Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất Sủng

Chương 22: Chương 22




Mọi người rom rả nói chuyện riêng Ngọc Y Thần chỉ ngồi đó im lặng mà nghe.

Không được bao lâu nàng liền cảm thấy nhàm chán, đứng dậy rời đi.
Mọi người cũng không có cản nàng, bọn họ biết Ngọc Y Thần tính tình.

Bề ngoài lạnh nhạt như vậy nhưng bên trong đối với sư môn người rất tốt.
Đặc biệt là nàng đệ tử.

Nói bọn họ làm sao biết được cũng thật dễ.

Nàng từ khi thu đệ tử đến nay, so với trước kia tốt hơn rất nhiều, đôi lúc sẽ nhìn thấy nàng cười, sẽ đối Lâm Minh Nguyệt lộ ra ôn nhu bộ dáng.
Cố Thanh Ngọc cùng hai vị sư huynh ngốc nghếch không nhận ra nhưng Lưu Nhã lại nhìn ra được Lâm Minh Nguyệt là có ý với Ngọc Y Thần mà chính Ngọc Y Thần cũng như vậy, chỉ là nàng không có nhận ra mà thôi.

Thiên Hoa đại lục lại không cấm kị chuyện nam nữ yêu đương.

Nữ nữ cũng được, nam nam cũng không phải không được.

Còn chuyện đệ tử thích sư phụ của mình cũng là không còn cấm kị.

Cho nên các nàng yêu nhau cũng không phải là trái luân thường đạo lý.
Lưu Nhã còn mong rằng bằng chính bản lĩnh của bản thân Lâm Minh Nguyệt có thể làm tan chảy được tản băng trong lòng Ngọc Y Thần, để nàng có thể an tâm về nàng sư muội có được hạnh phúc.
Ngọc Y Thần không hề biết Lưu Nhã lại suy nghĩ cho nàng nhiều đến vậy.

Nàng lúc này đang đi đến phòng bếp để nhìn Lâm Minh Nguyệt nấu ăn.

Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên cũng ở đó giúp Lâm Minh Nguyệt.

Nhìn Ngọc Y Thần đến, hai người hiểu ý, nói với Lâm Minh Nguyệt.
" Tỷ tỷ bọn ta ra ngoài giúp ngươi xử lý việc khác.

Bếp liền giao lại cho ngươi "
" Hảo, ở đây liền giao lại cho ta đi "
Lâm Minh Nguyệt nói cũng không có quay lại nhìn các nàng đi mà tập trung nấu đồ ăn.

Lâm Nhược Vũ dẫn theo Chu Tử Yên ra ngoài, không quên hành lễ với Ngọc Y Thần.

Nàng cũng là gật đầu đáp lại.

Bọn họ đi rồi Ngọc Y Thần cũng không có tiến vào mà là tựa cửa nhìn về phía bóng lưng của nàng.
Vóc người của nàng không giống nam nhân như vậy lực lưỡng cứng rắn nhưng lại mang lại cho nàng cảm giác an tâm rất nhiều.

Lâm Minh Nguyệt bóng lưng gợi cho nàng cảm giác có chút cô đơn, mệt mỏi của một người gánh vác thứ gì đó to lớn.
Nhưng đây cũng chỉ là nàng cảm giác, không phải là sự thật.
Lâm Minh Nguyệt cảm giác có người đứng ở cửa, nghĩ rằng Lâm Nhược Vũ vẫn chưa đi, lên tiếng hỏi nàng.
" Nhược Vũ còn có việc sao? "
Không có ai đáp lại.


Nàng khó hiểu, buông xuống công việc đang làm quay đầu nhìn lại, bắt gặp người đứng ở cửa lại là Ngọc Y Thần.
" Sư phụ tìm ta có việc? "
" Không có việc liền không được tìm ngươi? " nghe nàng hỏi vậy Lâm Minh Nguyệt vẻ mặt một ngốc, chợt hiểu ra ý của sư phụ, gãi gãi ót đối nàng cười nói
" Tất nhiên là được a "
Ngọc Y Thần nhìn bộ dạng không tiền đồ của Lâm Minh Nguyệt liền cười khẽ một tiếng, vừa vặn Lâm Minh Nguyệt nhìn thấy được.
" Quả nhiên sư phụ cười rất đẹp.

Người nên cười nhiều một chút "
Lâm Minh Nguyệt nói đến làm nàng cảm thấy thẹn, nhanh thu hồi nụ cười mà trưng ra vẻ mặt thanh lãnh thường ngày.

