Sư Phụ Như Phu
Chương 14: Thái tử và nhị hoàng tử
Hoa Tiểu Nhã hừ lạnh, vỗ tay một cái, nhanh chóng lên bờ mặc quần áo tử tế, để phòng vạn nhất, nàng lập tức đi đường nhỏ thoát khỏi hiện trường ——
Tiếu Nghịch đợi một hồi, chủ nhân của mình mỗi lần tắm không quá một nén nhang! Sao đi lâu như vậy? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì bất trắc?
Nghĩ tới đây, Tiếu Nghịch thế nào cũng chờ không nổi nữa!
Vội vàng chạy vào ——
Mặt hồ tĩnh lặng, một người ngã xuống, đôi mắt Tiếu Nghịch trong nháy mắt mở to, “Chủ nhân!”
……
Hoa Tiểu Nhã nghiêng dựa vào giường mềm, ăn điểm tâm Lục Y đem tới, híp mắt.
Người đàn ông kia là ai? Cũng không biết có nhìn thấy rõ mình hay không, đừng để lại phiền toái gì mới được!
Đều do mình nhất thời nương tay, để lại tánh mạng của hắn ——
Hoa Tiểu Nhã lại âm thầm có chút hối hận ——
Váy trắng thêu rải rác những tán hoa mai, tóc vấn kiểu hoa mai đơn giản, chiếu rọi gương mặt vốn kiều diễm của nàng trở nên động lòng người. Eo lưng áo rộng không bằng một nắm tay, xinh đẹp kiêu hãnh càng thêm thanh thuần mị hoặc.
Nhìn Lục Y thoa phấn cho mình, Hoa Tiểu Nhã nhíu mày một cái, ăn mặc xinh đẹp như vậy cho mình để làm gì?
“Lục Y, muội đây là muốn tiểu thư nhà muội đi quyến rũ người sao?” Hoa Tiểu Nhã cười như không cười, nhìn chằm chằm chính mình trong gương!
Không nghĩ tới mình ở cổ đại xinh đẹp hơn, vẫn là như vậy mình thấy còn yêu, thanh thuần diễm lệ a! Mặc dù có điểm quá non nớt!
“Tiểu thư, là phu nhân phân phó! Phu nhân nói, hôm nay nhất định phải làm cho tiểu thư thật xinh đẹp! Tươi đẹp hơn hoa thơm cỏ lạ.” Lục Y kia trên gương mặt có hai má lúm đồng tiền khả ái, cười lên thật khiến người ta thích.
Hoa Tiểu Nhã lại nhíu mày một cái, “Tươi đẹp hơn hoa thơm cỏ lạ?”
“Đúng vậy a, phu nhân nói rồi! Tiểu thư nhìn kỹ trước đi rồi hẵng nói! Có điều, tiểu thư, người thế này thật xinh đẹp! Từ sau khi tiểu thư không còn ngốc nghếch nữa, ánh mắt có linh khí, còn là tiểu mỹ nhân khó gặp đó!” Lục Y ra sức tâng bốc, vẻ mặt tựa hồ đang say mê!
Hoa Tiểu Nhã lắc đầu một cái, bất đắc dĩ gật điểm nhẹ vào trán của nàng, “Tốt lắm, đi xem một chút đi.”
“Dạ!” Lục Y vội vàng đi trước dẫn đường, đi tới đại sảnh ——
Đại sảnh Hoa gia, chưa bao giờ nào nhiệt như thế, không ngờ giống như mở yến tiệc, nam nam nữ nữ một đám người đông. Chẳng qua là người ngồi ghế chủ tọa không thấy Hoa Tam Nương, mà là hai người đàn ông không rõ thân phận.
Hoa Tiểu Nhã bước nhanh vào phòng khách, cố hết sức đi kiểu thục nữ, đại sảnh vốn náo nhiệt rộn rã bỗng chốc yên lặng đi nhiều ——
Hoa Tiểu Nhã thấy mọi người đều nhìn về mình, có ghen tỵ, hâm mộ, chán ghét, còn có vui vẻ!
Nàng không úy kỵ nhìn về phía hai người đàn ông ngồi ghế chủ tọa này, đứng đầu, là một nam tử diện mạo tuấn nhã, ôn nhu, nam tử mặc một thân hoàng sắc cẩm bào thanh nhã, một đôi mắt sáng tựa nước thu trong vắt, làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Khi nam tử đang nhìn đến Hoa Tiểu Nhã, rõ ràng ánh mắt sáng lên, mang theo vài phần kinh diễm, gật đầu cười.
Hoa Tiểu Nhã cũng gật đầu với nam tử một cái, trong lúc đang nhìn về phía nam tử ngồi ghế chủ tọa bên trái, Hoa Tiểu Nhã rõ ràng sửng sốt, nếu như không phải có tư chất tốt, nàng thật sự sẽ thể hiện ra ngoài, chính là nam tử bị nàng đánh ngất xỉu trong nước!
Ngũ quan lãnh ngạnh, đôi mắt chim ưng, con ngươi rất lạnh, khí tức trên người cũng rất lạnh! Nam nhân lãnh ngạnh, cảm giác là một nam nhân rất giống Lạc!
Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy, thân phận hai nam nhân này, không giống nhau!
“Tiểu Nhã à, vị này là Thái tử đương triều! Vị kia, là Nhị hoàng tử đương triều.” Hoa Tam Nương vội vàng chỉ vào Thái tử ôn hòa và Nhị hoàng tử lãnh ngạnh mà giới thiệu. Khuôn mặt cũng cười toe toét, cơ hồ đắc ý tới híp cả mắt.
Tiếu Nghịch đợi một hồi, chủ nhân của mình mỗi lần tắm không quá một nén nhang! Sao đi lâu như vậy? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì bất trắc?
Nghĩ tới đây, Tiếu Nghịch thế nào cũng chờ không nổi nữa!
Vội vàng chạy vào ——
Mặt hồ tĩnh lặng, một người ngã xuống, đôi mắt Tiếu Nghịch trong nháy mắt mở to, “Chủ nhân!”
……
Hoa Tiểu Nhã nghiêng dựa vào giường mềm, ăn điểm tâm Lục Y đem tới, híp mắt.
Người đàn ông kia là ai? Cũng không biết có nhìn thấy rõ mình hay không, đừng để lại phiền toái gì mới được!
Đều do mình nhất thời nương tay, để lại tánh mạng của hắn ——
Hoa Tiểu Nhã lại âm thầm có chút hối hận ——
Váy trắng thêu rải rác những tán hoa mai, tóc vấn kiểu hoa mai đơn giản, chiếu rọi gương mặt vốn kiều diễm của nàng trở nên động lòng người. Eo lưng áo rộng không bằng một nắm tay, xinh đẹp kiêu hãnh càng thêm thanh thuần mị hoặc.
Nhìn Lục Y thoa phấn cho mình, Hoa Tiểu Nhã nhíu mày một cái, ăn mặc xinh đẹp như vậy cho mình để làm gì?
“Lục Y, muội đây là muốn tiểu thư nhà muội đi quyến rũ người sao?” Hoa Tiểu Nhã cười như không cười, nhìn chằm chằm chính mình trong gương!
Không nghĩ tới mình ở cổ đại xinh đẹp hơn, vẫn là như vậy mình thấy còn yêu, thanh thuần diễm lệ a! Mặc dù có điểm quá non nớt!
“Tiểu thư, là phu nhân phân phó! Phu nhân nói, hôm nay nhất định phải làm cho tiểu thư thật xinh đẹp! Tươi đẹp hơn hoa thơm cỏ lạ.” Lục Y kia trên gương mặt có hai má lúm đồng tiền khả ái, cười lên thật khiến người ta thích.
Hoa Tiểu Nhã lại nhíu mày một cái, “Tươi đẹp hơn hoa thơm cỏ lạ?”
“Đúng vậy a, phu nhân nói rồi! Tiểu thư nhìn kỹ trước đi rồi hẵng nói! Có điều, tiểu thư, người thế này thật xinh đẹp! Từ sau khi tiểu thư không còn ngốc nghếch nữa, ánh mắt có linh khí, còn là tiểu mỹ nhân khó gặp đó!” Lục Y ra sức tâng bốc, vẻ mặt tựa hồ đang say mê!
Hoa Tiểu Nhã lắc đầu một cái, bất đắc dĩ gật điểm nhẹ vào trán của nàng, “Tốt lắm, đi xem một chút đi.”
“Dạ!” Lục Y vội vàng đi trước dẫn đường, đi tới đại sảnh ——
Đại sảnh Hoa gia, chưa bao giờ nào nhiệt như thế, không ngờ giống như mở yến tiệc, nam nam nữ nữ một đám người đông. Chẳng qua là người ngồi ghế chủ tọa không thấy Hoa Tam Nương, mà là hai người đàn ông không rõ thân phận.
Hoa Tiểu Nhã bước nhanh vào phòng khách, cố hết sức đi kiểu thục nữ, đại sảnh vốn náo nhiệt rộn rã bỗng chốc yên lặng đi nhiều ——
Hoa Tiểu Nhã thấy mọi người đều nhìn về mình, có ghen tỵ, hâm mộ, chán ghét, còn có vui vẻ!
Nàng không úy kỵ nhìn về phía hai người đàn ông ngồi ghế chủ tọa này, đứng đầu, là một nam tử diện mạo tuấn nhã, ôn nhu, nam tử mặc một thân hoàng sắc cẩm bào thanh nhã, một đôi mắt sáng tựa nước thu trong vắt, làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Khi nam tử đang nhìn đến Hoa Tiểu Nhã, rõ ràng ánh mắt sáng lên, mang theo vài phần kinh diễm, gật đầu cười.
Hoa Tiểu Nhã cũng gật đầu với nam tử một cái, trong lúc đang nhìn về phía nam tử ngồi ghế chủ tọa bên trái, Hoa Tiểu Nhã rõ ràng sửng sốt, nếu như không phải có tư chất tốt, nàng thật sự sẽ thể hiện ra ngoài, chính là nam tử bị nàng đánh ngất xỉu trong nước!
Ngũ quan lãnh ngạnh, đôi mắt chim ưng, con ngươi rất lạnh, khí tức trên người cũng rất lạnh! Nam nhân lãnh ngạnh, cảm giác là một nam nhân rất giống Lạc!
Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy, thân phận hai nam nhân này, không giống nhau!
“Tiểu Nhã à, vị này là Thái tử đương triều! Vị kia, là Nhị hoàng tử đương triều.” Hoa Tam Nương vội vàng chỉ vào Thái tử ôn hòa và Nhị hoàng tử lãnh ngạnh mà giới thiệu. Khuôn mặt cũng cười toe toét, cơ hồ đắc ý tới híp cả mắt.
Bình luận truyện