Chương 980: C980: Nhưng bây giờ
“Cái gì? Cho tôi được chết một cách dễ chịu một chút? Ha ha ha...”
Đệ Ngũ Nhân Kiệt làm như vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian, thịt trên khuôn mặt cũng rung rinh theo.
Song, ngay giây sau đó, ông ta không cười nổi nữa! “Bụpt”
Nơi Lý Trạch Vũ vừa đứng chỉ sót lại một bóng ảo ảnh, khi xuất hiện trở lại thì hắn chỉ còn cách Đệ Ngũ Nhân Kiệt chưa đến năm mươi mét.
Sao có thể được!
Khuôn mặt Đệ Ngũ Nhân Kiệt tràn đầy vẻ khiếp đảm, không thể tin rằng tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Song, phản ứng của ông ta cũng rất nhanh nhạy, không đợi Lý Trạch Vũ kịp ra tay, ông ta lập tức phát động tấn công.
“Nhận lấy một chưởng này!
Đệ Ngũ Nhân Kiệt vừa ra tay đã sử dụng tuyệt kỹ mà gia tộc Đệ Ngũ lấy làm tự hào.
Long quyền!
Quyền kình kinh khủng dấy lên một trận cuồng phong, quả đấm của ông ta nhanh tới nỗi mắt thường khó có thể nhìn rõ.
Lý Trạch Vũ đánh ra một chưởng. “ÄmlỎ” Quyền và chưởng va chạm với nhau, gây ra chấn động khủng khiếp.
Ngay khi Lý Trạch Vũ xuất lực trong lòng bàn tay, Đệ Ngũ Nhân Kiệt lập tức. loạng choạng lùi về sau bảy, tám bước, ngã phịch xuống ghế vương toạ. ụ
“Râm!!
Bởi vì lực đánh quá mạnh, ngay cả vương toạ được đúc từ vàng cũng phải sụp đổi
Song phương chỉ giao đấu bằng một chiêu nhưng đã phân định ra ai mạnh ai yếu.
“Bây giờ ông vẫn còn cơ hội đấy, chỉ cần ông kể cho tôi tình hình bên trong Guixu, tôi vẫn có thể cho ông chết thoải mái, bằng không...”
Lần này Lý Trạch Vũ lại trở thành người nhìn từ trên cao xuống dưới: “Chỉ cần tôi nổi hứng là cái mạng của ông đi đời rồi!”
Không thể nào! Đệ Ngũ Nhân Kiệt cuộn người bật dậy, lần đầu tiên tỏ vẻ nghiêm trọng.
Đối phương cùng lắm mới chỉ hai mươi tuổi nhưng lại có thể dễ dàng áp chế cường giả cảnh giới Võ Thánh!
Không lẽ đối phương ở cảnh giới Thiên Nhân?
Đệ Ngũ Nhân Kiệt không hiểu sao mình lại có ý nghĩ hoang đường như vậy!
Ngay cả các thiên tài được luyện tập công pháp nội tâm thượng đảng trong Guixu cũng không thể đột phá cảnh giới Thiên Nhân ở độ tuổi hai mươi.
“Ảo giác! Nhất định là ảo giác!” “Ăn thêm một quyền nữa đi!”
Đệ Ngũ Nhân Kiệt không thể chấp nhận sự thật, ông ta vận dụng toàn bộ khí kình trong người, một lần nữa đánh ra tuyệt kĩ của mình.
Ông ta thực sự tin rằng một quyền này của mình có thể kết liễu đối thủ! “Tốc độ quá chậm, lực cũng yếu, thứ rác rưởi như này mà dám ra ngoài sao?” Vừa nói, Lý Trạch Vũ vừa sải một bước dài để tiếp chiêu.
Thân hình hắn nhẹ nhàng nghiêng đi, dễ dàng tránh được trọng quyền của Đệ Ngũ Nhân Kiệt, ngay sau đó nắm được bả vai của ông ta.
“Rắc rắc.”
Xương vai của Đệ Ngũ Nhân Kiệt bị bóp nát.
“A!”
Tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tức vang khắp cả toà đại điện.
Char đang dẫn người bao vây tấn công Lang Vương cũng khựng lại để nhìn, nhất thời bị hoảng sợ đến nỗi chết trân tại chỗ.
Mấy ngày trước, Charl đã ngậm ngùi từ bỏ bảo toạ của điện Long Thần sau khi được chứng kiến sức mạnh của Đệ Ngũ Nhân Kiệt.
Vả ại, nghĩ đến việc sẽ có cường giả mạnh như vậy làm thù lĩnh, Charl càng tin rằng bọn họ có thể hạ gục Quân Đế.
Nhưng bây giờ... Đệ Ngũ Nhân Kiệt bị Quân Đế bóp cổ, nhấc lên cao như xách cổ một con gà. Kinh khủng đến nhường này!
Toàn thân Charl chết lặng, ông ta thật sự không nghĩ ra ai trên đời này có đủ khả năng đối phó Quân Đết
“Bốp!”
Trong lúc ông ta đang thất thần, Lang Vương lập tức đánh ra một quyền.
Charl lảo đảo ngã gục xuống đất, miệng hộc máu tươi.
“Đừng... Đừng giết tôi, chúng tôi đầu hàng!”
“Câm miệng, Quân Đế đã nói rồi, cậu ấy không chấp nhận lời đầu hàng của bất cứ ai!”
Dứt lời, Lang Vương đap nát đầu Charl, máu tươi lâp tức vung vãi khắp nơi...
Bình luận truyện