Không có lí nàng lời nói mà là nhìn đến xung quanh phòng bếp.
Lâm Minh Nguyệt biết sư phụ nhà nàng là thẹn quá thành giận cho nên không có tiếp tục ghẹo nàng.

Nàng tới chỗ sư phụ, ấn người ngồi xuống một gốc trong phòng bếp, tránh xa một chút khói dầu.
" Người ngồi ở đây đi, không bị khói dầu hung đến quá.

Ta liền tiếp tục nấu ăn "
" Ta có thể giúp " nàng là nói như vậy nhưng có thật sự giúp được hay không thì nàng không rõ.
Nhưng mà Lâm Minh Nguyệt ánh mắt làm nàng thấy bực, ánh mắt ngờ vực đó là như thế nào? Không tin tưởng tài năng nấu của nàng hay sao? Tuy là lần đó vào bếp có chút không ổn nhưng nàng vốn là cái thiên tài học hỏi chắc chắn rất nhanh.
" Ngươi không tin? " ngữ điệu không có như cũ ôn nhu mà là mang theo chút giận dỗi.
" A ta không có.

Chỉ là...!" Lâm Minh Nguyệt không phải không tin nàng mà là nàng tận mắt nhìn đến Ngọc Y Thần nấu ăn.
Lần đó nàng từ bí cảnh trở về, vì khá mệt nên mới nằm nghỉ một lát quên mất cả cơm tối.

Mà sư phụ khi đó thấy nàng như vậy tưởng nàng mệt mỏi quá mức liền tự tay xuống bếp thay nàng nấu cơm.
Nàng không biết sư phụ làm như thế nào nhưng nàng chỉ biết lần đó vừa tiến vào phòng bếp khi nàng liền muốn ngất xĩu.
Đồ đạc nằm ngốn ngang trên đất, đồ ăn trên bếp cũng cháy đen đến lợi hại.

Không chỉ vậy sư phụ còn nói rất nhẹ nhàng là nàng vô tình làm đồ đạc có chút lộn xộn.
Lần đó nàng thức trắng một đêm chỉ để dọn dẹp nhà bếp.

Cho nên nói đến việc nấu ăn nàng liền tự hứa sẽ không bao giờ để sư phụ đụng đến.
" Ngươi rõ ràng xem thường ta "
" Ta không có a " Lâm Minh Nguyệt cười khổ, để nàng nấu tối nay nhất định tiệc không thành, không để nàng nấu thì nàng không được vui.

Chỉ còn...
" Vậy sư phụ cùng ta nấu đi "
Có Lâm Minh Nguyệt bên cạnh chỉ dẫn Ngọc Y Thần nấu ăn cũng có chút thành tựu.

Rất nhanh liền nấu xong, đồ ăn cũng đều được mang lên bàn đầy đủ, chỉ còn chờ nhập tiệc mà thôi.
Cố Thanh Ngọc hôm nay đặc biệt vui vẻ, đã lâu không có cùng nhân gia cùng nhau ăn cái tết trung thu cho nên hôm nay nàng liền rất cao hứng.

Nàng rót cho bản thân một ly rượu, nâng lên ly cùng nhân gia dõng dạt nói
" Hiếm khi được cùng nhau tận hưởng không khí như vậy đêm nay liền thỏa sức tận hưởng đi "
" Hảo " đám đệ tử được đến lời này của Cố Thanh Ngọc liền vô cùng cao hứng, ngày mai Thiên Quang môn liền không có trận đấu, đêm nay có uống say cũng không cần lo lắng.
Đột nhiên lúc này ở ngoài nội viện vang lên nhiều tiếng động lớn, có tiếng người la hét, có tiếng bước chân dồn dập làm thu hút sự chú ý của nhóm người Lâm Minh Nguyệt.
" Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? " Hàn Thiên Hạo còn chưa uống được một ly rượu liền bị sự ồn ào này phá hỏng.

" Để ta đi xem thử "
Lâm Minh Nguyệt vừa ra khỏi nội viện liền nhìn thấy cảnh phần lớn đệ tử môn phái hướng về phía đài thi đấu mà đi, tức khắc liền cảm giác có chuyện không hay xảy ra.

Nàng kéo lại một nam đệ tử để hỏi chuyện.
" Vị này huynh đệ có thể cho ta biết xảy ra việc gì hay không? "
Bị kéo lại nam đệ tử nhìn đến nàng khi liền cảm thấy quen mắt, hình như là đã gặp qua ở đâu nhưng là không nhớ rõ.

Nhưng hắn cũng rất nhanh giải thích cho nàng nghe tình hình.
" Vừa rồi Thiên Quang môn đệ tử gọi là Từ Vũ ngang nhiên giết chết một nam đệ tử của Ám Nguyệt môn, hiện tại đang bị Chu trưởng lão bắt giữ.

"
" Đại sư huynh giết người? " Lâm Minh Nguyệt dù đã ẩn ẩn dự đoán được nhưng vẫn là một trận khiếp sợ.

Mà nam đệ tử nghe nàng gọi một tiếng đại sư huynh khi mới để ý đến nàng y phục là của Thiên Quang môn đệ tử, hèn gì liền như vậy quen mắt.
Nàng cùng hắn ta cùng chung tông môn ắt hẳn cũng là giống như hắn tàn bạo, nam đệ tử nghĩ như vậy thái độ liền thay đổi, giọng điệu liền tức giận, lui xa nàng vài bước.
" Ra là đồng môn, xem ra Thiên Quang môn các ngươi cũng tàn bạo không khác gì ma tộc "
" Ngươi là hiểu l- " còn không kịp giải thích nam đệ tử đã chạy đi mất.

Lâm Minh Nguyệt cũng nhanh chóng trở về báo lại tình hình.
Các nàng nhìn Lâm Minh Nguyệt trở về liền nhanh chóng hỏi chuyện.

Được Lâm Minh Nguyệt kể lại toàn bộ tình hình khi, mọi người vẻ mặt đa phần là khiếp sợ, bộ dạng không thể tưởng tượng được.
Đại sư huynh của bọn họ giết người.
" Mau đến đài thi đấu đi " Cố Thanh Ngọc gấp rút chạy đi, nàng phải nhanh đến đó để kiểm chứng.

Nếu đúng như Lâm Minh Nguyệt kể, Thiên Quang môn lần này chính là gặp chuyện không hay rồi.
Đợi các nàng đuổi đến nơi đã thấy nơi đây đông nghẹt người.

Chu Hằng thấy các nàng đến liền cho đám đệ tử lui ra, dẫn theo Từ Vũ đang bị trói đến chỗ các nàng.

Mà Ám Nguyệt môn tông chủ liền tức giận đi đến chất vấn.
" Thiên Quang môn các ngươi giải thích thế nào về việc đệ tử các ngươi giết hại ta tông môn đệ tử? "
Ám Nguyệt môn tông chủ Liễu Như Tuyết từ trước đến nay đối với Thiên Quang môn tông chủ Tô Ngọc Vân luôn đối chội gay gắt, nay Thiên Quang môn tông chủ bế quan nàng liền không cần phải e dè.

" Chuyện này chắc hẳn có hiểu lầm "
" Hiểu lầm? Các ngươi coi Ám Nguyệt môn chúng ta là hài tử ngốc sao? Giết hại chúng ta đệ tử liền nói là hiểu lầm? "
" Chuyện này chúng ta xác thật không rõ " Cố Thanh Ngọc bị Liễu Như Tuyết chất vấn như vậy liền không biết đối nàng giải thích thế nào cho đúng.
Ngọc Y Thần lúc này không để tâm đến Liễu Như Tuyết chất vấn các nàng thế nào nàng là đang tập trung xem đến Từ Vũ, nàng phát hiện được đúng là có vết tích của ma tộc trên người hắn.

Lâm Minh Nguyệt cũng ở bên cạnh nàng nhìn kĩ, điểm này nàng cũng phát hiện ra được.
" Trên người hắn có dấu vết của ma tộc " lời nàng vừa ra liền đem hết sự chú ý của toàn bộ người ở nơi đây, đặc biệt là Chu Hằng.

Hắn nhanh chóng lần nữa xác nhận, qua thật đúng như Ngọc Y Thần nói.
" Đúng là của ma tộc "
" Là của ma tộc thì đã sao.


Việc này càng chứng tỏ Thiên Quang môn có dính liếu đến ma giới "
Nghe Liễu Như Tuyết nói vậy, phần lớn đệ tử Thiên Quang môn đều rất tức giận.

Dám lợi dụng điều này để vu oan cho bọn họ tông môn, làm hỏng thanh danh của tông chủ, thật không thể tha thứ.
Ngọc Y Thần cũng là không khỏi khó chịu trước nàng lời nói.

Nàng nói Thiên Quang môn dính đến ma giáo khác nào bôi nhọ danh dự của sư phụ.

Sư phụ là người Ngọc Y Thần kính trọng, sao có thể để người khác nói lời xằng bậy.
" Liễu tông chủ nói vậy là đang bôi nhọ chúng ta sư môn "
" Ta nói sai sao? Còn không phải hắn trên người có dấu vết của ma tộc "
" Dù có đi chăng nữa cũng không thể khẳng định là chúng ta "
" Vậy ngươi nói là có người dở trò sao? "
" Xác thật " Ngọc Y Thần lạnh nhạt phun ra hai chữ.
" Hừ, dám nói như vậy thì các ngươi cũng nên có bằng chứng.

" Liễu Như Tuyết biết được đệ tử bị giết sau liền rất tức giận.

Nàng nào có thể nghĩ rằng Thiên Quang môn đệ tử giết người đâu.

Nàng lúc nghe đệ tử báo tin có chút không tin tưởng.

Tuy nói nàng cùng Tô Ngọc Vân là đối thủ của nhau nhưng nàng cũng hiểu được nàng ta là cái người chính nghĩa, đối với đệ tử dạy dỗ sẽ không chuẩn cho bọn họ giết người vô tội.
Nhưng đến nơi lại nhìn thấy xác nàng đệ tử nằm lạnh lẽo trên nền đất.
" Thiên Quang môn các ngươi giết người cũng nên đền mạng " Liễu Như Tuyết vận lên công lực, thoắt một cái đã xuất hiện trước mặt Ngọc Y Thần, trong tay xuất chiêu nhắm đến trước ngực nàng.
Ngọc Y Thần tuy đã tiến vào Đại Thừa trung kỳ nhưng Liễu Như Tuyết tu vi là hơn nàng một bậc, lại nói Ám Nguyệt môn công pháp thoắt ẩn thoắt hiện, cho nên Ngọc Y Thần là không có kịp né tránh mà bất đắc dĩ ra chiêu đỡ lấy một đòn.
Hai cỗ linh lực va chạm vào nhau, làm chấn động không gian ở đó.

Đệ tử tu vi thấp bị ảnh hưởng đến, chịu không nổi này cường đại linh lực phải dựa vào đồng môn bên cạnh mà đứng vững.
" Xem ra đệ tử của nàng ta cũng không phải toàn là phế vật " Liễu Như Tuyết thấy nàng có thể đỡ được chiêu của bản thân mà sắc mặt không hề gợn sóng trong lòng có chút cả kinh.

Nàng lui về phía sau vài bước, yên lặng đánh giá Ngọc Y Thần.
Tô Ngọc Vân lúc trước khi bế quan, có một cái đệ tử mà nàng vô cùng tự hào.

Xem ra người trước mắt nàng đây chính là cái đó đệ tử.
" Ngươi gọi Ngọc Y Thần? "
" Là "
Quả nhiên là nàng ta tâm đắc đệ tử.
" Không hổ là thiên tài trong giới tu tiên, tu vi so với ta cũng chỉ thua một bậc "
" Liễu tông chủ quá khen "
Các nàng ở khách khí với nhau nhưng mọi người nơi đây lại cảm nhận không đúng lắm.

Tuy lời nói không có gay gắt nhưng lại ẩn ẩn hàn khí bên trong.
Lâm Minh Nguyệt cũng là đứng nhìn hai người các nàng.

Khi nãy Liễu Như Tuyết ra chiêu nàng có thể dễ dàng thay sư phụ đỡ lấy.

Chỉ là nàng nếu ra mặt chắc chắn tu vi cùng thân phận sẽ bị bại lộ.
Đành ủy khuất sư phụ vậy.
Chu Hằng thấy các nàng không có dấu hiệu hòa giải, đi trước một bước ngăn lại các nàng.
" Các ngươi không cần đánh nhau.

Chuyện lần này có liên quan đến ma tộc, cần phải điều tra thật kĩ lưỡng, không thể như vậy dễ dàng kết tội tránh gây hiểu lầm giữa hai tông môn "
Chu Hằng ra mặt giúp Thiên Quang môn các nàng Cố Thanh Ngọc vô cùng cảm kích.

" Liễu tông chủ, ta có thể bảo đảm với ngài nếu Từ Vũ cùng ma tộc có liên quan ta nhất định lấy mạng hắn để rửa tội " Cố Thanh Ngọc cũng là suy nghĩ kĩ mới nói ra điều này.

Dù cho hắn có là đại sư huynh tâm đắc nhất đệ tử, phạm phải tội lỗi,phạm phải môn quy cũng đều phải xử phạt.
Liễu Như Tuyết tính tình kiêu căng ngạo mạn như vậy nhưng không phải là người không biết điều.

Bọn họ đã nói như vậy nàng cũng nên cho họ một cơ hội để chứng minh, nếu không để Tô Ngọc Vân xuất quan biết được lại nói nàng lòng dạ hẹp hòi.
" Chu đại nhân cũng đã nói như vậy, ta cũng không phải người hẹp hòi.

Ta cho các ngươi ba ngày, ba ngày sau nhất định phải có cho ta cái đáp án "
" Đa tạ Liễu tông chủ " Cố Thanh Ngọc đối nàng làm cái lễ.
Liễu Như Tuyết cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, nàng cho người đem xác nam đệ tử trở về rồi cũng rời đi.

Chu Hằng cũng cho đệ tử tông môn trở về, đến khi nơi đây chỉ còn lại nhóm người các nàng, hắn ánh mắt mới bắt đầu nghiêm túc lên.
" Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy ta nghĩ đại hội năm nay liền phải hủy bỏ "
" Là do chúng ta tất trách " Cố Thanh Ngọc thay mặt Thiên Quang môn tạ lỗi với Chu Hằng.
Thấy nàng cúi đầu tạ lỗi như vậy Chu Hằng liền ngăn lại nàng, xua tay ý bảo rằng không phải là lỗi của các nàng.
" Này không phải lỗi các ngươi, các ngươi thậm chí còn không biết chuyện xảy ra.

Chuyện bây giờ là cần nhanh chóng giải quyết dấu vết trên người Từ Vũ, các ngươi cũng chỉ có ba ngày" Chu Hằng vừa giải thích vừa nhìn về phía Từ Vũ bị hắn đánh ngất.
" Nhờ có ngài mà chúng ta mới có thể có thời gian giải quyết, chuyện còn lại cứ tin vào chúng ta " Tống Tử Ngôn đối Chu Hằng là vô cùng biết ơn, nếu không có hắn giúp đỡ e rằng hiềm khích giữa Ám Nguyệt môn và Thiên Quang môn là không thể tránh khỏi.
" Nếu cần giúp đỡ cứ việc đến tìm ta.

Từ Vũ giao cho các ngươi, ta còn việc phải giải quyết.

Cáo từ "
" Chu đại nhân đi thong thả "
Chu Hằng rời đi, để lại Từ Vũ nằm đó bất tỉnh.

Các nàng nhìn hắn rồi lại lâm vào trầm ngâm.

Hàn Thiên Hạo là người tức giận nhất ở đây, hắn đến chỗ Từ Vũ muốn tự tay đánh chết này nghiệt đồ.
" Để ta đánh chết tên súc sinh này "
" Tam sư đệ dừng tay " Tống Tử Ngôn nhanh chóng chặn lại, Từ Vũ bây giờ rất quan trọng, tông môn cần hắn để rửa đi oan ức, hắn không thể chết dễ dàng như vậy được.
" Tam sư huynh chớ có tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta còn cần hắn để điều tra đâu " Cố Thanh Ngọc cũng chạy nhanh đem Từ Vũ đẩy đến bên cạnh Lưu Nhã để nàng canh chừng hắn.
" Hừ.

Nếu không phải hắn còn có ích ta liền đánh chết hắn "
Lưu Nhã nhìn đến không khí nơi đây có chút nặng nề, lại nhìn đến vẻ mặt âm trầm của đám đệ tử liền biết bọn họ là đang rất khiếp sợ về hành động của Từ Vũ.
Lưu Nhã chỉ biết thở dài, bọn họ như vậy nàng thật hiểu rõ.

Một đại sư huynh lúc nào cũng tỏ ra ôn nhu tao nhã lại đột nhiên giết người không gớm tay như vậy, sao có thể dễ dàng tiếp thu.
Bọn họ trước mắt cần bình tâm lại.

Còn chuyện này liền để năm người sư thúc này giải quyết là được.
" Phương Tình, Lý Ân hai người các ngươi dẫn bọn họ trở về nội viện nghỉ ngơi đi.

Nơi này liền giao lại cho chúng ta " nàng quay sang ba người Lâm Minh Nguyệt, nói " Ba người các ngươi ở lại đi "
Chỉ giữ lại ba người các nàng nhóm đệ tử liền khó hiểu, chỉ là vì vụ việc vừa rồi của Từ Vũ mà cũng không còn tâm trạng để hỏi đến.
" Là " hai người bọn họ nhận lệnh, không chậm trễ liền dẫ theo đệ tử nhóm trở về.
- ------------------
Tác gỉa đôi lời: xem ra Từ Vũ lần này là tránh không khỏi tội lỗi.

Liệu Bạch Phong có thể giúp được hắn?
Về phần Liễu tông chủ, nàng kiêu ngạo là vậy nhưng vẫn là cái lương thiện người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện