Sư Phụ Khổ Quá Rồi

Chương 37: Cuốn chiếu yêu



Edit | 4702i.

Tân Tú vừa vào phòng nghỉ ngơi chưa được bao lâu Thân Đồ Úc đã bố trí một cấm chế* trong tòa nhà, cấm chế này là để ngừa tà vật vào trong gây hại tới đồ đệ.

(*) Cấm chế: Có thể coi như một loại kết giới, vừa bảo vệ khu vực bên trong vừa ngăn sự xâm nhập từ bên ngoài.

Y định xử lý mấy thứ trong quỷ trấn nên phải sắp xếp bảo vệ đồ đệ cẩn thận trước đã. Trước khi rời đi Thân Đồ Úc thoáng liếc La đang đạo sĩ nằm một góc. Đi theo đồ đệ suốt quãng đường vừa qua nên tự nhiên y biết rõ về La đạo sĩ, mặc dù giờ nhìn thật thà đấy, nhưng sự thật là lão đã năm lần bảy lượt định hại đồ đệ, hơn nữa hãy còn ý gian, tạm thời nghe lời chẳng qua do bị đồ đệ khống chế, nên mới không thể không giả vờ vô hại mà thôi.

Thân Đồ Úc mất một lúc suy nghĩ xem có nên giải quyết lão ngay tại đây giúp đồ đệ không.

Từ lúc bị y nhìn chăm chú La đạo sĩ đã thấy không chỉ đầu lạnh toát mà mông cũng lạnh toát, nếu như lông toàn thân có thể nổ tạch tạch thì lão sẽ biến thành một con la lông xù ngay. Lúc trước Thân Đồ Úc không thèm nhìn lão, La đạo sĩ chỉ cảm thấy người này thật thần bí, bây giờ bị y nhìn như vậy lão thầm cảnh giác không thôi, cảm thấy người này nhất định là một kẻ nguy hiểm.

Thân Đồ Úc lại gần lão một bước La đạo sĩ cũng lùi lại theo, suýt chút nữa không nhịn được xông vào phòng trong tìm Tân Tú kêu cứu mạng. Nhưng Thân Đồ Úc bước thêm bước nữa lại đổi ý không ra tay với lão nữa.

Thân Đồ Úc: Nếu giết tên La đạo sĩ này, trên đường đi đồ nhi sẽ không có vật sống bầu bạn và nói chuyện cùng, cũng không có thứ để cưỡi thay cho đi bộ. Thôi được, giờ lão vẫn còn biết điều nên tạm tha một mạng, chờ khi lão có gì khác lạ rồi xử lý vẫn chưa muộn.

Thế là y quay ra ngoài, còn bình thản gài cửa lại.

La đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm, lão bước lộc cộc tới căn phòng cạnh cửa định đánh thức Tân Tú bảo nàng mau chuồn thôi, đừng có dây dưa vớ vẩn với nam tử thần bí này nữa, miễn cho bất cẩn là mạng chó cũng chẳng còn. Với tu vi của nam nhân này, vô duyên vô cớ sao có thể tốt với tiểu cô nương như Tân Tú được chứ, tuyệt đối là có mưu đồ gì khác.

La đạo sĩ lo lắng, định để Tân Tú biết điểm hiểm ác của nam tử mỹ mạo này. Thế nhưng lão vừa định giơ móng gõ cửa bỗng nhiên tỉnh ngộ lại.

Không đúng, thế này không đúng! Lão với ranh con này đâu phải cùng hội cùng thuyền gì, chẳng qua lão bị nó ép thôi, giờ còn đang bị ức hiếp nữa, họ có thù, nàng quả thực gặp được kẻ mang ý xấu, bị lừa bị giết chẳng phải chuyện tốt với lão à! Đến lúc đó lão nhân dịp loạn lạc chạy trốn lại còn có người báo thù giúp lão, há chẳng phải chuyện tốt hay sao!

La đạo sĩ cuối cùng cũng nghĩ thông yên tâm thoải mái hẳn, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác, cực kỳ mong đợi ngày đó đến. Đáng lắm, nhãi ranh bị sắc đẹp mê hoặc này phải bị lừa cho biết! Để nó hiểu thế gian này hiểm ác đến mức nào! Lão nghĩ vậy, rồi lại bình chân như vại quay về xó nhà nằm tiếp.

Thân Đồ Úc ra khỏi phòng, y phất tay áo đứng giữa thinh không, đôi mắt đen sâu thẳm tuần tra phòng ốc xung quanh. Rõ ràng đã hừng đông nhưng ánh sáng mặt trời chiếu vào trấn này không mảy may mang lại chút ấm áp, chỉ có một luồng trắng thảm đạm.

Y ngưng mắt tại một tòa nhà trông có vẻ bình thường xa thị trấn nhất. Các nơi trong trấn này đều có ác khí nồng nặc từ cơ thể của Phi Đầu Quỷ và Địa Hành Thi, chỉ có tòa nhà kia hoàn toàn không hề có quỷ khí.

Quá sạch sẽ chính là bất thường.

Với tu vi của y chỉ trong chớp mắt đã tới được đó, y đứng tại cửa tòa nhà, thấy cổng sân bị khóa, hai chiếc đèn lồng trắng ngoài cổng khẽ đong đưa. Thân Đồ Úc búng ngón tay một cái, hai chiếc đèn lồng bình thường bỗng bốc lửa.

Trong giây phút bị y đốt, hai chiếc đèn lồng biến thành hai cái đầu tóc trắng, chúng há to mồm định cắn y. Nhưng Thân Đồ Úc thậm chí còn không ngẩng đầu lên, cứ ngang nhiên bước vào trong, khi y đi lướt qua chúng hai con Phi Đầu Quỷ tóc trắng đột nhiên bị ngọn lửa nuốt chửng, biến thành hai quả cầu lửa, vang lên tiếng lửa cháy lách tách.

Phi Đầu Quỷ tóc trắng còn khó luyện chế hơn Phi Đầu Quỷ thông thường, chỉ cần một con Phi Đầu Quỷ trắng nhổ nước miếng cũng đủ để vài dặm xung quanh xảy ra dịch bệnh, nhưng bất hạnh là chúng gặp phải Thân Đồ Úc, chưa làm được gì đã bị đốt thành tro.

Trên cổng còn dán hai bức họa môn thần, khi Phi Đầu Quỷ bị đốt chết, “Môn thần” hung thần ác sát đột ngột sống lại, mặt và mắt tụi nó đỏ bừng bừng, mồm to như chậu máu, nó thò đầu rồi thân ra khỏi bức họa. Nếu Tân Tú ở đây nhất định sẽ than một câu đây đúng là Sadako bản Trung Quốc rồi, người ta trèo ra từ trong TV còn hai tên môn thần này lại bò ra khỏi bức họa.

Thân Đồ Úc cũng không thèm để ý tới đám tiểu yêu thích phô trương này, y chỉ giơ tay ấn hai thứ vẫn còn chưa chui ra ngoài hoàn toàn vào lại trong bức họa. Tay Thân Đồ Úc vừa dài vừa trắng, bởi vì y tay không bóp nát một gương mặt hung thần mà đốt ngón tay cong lên như đao, sắc đến rùng mình.

“Xoẹt ——” Lúc y bóp nát một gương mặt quỷ hung ác, bức họa “môn thần” tự cháy thành tro, còn tên hung thần trong bức họa còn lại thấy thế thì tỏ ra hoảng sợ, giấy vẽ đỏ chợt phai đi, thuốc màu bong thành từng mảng, một cái bóng như con trùng tróc ra khỏi bức họa, nó chạy thẳng vào khe hở trên cánh cổng phi vào trong nhà, dường như định mật báo cho chủ nhân.

Thân Đồ Úc mở cửa ra thấy trong sân âm u tĩnh lặng, cây cối rợp bóng, khí ẩm ngập tràn, mùi bùn mùi đất nồng nặc

Y giẫm lên gạch lát sân, hơi nhún chân khiến gạch vỡ vụn cái két, từ vết vỡ vụn ấy bỗng thấy một đống xúc tu lòi ra, rồi từ từ, một con cuốn chiếu vàng bò ra khỏi đó.

Thứ này là một loại giòi bọ thường thấy, mười mấy chiếc chân phân bố hai bên thân thể chia thành từng đốt của nó, nhỏ bé đến nỗi giẫm một phát là chết luôn.

Thế nhưng nơi đây không chỉ có một con.

Từ khe vỡ không ngừng có cuốn chiếu bò lên, gần như chớp mắt đã bò đầy khoảng sân, lít nha lít nhít những cuốn chiếu choán hết phần gạch xanh, chúng bò lên hành lang hai bên và rừng cây to khỏe, còn không ít con cuốn chiếu định bò lên trên người Thân Đồ Úc. Thân Đồ Úc nhìn đám giòi bọ đó, cứ như không thấy cảnh tượng có thể dọa ngất những kẻ mắc chứng sợ hãi mật độ dày đặc, dọa chết người sợ giòi, chẳng qua y chừng hơi bất ngờ.

Hóa ra có một con yêu trốn tại đây. Nếu như y không cảm nhận sai thì có lẽ đã từng gặp nó từ trước. Cùng là yêu tộc, tuy cơ thể Thân Đồ Úc đang dùng là của nhân loại nhưng y vẫn cảm nhận được yêu khí thấp thoáng xung quanh. Hơi hơi ngoắc tay, sợi yêu khí ấy mới tản mát ra từ bầy trùng, rơi vào tay y như sợi tơ.

Yêu tộc phân biệt lẫn nhau, từ trước đến nay đều thông qua yêu khí.

Đúng là một con tiểu yêu cuốn chiếu y từng gặp. Thân Đồ Úc xác nhận xong bèn phẩy yêu khí nọ đi, nhấc chân bước thêm một bước, tất cả cuốn chiếu bâu bên chân y đều bị bỏng như thể gặp lửa, chúng lập tức cháy đen, mùi cháy khét lẹt trong không khí tới gay cả mũi.

Giẫm lên xác lũ trùng bước ra, ngay trong căn phòng ảm đạm đằng trước, một người nam nhân với gương mặt đẹp của phụ nữ, mà dáng người thì cao gầy và ngực phẳng, bước ra ngoài. Hắn nheo mắt nhìn thẳng y, thái độ dè dặt nhưng giọng nói lại thù hằn, “Tu sĩ phương nào lại nhất định phải tới gây sự với ta, đã thiêu Phi Đầu Quỷ giữ nhà của ta, bây giờ còn muốn thiêu nốt bọn đồ tử đồ tôn vô tội này của ta ư.”

Thân Đồ Úc: “Ngươi định hại đồ đệ của ta nên đương nhiên ta phải tới giết ngươi.”

Cuốn chiếu yêu giận dữ bật cười: “Đồ đệ ngươi? Ngươi nói là tiểu cô nương kia ư, nàng ta chưa từng bị thương mà ngược lại, các ngươi còn giết chết nhiều chó trông nhà của ta như thế, ta còn chưa gây phiền phức tới các ngươi thì tội gì ngươi phải chạy tới đuổi tận giết tuyệt, mà lại giữa hai ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, hay là nhường nhau một bước đi.” Hắn tự thấy mình đánh không lại người này mới bằng lòng chịu thua, nhưng nếu người này thực sự không biết điều, hắn cũng tuyệt không để y được yên.

Không nhìn tới vẻ hung ác trong mắt hắn, Thân Đồ Úc thản nhiên trả lời: “Ngươi là kẻ có thù tất báo, ta đã phá sào huyệt của ngươi, nếu nay không giết ngươi thì ngày khác chắc chắn ngươi sẽ trả thù gấp bội.” Y cũng chẳng đến nỗi sợ con cuốn chiếu bé tí này, nhưng đồ đệ của y còn nhỏ, mà con cuốn chiếu này lại mềm nắn rắn buông, chắc chắn nó sẽ ra tay với đồ đệ.

Mặc dù cùng là yêu tộc, lại đã từng quen nhưng Thân Đồ Úc cũng không định nương tay, hay nói cách khác, y chưa từng biết nương tay là gì.

Cuốn chiếu yêu cau mày, hắn càng thêm cảnh giác: “Nghe ngươi nói chuyện, dường như là có quen ta.”

Thân Đồ Úc không nói gì thêm, lúc y giơ tay về phía trước cuốn chiếu yêu cũng lập tức hành động. Cỏ cây bốn bề bị khí tức quanh thân Thân Đồ Úc chấn nhiếp đến đổ rạp, cuốn chiếu trong vườn đột ngột phình to ra cao hơn cả nóc nhà, nó vùi Thân Đồ Úc sâu trong vô số xúc tu mang độc, nhưng chỉ chớp mắt y đã phá xác trùng mà ra, con cuốn chiếu chắn trước người y bị khí kim sắc bén chém thành khối vụn, chỉ trong chớp mắt Thân Đồ Úc đã tới sát con cuốn chiếu yêu.

Cuốn chiếu yêu cuống quýt lùi về sau, thậm chí biến về nguyên hình để cản chiêu này. Con cuốn chiếu khổng lồ đen sì quay quanh phòng, phần vỏ cứng ánh màu đen, chặn lại khí kim vô hình nhưng sắc bén trong tay Thân Đồ Úc. Cuốn chiến yêu còn chưa kịp thở phào một hơi đã thấy khí kim trong tay Thân Đồ Úc biến mất, y thọc luôn ngón tay mình vào khe hở giữa các đốt của hắn, dùng sức xé toạc ra ——

Cuốn chiếu yêu chỉ thấy cái đau khi bị xé xác, áo giáp hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nay lại bị người này xé rách bằng tay không! Sức lực phải khủng khiếp đến bực nào! Nhưng cảm giác đau đớn khi bị xé ra còn chưa kết thúc một luồng sức mạnh khổng lồ khác đã ập tới, nguyên hình của hắn bị xé thành hai nửa.

“A a a —— a —— đáng ghét!”

Thân Đồ Úc cũng không sợ yêu độc của cuốn chiếu, cơ thể này của y vốn dĩ đã là một kiện vũ khí, dù làn da hay tay chân. Lúc này tay y không khác nào đao kiếm, cứ thế chém thẳng con cuốn chiếu đã mất vỏ bảo vệ bên ngoài.

Cuốn chiếu không có sức đánh trả, hắn sợ hãi nhìn gương mặt và động tác của Thân Đồ Úc, thốt nhiên lại thấy khí thế của người này có phần quen thuộc, dường như hắn đã từng gặp ở đâu, lại nhớ tới thực thiết linh thú bên người tiểu cô nương kia, cuốn chiếu bỗng trợn mắt kêu lên thất thanh: “Ngươi… Chẳng lẽ là Thâm Đồ yêu vương?!”

Dung mạo thân người và nguyên hình của Thân Đồ Úc không quá giống nhau, chỉ có vài điểm nhang nhác, so với sự yêu dị của nguyên hình thì dung mạo của thân người bình thường hơn nhiều —— chí ít trong mắt Thân Đồ Úc thì thế này là rất bình thường. Vốn dĩ cuốn chiếu yêu vẫn còn chưa chắc vì hắn không cảm nhận được yêu khí, thế nhưng thấy ánh mắt của người trước mặt mình thì lập tức khẳng định.

Khi hắn còn tu hành tại hang yêu, Thâm Đồ yêu vương đã từng xưng huynh gọi đệ với những vị yêu vương khác, nhưng về sau y trở mặt với chư yêu trong hang yêu, trở thành đồ đệ của Linh Chiếu tiên nhân, từ ấy cũng trở mặt với đám ác yêu kia. Cuốn chiếu còn nhớ rõ thế là bởi, trước kia khi còn là tiểu yêu hắn từng muốn đi theo Thâm Đồ yêu vương, nhưng lại bị y từ chối, đúng ra là, bị y lờ đi.

Nghe nói sau khi được Linh Chiếu tiên nhân nhận làm đồ đệ y chỉ ở trong Thục Lăng không ra ngoài, chẳng ngờ sẽ gặp phải ở đây. Vốn cuốn chiếu yêu còn định phản kháng, nhưng giờ biết được người trước mặt là ai thì hoàn toàn từ bỏ, hắn cứ thế bó tay chịu trói, chẳng được lâu đã bị hành hạ tới hấp hối.

Thân Đồ Úc giơ tay bóp nát đầu cuốn chiếu, quay đầu nhìn về phía nóc nhà cách đó không xa, sau khi ngoảnh trở về thì châm lửa hất vào thi thể của đám cuốn chiếu hòng thiêu sạch cuốn chiếu khắp khu vườn này.

Tân Tú nằm sấp trên nóc nhà nơi xa, ép sát người xuống tránh mắt Thân Đồ Úc, nàng bóp bóp gấu trúc Doraemon trong tay mình: “Có phải đại lão phát hiện ta trốn ở đây xem lén rồi không?”

Thân Đồ Úc ra ngoài không lâu Tân Tú đã lặng lẽ đi theo y. Nàng đây cái gì cũng thấy tò mò, đoán rằng đại lão cố ý tới quỷ trấn này hành hiệp trượng nghĩa giải quyết vấn đề, trùng hợp cứu được nàng rồi thì chắc chắn sẽ đi đối phó đại BOSS của nơi này, thế nên nàng bèn lặng lẽ theo sau định coi livestream ngay tại hiện trường. Nhưng nàng cũng biết với tu vi ít ỏi của mình, đứng quá gần sẽ bị ảnh hưởng tới nên chỉ nhìn từ khoảng cách xa.

Dù tình huống cụ thể nàng không thấy rõ lắm, nhưng đã trông được con cuốn chiếu cao quá nóc nhà nọ nên chuyến này cũng coi như không phải toi công.

Đại lão không hổ là đại lão, côn trùng cao vài thước nói xé là xé, tạm chưa bàn về sức lực, chỉ cái khí chất thong dong bình tĩnh khi đứng trước quái thú đã đủ để Tân Tú vỗ tay cho y.

Tân Tú: Phải nghĩ cách giao lưu nhận thức thật thấu đáo với vị đại lão này mới được.jpg

Thân Đồ Úc đã chú ý tới đồ đệ núp ở phía xa nhìn lén từ lâu nhưng vẫn giả vờ như không biết, y chậm rãi quay về căn nhà nọ để đồ đệ còn có thời gian chạy về đó trước khi y trở lại.

Sau lưng y, cả tòa nhà nổi lửa.

Xà nhà sập xuống trong trận đại hỏa hoạn, thi thể của đại yêu cuốn chiếu nằm sâu dưới đất, một con cuốn chiếu đen dài bằng đầu ngón tay sột soạt bò ra khỏi đó, hoảng loạn chạy trốn.

Lời tác giả:

À đúng rồi, khuyên bà con đừng có đi sợt xem cuốn chiếu là con gì nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện