Sư Phụ Như Phu

Chương 117: Gặp lại hách liên kình thương



Hoa Tiểu Nhã gật đầu, cảm giác giống như bị thôi miên vậy, nhẹ nhàng ngủ thiếp đi!

Còn mọi người nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã giống như đầu gỗ đứng trong xe tù, mặc cho người ta ném vào nàng.

Hình Hỏa căng mắt ra, tính cách của nàng vẫn quá thiện lương?! Nhìn nàng ngủ, gương mặt thoạt nhìn giống như một đứa bé, y lắc đầu, đôi môi khêu gợi nhếch lên một độ cong đẹp mắt, “Bạch Trì Hữu, thích một người, rốt cuộc là cảm giác như thế nào?”

Y dựa vào nơi đó, yêu nghiệt quyến rũ, vẻ đẹp mê người. Ở cách đó không xa, Mai Hoa tiên tử đang híp mắt nhìn y.

Rốt cuộc ả ta có gì tốt? Có gì đáng để các ngươi giúp ả như vậy?! Ta muốn nhìn xem ả kiên trì được đến đâu?

Rốt cuộc, đến khi tới hoàng cung Hình Hỏa mới đi khỏi, còn Hoa Tiểu Nhã thì bị đưa vào trong cung.

Hoàng cung, nàng đã tới hai lần, không ngờ, lần thứ ba này lại vào cung như vậy.

Từng bước bị đưa vào bộ Hình, hoàng thượng đã đứng ở đó chờ nàng.

Bóng lưng của y cao ngất mà vô cùng trầm ổn.

Hoa Tiểu Nhã đứng ở đó, lạnh lùng nhìn bóng hình ấy.

Cảm giác được Hoa Tiểu Nhã đến, hoàng thượng quay đầu, giọng nói mang theo tình cảm khó có thể phát hiện, “Nàng đã đến rồi.”

Hoa Tiểu Nhã sửng sốt, “Hách Liên Kình Thương?!”

Sao y lại là Hoàng thượng? Mới ba năm không gặp, y lại ——

Là soán vị, giết cha, hay là giết huynh?!

Đột nhiên, nàng lại cười khổ, sinh ra trong gia đình đế vương, có bao nhiêu nỗi đau trong lòng mà nàng không nhìn thấy, hơn nữa lần trước y bị chỉ trích trước mặt mọi người, hoàng thượng không chào đón y như thế, y đã trải qua bao nhiêu gian nan mà không ai hay biết?

Có lẽ, y rất hận hoàng thất nhỉ?

“Lớn mật, lại dám ——”

Hách Liên Kình Thương phất phất tay, thị vệ đều cúi đầu lui xuống, gian phòng lớn như thế chỉ còn lại Hoa Tiểu Nhã và Hách Liên Kình Thương.

Hách Liên Kình Thương chầm chậm tới gần, nhìn nét mặt nàng, giọng nói lộ ra chút tình cảm khó có thể phát hiện, “Kinh ngạc lắm hả?”

Hoa Tiểu Nhã gật đầu, “Đúng vậy ——”

Thấy nàng vẫn thẳng thắn như trước, trên gương mặt lãnh khốc ấy lại lộ vẻ dịu dàng như có điều suy nghĩ: “Nàng… gầy đi.”

Một câu nói kia, hình như làm Hoa Tiểu Nhã nghĩ tới Hoa Tam Nương, viền mắt đỏ hoe, nàng uất ức, nhưng nàng cũng khó chịu ——

Thấy vẻ mặt nàng như thế, Hách Liên Kình Thương đưa bàn tay to lớn hiếm khi lộ vẻ dịu dàng ra, vỗ về sau gáy nàng, ôm nàng vào lòng, “Có phải đã chịu rất nhiều uất ức không.”

Bỗng nhiên, Hoa Tiểu Nhã không kìm được chút khó chịu trong lòng.

Bạch Trì Hữu bỏ đi một cách khó hiểu, bặt vô âm tín. Hoa Tam Nương tự nhiên muốn giết nàng, nàng lại bất ngờ giết bà!

Nghĩ tới đây, nàng hơi cúi đầu, nước mắt tuôn rơi.

Có đôi khi, lúc người ta đau lòng, rất cần một bờ vai vững chãi, nàng cũng không ngoại lệ.

Mà, chỗ dựa ấy, không phải là tình yêu.

Nàng hiểu.

Nhưng chỉ rơi hai hàng lệ, nàng lại lau đi, ở trong lòng y, ngẩng đầu lên, cất giọng mũi: “Ta, chỉ hơi xúc động thôi, huynh… sao lại biến thành hoàng đế?”

“Bởi vì, ta không muốn bị ức hiếp, bị sỉ nhục nữa, ta muốn báo thù cho mẫu phi. Nhưng, sau khi lên được vị trí này, ta mới hiểu cái gì gọi là ngôi cao không khỏi rét lạnh, có đôi khi, ta chợt hiểu được ông ấy.” Đôi mắt Hách Liên Kình Thương lộ vẻ lạnh nhạt, “Nghe nói, nàng giết mẹ mình?”

Hoa Tiểu Nhã gật đầu, cúi đầu nhìn đôi tay mình, “Ở đây, toàn là máu tanh! Nhưng lúc ấy ta cũng không biết tại sao tự nhiên cứ như thế đâm xuống!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện