Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 1005: C1005: Không



“Không?”

Brent lắc đầu cười nói: “Chuyện này không phải do ngài quyết định!” Rít... Hà...

Lý Trạch Vũ dập tàn thuốc, hẳn cười khẩy: “Tôi đã nghe người của tốc Bất Tử có thể chịu đòn tốt hơn người bình thường từ lâu, nào, hôm nay hãy để tôi xem đi.”

Brent cười nói với hàm ý sâu xa: “Nếu Quân Đế đã muốn thử thì sao chúng tôi dám từ chối?”

Dứt lời, vài tiếng “vù vù vù... vang lên, năm người còn lại đồng loạt xông ra ngoài.

Lý Trạch Vũ nhảy một bước xa, tốc độ nhanh như sấm chớp.

“Rầm!”

Ông già xông lên đầu tiền ăn trọn một cú đấm.

Trong phút chốc, đồng tử của Brent co lại thành hình cây kim.

Nói một cách thẳng thắn thì Quân Đế chính là vua của thế giới Hắc Ám, lão ta không hề khinh thường đối phương, nhưng tới tận bây giờ lão ta mới phát hiện ra một điều, đó là lão ta vẫn quá xem nhẹ đối phương.

Chỉ trong một lần đối đầu, dựa vào thực lực của mình, Lý Trạch Vũ đã khiến lão già bá tước tộc Bất Tử chịu lỗ nặng.

“Rầm rầm rầm!”

Lý Trạch Vũ chiếm thế thượng phong lại càng ngông nghênh, quyết không buông tha, hắn sử dụng cả quyền cước, lần lượt đánh bay ba người còn lại chỉ sau vài đòn tấn công.


“Chỉ vậy thôi à?” Lý Trạch Vũ nhún vai nói với nét mặt khinh thường.

“Hội”

Ông già bị đánh gục lần đầu gầm nhẹ một tiếng, miệng lộ hai cái răng nanh.

Giờ phút này đây, dù xét về sức mạnh hay tốc độ đều mạnh hơn trước đó gấp. mười mấy lần.

“Hô hô hô!”

Ba người còn lại cũng tiến vào trạng thái cuồng hoá.

“Hô hô hô...”

Vài bóng đen lao về phía Lý Trạch Vũ lần nữa.

“Đúng là tự tìm đường chết mà!”

Lý Trạch Vũ sử dụng Ngự Long Thần Công, đồng thời giơ Quân Đao mang theo bên mình, thẳng tay chém đám bá tước tộc Bất Tử trên không trung.

“Roẹtl”

Luồng đao khí vô hình xuất hiện, lão già kia có muốn né cũng không kịp, ngực ông ta xuất hiện vết thương dài mấy tấc, đau đến nỗi kêu rên luôn miệng.


Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ cất bước bay vọt tới trước mặt ông ta.

“Roẹt!”

Chỉ một nhát đao, đầu và người của lão già kia lìa đôi.

Cảnh tượng này khiến ba gã tộc Bất Tử còn lại sợ tới mức phải dừng bước.

Quá rõ ràng, bọn họ đều bị sốc trước sức mạnh quá khủng bố của Lý Trạch Vũ.

“Công tước Brent, cậu ta... Quá mạnh!” Một thanh niên trong số đó nói với nét mặt kinh hãi.

“Lui rai” Brent vung tay lên, sau đó đích thân tiến lên trước vài bước.

“HôI”

Lão ta vừa bước lên đã tiến vào trạng thái cuồng hoá, vậy cũng đủ hiểu lão ta đánh giá cao Lý Trạch Vũ tới nhường nào.

“Quân Đế, là do ngài ép tôi!”

Dứt lời, đôi tay Brent biến thành năm cái móng vuốt, lão ta lao về phía Lý Trạch Vũ.

“Keng!”

Lý Trạch Vũ giơ ngang thanh đao nhưng lại bị Brent dùng hai tay cản lại.

Ngay cả Lý Trạch Vũ cũng bị sốc trước cảnh tượng này!

Lý Trạch Vũ cũng từng nghe nói rằng cơ thể tộc Bất Tử rất mạnh, nhưng hắn không ngờ đối phương có thể sử dụng thân mình để đỡ đòn do Quân Đao của hắn tung ra.

Mà lão già này chỉ là một công tước!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện