 1 về quay chụp lén công nghệ cao đã bị phát hiện chỉ với một cái liếc nhìn.
Cô gái này quá đáng sợ.
"Cô ta đang tuyên chiến với tôi." Dạ Dương vô cảm nói, bật lửa phóng ra, đốt trụi tấm ảnh đầy khiêu khích.
"Dạ tổng?" Tiểu Đậu có chút giật mình. Một phần vì cảm thấy nghi hoặc về hành động của Dạ Dương, tìm người ta 5 năm, tìm được lại giống như không quan tâm mà vứt bỏ, một phần cũng vì hắn rất thích bức ảnh đó, thần thái đó của cô gái kia.
Tác phẩm đẹp như vậy chỉ có thể dựa vào may mắn mới tìm được a!
"Cô... không phải Cố Lam!" Dạ Dương lơ tiểu Đậu, giống như xuyên qua màn đêm, nói với người phụ nữ đáng đánh đòn kia.
Không phải cô ấy, tất cả đều chỉ là rác rưởi!
Dạ Dương càng lúc càng cảm thấy bản thân trở nên vô cùng cực đoan, vô cùng nóng nảy. Mọi thứ trong mắt hắn càng lúc càng dễ bị lu mờ.
Hắn đoán hắn đã sắp đến cực hạn rồi.
Cực hạn của sự bình tĩnh.
Nếu cứ thế này, mãi không tìm được cô ấy, hắn sẽ bấm nút hủy diệt cả thế giới, khiến cho cô ấy và hắn có thể cùng nhau xuống địa ngục, trên đường đi còn có thể có rất nhiều đồng hương "địa cầu", ha ha...
============
Tác giả thanh minh:
Dạ Dương khi tỉnh dậy là mất trí nhớ, gặp Ngữ Linh giống với "cô ấy" mới đem Ngữ Linh ra làm lá chắn để tự kỷ ám thị, thế nhưng gặp Ngữ Linh chỉ là "giống", mà không phải "cô ấy" thì hắn đã bắt đầu trở về trạng thái vô tình vô cảm không dung nạp bất kì ai, tất nhiên kể cả Cố Lam, lúc này Cố Lam cũng đang "giống" thôi.
Cho nên độc giả cứ hiểu, Dạ Dương chỉ yêu "cô ấy" và hiện giờ chỉ coi Cố Lam có thể là "cô ấy" để đối xử, chứ không phải yêu Cố Lam nhé. Tất nhiên, có thể Dạ Dương khá là có cảm tình với Cố Lam chăng...
Và Cố Lam bây giờ trong mắt Dạ Dương không phải Cố Lam mà hắn ta biết, thế nên Dạ Dương không quan tâm đến "không phải cô ấy" này, bỏ lơ ^^.
Nói nhiều quá rồi, xì poi thôi:
"Xin chào anh, Dạ tổng. Tên tôi là Cố Lam."
Bình luận truyện