Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

Chương 6: Dụ dỗ



(Dịch bởi Mạt Họa)

——

A Kiểu thoáng chốc liền ngây ngẩn, nàng ngây người ngơ ngác nhìn mặt sư phụ, môi mấp máy rất lâu không biết phải nói gì.

Sư phụ nàng tu vi cực cao, thêm khuôn mặt này nữa, tiên tử muốn cùng hắn song tu nhiều không kể xiết. Nếu nói không động tâm là giả, pháp thuật của nàng yếu, nếu có thể cùng sư phụ song tu, với nàng mà nói như là hưởng được cái bánh lớn rơi từ trên xuống.

Nhưng A Kiểu vẫn còn giữ được lý trí, không lên tiếng.

Tiêu Hành nhìn mặt nàng, liền biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, hắn nhàn nhạt nói: "Thế nào? Không muốn?"

A Kiểu làm sao chịu nói thật, nàng chớp mắt, ấp úng do dự nói: "Không có, chỉ là...chỉ là đồ nhi sợ mình vướng chân sư phụ." Chút đạo hạnh thấp kém đó của nàng, làm sao có tư cách cùng sư phụ song tu a~?

Tiêu Hành nhìn gò má phấn nộn trắng nõn của nàng, liền biết nàng không muốn. Những năm này đối với hắn mà nói cũng không khó trải qua, ít nhất trong đầu nàng suy nghĩ gì, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn cúi đầu xuống, níu lấy đôi tay như nhỏ bé như búp măng mùa xuân của tiểu đồ nhi, rũ mắt thấp giọng nói: "Chờ con suy nghĩ kỹ càng rồi lại nói cho vi sư."

A Kiểu không dám nhìn vào mắt sư phụ, lại không dám rút tay về.

... Sư phụ biết rõ nàng là đang mượn cớ.

A Kiểu cắn cắn môi không nói gì, trong lòng có chút buồn bực, còn hoang đường cảm thấy thời khắc này trông sư phụ hình như có chút đáng thương. Mặc dù có lúc sư phụ kỳ kỳ quái quái, trừ những lần bộc phát tính chiếm hữu đến quá đáng kia, thì quả thật sư phụ đối với nàng vô cùng yêu thương.

Nàng còn nhớ năm năm trước có một lần kia

Nàng không cẩn thận ngắt băng liên mà sư phụ bỏ công chăm sóc tận ba ngàn năm trong hồ sen, đây chính băng liên bảo bối mà ngày nào sư phụ cũng tự tay tưới nước. Sau khi Nhị sư huynh, còn bị dọa hết một trận, trong Quy Vân Các ai ai cũng biết sư phụ trân trọng băng liên này như thế nào.

Tất cả mọi người nói A Kiểu khẳng định mất mạng.

Nàng khi đó còn nhỏ, lại sợ hãi trốn lên núi nhưng thiếu chút nữa là bị hồ yêu ăn mất, may thay sư phụ đến kịp cứu nàng. Mà nàng vừa kinh vừa sợ, rất sợ sư phụ dưới cơn nóng giận sẽ ăn nàng. Tuổi còn nhỏ, sợ hãi tất nhiên chỉ biết khóc, nhưng sư phụ lại không trách cứ nàng một chút nào, chỉ đem nàng ôm vào ngực an ủi, áo choàng kia của sư phụ đều bị nàng khóc đến dơ bẩn.

Nước mắt nước mũi từng cái đều dính lên chiếc áo choàng sạch sẽ không lấm bụi trần của sư phụ, nàng tự nghĩ cũng cảm thấy rất bẩn huống chi là sư phụ nàng vô cùng yêu sạch sẽ?

Nàng nơm nớp lo sợ, mặc cho sư phụ ôm nàng về Quy Vân Các. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, sư phụ chẳng những không phạt không ăn nàng, hơn nữa còn hái một đóa băng liên đẹp nhất trong hồ cài lên búi tóc bánh bao của nàng.

Nàng ngây ngốc chớp chớp mắt nhìn.

Hắn nói: "A Kiểu, tất cả băng liên trong hồ sen này đều là của con đấy."

Cũng là khi đó, nàng mới hiểu được, nàng không đơn thuần chỉ là một cây nấm nhỏ để làm nguyên liệu nấu ăn của sư phụ, mà là so với cái ao băng liên này, nàng còn quan trọng hơn. Nàng thích có một sư phụ lợi hại như vậy, nhưng lại chán ghét hắn cứ cường thế như vậy, hại nàng không còn bạn bè chơi. Bây giờ Quy Vân Các này, không có một ai muốn cùng nàng thân cận.

Chỉ là——

A Kiểu giương mắt, lông mi dài nhọn run rẩy, đánh bạo nói: "Vậy...trước khi đồ nhi nghĩ xong, không cho phép sư phụ...không cho phép song tu cùng cô nương khác."

Nếu sư phụ không có ý với Bích Nhiêu sư thúc, vậy nàng nên tìm cơ hội nói rõ ràng cùng Bích Nhiêu sư thúc, để tránh trì hoãn đường nhân duyên của Bích Nhiêu sư thúc. Ban nãy là nàng quá lỗ mãng, Bích Nhiêu sư thúc hoàn mỹ như vậy, nếu phải ở cùng một nam nhân cả ngày lạnh như băng là sư phụ, thật sự quá mức chịu tội.

Giọng nói tiểu đồ nhi mềm mại, Tiêu Hành nghe rất êm tai, trong lòng lại dâng trào thêm một tia vui mừng, chân mày cũng lộ ra mấy phần nhu tình hiếm thấy. Hắn ôm lấy eo mềm mại của tiểu đồ nhi, gật đầu một cái: "Ừm, vi sư hứa với con."

A Kiểu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng thế nhưng lại biết được hình thức yêu thương người của sư phụ, vẫn là không nên để Bích Nhiêu sư thúc nhảy vào hố lửa này thì hơn.

Hết chương 6!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện