Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 989: C989: Đáng tiếc là vô dụng



Đường Derland, thành phố New York. Xe Stretch Lincoln lại khởi động, Elif là người lái xe. “Quân Đế, tôi nghĩ chúng ta nên từ từ nói chuyện.”

Elif cố gắng giữ giọng điệu thân thiện, nhưng chỉ cần nghĩ đến người ngồi bên cạnh là “kẻ điên” khét tiếng, ông ta không thể nào bình tĩnh được.

Hít...hà...

Lý Trạch Vũ rí một hơi thuốc, nhẹ giọng nói: “Từ giờ trở đi, nếu ông còn nói một chữ, tôi sẽ tát ông một phát.”

“Quân...”

“Bốp!”

Elif dường như không tin, kết quả vừa mở miệng đã bị tát một cái. “Fuckl”

Thân là chủ tịch đại hội đồng của quốc gia làm bá chủ thế giới, đây là lần đầu tiên ông ta bị tát vào mặt, lập tức ông ta bùng nổ tức giận.

Đáng tiếc là vô dụng!

“Bốp bốp bốp...”

Lý Trạch Vũ ra tay rất nhanh, chưa đầy một giây đã tát Elif ba phát, cuối cùng hắn nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không kiềm chế được nên đánh ông nhiều hơn một cái, như vậy đi, ông có thể nói thêm một chữ, tôi không đánh ông!”

“Cậu..”

Elif một tay nắm chặt vô lăng, một tay lại ôm hai má bỏng rát, nói xong một chữ liền vội vàng che miệng lại.


Đối với kẻ điên thì không có đạo lý gì để nói!

Bởi vì bạn căn bản sẽ không bao giờ biết được khi nào đối phương sẽ nổi điên...

Mười phút sau, Stretch Lincoln xuất hiện bên ngoài một câu lạc bộ xa hoa ở trung tâm thành phố.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?
2. Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa
3. Bạn Trai Cún Con Của Tôi Có Giá 600 Tệ
4. Chân Trời Mới
=====================================

“Nếu ông cho rằng ông có năng lực chạy trốn dưới con mắt của tôi thì ông cứ thử xem.”

Nói xong, Lý Trạch Vũ xuống xe trước. Sau một lúc do dự, Elif cắn răng đi theo.

Trong lòng ông ta hiểu rằng dù được nữ thần may mắn phù hộ cũng không thể trốn thoát trước mặt Quân Đết

Một lúc sau. Lý Trạch Vũ đưa Elif lên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Cửa phòng mở ra, khung cảnh bên trong có thể miêu tả là “cực kì xa hoa”.

Hơn ba mươi cô gái gầy, béo xung quanh, có người da vàng, da trắng, da đen, các loại màu da khác nhau, tất cả đều mặc bikini.

Lang Vương cởi trân bên trái ôm bên phải ấp, những cô gái này tranh nhau dựa vào người ông ta.


Ngồi đối diện với Lang Vương là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, xăm kín lưng, không kiêng nể gì mà sàm sỡ mấy cô gái đẹp

“Ryle, chơi vui không?” Khi Lý Trạch Vũ xuất hiện cùng Elif, căn phòng ồn ào lập tức im lặng.

“ồ, tôi chơi vui lắm!”

Ryle trả lời, sau đó liếc nhìn Elif phía sau Lý Trạch Vũ, nhất thời giật mình: “Cha, sao...sao cha lại ở đây!”

Elif vể mặt u ám, hoàn toàn không ngờ con trai mình quen biết Quân Đế. Chỉ là...

Đứa con này xem ra rất hòa thuận với Quân Đế, ít nhất không như ông ta, đã bị ăn mấy cái tát!

“Elif"

Lý Trạch Vũ cười đùa: "Vừa này tôi nói với ông là đưa ông đi thả lỏng một chút, tôi không lừa ông đúng chứ?”

“Quân..”

Elif vừa định nói thì đã vội vàng ngậm miệng lại, theo bản năng lấy tay bảo vệ má.

Hiển nhiên, mấy cái tát kia đã trở thành bóng ma tâm lý của ông ta! “Bây giờ ông có thể mạnh dạn nói rồi.” Lý Trạch Vũ ra hiệu “mời ngồi”.

Elif nhìn con trai mình một cái, rồi lo lắng ngồi xuống: “Quân Đế, nói ra mục đích của cậu đi!”

Ông ta từ một luật sư có thể ngồi lên vị trí chủ tịch Đại hội đồng như giờ, ông †a là người có trí tuệ phi thường.

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, Lý Trạch Vũ và Lang Vương đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Lão già nhà ông gặp may rồi.”

Cánh tay to hơn cả đùi người thường của Lang Vương quàng lấy Elif, giống như người lớn ôm trẻ con.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện