Sư Phụ Khổ Quá Rồi

Chương 5



Một người mẹ tốt?

Edit | 4702i.

Mỗi sáng, cả chín người trong chậu trời đều tự giác tỉnh dậy. Tuy rằng có người muốn lười biếng ngủ nướng thật, nhưng chỉ cần ngủ họ lại mơ thấy cảnh bị giảng bài, giảng bài lắm đến mức họ hoa cả mắt váng cả đầu nên thà dậy sớm còn hơn. Ngay tiểu cửu mới ba tuổi cũng hình thành được thói quen dậy sớm rất tốt đẹp.

Bị bắt dưỡng sinh, quả thực bi thảm vô cùng.

Trong chín người, chăm chỉ nhất là thiếu nữ cao ngạo lão tam, mỗi ngày nàng ấy chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bơi quanh hồ, chờ tới khi Tân Tú thức dậy, chuẩn bị nấu cơm với nàng thôn cô lão lục và tiểu cửu nhỏ tuổi nhất lão tam đã bơi ở trong hồ được một lát, không những thế còn cầm rau dưa thịt cá tươi roi rói về cho họ.

—— Nàng thiếu nữ này vẻ ngoài thì cao ngạo đấy nhưng thực tình rất dễ thân, nàng ấy mang một đoạn ngó sen, một củ sen và một con cá nhỏ về. Cá nhỏ là so với cái hồ, còn đối với nhóm Tân Tú thì đây là một con cá to bằng người họ, có thể bắt được con cá này cũng may nhờ lão nhị bơi cùng, hắn bẫy nó trong đám rong, cưỡi lên lưng con cá khiến nó vùng vẫy tới đuối sức lão tam mới bắt được.

Lão nhị cũng dậy từ rất sớm, nhưng không phải vì hắn chăm chỉ mà do thừa quá nhiều sức lực nên mới dậy sớm đi bắt chim trêu côn trùng ghẹo cá.

Đưa nguyên liệu nấu ăn tươi cho họ xong, lão tam lại ôm lão thất là Ngọc Nữ ra khỏi chăn, dẫn con bé đi bơi lội cùng. Bé gái bụ bẫm này cũng phải học pháp thuật hệ thủy.

Nhóm Tân Tú tới bên bếp lò và bếp rèn để nấu ăn, tiểu thiểu gia lão tứ thì dẫn Kim Đồng béo hay tiểu bát đi núi bùn gần đó nghịch.

Sự hiện diện của nhóc ăn mày lão ngũ luôn rất mờ nhạt, hắn theo sau mọi người, thấy ai nấy rời đi từng tốp một mới lặng lẽ tới vườn trái cây của mình để trồng cây, trồng rau. Tuy rằng lão lục và lão nhị cũng phải trồng cây, nhưng họ chọn đi nấu ăn với lão đại trước.

Trong lúc thăm dò dưới chân núi bùn, Tân Tú đã móc một đống những khối sắt thép đã gỉ ở dưới đó, hẳn là sắt, nàng cũng không phân biệt nổi chất liệu của chúng. Những thứ với hình dạng kiếm đao cũng có, nàng đào tất lên dọn về nhà, cái gì nên rửa thì rửa cho sạch, dù sao tận dụng đồ vứt đi cũng là truyền thống tốt đẹp mà.

Thứ trông giống kiếm nàng để lão tam cầm theo lúc bơi, trong hồ khá nguy hiểm, lần trước lão tam gặp phải một con tôm hùm đất… Tôm hùm khổng lồ, tôm hùm to như quái vật thời tiền sử ấy, suýt nữa nó kẹp chặt lấy lão tam, nên cái kiếm này là món đồ phòng thân Tân Tú đưa cho nàng ấy.

Với mảnh sắt nọ cực sắc, Tân Tú và lão nhị cùng thảo luận với nhau, sau bèn bổ sung thêm vào đó một cái chuôi để lão ngũ đào hố trồng cây.

Lấy hết những thứ vẫn dùng được, còn thừa lại gì Tân Tú bèn ném sạch vào cái bếp lò tơi tả. Rèn ấy hả, nàng chưa học bao giờ, nhưng cứ nung nó lên rồi nện, thế là xong. Phá vài lỗ trên cái bếp lò, sau khi nhóm bếp lên lửa sẽ phun ra từ những lỗ đó, Tân Tú không chỉ rèn bằng chiếc bếp lò này mà còn dùng nó để nấu ăn, ví dụ như làm món cá nướng chẳng hạn.

Xắt thịt cá ra từng thành miếng xiên vào một nhánh cây thô, nhánh cây ấy vỏ đỏ, hễ bị lửa đốt sẽ ứa ra một loại dầu trong veo, sau khi Tân Tú dùng nhánh cây này làm củi đốt ngửi thấy mùi thơm đã quyết định dùng nó để nướng thịt, quả nhiên rất hiệu quả, vị thịt ngon hơn hẳn.

Nơi này chẳng có gia vị gì, chỉ muối là có sẵn trong căn bếp tả tơi, các loại gia vị khác đều do họ từ mò mẫm mà ra.

“Thơm quá! Ăn được chưa ạ?” Lão nhị ngồi xổm một bên, đang định thò tay ra sờ miếng thịt cá lại bị Tân Tú cầm gậy gõ vào tay, “Vội làm gì, vẫn chưa được đâu.”

Nàng bảo lão lục: “Lão lục, cho lửa nhỏ thôi.”

Lão lục ngày xưa ở nhà cũng hay nhóm lửa nấu cơm nên kiểm soát mức lửa rất chuẩn, ít ra là chuẩn hơn loại lơ ngơ như lão nhị, để lão nhị nhóm lửa thì hắn chỉ biết mỗi dùng sức thêm củi, vừa đốt lửa lên đồ ăn cháy sạch.

“Được rồi ấy chứ, đệ ngửi thấy mùi thơm rồi!” Chưa được bao lâu lão nhị lại nói nữa.

Chê lão nhị cứ ở đây vướng chân vướng tay, Tân Tú mới đuổi, “Đệ sang một bên rèn sắt đi, hoặc chơi bùn cũng được.”

Lão nhị ừ một tiếng chạy đi chơi bùn, hắn vừa ra ngoài, Tân Tú đã chầm chậm gắp một miếng cá đút cho tiểu cửu ngoan ngoãn ngồi chảy nước miếng ở một bên, “Ngon không?”

Tiểu cửu lơ mơ cười: “Ngon.”

Chẳng bao lâu, bên núi bùn đã vang lên tiếng gào thét giận dữ của tiểu thiếu gia: “Lão nhị! Tên khốn nhà huynh lại ném bùn vào ta! Có gan thì đừng chạy!”

Hiển nhiên lão nhị đã lại gieo vạ bên nghịch bùn bằng cách bắt đầu chơi trò ném bùn. Lão tứ dẫn tiểu bát là Kim Đồng liên minh phản kháng lão nhị tà ác, chỉ một lúc sau tiếng gào thét giận dữ đã biến thành giọng điệu hi hi ha ha nô đùa. Nhóm bé trai này cứ thế thôi, càng đánh nhau nhiều càng thân, chẳng mấy chốc ba người đã quàng lấy cổ nhau – chiều cao từ thấp tới cao trông y hệt cái cột phát wifi nằm ngang – xuống núi ăn cơm mặc cho cả người dính đầy sình lầy.

Tân Tú chăm chú nấu ăn, trước kia nàng được coi là bậc thầy môn nướng BBQ, nàng am hiểu nướng các loại thịt nhất, còn kiêm cả nướng các loại bánh kem bánh mì bánh quy linh tinh. Tân Tú không thích kiểu “nấu ăn” chung chung mà chỉ thích làm các loại đồ ăn vặt kèm cơm, phàm là bạn bè thân thiết từ trước với nàng, chẳng ai mà lại không thích món thịt nướng của Tân Tú.

So với trường phái chú trọng nướng BBQ như nàng thì đồ ăn lão lục nấu hoàn toàn thuộc về trường phái táo bạo, bẻ mảnh sắt thành nồi để lên bếp, đổ nước rồi ném đủ thứ thượng vàng hạ cám vào xong đậy nắp, nấu chín rồi bưng lên bàn, kêu gào cả đám tới ăn y như cho lợn ăn: “Ăn đi!”

Cũng chỉ có lão ngũ từng là ăn mày mới có thể tỏ ra bình thường, thậm chí là hơi thỏa mãn mà uống sạch nồi canh rau dưa kỳ quái nọ.

Chờ đến giờ ăn cơm, Tân Tú lấy cục sắt làm chùy, đánh vang mảnh sắt treo trong sân cỏ tranh, mấy tiếng loảng xà loảng xoảng truyền tới rất xa, các bạn nhỏ phân tán khắp nơi y như nghe thấy tiếng chuông tan học, ùa về ăn cơm như đàn ong về tổ.

Cái bàn được dọn ra khỏi phòng, độ ấm ở nơi này rất hợp ý nên họ dứt khoát ăn luôn bên ngoài, chín người ngồi thành một vòng tròn, cơ hồ ai nấy đều tranh nhau ăn món thịt nướng của Tân Tú. Từ sau khi được ăn món thịt nướng nàng làm mọi người lại càng thêm tâm phục khẩu phục vị lão đại là nàng đây, cái cảm giác dần dần được tôn trọng này thậm chí khiến Tân Tú nhầm tưởng mình đang làm mẹ cả đám.

“Ê, lão nhị đệ ăn bao nhiêu rồi còn dám cướp nữa! Để một ít cho lão ngũ!” Tân Tú cướp miếng ăn ngay trước miệng heo, giật lấy miếng thịt cuối cùng từ tay lão nhị.

Lão ngũ liên tục xua tay: “Không, không, đệ no rồi, đệ chỉ cần ăn canh là được.”

Có lẽ là làm ăn mày quá lâu nên hắn vẫn chưa thể buông thả, lúc ngồi ăn không dám cướp giật đồ ăn như những người khác, Tân Tú cũng mặc tật xấu này của hắn, ném xâu thịt nướng vào bát lão ngũ: “Mau ăn đi!”

Lão ngũ nhai nhai, đỏ hoe mắt, hắn cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mẫu, mẫu thân đệ trước khi qua đời, cũng toàn gắp thịt vào bát đệ như thế.”

Tân Tú: “…”

Tự nhiên nàng lại nổi hết da gà.

Ăn xong mọi người lại đi tu luyện tiếp, loại “tu luyện” này Tân Tú thấy giống kiểu con nít chơi đồ hàng hơn, nhưng mà cũng kệ nghĩ ngợi nhiều làm gì, vốn tụi nó cũng chỉ còn là trẻ con thôi, cứ chơi vui là được rồi.

Theo ý nàng, nếu tu tiên mà không sung sướng thì tu với chả tiên làm khỉ gì.

Vì mỗi người sở hữu số lượng sách khác nhau, nên một chốc mọi người kéo nhau đi rèn, một chốc lại dẫn nhau đi nghịch bùn, chốc chốc nữa lại đi trồng cây, chỉ có Tân Tú và nhóc tiểu cửu đơn linh căn hệ hỏa vẫn cứ ở bên bếp lò. Lúc thì Tân Tú nện nện đập đập phiến sắt, lúc lại nghĩ xem nên làm món gì bằng cái bếp lò này.

Nàng nghĩ thoáng, làm việc cũng rất tùy hứng. Tân Tú nện phiến sắt ra thật mỏng để làm phiến đựng thịt nướng hoặc đựng lát trái cây trên đó, thử nướng rất chậm bằng lửa nhỏ để ra món trái cây sấy, có mấy món nếm rất được, một vài món khác vị lại chẳng ra sao.

Trái cây do lão ngũ mang tới, sau lần tên nhóc này lên tiếng so sánh mình với mẹ hắn, Tân Tú cảm giác hình như lão ngũ coi mình như mẹ và bắt đầu bày tỏ lòng hiếu thảo thì phải, lúc trồng cây thấy trái cây ngon sẽ mang một ít đến chỗ nàng, Tân Tú cũng có đi có lại, nàng nướng quả khô dúi cả một túi cho hắn, để hắn mang theo làm đồ ăn vặt.

Thấy hắn phấn khởi chạy đi trồng cây, lại quay sang nhìn đứa bé ba tuổi mặc quần thủng đáy đang gặm quả bên cạnh, Tân Tú chợt cứng người.

Vãi, chờ đã, này không phải đang làm mẹ chúng thật ư?!

Nhận ra tặng đồ nhà bếp sẽ được cho đồ ăn, mấy đứa khác bèn sôi nổi noi gương, phàm là tìm được thứ gì ăn được đều mang sang đây, Tân Tú rảnh rỗi cũng chọn lựa sáng tạo lung tung, làm sen khô cắt lát, trái cây sấy khô, ruốc cá, que cay và những món linh tinh khác.

Trong đó món que cay hoàn toàn chinh phục được tất cả mọi người, quả nhiên, dù là trẻ em thế giới nào cũng không thể chống lại sức hấp dẫn của que cay được. Thứ này làm từ màng đậu, bọn họ tìm được một cây đậu khổng lồ, một hạt đậu ăn được rõ lâu. Nhưng xay đậu thành tương thì rất khó, Tân Tú đang xem xét khi nào sẽ làm cối đá để xay đậu.

Mỗi ngày cạy một hạt đậu ra xay thành tương, sau khi nấu thành sữa đậu nành, mặt trên sẽ đông thành một lớp váng, ấy chính là màng đậu, cách ăn dẫu đơn giản nhất như thế với những người khác mà nói cũng đỉnh lắm rồi, Tân Tú lại phơi màng đậu khô và ướp gia vị, thoáng hơ qua lửa, rải lên trên một ít bột ớt và bột hạt tiêu mịn, này phải nói là siêu thơm, mỗi khi nấu xong mới mang ra khỏi nồi đã bị ăn sạch.

Bộ phận tinh túy nhất của que cay này không phải ở phần màng đậu mà là phần ướp ớt cay. Tân Tú là người không cay không vui, đều khiến nàng vui nhất là ở đây tìm được ớt cay rất hợp miệng mình, bên vườn trái cây trồng cả một mảng ớt cay, chắc là người từ thế hệ trước trồng, cảm tạ chư vị tiền bối đã tạo phúc cho con cháu, quả ớt này sau khi xay thành bột vị phải nói là tuyệt cú mèo.

Nhóm người quan sát họ trong Vân Trung Đình lúc đầu chỉ định nghiên cứu tư chất tâm thế của họ, từ từ chẳng biết sao lại thành nghiên cứu thảo luận đồ ăn vặt của cả đám.

“Ngửi thấy thơm thật, rốt cuộc vì sao con bé này lại nghĩ ra nhiều món được đến thế?” Một vị lão giả râu dài phẩy phẩy tay ở mép bồn ngọc, dường như phẩy mãi vậy kiến mùi đồ ăn bên trong bay ra bèn hít một hơi thật sâu.

Sau dạo đầu đông đúc, số người tới đây quan sát càng ngày càng ít, mỗi ngày chỉ có vài người trực ở đây. Lão giả có râu Cảnh Thành Tử cũng là đồ đệ của Linh Chiếu tiên nhân, sư bá của đám Thải Tinh, nhưng tính lão hiền lành, lại thân thiết với nhóm sư điệt nên đám Thải Tinh chẳng sợ lão chút nào.

Nhiều ngày nay Cảnh Thành Tử cứ tới miết, chính ra để xem Tân Tú lại làm món gì.

“Không biết nếm sẽ có vị gì.” Cảnh Thành Tử lầm bầm lầu bầu, thoáng ngoắc tay trên mép bồn, chậu ớt cay trên bàn Tân Tú im lìm biến mất, xuất hiện trong tay Cảnh Thành Tử ngoài bồn. Chẳng qua… Chậu ớt kích cỡ bình thường trong bồn Trung Thiên của đám Tân Tú, khi ở trên tay Cảnh Thành Tử chỉ bé bằng đầu ngón cái.

Lờ ánh mắt khinh bỉ của đám sư điệt đi, Cảnh Thành Thử bỏ hết đám ớt vào trong miệng.

Lão chép chép miệng, nhấm nháp một hồi mới tỏ ra nuối tiếc: “Có bằng vậy nếm ra được gì đâu, nhưng để nhắm rượu thì được lắm đấy.”

“Cảnh Thành Tử sư bá, ngài vừa lấy mà không hỏi đấy ạ, thế hình như chả hay cho lắm.”Thải Tinh cười nói.

Cảnh Thành Tử vuốt râu, gật đầu: “Ăn vụng quả nhiên không được hay lắm, cho nên ắt ta phải vào ăn cho quang minh chính đại mới được.”

Dứt lời, cả cơ thể lão biến thành một làn khói nhẹ phiêu vào trong chậu trời.

Thải Tinh: “…???”

Thải Tinh: “Cảnh Thành Tử sư bá cứ thế vào trong ư?”

Dư Phong: “Vào thì vào thôi, đệ còn quản lý được sư bá chắc.”

Tân Tú rót một chén sữa đậu nành ra, mới uống được hai ngụm đã thấy một lão giả tóc bạc xuất hiện trước mặt mình. Nếu không phải lão mặc đồ quá lòe loẹt thì đại khái rất phù hợp với hình tượng người tu tiên trong trí tưởng tượng của Tân Tú.

“Ta, Cảnh Thành Tử, là đồ đệ thứ hai mươi hai của Linh Chiếu tiên nhân.” Cảnh Thành Tử tiên phong đạo cốt* mà phất ống tay áo.

(*) Phong thái của người tu tiên.

Phản ứng của Tân Tú với điều này chính là gõ ván sắt choang choang tạo tín hiệu về nhà ăn cơm, mấy đứa đang nghịch bùn lộn nhào xuống dưới, hai tỷ muội đang bơi trong hồ vắt tóc xách váy chạy về như bay, đám trồng cây thì vừa khiêng xẻng vừa chạy ra tập hợp.

Tân Tú gào to lên: “Có nhiệm vụ mới đây, mau lên!”

Cảnh Thành Tử vốn đang định làm giao dịch đồ ăn không được quang minh chính đại lắm với Tân Tú hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành thế này. Nhìn một đám nhỏ tò mò mong đợi nhìn mình, Cảnh Thành Tử đành mặc chòm râu đang rung rung, châm chước nói: “Thật ra ta tới thu đồ đệ, vốn lẽ một năm sau các ngươi ra khỏi đây mới bắt đầu thu đồ đệ được, nhưng ta thấy các ngươi đều là những đứa bé ngoan bèn tới đây xem trước.”

Tân Tú hiểu, bên HR* tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp khóa này chứ gì.

(*) HR: Quản trị nhân sự.

Tân Tú: “Ngài muốn đồ đệ thế nào? Trước tiên nhất định phải hợp hệ linh căn đã đúng không, ngài thuộc hệ nào?” Nàng vừa nói vừa nhận lấy ghế từ lão nhị mời Cảnh Thành Tử ngồi xuống, lại rót cho lão một chén sữa đậu nành và mang trái cây sấy ra.

“Ta hệ thổ với mộc.” Cảnh Thành Tử chẳng hiểu sao lại bị bắt ngồi xuống, nhưng có ăn có uống nên lão chẳng đấu tranh làm gì, cứ thế yên tâm ngồi nếm sữa đậu nành màu trắng ngà và trái cây sấy chua chua ngọt ngọt, thậm chí còn hạnh phúc đến nheo cả mắt.

“Thổ với mộc à.” Tân Tú đẩy lão tứ tiểu thiếu gia và lão ngũ ăn mày ra, “Hai người họ một thổ một mộc, hợp hết.”

Lại túm lấy lão lục là nàng thôn cô, “Muội ấy hệ thổ mộc hỏa, cũng hợp đấy.”

Sau lại chỉ về phía lão bát Kim Đồng, “Đệ ấy hệ kim,” chỉ lão nhị, “Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành có hết.”

“Tiếp theo còn phải xem xem ngài muốn đồ đệ nam hay nữ, lão lục nhà ta tính tình chân chất, dễ gần lại ngoan. Lão tứ tuy hơi lớ ngớ nhưng làm việc nghiêm túc, vẻ bề ngoài cũng rất được, mỗi ngày ngắm cũng thấy cảnh đẹp ý vui.”

Tân Tú chẳng khác nào nhân viên marketing, cuối cùng nàng ôm lấy lão ngũ: “Ta nhiệt liệt đề cử đứa này, ngài xem đi, với tư chất này của đệ ấy không phải ta nói quá đâu, trong nhóm chúng ta nó hoàn toàn là số một, tuy hơi văn nhã kiệm lời nhưng hiếu thảo lắm.”

Cảnh Thành Tử: Sao ngươi điêu luyện thế?

Vốn Cảnh Thành Tử cũng không định thu đồ đệ thật, nhưng lúc này bưng chén sữa đậu nành đã bị thuyết phục ít nhiều. Lão tỏ ra ngẫm nghĩ, tiện tay mó que cay trên bàn nhai hết miếng này đến miếng khác, cứ thế nhai nhai nhai với tốc độ không nhanh chẳng chậm.

Mấy đứa trẻ vốn còn chờ lão thần tiên chọn lựa, thấy lão ăn sắp hết đồ ăn vặt của mình rồi thì giật giật mí mắt, nhất là chàng thiếu gia ngốc nghếch lão tứ, trông đã ấm ức lắm rồi, đến khi bị Tân Tú lén véo cho phát mới kiềm lại.

Ăn hết một bàn que cay, Cảnh Thành Tử rụt tay về, chòm râu run run dính đầy bột ớt, lão cười rất tiên với lão ngũ: “Ta coi trọng ngươi đấy, hy vọng chúng ta có duyên làm thầy trò.”

Nói xong, lão đứng dậy bước về phía trước hai bước, cả cơ thể tan thành khói trắng. Cùng lúc đó trước mặt mỗi người xuất hiện một cái hộp, tiếng cười của Cảnh Thành Tử vang vọng trên không trung: “Tặng các ngươi vài món quà nhỏ.”

Mấy người họ nhìn nhau rồi hưng phấn mở từng hộp ra. Bên trong là hai bộ đồ rất mềm mại, sờ cực thích, Tân Tú thử sờ mới nhận ra bộ y phục này không bị dính tro.

Họ mới ở đây không bao lâu, quần áo vừa rách vừa bẩn, nếu không có bộ đồ này chắc họ phải lột vỏ cây bện quần áo sống qua ngày như thời kỳ nguyên thủy mất.

Có quần áo mới hiển nhiên rất vui, chẳng ai thấy thất vọng mà đều hứng khởi lao vào hồ tắm rồi thay quần áo mới.

“Bộ đồ này mặc thoải mái thật, y như khoác mây trên người.” Mấy bé gái tắm xong ngồi chải đầu bên bờ biển, lão tam cao ngạo tự chải đầu cho Tân Tú, lão lục búi tóc cho lão thất. Bên đám bé trai, vì có lão nhị láo nháo lại còn đánh trận giả dưới nước nên cứ ầm ĩ không ngừng.

Tân Tú tựa lưng vào hòn đá nhẵn bóng, mơ màng sắp ngủ.

Lão tam cao ngạo ngồi sau chợt hỏi nàng: “Tỷ tỷ, chúng ta cũng có cơ hội được những vị thần tiên ấy ưng như lão ngũ và thu nhận làm đồ đệ chứ?”

Tân Tú cuộn chân lại, bật cười, “Đương nhiên là có rồi, muội không nghe sao, Linh Chiếu tiên nhân có nhiều đồ đệ như thế, ắt sẽ có một người bằng lòng thu đồ đệ, các ngươi đều là trẻ ngoan, đừng sợ không có ai cần mình, vả lại nếu như các đồ đệ của Linh Chiếu tiên nhân không chọn thì còn đồ đệ của họ nữa mà, chẳng lẽ muội không có chút lòng tin nào hay sao?”

Gương mặt cao ngạo của lão tam lúc này mới rạng một nụ cười, “Giờ muội có lòng tin rồi!”

Có lẽ vì bị Cảnh Thành Tử kích thích nên mấy đứa trẻ càng thêm cố gắng, nhất là lão tam, cơ hồ cả ngày chỉ ngâm mình trong hồ, trừ lúc ăn cơm, nếu Tân Tú không gọi nàng ấy sẽ không lên bờ.

“Không xong rồi, lão đại!” Sáng nay, lão thất Ngọc Nữ béo vội vã chạy tới từ bên hồ, khóc lóc gào lên: “Tam tỷ bị thương, tôm hùm khổng lồ khiến tỷ ấy bị thương rồi, chảy nhiều máu lắm!”

Tân Tú đang vắt chân rèn thép và nấu bột mè nghe thế lập tức ném hết đồ xuống, đứng bật dậy: “Đi, đi xem thôi!”

Lời tác giả:

Ăn tôm hùm được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện