Sư Phụ Như Phu

Chương 126: Hôn thật lâu



Vũ Phượng kia trong lòng vốn đang kích động, trong nháy mắt lạnh lẽo vô cùng! Chủ nhân à! Người cũng không quan tâm ta chút nào sao!

Thật là, làm điểu cũng có tôn nghiêm đó!

Thấy Vũ Phượng mất hứng chu mỏ, Bạch Trì Hữu cười như không cười nói một câu: “Cá mắt trắng trong hồ, cho ngươi mười con.”

Vũ Phượng kia vốn đã tan biến hy vọng đột nhiên lại lóe lên chút tia sáng xanh, “Thật sao?”

Đồng tử của Bạch Trì Hữu nheo lại ——

Vũ Phượng vội vàng hi ha, “Vũ Phượng tin chủ nhân ——“

Bạch Trì Hữu và Hoa Tiểu Nhã ngồi trên lưng Vũ Phượng, cùng nhau đi về hướng Mai Hoa Cốc ——

“Sư phụ, sao người biết là nàng ta? Người ——‘

“Ta nghe Hình Hỏa nói.” Bạch Trì Hữu thở dài, “May mà y cứu nàng, ta nợ y một ân tình, lát nữa chúng ta tới Hồ Tộc cứu muội muội y ra.”

“Muội muội của y? Các người không phải đang đối đầu nhau sao?” Hoa Tiểu Nhã tò mò chu môi.

Lúc này Bạch Trì Hữu mới chậm rãi nói, “Muội muội của y tên là Hình Lam, còn y, vốn là huynh đệ cùng mẹ khác cha với ta ——“

Dần dần nói chuyện thế này, Hoa Tiểu Nhã giờ mới lấy lại tinh thần, thì ra là vậy! Thật ra thì, Hình Hỏa cũng không xấu, chẳng qua là bị oan, cho nên mới có chút bị biệt dị mà thôi!

Xem ra, Hình Hỏa ấy đối xử với muội muội thật là tốt! Mà Hình Lam cũng thật đáng thương, huynh muội như vậy, thật là… khiến người ta cảm động ——

Không biết tại sao, đại não đột nhiên toát ra một đoạn đối thoại với nhau:

“Trăng trong nước thật tròn, trăng trong hoa rất ngọt ——“

“Ca ca, ca ca, huynh mau bắt muội đi. “

“Chạy chậm thôi, cẩn thận nhanh quá va vào người ta đó!”

Dường như, không biết từ lúc nào, có một cậu bé và một cô bé đuổi nhau, cùng chơi đùa với nhau ——

Hoa Tiểu Nhã tò mò gãi gãi đầu, chuyện gì xảy ra vậy, tại sao mình đột nhiên nhớ tới những hồi ức không thuộc về mình nhỉ?

“Sao thế?” Bạch Trì Hữu phát hiện nàng khác lạ, vuốt vuốt tóc nàng.

Hoa Tiểu Nhã đang suy nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra gì hết!

“Có thể là không nghỉ ngơi đủ.” Hoa Tiểu Nhã rầu rĩ nhích gần vào lòng hắn.

Khóe môi Bạch Trì Hữu nhếch lên một độ cong đẹp mắt, “Nhưng vi sư đã cho nàng ăn một viên bổ khí đan, đây chính là thuốc bổ thượng hạng, theo lý, nàng không tràn trề sinh lực cũng sẽ không thấy mệt mỏi!”

Mặt Hoa Tiểu Nhã bỗng chốc đỏ lên, lấy cớ, cũng bị vạch trần rồi sao?

Ôm quanh eo nàng thật chặt, ngón tay đẹp mắt từ từ rơi bên môi nàng, “Nơi này, thoa chút thuốc mỡ…” Ngưng lại một chút, hạ giọng, “Nơi đó, cũng thoa ——”

Hoa Tiểu Nhã đỏ mặt càng thêm xinh đẹp ——

“Khụ khụ.” Ho nhẹ một tiếng, Hoa Tiểu Nhã ai oán nhìn hắn một cái, “Vũ Phượng cũng ở đây!”

Bạch Trì Hữu thần bí phong tỏa kết giới quanh hai người ——

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Này, này, thế này có thể quang minh chính đại đùa giỡn sao??

“Ây, phía trước không phải là Mai Hoa Cốc sao?” Hoa Tiểu Nhã nhìn thấy cách đó không xa, là Mai Hoa thành, vội vàng nói sang chuyện khác.

Nếu không, quan hệ hai người mập mờ như thế, chẳng phải là… khiến nàng hơi lúng túng sao?

Ngón tay thon dài đẹp mắt của Bạch Trì Hữu giơ lên cằm nàng, dịu dàng hôn lên đó, mặt nạ trên mặt hắn chạm vào chóp mũi nàng, cảm thấy lạnh như băng. Môi hắn ôn nhu hôn lướt qua môi nàng, thu lấy nụ cười của nàng ——

Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy đại não ngừng hoạt động, phản ứng trên thân thể khiến nàng cơ hồ rỉ máu. Đáng sợ hơn chính là, mặc dù có thêm kết giới, nhưng Hoa Tiểu Nhã vẫn cảm giác như Vũ Phượng có thể nhìn thấy! Nghĩ tới đây, nàng muốn cự tuyệt, lại bị tay hắn giữ lại ——

Sau cái hôn thật lâu, rất nhiệt liệt, kích tình, mập mờ, thâm trầm, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện