Sư Phụ Như Phu

Chương 62: Không thì không khách khí với ngươi



Hồ vương Bạch Vấn Thiên đích thân đứng chờ trên đỉnh núi, thấy Vũ Phượng chở một nam một nữ, mà Lão Quy lại mang trên lưng một cô gái.

Đợi khi họ bay tới gần mới thấy, cặp kia là Bạch Trì Hữu và một cô gái xa lạ, còn bên kia là sư phụ của Ngọc Nhi, Mai Hoa tiên tử.

“Hoan nghênh Thiên sư đại nhân và Mai Hoa tiên tử!” Mặc dù Bạch Vấn Thiên rất tò mò, rốt cuộc cô gái này là ai, có thể đến gần với Bạch Trì Hữu như vậy, hắn vẫn tỉnh bơ chào hỏi người quen nữa chứ.

“Sư phụ.” Bạch Ngọc Nhi là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, lúc nhìn thấy Mai Hoa tiên tử, liền nhào ngay tới, dụi dụi vào lòng Mai Nhi, “Ngọc Nhi rất nhớ sư phụ!”

Lúc này Mai Nhi mới lộ vẻ tươi cười, “Ngọc Nhi lại lớn lên không ít rồi!” Ôn nhã hành lễ với Bạch Vấn Thiên, “Bạch đại vương.”

Bạch Trì Hữu khẽ gật đầu, kéo tay Hoa Tiểu Nhã, trong khi Bạch đại vương cúi xuống làm tư thế mời, đi tới Hồ vương điện –

“Cô chính là đồ đệ mà sư thúc ta mới thu nhận?” Một giọng nói nũng nịu, Hoa Tiểu Nhã quay đầu nhìn lại, chính là thiên kim công chúa hồ ly, Ngọc Nhi.

Lúc này, nàng đang đứng ngoài đại điện chờ Bạch Trì Hữu, còn Bạch Trì Hữu và Hồ vương dường như có lời muốn nói riêng với nhau, nên cùng vào. Nàng đang chờ sư phụ mà, không ngờ lại chờ được tiểu hồ ly này.

“Đúng vậy đó! Có chuyện gì không?” Mặc dù Hoa Tiểu Nhã không thích ánh mắt cũng như thái độ của cô gái này khi nói chuyện với mình cho lắm, nhưng người ở dưới mái hiên, nàng vẫn nên lễ độ thì hơn.

“Dĩ nhiên có, nghe nói, cô đang câu dẫn sư thúc ta?” Ngọc Nhi hừ lạnh, tà áo trắng như tuyết của cô nàng thoạt nhìn càng nói lên vẻ được cưng chiều của một cô bé mười sáu mười bảy tuổi.

Chỉ có điều, trình độ nói chuyện ác liệt khiến Hoa Tiểu Nhã cau mày.

Câu dẫn?

“Tiểu cô nương, có phải cô đã quá lời rồi không?” Hoa Tiểu Nhã nhếch môi, thoạt nhìn ưu nhã hào phóng, cô nàng muốn chọc giận mình, mình cứ một mực không tức giận đó.

Ngọc Nhi thấy nàng vẫn mang dáng vẻ cười híp mắt, hiển nhiên càng tức giận hơn, “Chính ngươi mới phải nhìn lại, tuổi của ngươi cũng gần bằng tuổi ta, tại sao có thể câu dẫn sư phụ của mình chứ? Sư thúc ta và sư phụ của ta mới là một đôi, còn ngươi, chính là kẻ phá hoại vô liêm sỉ.”

Càng nói càng nghiêm trọng! Mình là kẻ phá hoại?

“Xin hỏi, sư phụ ta đã cưới sư phụ cô chưa?”

“Việc này, nhất định là sắp kết hôn.” Bạch Ngọc Nhi có chút câm nín không biết trả lời sao, không thể làm gì khác hơn là cãi bừa.

“Nhất định là sẽ kết hôn, xin hỏi, đã hạ sính chưa?”

“Sẽ sớm hạ sính!”

“Có người làm mai chưa?”

“Cái này, bọn họ là thanh mai trúc mã.”

“Vậy sư phụ ta thích sư phụ cô chứ?”

“Dĩ nhiên là thích! Sư phụ ta đã cứu mạng sư thúc đó!”

Thì ra, cô gái kia đã cứu mạng sư phụ, Hoa Tiểu Nhã im lặng, chẳng trách sư phụ vẫn phải chiếu cố người ta như vậy, nhất định là giao tình không đơn giản.

“Sao nào, biết rồi?” Thấy Hoa Tiểu Nhã không nói lời nào, Ngọc Nhi càng nói nhiều hơn, “Sư phụ ta là Mai Hoa tiên tử! Là hoa tiên tử, loài người như ngươi lấy gì so sánh với người chứ? Giờ đây người chỉ vì cứu sư phụ ngươi, cho nên hồn bay phách tán, thật vất vả mới biến thành hình người được, sư thúc đương nhiên muốn cứu người! Đợi người khôi phục hình dáng hoa tiên tử rồi, ngươi cứ chờ bị sư thúc vứt bỏ đi.”

Thấy vẻ dương dương đắc ý của Ngọc Nhi, Hoa Tiểu Nhã đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Đó chính là, tuổi thọ của mình và Bạch Trì Hữu cách biệt không thể tính bằng ngày. Nghĩ tới đây, Hoa Tiểu Nhã đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

“Này, rời khỏi sư thúc của ta sớm một chút, nếu không, cẩn thận ta không khách khí với ngươi.” Giọng nói Ngọc Nhi càng thêm cay độc.

“Ngươi sẽ không khách khí với nàng thế nào?” Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, Bạch Trì Hữu đã bước nhanh tới, giọng nói mang theo tia lạnh lẽo sắc bén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện