Sư Phụ Như Phu

Chương 100: Bị sét đánh 2



Mà tiểu mi hầu đã trốn sau một cây đại thụ từ lâu, tránh bị nữ nhân giảo hoạt này làm liên lụy!

Đột nhiên, ánh sáng chợt lóe, Hoa Tiểu Nhã gần như đứng sát vào kết giới ——

Mắt thấy sấm sét sắp bổ xuống, Hoa Tiểu Nhã nhanh chóng lóe lên ——

Sấm sét kia liền bổ ngay xuống kết giới của Bạch Trì Hữu ——



“Trì Hữu, tìm được Mai Hoa tiên tử kế nhiệm chuyển thế chưa?” Giọng nói Mai Hoa tiên tử mang theo vài phần nhu nhược, nhìn Bạch Trì Hữu vẫn đứng quay lưng về phía mình, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

Bạch Trì Hữu lắc đầu, “Chưa.”

Mai Hoa tiên tử gật đầu, “Có lẽ, đây là số mệnh rồi, Trì Hữu đừng lo lắng.”

Mắt Bạch Trì Hữu như lóe lên một tia sáng, lại thở dài, “Việc đã đồng ý với tỷ, ta đương nhiên sẽ làm đến cùng.”

Trong lòng mang theo vẻ phiền não, không biết tại sao, hắn nhìn thấy nàng ta, chỉ cần gặp là phiền não không thôi.

Mai Hoa tiên tử cúi đầu, “Trì Hữu, tại sao, Trì Hữu chỉ xa cách với mình ta?”

Trong lòng Bạch Trì Hữu ngẩn ra, thật ra thì hắn cũng rất tò mò, hắn và nàng ta, làm sao cũng không thể gần gũi như bình thường, hắn từng cho là nàng ta đã chết, trong lòng vẫn lo lắng, mà nàng ta đột nhiên sống lại, khiến hắn không biết làm sao, cả chút ít hoài niệm kia cũng biến mất hầu như không còn.

Có lẽ, có một số người, chỉ thích hợp để hoài niệm mà thôi.

“Ầm ầm ——” một tiếng vang thật lớn, Bạch Trì Hữu nhíu mày, là ai? Là ai đang phá hỏng kết giới của mình? Nổ lớn như vậy, không giống chuyện nha đầu kia có thể làm được?

Vốn dĩ, hắn cố ý lãnh đạm với nàng một chút, là muốn xem xem có phải nàng không quan tâm hay không, song, nàng cũng hơi tức giận, trong lòng hắn còn rất vui vẻ, muốn tỏ ra lạnh lùng với nàng hơn.

Hôm nay cũng thật hay, nha đầu này không phải đi luyện pháp thuật sao, tại sao có thể khiến kết giới rung chuyển chứ?



Hoa Tiểu Nhã nghĩ mình tiêu rồi, để dụ cho sấm sét bổ xuống kết giới, chân nàng cũng bị thương! Bây giờ thì hay rồi, sấm sét này lập tức bổ tới, có phải nàng chạy trời không khỏi nắng hay không?

Không được, nàng không thể chết được, nàng còn rất nhiều việc chưa làm xong, tỷ như, tỷ như sư phụ ——

Nàng nhìn thấy sấm sét kia lại đánh tới lần nữa, ánh mắt chợt lóe, chạy trời không khỏi nắng ư?

Song, lúc nàng cho là sẽ rất đau, đột nhiên có người kéo cánh tay nàng, ôm nàng vào lòng tránh đi ——

Mùi rượu nhàn nhạt, mang theo vài phần cảm giác làm cho người ta mê say, Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy, cái ôm này… thật tốt!

Quan trọng là, vừa cứu mạng mình!

Ngẩng đầu nhìn lên, một ánh mắt cương nghị mang theo vài phần thâm thúy, đang lạnh lùng ngó lên bầu trời ——

Ngực của hắn không êm ái bằng sư phụ, khiến người ta cảm thấy, có chút… lắc lư!

Hắn, uống rượu sao?

Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, nhìn về phía nam nhân này, ngũ quan anh tuấn, có một chút hơi thở của đàn ông, quan trọng nhất chính là, hắn lại mang một vẻ đẹp chán chường.

Chòm râu, cộng thêm ánh mắt hơi tiều tụy, cảm giác duy nhất đem đến cho người ta chính là mị lực.

“Lôi Thường, ngươi liều chết liều sống bổ một tiểu nha đầu như vậy làm gì?” Không vui, giọng nói Hoa Trung Vĩ tỏ ra cậy mạnh.

Hả? Hắn đang chất vấn cái gì? Trên trời, thật có một Lôi Thần bổ mình nữa sao?

“Hoa Trung Vĩ, chuyện không liên quan đến ngươi, tránh ra, trên người nha đầu này có yêu khí ——” Lôi Thường lạnh lùng cười một tiếng.

Hoa Tiểu Nhã run lên, vội vàng nói, “Đại ca, hắn nói dối, chỉ thuần túy là người thôi! Không phải là yêu đâu!”

Hoa Trung Vĩ nhíu mày, “Nàng vừa ăn quả yêu tộc, có cái gì đáng để ngạc nhiên? Chắc không phải Lôi Thường và nàng có thù oán gì chứ?”

Hoa Tiểu Nhã vừa ngước nhìn lên trời, lại chẳng nhìn thấy gì cả.

Cảm giác được sự đau đớn trên cơ thể, Hoa Tiểu Nhã thật sự sắp ngất đến nơi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện