Sư Phụ Là Phu Quân

Chương 2



Mộ Y vốn là đang định tắm, lại tự nhiên thấy sư phụ hôn môi mình thì ngây ra, miệng bất giác hé mở. Âu Dương Thiếu Phàm không bỏ qua cơ hội ấy, nhanh chóng đưa đầu lưỡi tiến nhập khoang miệng đồ đệ, cùng chiếc lưỡi đinh hương của nàng quấn quýt, trêu đùa. 

Mộ Y ngơ ngác để mặc như vậy, không biết sư phụ nàng đang làm chuyện gì. Chỉ thấy khuôn mặt bắt đầu trở nên nóng ran, hơi thở gấp gáp như thiếu đi dưỡng khí. Nước bọt của nàng và của hắn cùng nhau hòa quyện. 

Mút thỏa thê mật ngọt nơi miệng của đồ đệ, cho đến khi nàng sắp thở không thông thì Âu Dương Thiếu Phàm mới lưu luyến rời môi, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. 

Mộ Y tựa vào lòng hắn thở gấp, khuôn mặt ửng hồng và đôi môi sưng đỏ trở nên cực kỳ quyến rũ.

Mỗ vị sư phụ cảm thấy côn th*t bên dưới ngày càng trướng đau thêm. Trong lòng thầm than: tiểu yêu tinh! 

- " Sư... sư phụ? " 

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Mộ Y vang lên. 

- " Ừ? " 

Âu Dương Thiếu Phàm đáp, bàn tay không chút dừng lại tự cởi y phục của chính mình. 

Chẳng mấy chốc, bộ bạch y tiên đạo cốt đã rơi lả tả xuống nền đất, lộ ra cơ thể tráng kiệt của nam tử.

Tiểu huynh đệ của hắn được giải phóng, lặp tức ngẩng cao đầu, cọ xát vào bụng dưới của Mộ Y. 

- " Sư phụ cũng muốn tắm sao? "

Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ khỏa thân, dù Mộ Y có hồn nhiên đến mấy cũng không tự giác đỏ mặt. 

Âu Dương Thiếu Phàm khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của nàng, khẽ liếm vành tai nhỏ xinh kia, nói. 

- " Không vội... để vi sư dạy con cách " khởi động " đã. " 

- " Khởi động? Khởi động trước khi tập thể dục trên giường sao? " 

- " Ân, phải khởi động một cách thuần thục... " 

Âu Dương Thiếu Phàm vừa nói, đôi môi nóng bỏng vừa di chuyển xuống cổ nàng, mút mạnh. 

- " Ngô~ " Mộ Y không kìm được rên lên một tiếng. 

Hắn hài lòng nhìn vết hôn hồng hồng trên cổ đồ đệ, khẽ vuốt ve. 

- " Đây là đánh dấu chủ quyền. Con là của ta! " 

- " Vâng! Con là của sư phụ. " 

Mộ Y chẳng hiểu gì, ngô nghê cười. 

Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của Âu Dương Thiếu Phàm cũng phủ lên một bên ngực mềm mại của nàng, vuốt ve, nắn bóp. Hắn thích thú nhìn cái bánh bao của đồ đệ bị biến dạng trong tay mình. 

Bất chợt, hắn cúi đầu xuống ngậm lấy đỉnh kiều nhũ khả ái, hết day rồi lại cắn nhẹ. 

- " Ngô... ân... sư phụ... " 

Mộ Y đỏ mặt, luống cuống nhìn cái người đang vùi đầu vào ngực nàng, nhột quá. 

Sao mà nàng thấy giống... con chó nhỏ Tiểu Hoàng bú sữa mẹ? 

Tiểu Hoàng... sư phụ...? 

Sư phụ... Tiểu Hoàng...? 

Trong đầu Mộ Y lặp tức hiện lên hình ảnh Âu Dương Thiếu Phàm có hai cái tai và một cái đuôi, vẫy vẫy, vẫy vẫy... 

Khụ, không được! Nếu sư phụ mà biết nàng ví người với chó nhỏ thì không đánh mông nàng mới là lạ. 

Sư phụ mà tức giận thì đáng sợ lắm nha. 

Hôm trước Tiểu Bàn Tử chỉ giựt tóc nàng một cái mà đã bị sư phụ cạo sạch tóc trên đầu. Giờ hắn đi đến đâu cũng bị lầm tưởng là hòa thượng đó. Xấu hổ chết đi được!

Âu Dương Thiếu Phàm đang mải miết với công việc bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ngước mắt lên nhìn, quả nhiên... tâm trí của đồ đệ hắn đã bay đi tận đẩu đâu. 

Hừ! 

Chẳng nhẽ kĩ thuật của ta không đủ tốt hay sao? 

Âu Dương Thiếu Phàm nguy hiểm híp mắt lại...

- " Á! " 

Mộ Y vốn không chú ý liền bị sự đụng chạm đột ngột của người nào đó mà hét lên. 

Chỉ thấy ngón tay của Âu Dương Thiếu Phàm không biết từ bao giờ đã đặt trên tiểu huyệt non mềm, khẽ vuốt ve hai cánh hoa. 

Mộ Y thấy bụng dưới của mình nóng lên, tiểu huyệt lần đầu tiên trào ái dịch. 

- " Sư... sư... sư phụ. " nàng lắp bắp, cơ thể càng ngày càng nóng. 

- " Hửm? " hắn nhếch môi đầy ám muội. 

- " Tay... tay... " 

- " Ồ, không phải lúc trước vi sư vẫn thường rửa cho con sao? " 

- " Nhưng... " 

Mộ Y khóc không ra nước mắt. 

Lần này nàng cảm thấy rất khác, khác lắm. Tay sư phụ chạm vào như có dòng điện chạy qua, chỗ đó... chỗ đó... liền chảy nước.

- " Ngoan! con sẽ thích ngay thôi. " 

Âu Dương Thiếu Phàm cưng chiều hôn lên khóe môi nàng. Ngón tay hắn không hề chậm trễ tách hai cánh hoa ra, một ngón tay đưa vào... 

- " Nga~ ân... " 

Mộ Y giật mình, hai tay chống vào vai sư phụ há miệng thở dốc. Bến dưới ái dịch chảy ra càng nhiều.

Ngón tay Âu Dương Thiếu Phàm nhanh chóng chuyển động, tạo ra khoái cảm mãnh liệt. 

- " Ngô.... chậm... chậm lại, sư phụ... " 

Hắn vẫn không để ý tăng nhanh tốc độ ra vào, một lúc sau cho thêm một ngón tay nữa. 

- " Ân... " 

Mộ Y cong mình lại, đón nhận khoái cảm lần đầu tiên được tận hưởng. 

- " Thế nào? " 

Âu Dương Thiếu Phàm ghé sát tai nàng hỏi, hơi nóng từ miệng hắn phả ra khiến nàng nhột. 

- ".... " 

Mộ Y không nói lên lời, chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Những sợi tóc không biết là ẩm hơi nước hay mồ hôi mà dính vào trán, nhìn càng xinh đẹp. 

Mỗ vị sư phụ lại cho thêm một ngón tay nữa, đồng thời động tác ngày càng nhanh. 

- " A! " 

Chẳng mấy chốc Mộ Y đã không cầm cự nổi nữa, nàng ưỡn ngực, khoái cảm lên tới đỉnh điểm. Một chất lỏng nóng ẩm từ nơi ấy trào ra ngoài. 

.....

Mộ Y mỏi mệt dựa vào ngực sư phụ thở hổn hển. Đến bây giờ nàng vẫn không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Tại sao ngón tay của sư phụ lại làm nàng cảm thấy... sung sướng như vậy? 

Đây là cái sư phụ gọi là " khởi động " ư?

- " Đồ đệ, đây chưa phải lúc để nghỉ ngơi. " 

Âu Dương Thiếu Phàm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, khẽ cười. 

- " Vậy... vậy còn tắm? " nàng lúng túng. 

- " Để sau đi. Con đã thỏa mãn rồi nhưng sư phụ thì chưa. Bây giờ... thứ này cần tay của con. " 

Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng ấn vào cự long nóng bỏng. Thực chất, tiểu đệ đệ của hắn muốn đi vào khu vườn ướt át kia hơn. Nhưng hắn biết vẫn chưa phải lúc, sẽ làm tổn thương đến đồ đệ yêu quý mất. Vậy nên... đành dùng tạm tay của nàng để an ủi vậy. 

- " A! Con biết cái này. " 

Mộ Y trở tay nắm chặt côn th*t, mắt mở to phấn khích ra chiều hiểu biết. 

Hít! Âu Dương Thiếu Phàm hít sâu một hơi. 

Nắm chặt quá rồi! 

- " Nới lỏng ra nào... " hắn chỉ dẫn, sau vẫn không quên hỏi một câu, giọng nói có mùi dấm chua: " Con nhìn thấy ở đâu? Khi nào? " 

- " Ngay hôm qua, là của Khang thúc, lúc thúc đang tập thể dục với dì Thẩm. Nhưng hình như... của thúc ấy bé hơn của sư phụ. " 

Mộ Y nhìn ngắm cự long một lúc sau cùng đưa ra kết luận. 

Vẫn chưa thấy hết chua nhưng vì câu nói của đồ đệ mà Âu Dương Thiếu Phàm thấy vui hơn một chút. 

Đương nhiên! Ta mà thua kém tên trời đánh đó sao. Hừ! 

- " Vậy bây giờ làm gì? Cắt nó đi nha sư phụ? Có vẻ rất vướng víu. " 

- " Không được! " hắn trừng mắt. 

Đây là tính phúc sau này của con đó. 

- " Vậy... " 

- " Làm như thế này... " 

Âu Dương Thiếu Phàm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Y chuyển động lên xuống, ma sát vào nơi nhạy cảm. 

- " Hô... " 

Hắn thở hắt một tiếng sáng khoái, hơi thở gấp gáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện