Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Chương 10: Đánh thắng Ma sĩ, có thưởng



Edit: susublue

Vừa bước vào phố Ám Khấu liền nhìn thấy một đoàn yêu ma tụ tập, không biết đang xem náo nhiệt gì.

"Sư phụ, nơi này thật náo nhiệt! Chúng ta cũng đến xem một chút đi?" Kéo tóc Đoạn Thần, A Sửu chỉ về phía trước, kích động nói.

"Sau này không cho chạm vào tóc của bản quân! Chạm vào một lần thì đói một lần!" Mặt Đoạn Thần khó coi nhìn A Sửu.

"A, ta sai rồi. Về sau nhất định không dám đụng vào tóc sư phụ nữa. Sư phụ, chúng ta đến phía trước xem náo nhiệt đi?" Thấy người vây quanh càng lúc càng nhiều, A Sửu ngước cổ nhìn không thấy bên trong, mặt đầy hiếu kỳ.

Đoạn Thần nhăn đầu lông mày lại, nói thật hắn rất không muốn chen lấn với đám yêu ma này. Đặt A Sửu xuống, Đoạn Thần tìm một yêu ma dò hỏi: "Nơi này đã xảy ra chuyện gì?"

Bị Đoạn Thần hỏi nên hắn không đi vào để xem được, có chút mất hứng vì bị quấy rầy. Quay đầu lại đánh giá Đoạn Thần một cái. Vẻ mặt tò mò hỏi: "Nhìn ngươi thật lạ, tới đây tham gia khảo nghiệm lên cấp sao?"

Đoạn Thần gật đầu, dùng sức nhéo A Sửu đang nhìn chung quanh, bắt nàng đàng hoàng một chút.

Thấy Đoạn Thần gật đầu, yêu ma vội vàng nói: "Ơ, vậy thì chỉ sợ là không được rồi! Ngươi không biết đó thôi, phố Ám Khấu có vài ma sĩ tam phẩm càn rỡ đến đây. Bọn họ nói ngoại trừ có người đánh thắng được họn họ, nếu không thì đừng mơ tham gia khảo nghiệm lên cấp! Rất nhiều yêu ma muốn tham gia khảo nghiệm đã bị đám ma sĩ này đánh bại, kết cục vô cùng thê thảm! Ta khuyên ngươi, đừng nên tham gia thì hơn."

Đoạn Thần nhướn mày, cúi đầu suy nghĩ thấy A Sửu hết nhìn đông lại nhìn tây, dienxdafnllequysdoon muốn chen vào bên trong. Một hồi lâu mới nói: "Làm phiền giúp ta nói vài tiếng, tiểu đồ đệ của ta muốn thách đấu với mấy vị ma sĩ kia. Xin mọi người nhường đường, cho tiểu đồ đệ của ta đi gặp bọn họ."

Yêu ma nghe thấy lời nói của Đoạn Thần thì giật mình nhìn về phía A Sửu chỉ đứng tới eo Đoạn Thần. Thầm nghĩ "Ngươi điên rồi sao", khiếp sợ nhìn Đoạn Thần. Chỉ A Sửu, không thể tin nói: "Nàng sao? Một đứa nhóc muốn đánh nhau với ma sĩ tam phẩm sao? Nói đùa gì vậy! Đây không phải là đi chịu chết ư! Không phải nàng ta là nữ nhi kẻ thù của ngươi chứ?" Yêu ma này hoài nghi Đoạn Thần và A Sửu có ân oán.

Nghe nói vậy, sắc mặt Đoạn Thần khó coi, khuôn mặt đen lại móc ra mấy đồng tiền, đưa cho yêu ma kia nói: "Ngươi chỉ cần giúp ta kêu vài tiếng là được, thắng thua hay thua không cần ngươi nói."

Kêu vài tiếng đã lấy được mấy đồng tiền nên hắn cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp dùng ma âm rống to: "Tránh ra! Có cao thủ đến đối phó mấy tên côn đồ càn rỡ này đây!"

Ma âm vang lên, tất cả mọi người rối rít tránh đường. Hiếu kỳ và mong đợi nhìn về phía Đoạn Thần. Đoạn Thần bình thản ung dung dắt tay A Cửu đi vào bên trong.

Lúc này đã có ba gã yêu ma bị thương ngã xuống đất. Thấy người đi đến là một lớn một nhỏ, nhìn đạo hạnh có vẻ thấp, vài tên ma sĩ liếc nhìn khinh thường cười ha hả.

"Hừ! Ta còn tưởng là cao thủ phương nào! Chỉ là một tiểu yêu mặt trắng mà thôi! Còn dẫn theo một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, đúng là không biết tự lượng sức mình, sống đủ rồi nên muốn đi tìm chết sao!" Ma sĩ nói chuyện có một đôi sừng trâu dài trên đỉnh đầu, lúc cười rộ lên lộ ra hàm răng màu vàng làm người khác chán ghét.

Đoạn Thần không muốn nhìn thấy bộ mặt của hắn nên khom người xuống, thấp giọng nói với A Sửu: "Không phải ngươi ngứa tay muốn xé đồ sao? Đi đánh cái đám gieo họa đó đi, nếu thắng bản quân thưởng Ma quả cho ngươi ăn."

Nghe nói đánh thắng thì được ăn nên mắt A Sửu sáng lên, hỏi: "Ma quả là cái gì? Ăn ngon không?"

"Chính là cái quả màu đỏ lúc ngươi vừa ra đời đã cướp của bản quân. Gần đây vừa thu hoạch được mấy quả, nếu ngươi thắng, sau khi trở về bản quân thưởng tất cả cho ngươi." Đoạn Thần kiên nhẫn giải thích cho A Sửu.

Nghĩ đến hương vị quả màu đỏ lúc đầu nàng ăn, A Sửu đột nhiên gật đầu, nói với Đoạn Thần: "Sư phụ, ta nhất định sẽ thắng! Người không được phép gạt ta! Nhất định phải thưởng Ma quả cho ta!"

Nhéo khuôn mặt trơn mềm của A Sửu, Đoạn Thần giễu cợt, vỗ nhẹ lên đầu A Sửu hai cái, nói: "Vậy cũng phải xem ngươi có thắng không đã. Đi đi, đi đánh bọn họ."

A Sửu gật đầu, hít sâu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn học bộ dáng lúc Đoạn Thần không vui, cực kỳ nghiêm túc. Đám yêu ma nhìn thấy đều buồn cười, bắt đầu xì xào bàn tán, đàm luận.

Mấy ma sĩ ngạo mạn cực kỳ khinh thường, không muốn chấp nhất với một đứa trẻ như A Sửu.

A Sửu cũng không thèm quan tâm bọn họ làm trò khỉ gì còn không đứng ra đánh nhau với nàng, vươn hai cánh tay ra cong ngón tay lại, xông về phía ma sĩ sừng trâu lúc nãy nói chuyện. Tốc độ cực nhanh, lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì A Sửu đã đánh hắn bổ nhào xuống đất. Lúc này nàng đang cưỡi trên người hắn, hai tay dùng sức bẻ hai cái sừng trâu trên đỉnh đầu. Chỉ nghe hai tiếng “ Rắc” vang lên, hai cái sừng trâu đều bị A Sửu bẻ gãy.

Lúc này không có yêu ma nào dám xem nhẹ A Sửu nữa. Cách đó không xa Đoạn Thần nhìn thấy thì khóe miệng cũng nhếch lên. Không hổ là quả trứng do pháp lực của hắn ấp ra, hơn nữa còn đoạt lấy một trái Ma quả ngàn năm của hắn. Mặc dù A Sửu không biết pháp thuật, nhưng Đoạn Thần tin tưởng dựa vào sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể A Sửu thì đối phó với những ma sĩ này cũng đã dư dả rồi.

Sở dĩ để A Sửu ra sân đối phó với đám ma sĩ này là vì Đoạn Thần không muốn tự động thủ, ngoài ra hắn còn muốn quan sát cách thức tấn công của A Sửu. Nhìn nàng công kích và phòng ngự, có lẽ có thể đoán ra được nàng là cái gì. Nếu như có thể ép A Sửu nổi điên đến mức hiện nguyên hình thì càng tốt.

Lúc này trong đầu A Sửu toàn là dư vị của Ma quả lúc trước nàng ăn, càng muốn lấy được chúng thì động tác lại càng độc ác. Vài ma sĩ đứng bên cạnh thấy đồng bọn bị như vậy thì đồng loạt nhìn về phía A Sửu. Thấy đồng bọn bị A Sửu giày vò đến không ra hình dáng thì vội vàng cùng nhau hợp sức tấn công A Sửu.

----- susublue ~ diendanlequydon -----

Đầu tiên chúng duy trì một khoảng cách nhất định, dùng pháp thuật tấn công A Sửu. Nhưng không ngờ tia sáng pháp thuật tấn công A Sửu không những không làm nàng bị thương mà còn bị A Sửu nuốt hết vào bụng. Thấy vậy, chúng đều có chút sợ hãi. Dứt khoát cắn răng cầm lấy vũ khí lao về phía A Sửu.

A Sửu thấy tên sừng trâu đã không còn động đậy nữa mà mấy tên ma sĩ khác lại cầm vũ khí lao về phía nàng nên nàng liền đứng lên bổ nhào về phía bọn chúng. Nói là bổ nhào nhưng thật ra là giống như bay. Tốc độ nhanh như tia chớp khiến người khác không chuẩn bị kịp. Vũ khí trong tay đám ma sĩ cũng bị A Sửu dễ dàng bẻ gãy, sau đó, ngay cả bọn họ cũng đều bị A Sửu áp chế té xuống mặt đất. A Sửu đối phó bọn chúng giống như đối phó với tên sừng trâu. Nếu có sừng thì bẻ gãy, nếu không có thì bẻ cổ.

Thấy A Sửu mạnh như vậy, hai trong số đó cảm thấy sợ hãi. Nhìn vào trong đám người giống như đang tìm kiếm đường để trốn. Thấy A Sửu đang đối phó người khác, không chú ý tới bọn họ nên cả hai cùng nhìn nhau, tụ pháp lực lại rồi đánh về phía đám yêu ma đang vây xem.

Trong nháy mắt có rất nhiều yêu ma bị đánh bay đi. Thấy hai tên ma sĩ này muốn bỏ chạy, mà A Sửu lại đang hết sức chuyên chú đối phó mấy tên ma sĩ dưới người, không hề có chút phản ứng nào, Đoạn Thần truyền âm cho A Sửu: "Nếu có một tên trốn thoát thì dù ngươi thắng cũng không tính, Ma quả cũng sẽ không thưởng cho ngươi."

Nghe thấy Đoạn Thần nói vậy, A Sửu cũng mặc kệ tên ma sĩ dưới thân đang bị cô dạy dỗ. Đứng dậy đuổi theo hai tên mới vừa chạy trốn không xa.

Hai tên ma sĩ bỏ trốn quay lại phía sau phát hiện A Sửu đuổi tới nơi thì kinh hãi khiếp đảm, sợ đến mức quên luôn cả việc dùng pháp thuật. Thấy A Sửu muốn bổ nhào về phía mình thì cả hai liền ăn ý vồ lên người A Sửu cùng nhau vật lộn với nàng. A Sửu bị hai tên to con đè nặng, có chút khó chịu, không thoải mái muốn giãy giụa lại phát hiện mình không thoát được, cả người lập tức nóng lên.

Đột nhiên, một luồng sáng màu đỏ như lửa tỏa ra khắp người. Chỉ trong chớp mắt hai tên ma sĩ còn sống sờ sờ đã biến thành hai cỗ thi thể đen thui. Người đứng nhìn cũng nghẹn họng, không phát ra chút tiếng động.

Đoạn Thần có chút tiếc nuối, A Sửu biến hóa quá nhanh nên hắn nhìn không rõ. Thấy cả người A Sửu bẩn thỉu đầy mùi khét chạy về phía hắn, mặt Đoạn Thần tỏ vẻ ghét bỏ.

Lúc này A Sửu thấy tất cả ma sĩ đều bị nàng giết chết, trong lòng lại thấy thỏa mãn và ngạo nghễ. Dưới ánh nhìn bội phục và sùng bái của mọi người, nàng chạy về phía Đoạn Thần, muốn ôm lấy hắn.

"Đứng lại! Không được phép dựa vào gần bản quân!" Đoạn Thần đẩy A Sửu, không cho nàng dựa vào gần.

A Sửu uất ức, không hiểu mở to hai mắt to hỏi: "Sư phụ, ta đã đánh thắng bọn họ. Vì sao không cho ta dựa vào gần người?"

Càng nhìn A Sửu, Đoạn Thần càng thấy ghét bỏ, không chút khách sáo nói: "Ngươi nhìn ngươi đi, cả người đều bẩn, khắp người toàn mùi thúi. Trước khi tắm rửa sạch sẽ thì đừng mơ tới gần bản quân."

Lúc này sự vui sướng trong lòng A Sửu đều tan thành mây khói vì lời nói của Đoạn Thần. Cảm thấy trong lòng không thoải mái, có chút khó chịu, A Sửu không chịu thua kém khóc òa lên, chỉ Đoạn Thần mắng: "Sư phụ là đồ xấu! Là người kêu ta đánh bọn họ, ta đã giết hết bọn họ rồi vậy mà người lại không để ý tới ta!"

Yêu ma không biết chuyện thấy tiểu cô nương dũng mãnh khóc thì cũng bắt đầu chỉ trỏ Đoạn Thần.

Sắc mặt Đoạn Thần cũng trùng xuống, vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm A Sửu, lạnh giọng nói: "Còn chưa lớn mà cánh đã cứng cáp. Bản quân nói ngươi hai câu, ngươi lại còn dám mắng bản quân! Mới vừa đánh nhau xong, gan cũng lớn lên không ít, dám hô hào với bản quân! Rất tốt! Nếu bản quân đã có thể cho ngươi tính mạng thì cũng có thể chấm dứt nó!"

Thấy Đoạn Thần tức giận, A Sửu thu lại cơn tức, không dám lên tiếng nữa. Nàng thật sự sợ sư phụ tức giận, sợ sư phụ không cần nàng nữa. Nghĩ vậy, A Sửu bổ nhào vào trong lòng Đoạn Thần gào khóc.

"Sư phụ! Ta không thích người ghét bỏ ta, ta, vừa rồi là vì ta không chịu nổi khi thấy người ghét bỏ ta. Sư phụ, ta sai rồi, sau này ta không dám nữa mắng người nữa. Người đừng không cần ta! A Sửu chỉ có một mình người là sư phụ!"

Bị A Sửu nhào vào người, Đoạn Thần sững sờ. Nghe A Sửu nói thế thì cơn tức của Đoạn Thần cũng bớt đi. Thấy tất cả mọi người đang nhìn hai thầy trò bọn họ thì Đoạn Thần vung tay lên di chuyển đến một nơi khác.

Bốn phía đầy tuyết trắng, không có khung cảnh gì cả. Thấy A Sửu vẫn còn khóc lớn không ngừng, Đoạn Thần vỗ nhẹ lưng nàng. Nhíu mày nói: "Được rồi, đừng khóc nữa! Nếu sau này còn dám như thế thì bản quân nói được làm được! Lần này bỏ qua cho ngươi, trở về cung sẽ thưởng tất cả Ma quả cho ngươi."

Thấy A Sửu không những không dừng lại mà còn khóc càng lớn hơn, khóc đến đau xót ruột gan, giữa vùng tuyết trắng yên tĩnh này thì nghe rất vang tai.

Sắc mặt Đoạn Thần càng khó coi hơn, hét lớn: "Đủ rồi! Không được phép khóc nữa! Còn khóc nữa thì bản quân sẽ bỏ mặc ngươi! Không cần ngươi nữa!"

Vừa mới dứt lời, đột nhiên bên trên có một mảng tuyết thật dầy rơi xuống nện vào đầu Đoạn Thần, dien*dafn;llee#quydo0n lúc này sắc mặt Đoạn Thần đã đen như mực.

Lúc này A Sửu nghe thấy lời nói uy hiếp của Đoạn Thần nên liền ngừng khóc. Ngẩng gương mặt nhem nhuốc lên, nhìn Đoạn Thần, nức nở nói: "Sư phụ, người nói thật sao?"

"Là thật! Câm miệng cho bản quân, bây giờ bản quân không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh gì từ ngươi nữa!" Đoạn Thần cắn răng phủi đống tuyết trắng trên đầu xuống.

A Sửu ngoan ngoãn gật đầu, ngậm chặt miệng, không dám nói tiếng nào nữa. Cảm nhận được trong mũi có gì đó xảy ra, A Sửu nhẹ nhàng hít một cái, phát ra một chút âm thanh. Bị Đoạn Thần không vui trừng mắt, A Sửu lập tức không dám hít mũi nữa.

Không hít thì nước mũi lại chảy ra, A Sửu không khống chế được. Sợ Đoạn Thần thấy lại bị ghét bỏ, A Sửu lại bổ nhào vào trong lòng Đoạn Thần, ôm chặt lấy hắn.

Lúc này Đoạn Thần lười so đo với A Sửu, bây giờ hắn chỉ muốn lập tức hồi cung tắm rửa sạch sẽ!

Sau nửa canh giờ, cuối cùng Đoạn Thần cũng ôm A Sửu trở lại Ma cung.

Viêm hộ pháp và Linh hộ pháp vừa nhìn thấy Ma quân trở về thì vội vàng đi lên nghênh đón. Đoạn Thần bỏ A Sửu xuống, ném nàng cho Linh hộ pháp, sắc mặt khó coi dặn dò: "Kêu ma nữ tắm rửa sạch sẽ cho nàng."

Ánh mắt A Sửu có chút sợ hãi, nhỏ giọng mở miệng: "Ma quả..."

Đoạn Thần trừng mắt nhìn A Sửu một cái, tức giận nói: "Sẽ không quên! Nếu không tắm rửa cho sạch sẽ thì đừng nghĩ ăn!"

A Sửu yên tâm, bị Linh hộ pháp đưa về Thượng Duyên Điện tắm rửa.

Thấy A Sửu bị Linh hộ pháp ôm đi, Viêm hộ pháp có chút lúng túng liếc về nhìn y phục Ma quân, ho một tiếng. Hỏi: "Khụ, Quân Thượng, gặp phải chuyện gì sao?"

Thấy ánh mắt ngượng ngùng của Viêm hộ pháp, Đoạn Thần cúi đầu nhìn y phục của mình, phát hiện có không ít chất nhầy dinh dính màu xanh. Cơn tức của Đoạn Thần lại lập tức dâng lên. Đồ xấu xa chết tiệt! Lại dám lau nước mũi lên người hắn!

Thấy sắc mặt Ma quân đen lại, Viêm hộ pháp không dám nhiều lời, chỉ nói: "Đi khảo sát một ngày, chắc Quân Thượng đã mệt rồi. Mời ngài vào trong điện ngâm người cho thoải mái, nghỉ ngơi thật tốt!"

Đoạn Thần âm trầm gật đầu, ánh sáng trắng chợt lóe lên, lập tức biến mất trước mắt Viêm hộ pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện