Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Chương 8: Thầy trò xuất cung du ngoạn



Edit: susublue

Mùa đông một phần ba con dân của Ma tộc đều ngủ đông, một phần ba còn lại thì đi tránh đông. Số còn hoạt động không nhiều lắm nên chuyện Đoạn Thần phải xử lý cũng bớt đi rất nhiều.

Tâm trạng không tệ, cảm thấy có chút nhàm chán Đoạn Thần dự định dẫn A Sửu xuất cung du ngoạn. Điều này làm A Sửu cực kỳ vui mừng, A Sửu rất hiếu kỳ về thức ăn ở ngoài cung, nàng còn chưa ra ngoài xem thử đâu, không biết bên ngoài trông thế nào.

Nhìn bộ dáng A Sửu như kẻ ngốc, Đoạn Thần giễu cợt. Nói với Viêm hộ pháp và Linh hộ pháp: "Hôm nay bản quân ra ngoài dò xét, các ngươi không cần đi theo bản quân. Ở lại trong cung phòng thủ là được."

Viêm hộ pháp lên tiếng nói: "Quân Thượng! Nên mang theo vài tiểu hộ pháp đi!"

Đoạn Thần phất tay, lắc đầu nói: "Không cần!"

Thấy vậy, Viêm hộ pháp cũng không khuyên bảo nữa.

Vì vậy, Đoạn Thần dẫn A Sửu ngốc nghếch ra khỏi Ma cung.

Đi ở trên đường, nhìn bảng hiệu ở cửa hàng hai bên, A Sửu tò mò vươn tay, dien;dafn*llee&quysdo0n chỉ vào những cửa hàng, hỏi Đoạn Thần: "Sư phụ, đây là đâu, hai bên nhiều phòng như vậy, đều là nhà sao?"

"Nơi này là phố Thái An, ở đây đều là ma sĩ tam phẩm mới đến. Hai bên đều là cửa hàng bán đồ." Dắt tay A Sửu, Đoạn Thần nhéo thịt của nàng, giải thích cho nàng nghe.

A Sửu hiểu rõ gật đầu, lại hỏi tiếp: "Vậy mấy cửa hàng này bán cái gì?"

"Cái gì cũng bán. Vũ khí, đồ ăn, nhà cửa, quần áo, cái gì cần cũng đều có!" Đoạn Thần ngạo nghễ nhìn những nơi dưới quyền quản lý của hắn, ngay ngắn trật tự, đường phố muôn màu muôn vẻ.

"Có nhiều đồ như vậy! Vậy chúng ta có thể đi lấy chút đồ ăn không?" A Sửu hưng phấn nhìn chằm chằm trái cây đủ mọi màu sắc được bày ra trước một gian hàng, nói.

Cúi đầu nhìn thấy bộ dạng thèm ăn của A Sửu, Đoạn Thần không chút khách sáo gõ đầu nàng một cái. Nói: "Tất cả những thứ được bán đều phải dùng tiền để mua. Không có tiền thì không lấy được gì cả!"

"Tiền là gì? Có thể ăn không?" A Sửu nghi ngờ hỏi.

"Tiền là thứ tốt. Có tiền, ngươi có thể mua một ngôi nhà lớn để ở, mua y phục xinh đẹp để mặc, mua vũ khí phòng thân, còn có thể mua rất nhiều rất nhiều thứ ngươi muốn ăn." Là vì tâm trạng không tệ nên nét mặt Đoạn Thần nhu hòa hơn, kiên nhẫn giải thích cho A Sửu.

"A! Tiền thật sự là đồ tốt, có thể đổi được nhiều đồ như vậy. Làm sao để lấy được tiền?" A Sửu nghiêng đầu, ngưỡng mộ Đoạn Thần.

"Muốn lấy được tiền sẽ phải lao động. Ngươi nhìn những yêu ma đang xây dựng phòng ốc phía trước đi, bọn họ làm việc cho chủ, nếu chủ hài lòng sẽ đưa tiền cho bọn họ. Tiền được kiếm như vậy. Không có trả giá, sẽ không có tiền. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Nếu muốn có được cái gì thì nhất định phải bỏ công sức ra mới được hồi báo." Thấy A Sửu dùng sức nhón chân, giống như nhìn không thấy, Đoạn Thần ôm nàng lên đến ngực.

Lần này A Sửu mới nhìn thấy được, nửa hiểu nửa không gật đầu."Ừ, hình như ta đã hiểu."

Đoạn Thần nắm mũi A Sửu, nhướn mày hỏi: "Ngươi biết cái gì? Nói nghe thử coi."

"Sư phụ nói thiên hạ không có đồ ăn miễn phí. Muốn ăn cái gì thì nhất định phải làm việc." A Sửu cau mũi, nghiêm túc hồi đáp.

"Xem ra vẫn không quá ngốc. Đi thôi, bản quân dẫn ngươi đến phố Lăng Huyễn xem thử. Nhìn cuộc sống của ma sĩ từ tứ phẩm đến lục phẩm." Nâng mông A Sửu, Đoạn Thần xoay người, ôm A Sửu đi về một hướng khác.

Khác với bầu không khí yên tĩnh ở phố Thái An lúc nãy, ở phố Lăng Huyễn, yêu ma trên đường cũng nhiều hơn. Ngửi thấymột mùi thơm lạ lùng, A Sửu hít một hơi, nuốt nước miếng, lên tiếng hỏi: "Sư phụ, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?"

"Không có!" Biết rõ A Sửu muốn nói cái gì, Đoạn Thần lại giả bộ không hiểu ý nàng.

Thấy Đoạn Thần đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn ôm nàng, A Sửu nóng nảy. Lắc lắc người, muốn nhảy xuống."Sư phụ, ngươi ôm ta lâu như vậy, nhất định là mệt rồi, ngươi thả ta xuống đi!"

"Không sao! Hôm nay tinh thần bản quân tốt, ôm ngươi đi một ngày cũng không sao." Đoạn Thần hứng thú đùa giỡn với A Sửu.

Nghe vậy lông mày A Sửu nhếch lên. Đôi mắt màu hổ phách chuyển tới chuyển lui, nói: "Sư phụ, ta đói, ta ngửi thấy mùi thơm, muốn ăn cái gì đó."

Không biết nghĩ đến cái gì, Đoạn Thần nhếch miệng. Ôm A Sửu lùi lại vài bước, dừng trước một cửa hàng bánh bao. Ném ba đồng tiền từ trong tay áo ra, Đoạn Thần lạnh nhạt nói: "Bán vài cái bánh bao."

"Được rồi! Vị anh tài này, muốn nhân bánh bao gì? Trong tiệm ta có bánh bao nhân cây mây, bánh bao nhân hoa mẫu đơn, còn có bánh bao nhân cần tây nữa! Bảo đảm ngài ăn một lần sẽ muốn ăn thêm lần nữa!" Ông chủ nhiệt tình giới thiệu.

"Mỗi loại một cái nếm thử, ba cái đều bỏ thêm Hoàng Liên. Làm theo yêu cầu, tiền không cần thối." Đoạn Thần tùy ý dặn dò.

Vốn dĩ ông chủ còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy làm theo yêu cầu thì không cần thối tiền, trong lòng cao hứng, cũng không nói nhiều nữa. Lấy ba cái bánh bao lớn cỡ bàn tay từ trong lồng hấp ra, ông chủ vui sướng hài lòng cầm ra sau phòng bếp. Chốc lát sau, dùng giấy dầu bọc lại mang ra.

"Của ngài đây! Làm theo yêu cầu của ngài!" Ông chủ tươi cười đưabánh bao cho Đoạn Thần.

Đoạn Thần không có vươn tay ra nhận mà là cọ xát cằm vào trán A Sửu, nói với nàng: "Ngươi muốn ăn mà còn không nhận đi."

----- susublue ~ diendanlequydon ------

A Sửu nuốt nước miếng, cầm lấy bánh bao từ trong tay ông chủ. Vừa định ăn thì lại bị Đoạn Thần ngăn lại.

"Hiện tại không thể ăn, đợi tí nữa rồi ăn."

A Sửu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Đoạn Thần, nuốt nước miếng, hỏi: "Vì sao?"

"Không có lý do gì. Nếu không nghe lời, một miếng bản quân cũng không cho ngươi ăn." Vừa ôm A Sửu rời khỏi cửa hàng bánh bao, Đoạn Thần vừa tùy ý nói.

A Sửu sợ ngẩng thẳng cổ gật đầu, lại hỏi: "Vậy lúc nào thì mới có thể ăn?"

"Chờ khi ngươi đói bụng." Đôi mắt trắng bóc nhìn cảnh vật quanh phố Lăng Huyễn, Đoạn Thần hết sức hài lòng với cách hắn thống trị.

Nghe Đoạn Thần nói xong, mắt A Sửu chuyển động, không đầy một phút, một âm thanh từ bụng A Sửu phát ra. A Sửu trơ mắt nhìn Đoạn Thần, có chút vui mừng nói: "Ta đói! Sư phụ, ngươi nghe đi, bụng ta đang kêu rồi! Ta có thể ăn không?"

Đem A Sửu phóng lên một cái cây, Đoạn Thần lui ra sau vài bước, chậm rãi mở miệng: "Ăn đi! Cái này dùng tiền để mua, nếu không ăn hết thì sau này đừng nghĩ mua đồ ăn nữa!"

A Sửu không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy một cái bánh bao trắng, cắn một miệng lớn rồi nhai. Trong lúc ăn, sắc mặt cũng thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trông như chữ "Quẫn".

Đoạn Thần nhìn thấy vậy thì vui mừng, nhưng trên mặt lại nghiêm túc, mặt không chút thay đổi uy hiếp nàng: "Đồ ăn tự mình chọn, dù hương vị có thế nào thì cũng phải ăn cho hết! Nếu dám lãng phí lương thực, thì sau này tất cả đồ ăn của ngươi đều giảm đi một nửa!"

A Sửu khóc, mím miệng, mặt đầy uất ức nhìn Đoạn Thần.

Đoạn Thần càng xem càng cảm thấy thú vị, thấy A Sửu mím miệng, không nhai nữa. Lạnh giọng nói: "Không nghe lời sao? Bản quân nói được là làm được, không ăn hết những thứ này, dám lãng phí lương thực, sau này tất cả đồ ăn của ngươi cũng sẽ dựa trên cơ sở này mà giảm bớt một nửa!"

Nước mắt A Sửu chảy ra nhiều hơn, vừa khóc vừa bắt đầu chậm rãi nhai bánh bao trong miệng.

Khi A Sửu ăn xong, đã là một canh giờ sau. Ghét bỏ lấy khăn lau nước mắt cho A Sửu, Đoạn Thần hỏi: "Sau này còn dám ăn bậy hay không?"

A Sửu hít mũi một cái, lắc đầu. Vẻ mặt đáng thương, nức nở nói: "Không dám. Mấy thứ bên ngoài thật khó ăn, vẫn là đồ ăn trong cung điện ngon nhất."

Đoạn Thần hài lòng, nhét khăn tay lau nước mắt cho A Sửu vào trong lòng. Ôm lấy nàng, nói: "Đồ bên ngoài tất nhiên kém hơn trong Ma cung rồi. Đồ trong Ma cung là tốt nhất Ma giới, đi theo bản quân, đó là vinh hạnh của ngươi."

A Sửu gật đầu, hỏi: "Sư phụ, hiện tại chúng ta đi đâu?"

"Đến phố Cửu Khúc, xem cuộc sống của ma sĩ lục phẩm đến cửu phẩm."

A Sửu hiếu kỳ, hỏi: "Sư phụ, chẳng lẽ ma sĩ cấp bậc khác nhau thì chỗ ở cũng sẽ khác nhau sao?"

Đoạn Thần nhẹ nhàng gật đầu, trả lời: "Đúng vậy, không sai. Con dân không đồng đẳng cấp sẽ ở những nơi khác nhau, để phòng ngừa những yêu ma có pháp thuật cao hơn sẽ bắt nạt những yêu ma có pháp thuật thấp hơn."

A Sửu hiểu gật đầu, nói: "Như vậy thật tốt!"

Chờ đến được phố Cửu Khúc, A Sửu phát hiện yêu ma nơi này nhiều hơn hơn con phố trước rất nhiều. Nghi ngờ hỏi: "Sư phụ, có phải yêu ma đẳng cấp cao nhiều hơn yêu ma đẳng cấp thấp không?"

"Đúng vậy. Nếu yêu ma yêu muốn thăng một cấp cũng đều không dễ dàng. Trở thành ma sĩ thì rất dễ, nhưng càng tu luyện lên trên, đẳng cấp càng cao thì tấn cấp sẽ càng khó. Có vài yêu ma dùng cả đời mà vẫn chỉ dừng lại ở ma sĩ đẳng cấp, không vượt qua được." Đoạn Thần lơ đễnh nói.

"Vậy Tứ đại hộ pháp dùng bao lâu để thăng cấp đến vị trí hiện tại?" A Sửu hỏi.

"Viêm hộ pháp và Hàn hộ pháp dùng bảy trăm năm và sáu trăm năm, Linh hộ pháp và Xích hộ pháp dùng bốn trăm năm và năm trăm năm." Lúc nói chuyện, Đoạn Thần ôm A Sửu đi tới một quán trà. Bước chân thong thả, thảnh thơi đi tới.

Mới vừa đi vào quán trà, A Sửu liền ngửi thấy một mùi thơm. Tâm tư muốn ăn lại bắt đầu rục rịch, dienxdafnllequysdoon lúc muốn mở miệng nhưng lại nghĩ lại, nghĩ đến ba cái bánh bao khó ăn lúc nãy, A Sửu liền im lặng không nói nữa.

Đoạn Thần chú ý tới phản ứng của A Sửu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Ơ! Vị anh tài này dẫn theo tiểu nữ đến đây muốn ăn cái gì?" Vừa nhìn thấy cách người này ăn mặc, liền biết là rất phú quý, tiểu nhị nhiệt tình chạy đến chào hỏi.

"Phòng trên, ba món ăn ngon nhất." Đoạn Thần nói ngắn gọn.

Tiểu nhị chạy đến nghe thấy, liền khom lưng chắp tay mời: "Mời ngài đi về phía này, lên lầu ba, sẽ có yêu ma khác tiếp đón."

Tiện tay ném vài đồng tiền, ngay cả liếc mắt nhìn Đoạn Thần cũng không thèm. Vững vàng ôm A Sửu đi về phía tiểu nhị chỉ.

--- -------

Có sư phụ phúc hắc như thế thật đáng sợ mà TT_TT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện