Sư Phụ Như Phu

Chương 39: Sư phụ biến thái 1



Vũ Phượng đã sớm giật khóe miệng kịch liệt, tựa như đang ai oán nhìn Hoa Tiểu Nhã!

Nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Khóe môi Bạch Trì Hữu nhếch lên, cười như không cười nhìn về phía Vũ Phượng, “Ngươi lại ăn trộm bạch mục ngư trong hồ của ta?”

Vũ Phượng rụt cổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ai kêu ngươi không làm thịt chứ! Ngày nào cũng ăn chay chán chết ta.

Hoa Tiểu Nhã rốt cuộc biết mình hình như vừa nói ra điều không nên nói, lúc này mới phẫn nộ tiếp nhận ánh mắt u oán của Vũ Phượng.

Nhưng mà, “Bạch mục ngư?”

“Ngươi từng nghe nói rồi?” Tâm tình Bạch Trì Hữu hình như không tệ, nghe thế bèn hỏi lại nàng.

“Tên con cá này thật ngu ngốc ——” Giống sư phụ.

Sắc mặt rất tốt của Bạch Trì Hữu trong nháy mắt đen lại ——

Hoa Tiểu Nhã hiểu mình hình như lại không cẩn thận chọc giận sư phụ biến thái này mất rồi, vội vàng ghé đầu nhỏ tới đây hỏi, “Sư phụ, thức ăn có ngon không?”

“Bình thường.”

Hoa Tiểu Nhã: “……”

“Ta ăn thấy rất ngon!” Vũ Phượng cười hắc hắc, vô tâm vô phế tiếp tục ăn.

“Trước kia lúc ta làm cho bọn họ ăn, họ đều nói món ăn ta làm rất ngon! Nhất là Lạc, cái miệng giảo hoạt đó cũng vô cùng thích ——” Hoa Tiểu Nhã nhất thời buột miệng nói ra. Sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

Nàng vừa nói cái gì vậy? Tạo sao sư phụ nhìn mình như vậy?

Hoa Tiểu Nhã vội vã dừng lời ——

Bạch Trì Hữu híp mắt, “Lạc, là ai?”

Hoa Tiểu Nhã nhìn Bạch Trì Hữu, cuối cùng nói ra hai chữ chung chung, “Bằng hữu.”

“Bằng hữu?” Bạch Trì Hữu rõ ràng thấy được nỗi đau buồn trong mắt nàng. Là bằng hữu sẽ có vẻ mặt như thế ư?

Đôi mắt không nóng không lạnh khiến cho Hoa Tiểu Nhã đứng ngồi không yên.

“Ai cho ngươi ngồi xuống ăn?” Sắc mặt của sư phụ nói thay đổi là thay đổi, dọa cho Hoa Tiểu Nhã sợ hãi đứng bật dậy.

Miệng mếu máo, “Là sư phụ nói cùng ăn cơm.”

“Ta bảo ngươi cùng ăn cơm, không có nghĩa ngươi có thể ngồi xuống.” Giọng điệu nói chuyện Bạch Trì Hữu không ấm không nóng, không mặn không nhạt.

Hoa Tiểu Nhã: “……”

Nàng nhìn về phía Vũ Phượng, vậy tại sao hắn có thể ngồi ăn chứ?

Vũ Phượng dường như cũng bắt gặp ánh mắt Hoa Tiểu Nhã, yếu ớt nhìn về phía Bạch Trì Hữu, “Ta ——”

Nói xong, hắn cũng muốn đứng lên.

“Ngươi ăn của ngươi đi.” Một câu nói của Bạch Trì Hữu, khiến cho Hoa Tiểu Nhã gần như nổi trận lôi đình.

Biến thái, phúc hắc!

Tại sao cứ trừng phạt mình như vậy? Tại sao?

Thấy nàng giận dữ chọc chọc cơm, trên tay có vết máu hơi đỏ, Bạch Trì Hữu nhướn mày, “Tay sao vậy?”

Hoa Tiểu Nhã cong môi, vẫn không để ý tới hắn, tiếp tục ăn cơm.

Thấy Bạch Trì Hữu sắp nổi giận, Vũ Phượng vội vàng đáp, “Là nàng không cẩn thận bị cái đĩa cứa vào!”

Khí lạnh trên người Bạch Trì Hữu càng nặng thêm, Vũ Phượng bị đông cứng hoàn toàn.

Ngày tháng ba, mặt của hắn biến hóa cũng thật mau. Bữa cơm này, sao lại cảm thấy đau khổ như vậy? Vũ Phượng lần đầu tiên phát hiện, dường như mình hết sức dư thừa ——

“Việc đó, chủ nhân, ta đột nhiên nhớ ra, đây là bùa truyền âm cho ngài.” Nói xong, Vũ Phượng đưa lá bùa cho Bạch Trì Hữu, “Vậy, ta lui xuống trước.”

Mặc dù chưa ăn no, Vũ Phượng vẫn rút lui như một làn khói!

Hoa Hoa này và chủ nhân hình như bát tự không hợp, ở cùng với hai người bọn họ, mình vĩnh viễn là pháo thí thôi!

Bạch Trì Hữu vung tay lên, trên lá bùa truyền âm hiện ra một nữ nhân mười sáu mười bảy tuổi, dáng vẻ thiếu nữ rất xinh đẹp khả ái, “Sư thúc, sư phụ ta được cứu rồi!”

Trên mặt Bạch Trì Hữu hiện lên mấy phần vui mừng, vung tay lên ——

Hoa Tiểu Nhã vốn có thể nghe hai người nói chuyện, nhưng đột nhiên phát hiện, hình như không nghe thấy gì hết!

Hắn vậy mà giăng kết giới cách ly!

Hoa Tiểu Nhã mếu máo, hừ, ai thèm nghe?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện