Sư Phụ Như Phu
Chương 33: Tắm rửa thay y phục
Tắm rửa thay y phục? Nói đúng hơn là, muốn mình giúp hắn tắm?
Có đạo lý không a? Nói đúng hơn là, muốn mình phục vụ hắn tắm?
“Ngươi không phải vừa mới nói phục vụ vi sư sao? Chẳng lẽ đây chỉ là lừa vi sư?” Thanh âm Bạch Trì Hữu hơi lạnh, lẽ ra nên trừng phạt, về phần trừng phạt thế nào ư ——”
“Ta tắm ——” Hoa Tiểu Nhã vội vàng ngắt lời Bạch Trì Hữu, “Ta tắm giúp người!”
Tắm thì tắm, chẳng lẽ nàng còn sợ nhìn nam nhân ở trần sao? Trước kia đừng nói nhìn nam nhân ở trần! Đến cả nữ nhân không mặc gì cũng từng nhìn rồi!
Dù sao, cũng không phải là bị hắn nhìn!
Bạch Trì Hữu dừng một lát, “Ngươi chắc chắn?”
“Chắc chắn, vô cùng chắc chắn!” Hoa Tiểu Nhã gật đầu một cái, cười đến vô cùng ưu nhã, “Sư phụ, mời lão nhân gia?”
Nói xong làm tư thế người phục vụ thường làm ——
Bạch Trì Hữu quan sát Hoa Tiểu Nhã một lúc, đứng lên, đi ra ngoài ——
Phía sau cây mai cách nhà gỗ không xa, có một hoa mai trì, từng cánh hoa mai bay trên hồ nước, nước quanh năm luôn ấm.
Lúc Hoa Tiểu Nhã đi theo Bạch Trì Hữu, nhất thời thấy không ngừng hâm mộ a!
Tắm nước hoa a!
Tên nam nhân này quá hưởng thụ!
Nếu như, mình cũng được tắm một lần thì thật là tốt!
“Cởi áo cho vi sư ——” Bạch Trì Hữu hai tay dang ngang, đứng đó ——
Hoa Tiểu Nhã mếu máo, đi tới, cởi nút áo ra ——
Nút áo? Ở đâu?
Kiểu y phục nam này cởi thế nào đây? Hoa Tiểu Nhã rầu rĩ! Quên đi, xem xem có nút hay thắt lưng gì không!
Nghĩ tới đây, đôi tay nhỏ bé của nàng liền lục lọi bên hông hắn ——
Cả người Bạch Trì Hữu cứng đờ, thanh âm lạnh lùng, “Ngay cả cởi áo ra cũng không làm được, đi ra ngoài ——”
“A?” Tay Hoa Tiểu Nhã dừng lại, ánh mắt vô tội chớp chớp mắt.
“Đi ra ngoài.”
Quả nhiên, nam nhân trở mặt như lật sách, Hoa Tiểu Nhã vội vàng xoay người đi ra ngoài ——
Không cần mình giúp một tay thì càng tốt!
Nghĩ tới đây, Hoa Tiểu Nhã đắc ý nhìn bầu trởi đã tối sầm, “Vậy ta đi ngủ đây!”
Nằm ở phía tây của giường, không tới một lúc, đã tiến vào mộng đẹp ——
Hôm nay lăn qua lăn lại rất mệt mỏi, nàng ngủ cũng rất say ——
Sáng sớm, ngủ tới tận khi chợt tỉnh giấc, cả người mệt mỏi, ngáp một cái, nhìn nơi xa lạ một chút, nàng vậy mà không rõ đã ngủ bao lâu.
Nhìn mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, Hoa Tiểu Nhã thoáng bối rối.
Giờ gì rồi!
Sư phụ biến thái đó không phải nói giờ Mão mình phải thức dậy thỉnh an hắn sao? Xem ra bây giờ, ít nhất cũng giờ Thìn rồi! Xong rồi xong rồi!
Nghĩ đến ác ý tên sư phụ biến thái đó chỉnh mình, nàng chưa kịp rửa mặt đã chạy ra ngoài ——
Lúc đi tới sân mới phát hiện, ngồi trên ghế mây, chính là một thân bạch y, Bạch Trì Hữu ——
Hắn nằm ở đó, sưởi nắng, mái tóc màu đen được ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm đen bóng ——
Mà mắt hắn lim dim, dường như đang nghỉ ngơi, Hoa Tiểu Nhã từ từ tới gần, nhìn lại bên cạnh hắn, vậy mà bày hai phần thức ăn một chén cháo trắng ——
A, đây là ai làm? Là Quy gia gia hay là điểu nhân kia đây?
Xem ra, dường như cũng không tệ lắm.
Nghĩ tới đây, bụng bắt đầu khó chịu réo lên ——
Lúng túng che bụng, Bạch Trì Hữu mở mắt ra, cười như không cười nhìn Hoa Tiểu Nhã, “Ngồi xuống ăn đi.”
Ánh mắt Hoa Tiểu Nhã sáng lên, sư phụ biến thái này hôm nay sao lại không làm khó mình! Nàng còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ làm khó mình chứ!
Vội vàng an vị ngồi xuống, chuẩn bị ăn ——
“Ai cho ngươi ngồi xuống?”
Thanh âm lành lạnh khiến cho cả người Hoa Tiểu Nhã cứng đờ, không phải chứ? Ăn cơm không ngồi ăn, chẳng lẽ phải đứng sao? Gương mặt khổ não, Hoa Tiểu Nhã không cam tâm nói, “Người cũng không nói để cho ta đứng ăn mà!
Có đạo lý không a? Nói đúng hơn là, muốn mình phục vụ hắn tắm?
“Ngươi không phải vừa mới nói phục vụ vi sư sao? Chẳng lẽ đây chỉ là lừa vi sư?” Thanh âm Bạch Trì Hữu hơi lạnh, lẽ ra nên trừng phạt, về phần trừng phạt thế nào ư ——”
“Ta tắm ——” Hoa Tiểu Nhã vội vàng ngắt lời Bạch Trì Hữu, “Ta tắm giúp người!”
Tắm thì tắm, chẳng lẽ nàng còn sợ nhìn nam nhân ở trần sao? Trước kia đừng nói nhìn nam nhân ở trần! Đến cả nữ nhân không mặc gì cũng từng nhìn rồi!
Dù sao, cũng không phải là bị hắn nhìn!
Bạch Trì Hữu dừng một lát, “Ngươi chắc chắn?”
“Chắc chắn, vô cùng chắc chắn!” Hoa Tiểu Nhã gật đầu một cái, cười đến vô cùng ưu nhã, “Sư phụ, mời lão nhân gia?”
Nói xong làm tư thế người phục vụ thường làm ——
Bạch Trì Hữu quan sát Hoa Tiểu Nhã một lúc, đứng lên, đi ra ngoài ——
Phía sau cây mai cách nhà gỗ không xa, có một hoa mai trì, từng cánh hoa mai bay trên hồ nước, nước quanh năm luôn ấm.
Lúc Hoa Tiểu Nhã đi theo Bạch Trì Hữu, nhất thời thấy không ngừng hâm mộ a!
Tắm nước hoa a!
Tên nam nhân này quá hưởng thụ!
Nếu như, mình cũng được tắm một lần thì thật là tốt!
“Cởi áo cho vi sư ——” Bạch Trì Hữu hai tay dang ngang, đứng đó ——
Hoa Tiểu Nhã mếu máo, đi tới, cởi nút áo ra ——
Nút áo? Ở đâu?
Kiểu y phục nam này cởi thế nào đây? Hoa Tiểu Nhã rầu rĩ! Quên đi, xem xem có nút hay thắt lưng gì không!
Nghĩ tới đây, đôi tay nhỏ bé của nàng liền lục lọi bên hông hắn ——
Cả người Bạch Trì Hữu cứng đờ, thanh âm lạnh lùng, “Ngay cả cởi áo ra cũng không làm được, đi ra ngoài ——”
“A?” Tay Hoa Tiểu Nhã dừng lại, ánh mắt vô tội chớp chớp mắt.
“Đi ra ngoài.”
Quả nhiên, nam nhân trở mặt như lật sách, Hoa Tiểu Nhã vội vàng xoay người đi ra ngoài ——
Không cần mình giúp một tay thì càng tốt!
Nghĩ tới đây, Hoa Tiểu Nhã đắc ý nhìn bầu trởi đã tối sầm, “Vậy ta đi ngủ đây!”
Nằm ở phía tây của giường, không tới một lúc, đã tiến vào mộng đẹp ——
Hôm nay lăn qua lăn lại rất mệt mỏi, nàng ngủ cũng rất say ——
Sáng sớm, ngủ tới tận khi chợt tỉnh giấc, cả người mệt mỏi, ngáp một cái, nhìn nơi xa lạ một chút, nàng vậy mà không rõ đã ngủ bao lâu.
Nhìn mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, Hoa Tiểu Nhã thoáng bối rối.
Giờ gì rồi!
Sư phụ biến thái đó không phải nói giờ Mão mình phải thức dậy thỉnh an hắn sao? Xem ra bây giờ, ít nhất cũng giờ Thìn rồi! Xong rồi xong rồi!
Nghĩ đến ác ý tên sư phụ biến thái đó chỉnh mình, nàng chưa kịp rửa mặt đã chạy ra ngoài ——
Lúc đi tới sân mới phát hiện, ngồi trên ghế mây, chính là một thân bạch y, Bạch Trì Hữu ——
Hắn nằm ở đó, sưởi nắng, mái tóc màu đen được ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm đen bóng ——
Mà mắt hắn lim dim, dường như đang nghỉ ngơi, Hoa Tiểu Nhã từ từ tới gần, nhìn lại bên cạnh hắn, vậy mà bày hai phần thức ăn một chén cháo trắng ——
A, đây là ai làm? Là Quy gia gia hay là điểu nhân kia đây?
Xem ra, dường như cũng không tệ lắm.
Nghĩ tới đây, bụng bắt đầu khó chịu réo lên ——
Lúng túng che bụng, Bạch Trì Hữu mở mắt ra, cười như không cười nhìn Hoa Tiểu Nhã, “Ngồi xuống ăn đi.”
Ánh mắt Hoa Tiểu Nhã sáng lên, sư phụ biến thái này hôm nay sao lại không làm khó mình! Nàng còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ làm khó mình chứ!
Vội vàng an vị ngồi xuống, chuẩn bị ăn ——
“Ai cho ngươi ngồi xuống?”
Thanh âm lành lạnh khiến cho cả người Hoa Tiểu Nhã cứng đờ, không phải chứ? Ăn cơm không ngồi ăn, chẳng lẽ phải đứng sao? Gương mặt khổ não, Hoa Tiểu Nhã không cam tâm nói, “Người cũng không nói để cho ta đứng ăn mà!
Bình luận truyện