Sư Phụ Ăn Ăn Ăn
Chương 9: Ôn nhu (Dịu dàng)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(dịch bởi Mạt Họa)
Tiêu Hành mang A Kiểu về Quy Vấn Các.
Nguyên hình của A Kiểu là một cây nấm nhỏ màu đỏ, vừa tươi vừa rực rỡ mềm mại, hơn nữa mang theo mùi vị ngon lành tiên mỹ. Ban đầu Tiêu Hành vội vả tìm nàng, giờ tìm được rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện giờ thấy nàng biến về nguyên hình, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi vào phòng tắm, thong dong móc cây nấm nhỏ trong tay áo ra. Tiêu Hành cười cười, so với bảy năm trước ngược lại nàng lớn hơn rất nhiều. Lúc đó mũ nấm phía trên chỉ nhỏ như quả táo (loại táo nhỏ), thật sự không bắt mắt, hiện giờ ngược lại đã trưởng thành to cỡ quả đào rồi.
Tiêu Hành không phải kiểu người hay do dự thiếu quyết đoán, nhưng hiện tại trong lòng lại thấy thấp thỏm không yên. Hắn ngây người yên lặng nhìn cây nấm trước mặt, ước chừng nhìn gần một khắc thời gian. Cuối cùng mới trưng ra bộ dáng trăng thanh gió mát thường ngày, môi mỏng khẽ mở, nói: "Hôm qua Mặc Tầm bắt được hai con cá chép lớn trong hồ sen cho vi sư tẩm bổ thân thể..." Dừng một chút lại nói tiếp: "Đang rầu không tìm được nguyên liệu thích hợp để nấu chung."
"Ưm...Sư phụ..." Âm thanh mềm mại dịu dàng của thiếu nữ vang lên. Sau đó, cây nấm nhỏ đỏ rực tỏa ra bạch quang quanh thân, đột nhiên biến thành tiểu cô nương xinh đẹp nhỏ nhắn thướt tha yêu kiều.
Từ nguyên hình biến thành hình người, đương nhiên y phục của A Kiểu không đủ che thân.
Tiêu Hành trông thấy, ánh mắt thoáng trầm sắc xuống, nhất thời nhớ đến màn kiều diễm ướt át lần đó, thân thể thiếu nữ thơm mềm, nhỏ giọng yêu kiều khóc thút thít. Tiêu Hành mất tự nhiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Tắm cho xong rồi đi ra." Vừa nói vừa bước ra khỏi bồn tắm.
A Kiểu sợ đến choáng váng. Không hiểu trong lòng sư phụ giấu tâm tư gì.
Sau đó liền ủy khuất bĩu môi, bước vào bồn tắm. Dẫu sao cùng sư phụ làm chuyện kia, trên người nàng quả thực có chút nhớp nhúa, còn chưa kịp tắm sạch.
Một khắc sau, A Kiểu tắm xong từ phòng tắm bước ra.
Tuy đạo hạnh A Kiểu thấp kém, nhưng đổi mấy món xiêm y cho mình vẫn dư sức làm được. Chẳng qua là Quy Vân Các của Tiêu Hành có bày kết giới, nên nàng mới không có cách nào thi triển pháp thuật. Mặc dù là tiểu yêu, nhưng nàng cũng hiểu được lõa thể ra ngoài là không tốt, cũng may kệ áo bên cạnh bồn tắm có một món trung y màu trắng của Tiêu Hành, nàng dứt khoát mặc lên người.
A Kiểu nhìn sư phụ đang ngồi trên giường bạch ngọc, thấy sư phụ không nói lời nào, nàng khẽ cắn môi, thật ân cần nói: "Sư phụ người khá hơn chút nào chưa?" Sắc mặt sư phụ hôm đó thật khiến nàng giật mình, dẫu sau sư phụ người lợi hại như vậy, sao bệnh cũ lại nghiêm trọng đến thế? Chẳng qua là -------A Kiểu lặng lẽ đưa mắt nhìn sư phụ, thấy hắn mặt mũi thản nhiên, không chút nào là kém hơn ngày thường. Đây vốn là rất bình thường, nhưng lần này A Kiểu thế nhưng cảm thấy...có chút không được ổn cho lắm.
Thời điểm làm loại chuyện đó, sư phụ trở nên không giống lúc bình thường. Còn có mấy kiểu tư thế kỳ cục đó, khiến nàng cũng đỏ mặt đến kỳ lạ, cả người nóng bỏng vô lực. Mặc dù sau chuyện đó pháp lực nàng tăng lên rất nhanh, nhưng vừa nghĩ tới lần chịu tột đó, nàng liền thấy lạnh cả sống lưng.
Tiêu Hành khẽ vuốt cằm, xem như đáp lại.
Nói thật lòng, Tiêu Hành có chút rầu rỉ. Theo lý thuyết mà nói thì thái độ của hắn đối với nàng không nên như vậy, chẳng qua hắn hàng vạn năm nay chưa từng chủ động thân mật với một người, không biết phải làm thế nào để nàng thôi khẩn trương nữa. Nàng sinh ra đã hoạt bát, nàng cùng con rùa đen, con cá chép trong hồ sen nói chuyện đến quên trời quên đất, mặt đầy tươi cười, nhưng lại chưa bao giờ chân chính thân cận hắn. Tính tình hắn sở nhiên (theo việc mà làm), không thể chủ động phối hợp đón ý hùa theo nàng, chỉ là ----- hắn vẫn luôn buông bỏ hình tượng tạo cơ hội để nàng thân mật với mình,
Bầu không khí quá mức ngột ngạt, Tiêu Hành nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của tiểu đồ nhi, rốt cuộc hắn mềm lòng, sau đó đưa tay đem nàng kéo đến bên người, để cho nàng ngồi lên đùi mình. Hắn sờ tay nàng một cái, có chút lạnh, vậy nên hắn nắm mãi không buông. Hắn cúi đầu nhìn mặt nàng, đối diện với ánh mắt trong veo sợ sệt của nàng.
Tiêu Hành nghĩ là, hắn không biết nói gì, vậy thì cứ nhìn nàng thôi.
Ánh mắt Tiêu Hành rơi trên đôi môi anh đào thủy nộn đỏ hồng của nàng, lát sau lại đưa tay sờ cằm nàng, vuốt ve chốc lát, yết hầu mới động một cái rồi đem môi mình phủ lên môi nàng. Dè dặt liếm từng chút rồi nhẹ nhàng mút vào, lo lắng nàng sợ hãi rồi chống cự, hắn thậm chí còn không dám dùng quá sức.
A Kiểu bị dọa mắt mở thật to, theo bản năng nắm lấy tay áo sư phụ, trong lòng gào thét: Xong rồi! xong rồi! (cũng có thể hiểu là Tiêu rồi! tiêu rồi!)
Chẳng lẽ sư phụ là muốn đem những tinh nguyên lúc trước đã cho nàng hút trở về chứ?
Hết chương 9!
*Tác giả bảo dưới là ảnh của cây nấm nhỏ A Kiểu kèm 1 dòng:
"Cấm chê, trong các loài nấm thì A Kiểu thế này cũng được xem như là "mỹ nấm" rồi!!
Mỹ nấm: nấm xinh đẹp
(dịch bởi Mạt Họa)
Tiêu Hành mang A Kiểu về Quy Vấn Các.
Nguyên hình của A Kiểu là một cây nấm nhỏ màu đỏ, vừa tươi vừa rực rỡ mềm mại, hơn nữa mang theo mùi vị ngon lành tiên mỹ. Ban đầu Tiêu Hành vội vả tìm nàng, giờ tìm được rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện giờ thấy nàng biến về nguyên hình, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi vào phòng tắm, thong dong móc cây nấm nhỏ trong tay áo ra. Tiêu Hành cười cười, so với bảy năm trước ngược lại nàng lớn hơn rất nhiều. Lúc đó mũ nấm phía trên chỉ nhỏ như quả táo (loại táo nhỏ), thật sự không bắt mắt, hiện giờ ngược lại đã trưởng thành to cỡ quả đào rồi.
Tiêu Hành không phải kiểu người hay do dự thiếu quyết đoán, nhưng hiện tại trong lòng lại thấy thấp thỏm không yên. Hắn ngây người yên lặng nhìn cây nấm trước mặt, ước chừng nhìn gần một khắc thời gian. Cuối cùng mới trưng ra bộ dáng trăng thanh gió mát thường ngày, môi mỏng khẽ mở, nói: "Hôm qua Mặc Tầm bắt được hai con cá chép lớn trong hồ sen cho vi sư tẩm bổ thân thể..." Dừng một chút lại nói tiếp: "Đang rầu không tìm được nguyên liệu thích hợp để nấu chung."
"Ưm...Sư phụ..." Âm thanh mềm mại dịu dàng của thiếu nữ vang lên. Sau đó, cây nấm nhỏ đỏ rực tỏa ra bạch quang quanh thân, đột nhiên biến thành tiểu cô nương xinh đẹp nhỏ nhắn thướt tha yêu kiều.
Từ nguyên hình biến thành hình người, đương nhiên y phục của A Kiểu không đủ che thân.
Tiêu Hành trông thấy, ánh mắt thoáng trầm sắc xuống, nhất thời nhớ đến màn kiều diễm ướt át lần đó, thân thể thiếu nữ thơm mềm, nhỏ giọng yêu kiều khóc thút thít. Tiêu Hành mất tự nhiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Tắm cho xong rồi đi ra." Vừa nói vừa bước ra khỏi bồn tắm.
A Kiểu sợ đến choáng váng. Không hiểu trong lòng sư phụ giấu tâm tư gì.
Sau đó liền ủy khuất bĩu môi, bước vào bồn tắm. Dẫu sao cùng sư phụ làm chuyện kia, trên người nàng quả thực có chút nhớp nhúa, còn chưa kịp tắm sạch.
Một khắc sau, A Kiểu tắm xong từ phòng tắm bước ra.
Tuy đạo hạnh A Kiểu thấp kém, nhưng đổi mấy món xiêm y cho mình vẫn dư sức làm được. Chẳng qua là Quy Vân Các của Tiêu Hành có bày kết giới, nên nàng mới không có cách nào thi triển pháp thuật. Mặc dù là tiểu yêu, nhưng nàng cũng hiểu được lõa thể ra ngoài là không tốt, cũng may kệ áo bên cạnh bồn tắm có một món trung y màu trắng của Tiêu Hành, nàng dứt khoát mặc lên người.
A Kiểu nhìn sư phụ đang ngồi trên giường bạch ngọc, thấy sư phụ không nói lời nào, nàng khẽ cắn môi, thật ân cần nói: "Sư phụ người khá hơn chút nào chưa?" Sắc mặt sư phụ hôm đó thật khiến nàng giật mình, dẫu sau sư phụ người lợi hại như vậy, sao bệnh cũ lại nghiêm trọng đến thế? Chẳng qua là -------A Kiểu lặng lẽ đưa mắt nhìn sư phụ, thấy hắn mặt mũi thản nhiên, không chút nào là kém hơn ngày thường. Đây vốn là rất bình thường, nhưng lần này A Kiểu thế nhưng cảm thấy...có chút không được ổn cho lắm.
Thời điểm làm loại chuyện đó, sư phụ trở nên không giống lúc bình thường. Còn có mấy kiểu tư thế kỳ cục đó, khiến nàng cũng đỏ mặt đến kỳ lạ, cả người nóng bỏng vô lực. Mặc dù sau chuyện đó pháp lực nàng tăng lên rất nhanh, nhưng vừa nghĩ tới lần chịu tột đó, nàng liền thấy lạnh cả sống lưng.
Tiêu Hành khẽ vuốt cằm, xem như đáp lại.
Nói thật lòng, Tiêu Hành có chút rầu rỉ. Theo lý thuyết mà nói thì thái độ của hắn đối với nàng không nên như vậy, chẳng qua hắn hàng vạn năm nay chưa từng chủ động thân mật với một người, không biết phải làm thế nào để nàng thôi khẩn trương nữa. Nàng sinh ra đã hoạt bát, nàng cùng con rùa đen, con cá chép trong hồ sen nói chuyện đến quên trời quên đất, mặt đầy tươi cười, nhưng lại chưa bao giờ chân chính thân cận hắn. Tính tình hắn sở nhiên (theo việc mà làm), không thể chủ động phối hợp đón ý hùa theo nàng, chỉ là ----- hắn vẫn luôn buông bỏ hình tượng tạo cơ hội để nàng thân mật với mình,
Bầu không khí quá mức ngột ngạt, Tiêu Hành nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của tiểu đồ nhi, rốt cuộc hắn mềm lòng, sau đó đưa tay đem nàng kéo đến bên người, để cho nàng ngồi lên đùi mình. Hắn sờ tay nàng một cái, có chút lạnh, vậy nên hắn nắm mãi không buông. Hắn cúi đầu nhìn mặt nàng, đối diện với ánh mắt trong veo sợ sệt của nàng.
Tiêu Hành nghĩ là, hắn không biết nói gì, vậy thì cứ nhìn nàng thôi.
Ánh mắt Tiêu Hành rơi trên đôi môi anh đào thủy nộn đỏ hồng của nàng, lát sau lại đưa tay sờ cằm nàng, vuốt ve chốc lát, yết hầu mới động một cái rồi đem môi mình phủ lên môi nàng. Dè dặt liếm từng chút rồi nhẹ nhàng mút vào, lo lắng nàng sợ hãi rồi chống cự, hắn thậm chí còn không dám dùng quá sức.
A Kiểu bị dọa mắt mở thật to, theo bản năng nắm lấy tay áo sư phụ, trong lòng gào thét: Xong rồi! xong rồi! (cũng có thể hiểu là Tiêu rồi! tiêu rồi!)
Chẳng lẽ sư phụ là muốn đem những tinh nguyên lúc trước đã cho nàng hút trở về chứ?
Hết chương 9!
*Tác giả bảo dưới là ảnh của cây nấm nhỏ A Kiểu kèm 1 dòng:
"Cấm chê, trong các loài nấm thì A Kiểu thế này cũng được xem như là "mỹ nấm" rồi!!
Mỹ nấm: nấm xinh đẹp
Bình luận truyện