Sư Phụ Như Phu

Chương 46: Hôn lễ của thái tử 1



Sắc mặt Bạch Trì Hữu biến đổi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, “Đi thôi.”

“A?” Hoa Tiểu Nhã không phản ứng kịp, sao sư phụ vẫn đưa mình đi nhỉ?

“Đi theo phía sau ta, ngươi sợ cái gì?” Giọng nói của Bạch Trì Hữu lộ ra một chút thở dài.

Cuối cùng Hoa Tiểu Nhã cũng hiểu rõ rồi! Đúng vậy, sư phụ của mình là Thiên sư, hắn là chỗ dựa vững chắc cho mình, mình không muốn lấy chồng cũng rất dễ dàng chứ nhỉ? Nghe nói, Hoàng đế lão nhân còn phải nể mặt hắn!

Nghĩ tới đây, nàng cuối cùng cũng ô một tiếng mạnh mẽ, sải bước đi tới.

Vũ Phượng đã sớm hóa thân thành phong điểu, nằm trên mặt đất, chờ hai người leo lên——

Hoa Tiểu Nhã nhìn thấy Vũ Phượng, nhiệt tình sờ sờ cái đầu hoa mai kia nói, “Vũ Phượng, mấy ngày qua không gặp, ta tưởng rằng điểu ngốc này ——”

“Đi thôi.” Bạch Trì Hữu một tay kéo tay nàng, để nàng ngồi vững trên lưng Vũ Phượng, không nói nhảm được nữa.

Thấy Vũ Phượng giương cánh bay lên, Hoa Tiểu Nhã lại không sợ như lần trước nữa, mà nhìn cảnh tượng bốn phía ở kia ngẩn người.

Cảnh vật bên trong hoàng cung, bởi vì hoàng thượng Hách Liên Diệu Sở nghe nói, lần này Thiên sư đại nhân cũng sẽ tới tham dự, đây là chuyện vẻ vang đến mức nào chứ!

Thiên nhi của mình hy vọng có thể có được sự giúp đỡ của Thiên sư, sớm lên ngôi hoàng đế. Như vậy ông cũng yên lòng.

“Phụ hoàng.” Hách Liên Kình Thiên cúi đầu, trên mặt hơi lạnh nhạt, cũng không có vẻ vui vẻ của một tân lang.

Hách Liên Diệu Sở thở dài, “Hoàng nhi, mai hoa nữ đó biến mất rồi, đương nhiên là do tên nghiệt súc kia giở trò sau lưng, phụ hoàng đã liên minh với Tây Sở Quốc, mà người sẽ kết hôn với con, chính là tiểu công chúa được sủng ái nhất Tây Sở Quốc, cho nên, con cần phải nắm chắc cơ hội này cho tốt!”

Hồi lâu, Hách Liên Kình Thiên mới khẽ gật đầu, hắn không đồng ý, cũng phải đồng ý.

“Thiên sư đại nhân đến.” Một tiếng thông báo, Thiên sư và một cô nương bước vào.

Hách Liên Diệu Sở vội vàng ra nghênh tiếp, đợi khi thấy Thiên sư, trên gương mặt yếu ớt bệnh tất nổi lên một nụ cười, “Hoan nghênh Thiên sư đại nhân.”

Bạch Trì Hữu khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế của khách quý ở một bên, Hoa Tiểu Nhã đương nhiên đứng phía sau hắn.

Đến khi Hách Liên Diệu Sở liếc mắt nhìn nữ nhân phía sau Bạch Trì Hữu, ánh mắt dừng lại, sao nữ nhân này lại xuất hiện cùng với Thiên sư? Chẳng lẽ lại muốn quay lại ngôi vị Thái tử phi? Chuyện này nếu đã có Thiên sư làm chủ, vậy, vậy chẳng phải sẽ lộn xộn sao?

Vậy kế hoạch của mình không phải bị phá hủy hoàn toàn ư?

Quan hệ thông gia giữa mình và Tây Sở Quốc cũng hoàn toàn biến thành bọt nước?

Hách Liên Kình Thiên cũng nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã, ánh mắt hắn sáng lên, không kìm được đến bên Hoa Tiểu Nhã, trên gương mặt ôn hòa nho nhã mang nét vui vẻ, kéo tay Hoa Tiểu Nhã, nói, “Tiểu Nhã, nàng trở lại rồi? Thật tốt quá!”

Hoa Tiểu Nhã muốn đẩy tay hắn ra, thế nhưng Hách Liên Kình Thiên có nói gì cũng không buông ra.

“Đa tạ Thiên sư đại nhân đã đưa Hoa Tiểu Nhã trở về.”

Đôi mắt Bạch Trì Hữu dừng lại ở bàn tay của Hách Liên Kình Thiên đang nắm tay Hoa Tiểu Nhã, lãnh ý cùng hàn quang trên người khiến cho Hách Liên Kình Thiên cơ hồ sợ run cả người, hắn bất giác buông lỏng tay Hoa Tiểu Nhã ra ——

Hoa Tiểu Nhã vội vàng trở về đứng sau lưng Bạch Trì Hữu.

Trên mặt Hách Liên Kình Thiên lộ vẻ kinh ngạc, “Tiểu Nhã, nàng không làm Thái tử phi của ta sao, ta chỉ thích nàng, ta không thích nữ nhân kia ——”

Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã vừa nhếch, “Thái tử điện hạ, Tiểu Nhã không muốn phải sống trong hoàng cung, cuộc sống nơi này cũng không thích hợp với ta, Tiểu Nhã chúc ngài và Thái tử phi bạc đầu đến già.”

Trong lòng Hách Liên Diệu Sở nháy mắt tỉnh ngộ, rõ ràng Thiên sư này không thích hoàng nhi của mình đụng chạm vào mai hoa nữ này, nếu không phải tới giành ngôi vị Thái tử phi, vậy thì quá tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện